Xa Nhau Là Điều Không Thể [DạNgọc]
Hờn dỗi
Nghe tới đây lòng nàng thầm cảm động, mặt đỏ bừng. Cuối cùng nàng hít một hơi thật sâu nhìn thẳng vào mắt cô nói. " hừm......cứ tưởng bản thân hay lắm!! Đừng tưởng tôi không biết, hôm nọ ,em và tôi cãi nhau sau đó em đi uống rượu trong bar với Nhã Linh nhá!!! " - Vỹ Dạ lập tức kiếm cớ giận nguợc lại. Trần Nhã Linh là một giáo viên dạy thanh nhạc của trường. Nàng thường xuyên nhìn thấy Lan Ngọc nói chuyện với Nhã Linh. Nàng rất nhạy cảm khi nhắc đến Nhã Linh. Lan Ngọc cũng vậy, cô thường xuyên nổi cáu khi nàng nhắc đến Nhã Linh bằng những lời khó nghe. " Lâm Vỹ Dạ!!! Tôi không cho phép chị nói về Cô Nhã Linh bằng giọng điệu như vậy!!!! " - đột nhiên Lan Ngọc trở mặt, gắt giọng quát nàng. " tại sao lần nào nói đến Nhã Linh em lại nổi giận với tôi như vậy chứ!!!! " - Vỹ Dạ bất ngờ, nắm chặt tay kiềm giọng nói." không tại sao cả!!! Tôi chỉ không muốn Nhã Linh bị chị vô tư mắng chửi như vậy được!!! " - cô lạnh giọng quay đi. " hức......tô.....sau này đừng gặp mặt tôi nữa!!! Em cứ đi chơi với Nhã Linh của em đi!!! " - Vỹ Dạ tức giận nói xong, một mạch trở về văn phòng. Sau khi nghe nàng nói vậy Lan Ngọc cảm thấy hơi tiếc nuối. Cảm thấy bản thân mình có chút nóng giận và lỡ quát nàng. Định bụng giờ ra về sẽ gặp và nhận lỗi với nàng nhưng....... " Chị Ngọc........!!! " - một vòng tay đột nhiên ôm cổ cô khiến cô bừng tỉnh. " chị Ngọc, em vừa du học trở về liền đăng ký học ở trường này với chị nè!!! "" Midu!!....... " - Lan Ngọc cong môi mỉm cười. " được rồi, em học ở lớp nào chị dẫn về lớp cho!!! " - Lan Ngọc khẽ xoay người lại. " dạ..... Em học lớp 11......" - đột nhiên cô nàng ấp úng. " A...... Thầy Thành, em học ở lớp nào vậy thầy!!! " - mắt cô nàng sáng rực lên nhìn về phía hành lang. " đây này cô Dạ.......kế hoạch của buổi văn nghệ này cô xem được hay không??? " - thầy Thành đi sát cạnh nàng, tay đặt trên vai nàng chậm rãi nói. " ừm, tôi thấy cũng khá hợp lí mà này......phần trình diễn tiết mục là mỗi lớp thì hai cặp học sinh và mỗi khối là 2 cặp đôi thầy cô giáo đúng không thầy!!! " - Vỹ Dạ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đứng sát lại đưa bản kế hoạch cho thầy Thành. " A........ Hừm.... Thầy Thành......!!! " - Midu mỉm cười nhẹ nhàng nói. " à hả........??? " - Trấn Thành ngước lên. Cùng lúc này Vỹ Dạ cũng ngước lên thì bắt gặp ánh mắt thêu người lóe ra lửa đang nhìn về cô và Trấn Thành. Trấn Thành và nàng cũng thấy Lan Ngọc và Midu đứng rất gần nhau, trên gần má của Lan Ngọc còn hờ lại vết đo đỏ do son môi của Midu để lại. Nữ cười trên môi nàng tắt hẳn, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào mắt Lan Ngọc. " ừm.......em thì học với Lan Ngọc!!! Lớp của cô Dạ, em chịu không??? " - Trấn Thành, mỉm cười. Anh nghĩ người con gái này chính là người yêu của Lan Ngọc. Vậy là tin đồn về cô ta - Ninh Dương Lan Ngọc và nữ thần của đời anh - Lâm Vỹ Dạ yêu nhau là giả không phải thật." à....... Thầy Thành cứ quyết định như vậy đi!!! Em đi đến văn phòng trước!!! " - Vỹ Dạ nghiêng đầu mỉm cười đi ngang nguời Lan Ngọc. " Vỹ Dạ!!! Chị....... " - Lan Ngọc hậm hực quay lại. " sụyt......tôi là giáo viên Lâm!!! Không phải người thân của cô!!!! " - nàng không quay lại dùng giọng nghiêm ngặt trả lời. " Chị.......... " - Lan Ngọc giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn nàng không chớp mắt. " À quên...... Lớp trưởng Ninh!!! Em giúp tôi đưa bạn học về lớp hộ tôi!!! "- nói xong nàng quay lưng đi về phía văn phòng. " à giáo viên Lâm!!! Cô giúp tôi vào phòng thông báo với lớp 11a3 của tôi hộ!!! " - Trấn Thành gọi. " ừm!!! Được thôi!!!! " - nàng gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. " Ngọc....... Chị đưa em về lớp với!!! " - Midu ôm lấy tay Lan Ngọc nằng nặc nói" Ừk!! Chúng ta đi!! " - Lan Ngọc thở dài lê bước về lớp. * tới cuối cùng thì Lan Ngọc vẫn không đuổi theo mình!!! * - Vỹ Dạ lòng nặng trĩu, thầm nghĩ. Lan Ngọc vừa về tới lớp thì nghe cả lớp, đang bàn tán xông xao về vấn đề thầy cô giáo của khối 11a này. " này, cậu nghĩ ai sẽ là người được đề cử tham gia buổi văn nghệ của trường đợt này?? "" tui thấy cặp đầu tiên là.........thầy Kiệt với cô Thơ là hợp lý nhất!!! " - một bạn lên tiếng. " Ah~~ tất nhiên rồi, đây này...... Thầy Kiệt với cô Thơ vừa đăng story này!!! " - một bạn nữ kêu lên. " ah.... ~~~ còn mỗi thầy Thành với thầy Giang là nam thui!!! "" tui thấy là thầy Thành và cô Dạ của chúng ta rất đẹp đôi đấy!!! " - Thúy Ngân cười nhẹ. " ừm!! Tui còn đồn thầy Trương thể dục có lần nhìn trộm cô mình khi giảng bài nữa đó!!! " - Hạ Vy nói. " ui....... Thế là ít đấy, hôm nọ tui còn thấy thầy Giang chở cô Dạ đi đâu ấy!!! " " chưa đâu!!! Còn nữa cơ, nói đâu xa mới buổi chiều hôm qua còn thấy thầy Thành tặng cho cô Dạ một chiếc kẹp tóc đẹp lắm kia~~~~!!! "" có phải chiếc kẹp hình hoa hướng dương mà cô đang kẹp có phải không??? " " đúng ùi.......mới được tặng hôm qua là hôm nay cô dùng rồi!!!! Ah~~~ dễ thương quá đi!!! " " nếu như mà thầy Thành muốn cưa cô Dạ là tui sẽ cố gắng hết mình ủng hộ thầy lun!!!! "" tui nữa......!!! "" tui nữa!!! "" tui thì ủng hộ thầy Trương thể dục!!! "" tui thì ông thầy họ Võ lãng tử dạy lớp 12a3 của anh trai tui!!! "Bọn người này đang sôi nổi bàn tán mà không để ý người đang đứng trước cửa mặt thì đỏ bừng, đầu bốc khói. Cô buông tay Midu ra cố bình tĩnh nói. " em vào lớp trước!!! Chị có việc!!! " - nói xong cô quay đi, tay nhanh chóng lấy điện thoại ra bấm nhắn gì đó rồi đi về hướng văn phòng. Cùng lúc ấy, Vỹ Dạ mệt mỏi bước ra từ văn phòng. Tay ôm bản kế hoạch kia đi về phòng của mình thì gặp phải Lan Ngọc đang hùng hổ bước tới. Vỹ Dạ định đi luôn thì bị Lan Ngọc bắt cổ tay lại. Kéo ngược về phía cô, nàng mất thăng bằng, tay chân quơ loạn xạ ngã trọn vào ngừoi Lan Ngọc. " Lớp trưởng Ninh......em..... Ưm.... " - nàng bất ngờ định nói gì đó thì bị Lan Ngọc cưỡng hôn tại hành lang" ưm...... Ưm...... Ng.....ọc. .. Ah... ~~~" - nàng cố vùng vẫy. Đúng lúc ấy, thầy hiệu trưởng Toàn bước ra nhìn thấy. Nhưng kỳ lạ là thầy không thấy kinh ngạc mà mỉm cười rồi lặng lẽ bước đi. Hôn được một lúc thì Lan Ngọc buông môi nàng ra. Trực tiếp bế ngang cơ thể nhỏ nhắn của nàng mà đi ra cửa sau mặc nàng vùng vẫy. " Ninh Dương Lan Ngọc!!!! Em bỏ tôi xuống nhanh lên!!! Có người thấy bây giờ!!! " - nàng quát Lan Ngọc. Cô im lặng, trầm mặc bế nàng đặt vào một chiếc xe sau cổng. Nàng ngồi trong xe, gương mặt nhăn nhó nhìn chằm chằm vào Lan Ngọc. Lúc này, sau khi gài dây an toàn cho nàng xong thì cô cho xe chạy đi mất. Mặt nàng xanh như tàu lá chuối. Đột nhiên một giáo viên một học sinh biến mất sẽ sinh nghi ngờ. Bây giờ Lan Ngọc mới trầm tỉnh nói. " không cần đợi tới tối hay về căn hộ tồi tàn của chị!!! 10 phút nữa, tại nhà tôi, tôi sẽ dạy dỗ lại chị đó- Lâm Vỹ Dạ!!!! " - Lan Ngọc liếc mắt nhìn nàng. " Lan.......Lan Ngọc..... Em..... " - giọng nàng run rẩy. " tôi sẽ khiến chị rên rỉ không ngừng cầu xin tôi tha cho!!! " - Lan Ngọc trầm giọng rồi chồm lên người nàng nhỏ giọng. " hỡi Lâm công chúa của tôi!!! " - nói xong cô cắn một cái vào vành tai nàng. " Ah......... ~~~~..... " - nàng nhạy cảm kêu lên một âm thanh khiêu gợi.
Ah.....đầu năm chúc mọi người vui vẻ nha!!! - hôm qua là thứ hai mà sao không có 7 nụ ta??? Mới đánh bài xong ăn được 35k , ai chúc mừng toi đê 🤣🤣🤣🤣
Ah.....đầu năm chúc mọi người vui vẻ nha!!! - hôm qua là thứ hai mà sao không có 7 nụ ta??? Mới đánh bài xong ăn được 35k , ai chúc mừng toi đê 🤣🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me