LoveTruyen.Me

X1 Series Yohangyul

lowercase

anh - kim yohan
con - lee hangyul

...

kim yohan ngắm nhìn một bé con đang yên giấc trong vòng tay to lớn của anh, trong lòng không ngừng cảm thản rằng đứa nhỏ này thật sự là một thiên thần, chính là được phía trên cử xuống để thực hiện nhiệm vụ đánh cắp trái tim anh.

một bé con xinh đẹp.

"đào, mâm mâm...đào ngon, muốn ăn đào" môi nhỏ của bé con mấp mấy một vài từ, giọng nói khi ngái ngủ lại vô cùng đáng yêu, điều này kim yohan chính là chịu không nổi, thật sự anh đã yêu bé con này đến muốn phát điên rồi.

"hôm sau daddy sẽ mua đào cho con" kim yohan đã nói thầm vào tai bé con như thế đấy.

thiên thần nhỏ kia như đã thực hiện được điều ước liền rúc sâu vào trong lòng kim yohan mà tiếp tục đánh giấc. kim yohan mãn nguyện thoả ý cười, nhắm đến môi của bé con mà hôn xuống. thật ngọt, thật mềm.

"hangyulie của daddy ngủ ngon"

ngắm bé con thêm một lần nữa, lại cúi xuống hôn bé con thêm một lần nữa kim yohan mới an phận mà bình bình ổn ổn ôm bé con đi vào giấc ngủ.

...

tiếng chuông báo thức reo inh ỏi khiến kim yohan giật mình tỉnh giấc, gì đây? có bao giờ anh đặt báo thức đâu mà hôm nay cái đồng hồ này lại reo thế, nghĩ một lúc anh cũng mặc kệ nó và lại nhớ đến một bé con nào đó nằm ở bên cạnh. nhưng, kì lạ nhỉ? sao lại trống trơn và lạnh thế này, bé con của anh đâu, hangyulie của anh đâu? kim yohan lúc này bổng dưng lo lắng tột độ, bật dậy khỏi chiếc giường nhanh chóng chạy xuống nhà dưới tìm bé con.

bằng một cách thần kì nào đó kim yohan không tìm thấy bé con ở trong nhà, anh đã thật sự hoảng sợ, bé con của anh có thể đi đâu được chứ, anh không thể để mất bé con được, bé con chính là mạng sống của anh, nhất định anh phải tìm được bé con trở về.

"hangyulie, con đang ở đâu? đừng làm daddy sợ mà" kim yohan đã rời nhà được hơn hai giờ đồng hồ và vẫn chưa tìm thấy được bé con. tất cả các nơi anh hay đưa bé con đến chơi anh đều đã ghé qua, gọi điện nhờ bạn bè trợ giúp anh cũng đã thử qua, đến cả cảnh sát anh cũng đã đến làm phiền, tất cả mọi thứ anh đều đã làm nhưng vẫn chưa thấy bé con đâu.

kim yohan lần này đã thật sự đánh mất bé con hangyul.

"con mau trả lời daddy, con đang ở đâu" kim yohan như mất hết bình tĩnh hét lớn, chân ga cũng vì thế mà tăng tốc hết mức, anh như điên lao xe đi như thể muốn kết thúc cuộc đời này vậy, nó chẳng còn ý nghĩa gì khi anh sống mà không có hangyul, đó là một điều rất tồi tệ.

chiếc xe lao đi giữa đại lộ rộng lớn, chấp cả đèn đỏ mà phá luật vượt ẩu, những chiếc xe ở lân cận cũng chỉ có thể lùi về phía sau mà nhường đường, cũng không lên tiếng bất bình.

thành phố văn minh nhỉ.

ở bên trong xe kim yohan như hoá điên mà hét tên bé con hangyul, một tay túm lấy vô lăng, một tay rảnh rỗi túm lấy được thứ gì liền ra sức xé, bẻ hay thậm chí là cắn. kim yohan khi yêu thật đáng sợ.

đáng sợ với ai cũng được, chỉ là không được đáng sợ với bé con.

"hangyulie, daddy nhớ con"

kim yohan sau một khoảng thời gian điên loạn ở ngoài đường thì cũng đã yên ổn trở về nhà. bây giờ căn nhà chẳng khác gì vừa mới có một trận động đất nhẹ lướt qua, tất cả đồ đạc trong nhà đều do chính tay chủ nhân nó đạp đổ và vứt đi. kim yohan ngoài đường điên chưa đủ, về nhà lại điên hơn.

"ôi trời, cái gì thế này?" han seungwoo, một người anh em thân thiết của kim yohan vừa bước vào nhà và ngỡ ngàng bởi cảnh tưởng đổ nát của nó, nhà là đang có trộm đi, nên mới có thể hoang tàn như thế này.

"yohan, có chuyện gì thế?" han seungwoo liếc mắt thấy kim yohan đang gục đầu rung rẩy ở sopha đằng kia liền nhanh miệng hỏi.

"hangyul..."

"hangyul như nào?" han seungwoo tiến đến gần với kim yohan, cố gắng lắng nghe anh nói nhưng chỉ nghe được anh gọi tên hangyul rất nhiều lần.

"hangyul... không thấy hangyul nữa"

lúc này kim yohan đã bỏ mặc mọi thứ mà gào lên trong tuyệt vọng, không tìm được bé con, không được nhìn thấy bé con, không còn bé con ở trong chính căn nhà này nữa, không còn nữa rồi, bé con đã bỏ anh đi rồi. kim yohan lại một lần nữa phát điên tiếp tục đập phá mọi thứ trong nhà.

"trời ơi, mày điên rồi hả yohan, mấy cái mày đập không có rẻ đâu" han seungwoo chạy đến ôm lấy kim yohan ngăn cản nhưng càng ngăn kim yohan càng điên tiết hơn, vốn dĩ vóc dáng của kim yohan và han seungwoo có phần tương xứng nên chỉ trong một khắc nhỏ đã có thể thoát ra khỏi vòng tay như gọng kiềm kia mà vung tay đấm một cái thật đau đớn vào một bên má của han seungwoo.

"mẹ nó, mày thật sự bị điên rồi" han seungwoo cũng chẳng phải dạng vừa gì liền vung tay đáp trả kim yohan một đấm cũng khá là đau đớn.

"mày lại nhớ đến hangyul rồi chạy đi tìm thằng bé đấy à, mày bị điên rồi, hangyul không còn ở đây nữa" han seungwoon như muốn hoá điên cùng kim yohan, vì cớ gì mà chuyện đã xảy ra lâu như vậy rồi mà kim yohan vẫn không thể quên được.

"anh nói bậy, hangyulie lúc nào cũng ở bên cạnh anh, đêm hôm qua anh còn ôm hangyulie trong lòng anh ngủ mà" kim yohan thật sự đã không còn tỉnh táo.

"anh nói cho mày biết, nghe cho kĩ, mười năm trước mày đã nhẫn tâm bán hangyul cho người khác, hangyul đã không còn tồn tại ở đây mười năm rồi, mày tỉnh lại đi"

"không có, em không có bán hangyul, là... là người ta ép em, em thật sự không muốn bán hangyul đi, em không phải... không phải em... seungwoo anh phải tin em... hangyul bỏ em đi rồi..." kim yohan đã hoảng đến độ từ ngữ trong lời nói cũng loạn theo, một dòng lệ rơi xuống gương mặt đẹp đến đáng thương.

"anh tin em, bây giờ ngoan ngồi xuống đây chúng ta nói chuyện được không?" han seungwoo dìu kim yohan đã sức cùng lực kiệt đến chiếc sopha ở giữa phòng khách đã đổ nát đến mức không nhìn ra được căn nhà này đã từng rất ấm áp và hạnh phúc.

vì lúc đó có hangyul.

"yohan, em đã bình tĩnh lại chưa?" han seungwoo vẫn ôm anh chặt cứng, tránh cho anh một lần nữa kích động không biết sẽ làm ra được loại chuyện gì.

"em ổn seungwoo, xin lỗi anh" kim yohan hẳn là đã lấy lại được bình tĩnh, không còn cựa quậy hay la hét nữa.

"yohan, em nên quên hangyul đi, thằng bé đã không còn ở đây nữa, em không thể sống mãi như thế này được, đã mười năm rồi em, đừng mãi chìm vào quá khứ nữa, nếu hangyul biết thằng bé cũng sẽ không vui đâu" han seungwoo nhẹ nhàng rót từng lời nói vào tai kim yohan. hắn thật ra cũng rất thương bé con hangyul nhưng số phận đã đưa đẩy như thế rồi thì hắn cũng không dám cãi.

kim yohan im lặng không nói.

"giải thoát đi em, trong mười năm qua tất cả chỉ là do em tưởng tượng rằng hangyul vẫn ở bên em, sự thật là không có ai cả"

kim yohan tiếp tục im lặng.

"em cứ từ từ suy nghĩ và đừng để cái quá khứ đó mãi ám ảnh em nữa, không có gì tốt đẹp đâu"

kim yohan im lặng rơi lệ trong lòng.

"điều gì cần nói anh cũng đã nói hết rồi, em cứ nghĩ đi, anh có việc nên phải về đây" han seungwoo nhìn vào con rolex trên cổ tay, thuận miệng nói vài lời với kim yohan sau đó liền rời đi.

kim yohan lúc này mới từ từ ngẩng mặt lên, trên môi nở một nụ cười quỷ dị, muốn anh quên đi bé con sao, chuyện đó sao có thể chứ, bé con là cuộc sống của anh, muốn anh quên là quên như thế nào, cho dù han seungwoo có nói như thế nào đi chăng nữa anh vẫn tin bé con hangyul vẫn luôn ở bên anh, một khắc cũng không rời.

"hangyulie, con còn không mau quay về để daddy yêu thương"

kim yohan đã yêu quá hoá điên.

...

một lần nữa tỉnh giấc đã là sáng hôm sau, cũng là kim yohan cùng với chiếc giường kingsize và cũng là kim yohan nhưng không phải cùng chiếc giường mà là cùng với một thiếu niên có vóc người nhỏ nhắn đang nằm gọn trong lòng anh mà mĩm cười.

"hangyul về rồi, daddy không cần phải tìm con nữa" cậu thiếu niên ấy lên tiếng, giọng nói thanh thuần lại vô cùng ngọt ngào rót từng chút một vào đôi tai đỏ ửng của kim yohan.

"hangyulie sau này tuyệt đối không được rời khỏi daddy dù chỉ một bước, không có con daddy sẽ rất buồn" kim yohan nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu thiếu niên ấy. vừa mềm, vừa thơm hôn thật thích.

"dạ, hangyul sẽ không bao giờ rời xa daddy nữa" thiếu niên trong vòng tay kim yohan cười khúc khích, được nằm cùng daddy, được daddy cưng chiều ôm vào lòng như thế này thật sự rất ấm áp đó.

hangyul chờ đợi khoảnh khắc này cũng mười năm rồi.

"ngoan, daddy thương con nhất" kim yohan vòng tay càng siết chặt thiếu niên trong lòng hơn, anh đã đánh mất bé con trọn vẹn mười năm, đến hôm nay bé con quay trở về anh tuyệt đối sẽ giữ chặt bé con bên người, không một ai có thể mang bé con đi nữa.

"con cũng thương daddy nhất"

...

trở về thời điểm han seungwoo vừa mới rời khỏi nhà kim yohan, lúc này phía ngoài cửa đã xuất hiện một thiếu niên trạc tuổi hai mươi đang nhìn về phía kim yohan mĩm cười rất ngọt ngào.

"con tìm được daddy rồi"

end.

9.8.20
#c

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me