Xa Xam La Canh Chim Troi Lananh29
Mùi hương thoang thoảng bên mũi vô cùng dễ chịu, khiến Tobirama ngỡ nhầm đó là mùi trầm.
''... Không... không phải trầm... '' - Hắn lẩm bẩm. - '' Trầm... là trầm mê thuật của tộc Uchiha... lũ Uchiha chết tiệt... ''
Tobirama lải nhải trong vô thức. Đầu hắn nóng ran, thân nhiệt sốt cao khiến Tobirama hô hấp khó khăn. Vết thương cũ lại tái phát, cộng thêm vết thương mới đang hành sốt liên tục khiến Tobirama lâm vào cơn mê sảng loạn trí.
Nhưng đột nhiên, Tobirama cảm giác có một bàn tay mát lạnh áp lên trán của hắn. Độ mát lạnh mềm mại của tay khiến hắn lưu luyến nắm lấy giữ lại.
'' Hashirama... ''
Không. Không phải Hashirama. Ai ? Ai đang ở bên cạnh Tobirama lúc này ?
'' Itama... ''
Từng đợt ký ức ùa về, hành hạ Tobirama. Hắn thấy em trai hắn chết, hắn thấy mẫu thân bị giết, hắn thấy phụ thân chết đồng vu quy tận không toàn thây. Chiến tranh, một nỗi khốc liệt tàn nhẫn vô tình.
'' Ngủ đi... Ngủ đi... ngày mai sẽ ổn mà... ''
Tobirama nghe ai đó đã nói với hắn như vậy. Thật lạ lùng. Hashirama sao ? Không. Huynh ấy vẫn còn bận trên chiến trường. Vậy... đây là ai ?
Nhưng càng lạ lùng hơn là giọng nói như có ma thuật, dìu dắt Tobirama ngoan ngoãn nằm yên lại.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me