ĐIỂM SỐ
Đó là khoảng thi xong HK1 . Tôi đã quyết định lên cấp 3 dẹp bỏ bệnh thành tích . Theo tôi thấy thì mình đã làm được . Tôi vui hơn , tự do , tham gia các hoạt động mà trước kia chưa từng thử( sẽ nói rõ hơn ở chapter sau) .... Nói chung là thích cực . Và tôi cảm thấy thương đám bạn của mình khi tụi nó mắc bệnh giống tôi của cấp 2 ( thời trẻ nghé).
Tuy nhiên , vì 1 học bạ tốt , vì không muốn hổ thẹn với tụi bạn , vì không muốn mẹ buồn , tôi đã bắt đầu lo lắng cho con điểm thi . Không biết rằng mình có được HSG không. May là tôi đã được danh hiệu ấy và đứng top đầu của lớp hehehehehehe . Và chuyện khác là việc xấu hổ với bạn bè . Vì con điểm mà nhóm bạn thân của tôi đã có 1 chút xích mích . Và tôi cảm thấy con điểm , chính xác hơn là thành tích , nó đáng sợ tới cỡ nào . Tôi căm ghét nó. Nghe khá mâu thuẫn khi tôi nghĩ mình đã làm đúng khi lo về điểm số . (Tôi lúc nào cũng vậy không thể rõ ràng đen trắng mà cứ muối tiêu trắng đen :v) . Trong học kì tới và khác nữa tôi phải cố gắng để duy trì danh hiệu ấy và tôi muốn tham gia vào kì thi HSG vào năm lớp 11 . Tôi khá là hối hận khi không thi và cũng rất không vì tôi chưa đủ sức để thi . Bới vì châm ngion của tôi là :" Every day discovering something brand new". Tôi luôn muốn thử sức mình , thử thách bản thân , đặt mình trong khuôn phép , kỷ luật , quy tắc mình đặt ra. Mục đích là mong thay đổi bản thân trở, thành 1 con người tốt. Vì vậy phải CỐ GẮNG ... CỐ GẮNG HƠN NỮA . KHÔNG NÓI MIỆNG MÀ LÀM NGAY . KẺO HỐI HẬN .
CỐ LÊN
#TRULY #27/1/2019 #22:46
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me