Xayah Rakan Fanfic Phi Dao Va Doi Canh Quyen Ru
Rakan vẫn tươi cười dang tay chào đón các thiếu nữ, hắn vô tình liếc thấy Xayah đang đứng ở phía xa. Mừng rỡ, hắn vội đẩy những cô gái ra rồi chạy lại phía cô.- Xayah, cô đã về! Hôm nay săn được gì rồi vậy? Không đợi Xayah trả lời, hắn hớn hở khoe. Hôm nay tôi được biểu diễn đấy, mọi người ai cũng thích, lâu quá rồi tôi mới được nhảy, cảm giác không chê vào đâu được!Xayah lạnh lùng gật đầu. Cục nghẹn ban nãy đáng lẽ đã trôi đi bây giờ lại nghẹt cứng trong lồng ngực. Cô chẳng buồn nhìn vào mắt Rakan.- Không săn được gì cả.- Ơ, vậy sao cô về trễ thế, không săn được gì à?- Có một ít quả dại. Xayah cố nuốt xuống. Cô khẽ hít thật sâu, mình điên mẹ nó rồi. Cô ước gì mình có thể mất trí, nhưng cái cách cô giữ bình tĩnh lại khiến chính bản thân mình chán ghét. Nhưng tôi đổ đi rồi.- Sao lại...?Rakan trông có vẻ kích động, hắn không hiểu, chắc chắn không thể nào hiểu được, vì ngay lúc này ngay cả Xayah cũng chẳng hiểu mình nghĩ gì. Hắn đưa mắt tìm kiếm thứ gì đó hình túi hoặc chí ít là một vài quả còn sót lại và dường như nín thở khi thấy dưới chân Xayah toàn những quả dại đủ màu sắc nằm lăn lóc. Ngay lập tức và không hề nghĩ ngợi, hắn vội lao xuống nhặt lại, vừa nhặt vừa thổi phù phù cho bay bớt đất cát dính bên trên. - Anh làm cái gì vậy?- Ai cho cô vứt đi? Rakan kêu lên, hắn nhăn nhó, nhưng không theo kiểu khó chịu, mà phảng phất nỗi buồn. Tôi biết là cô hái cho tôi, nhưng sao lại vứt đi chứ.- Những thứ này không cần thiết.- Sao lại không? Lần đầu tiên Rakan lớn tiếng với Xayah, vẻ mặt hắn đáng thương như sắp khóc. Hắn lẩm bẩm. Cô không biết tôi quý nó đến chừng nào đâu.Xayah đứng chùn chân, cô nhìn như thôi miên cái cảnh tượng Rakan quỳ dưới chân cô, cẩn thận nhặt nhạnh từng quả, bàn tay to lớn của hắn nâng niu chúng một cách dịu dàng nhất. Hắn trân quý tất cả những thứ thuộc về cô. Cô nạm chặt tay lại thành nắm đấm, hết siết lại rồi lại ép mình thả lỏng. Cô thở dài, thầm trách mình một lần nữa làm tổn thương Rakan. Cô cũng trách mình thật ngốc, tại sao lại vứt bỏ niềm vui và công sức cả buổi chiều xuống đất như vậy được.Nghĩ rồi cô ngồi thụp xuống, cùng Rakan nhặt lại những quả rơi vãi còn sót lại trên mặt đất, chúng thực sự đã dính cát bẩn hết cả rồi. Còn lại quả cuối cùng, chính là thứ trái cây ngọt lịm mà cô đã nếm lúc nãy, cô và hắn đưa tay nhặt lấy, vô tình tay hai người chạm nhau. Ngay giây phút đó, cô thấy tim mình rung lên một nhịp, một thứ cảm giác kì lạ trỗi dậy chạy dọc sống lưng. Rakan ngẩng mặt lên, im lặng nhìn cô với ánh mắt trìu mến, ánh mắt mà hắn chưa từng bày tỏ với bất cứ ai. Xayah có thể cảm thấy hai gò má mình nóng bừng, cô vội rụt tay lại, những đầu ngón tay còn vương lại một cảm giác ấm áp quyến luyến. Cô cúi đầu.- Xin lỗi, Rakan. Lần thứ hai nói lời xin lỗi cũng không khác lần đầu bao nhiêu. Tôi chỉ nghĩ là... chỉ nghĩ là anh sẽ không cần những thứ này.Rakan mỉm cười, hắn với tay nắm lấy bàn tay của Xayah, bàn tay cô nhỏ bé nằm gọn trong bàn tay to lớn của hắn. Hắn xoè tay cô ra và thả vào đó những quả dâu đỏ chín mọng.- Đừng giữ cho riêng mình. Hắn nói. Nếu cô không nói, tôi sẽ không hiểu được.Xayah nắm tay lại. Cô "Ừm" một tiếng thật khẽ, chỉ có cố ý mới nghe thấy được. Một thứ cảm xúc kì lạ đang len lỏi bên trong cô. Nếu là trước đây, cô sẽ không cho phép mình yếu lòng, không bao giờ gỡ xuống bộ mặt cau có bất diệt. Trong từng giây phút, cô luôn phải giữ vững một trái tim lạnh, một dòng máu lạnh, như thể nó chính là con người cô. Bức tường thành cô cẩn thận xây đắp trong suốt một thời ấu thơ và những năm tháng thanh xuân để lẩn tránh ánh nhìn của mọi người nay đang dần sụp đổ. Sâu bên trong trái tim tràn ngập bóng tối của cô đã có một tia sáng. Chính nó. Nó đã cho cô những dòng cảm xúc mới lạ, và dần dần thay đổi tâm hồn cô. Cô thực sự đã không còn là Xayah của trước kia nữa rồi.- Những thứ này phải rửa qua nước sạch mới ăn được. Rakan nói, cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của Xayah. Hắn đứng thẳng lên, chờ đợi cô.Xayah cũng đứng lên, lắc lắc đầu để lấy lại bình tĩnh. Cô chìa tay ra, ánh mắt rơi xuống những quả dâu dại đang nằm gọn trong lòng bàn tay. Trước hết phải hiểu mình nghĩ gì, Xayah luận ra. Cô đang dần dần hiểu những gì Rakan nói.Rakan tìm đến chỗ cụ Katlitth để hỏi xin một ít nước sạch, đồng thời cũng hỏi về chỗ ở đêm nay của cả hai người. Cụ và mọi người đang chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Sau một hồi suy nghĩ, cụ quyết định sắp xếp cho Rakan ở chung nhà với Cox, còn Xayah thì ở nhà của một goá phụ tên Vivia, cùng với cô con gái 8 tuổi tên Juv.Quyết tâm sẽ không đụng đến rượu, Xayah chỉ ngồi thưởng thức các món ăn truyền thống trong làng. Nếu có thể và có thời gian, cô sẽ dùng một cuốn sổ để ghi lại cảm nhận về đồ ăn thức uống ở các nơi cô từng đi qua. Và trang đầu tiên sẽ dành cho lọ thuốc dinh dưỡng. Cô sẽ ghi một dòng "không màu, không mùi, không vị, không ngon". Xayah nghĩ rồi phì cười.Trái ngược với Xayah, Rakan vẫn ăn uống no say, nhưng hắn uống có chừng mực và không để cho mình lăn lê bò lết như đêm hôm trước. Hắn có nghe loáng thoáng ở đâu đó rằng mỗi ngày nên uống một ít rượu, như thế sẽ tốt hơn cho hệ tiêu hoá. Vậy nên uống một ít, đừng để quá chén là được. Hắn còn trình diễn những điệu nhảy đẹp mắt với một phong thái tự tin, tất nhiên, nó lôi cuốn tất cả mọi người. Xayah cũng ngồi xem, nhưng thật sự cô không bị thu hút như những người khác, tất cả những gì cô cảm nhận được chỉ là một điệu nhảy, chỉ chừng đó thôi.Khi tiệc tàn và mọi người trở về nhà của mình, Xayah tạm biệt Rakan và về nhà goá phụ Vivia. Đây là đêm ngủ một mình đầu tiên sau một khoảng thời gian dài đồng hành cùng Rakan. Cô sẽ không cần giữ mình hay cảnh giác, mặc dù có đôi chút cảm giác hụt hẫng và trống trải. Cô nhất định không để nó lấn lướt cảm giác tự do đang dâng lên trong lòng mình.Vivia là một người phụ nữ nhân hậu đã ngoài 40, chồng cô mất sau một sự cố trên núi cách đây nhiều năm. Lúc trước cô và chồng ngủ ở hai giường khác nhau, vì biết ơn nên cô đã nhường giường của mình và con gái cho Xayah, còn mình thì ngủ ở giường của người chồng quá cố. Sau khi tắm rửa sạch sẽ ở buồng tắm phía sau nhà, Xayah nhảy lên chiếc giường gỗ, nhắm mắt tận hưởng cảm giác khoan khoái dễ chịu khi được ngủ trên một chiếc giường gọn gàng sạch sẽ, có mền gối ấm áp và rộng rãi. Cô có thể lăn từ bên này sang bên kia giường, bố khỉ, cô có thể ở lại nơi này vĩnh viễn.Xayah mỉm cười, lấy chăn trùm kín đầu và nhắm mắt lại, chờ đợi cơn sóng ngủ quét qua toàn thân.Khỉ thật.Đã hơn nửa đêm, hai mắt Xayah vẫn thao láo. Cô cố nhằm nghiền mắt, nghĩ tới những con cừu đang nhảy qua hàng rào hay mường tượng ra các khung cảnh kì ảo quái dị để dễ chìm vào giấc ngủ. Dường như tất cả nỗ lực của cô đều là con số không, cô không thấy buồn ngủ, hoặc chí ít là cảm giác mệt mỏi nào. Thế này thì tức thật. Xayah trở mình sang phía ngược lại. Cô không muốn phải thức trắng cả đêm trên chiếc giường này, quái thật, mọi khi ngủ lang ở ngoài đường cô lại ngủ rất ngon.Mãi một hồi sau, Xayah chán nản, quyết định rời khỏi giường rồi bỏ ra ngoài. Những ngôi nhà ở đây được xây dựng với kết cấu khá lạ, ở bên ngoài có một hành lang nhỏ và có cả lan can. Cô khoanh tay tựa vào lan can và đảo mắt nhìn quanh. Tiếng cú đêm kêu từng tiếng thưa thớt từ xa đưa lại, cả ngôi làng im ắng, bóng đêm tràn vào mọi ngõ ngách. Tiếng gió thổi ù ù qua các kẽ lá của mái nhà tranh, lên trên mặt đất đầy cát và cuốn nó thành những lớp bụi mịt mù. Mấy ngọn đuốc gắn trên bức tường phía trước các ngôi nhà cháy phừng, từng tiếng tí tách khe khẽ nghe thật vui tai.Người ta thường nói đêm là khi người ta trầm mặc nhớ về quá khứ. Nhìn phong cảnh yên bình bây giờ, Xayah không khỏi xót xa cho tuổi thơ đầy gian khổ của mình. Cô nhớ đến những đêm sương mù trải dài trong rừng sâu, tiếng quát tháo, gào thét lẫn vào tiếng khóc, những ánh mắt khinh thường và vô cảm ném về phía cô. Tất cả như những đợt sóng ào ạt trong tâm trí, ồn ào và sống động mà khi nhớ lại, 10 phần vẫn vẹn 10, nó trái ngược hoàn toàn với khung cảnh yên bình trước mặt. Morgana bây giờ như thế nào rồi nhỉ, đã hơn ba tháng rồi cô chưa trở về, biệt tăm biệt tích, hẳn là mụ đã có phụ tá mới, hoặc là mụ đã bị Noxus khử vì làm chậm tiến trình, hoặc tệ hơn là đang trên đường truy lùng cô để trả thù. Đằng nào thì mụ cũng có mục đích và biết vạch ra một con đường để đi. Nhưng về phía mình, cô chẳng biết mình đi đâu về đâu, cô không có mục tiêu, và cũng không có lí tưởng để hi sinh vì nó. Thật thảm hại. Cô đã rong ruổi khắp các nơi trên lục địa Valoran, cô muốn tìm Ziggs để báo thù, nhưng sau đó, cô sẽ làm gì?Xayah thở dài, chống tay nhìn lên trời, trời đêm nay có nhiều sao, nhưng khi nào mới xuất hiện sao băng như lần trước nhỉ? Cô vẫn im lặng chờ đợi cơn buồn ngủ đáng lẽ ra phải đập vào cô cách đây mấy tiếng đồng hồ.- Này, bị khó ngủ à?- Ừ. Xayah thản nhiên đáp theo quán tính. Mà khoan đã, cô giật mình nhận ra, cái giọng trầm trầm này quen lắm.Cô quay phắt sang nơi xuất phát câu hỏi đó, ở phía nhà bên cạnh, Rakan cũng đang chống cằm trên lan can nhìn cô.- Rakan? Anh làm gì ở đây thế? Xayah ngạc nhiên, chồm người ra khỏi lan can nhìn sang, đúng là hắn rồi.- Tôi cũng bị khó ngủ. Rakan nhún vai.- Nhưng sao anh lại ở đây?- Nhà Cox ở đây, không ngờ là ngay bên cạnh nhà cô Vivia. Rakan hất hàm về phía cô, cười khùng khục.Xayah thở dài, vờ tỏ vẻ thờ ơ. Chí ít đêm nay cô sẽ không phải thức một mình. Cô quay sang hướng khác để đánh trống lảng, vẩn vơ nhìn sang những điểm vô định, rồi khẽ liếc sang bên nhà Cox. Rakan không còn ở đó nữa. Xayah đảo tròn mắt, cô chưa hiểu được Rakan đang làm trò mèo gì. Bất ngờ, Rakan từ đâu thò đầu xuống làm Xayah giật mình, vung tay đấm một phát vào mũi hắn. Hắn kêu oai oái rồi rụt đầu lên trên mái nhà.- Cái gì vậy Xayah?!!- Anh làm trò quái gì thế?Rakan lấy hai tay ôm mũi, cố nén những câu phàn nàn, hắn gọi.- Cô lên trên mái nhà đi, tôi có cách chữa bệnh mất ngủ đó.Xayah vẫn ngớ mặt ra không hiểu, nhưng cô cũng nghe lời hắn rời lan can để nhảy lên mái nhà, lúc đầu cô còn lưỡng lự, vì mấy cái mái nhà lợp rơm như thế này không kiên cố chút nào. Nhưng có vẻ là Rakan leo lên và ngồi được ngon ơ, nên cô cũng lên theo.Rốt cục là Xayah phải ngồi nửa tiếng chán chường nhìn Rakan chữa mũi, ánh sáng từ lông vũ của hắn chiếu sáng cả một góc, lấp lánh lung linh rất xinh đẹp trong màn đêm. Chữa trị xong, hắn lại lôi chiếc gương quả quýt mà cô tặng ra để ngồi soi lại, chải tóc vuốt tai, nhìn ngắm thật kĩ để chắc chắn rằng khuôn mặt hắn phải trông thật hoàn hảo.- Anh có vẻ vẫn thích chiếc gương đó.- Phải, quà của cô tặng mà. Rakan cười khì, hắn cất chiếc gương vào trong túi, đồng thời móc ra một túi vải nhỏ. Hắn đổ trong túi ra một tá các loại quả nhỏ xinh. Bữa tối hôm nay thiếu món tráng miệng, có lẽ đó là lí do.Xayah đảo tròn mắt. Đúng là chuyện trên trời dưới đất gì hắn cũng có thể nói được, theo một cách rất khoa học và thuyết phục.- Thôi đi. Xayah bật cười. Tôi nhịn ăn cả ngày cũng không thể mất ngủ được.Nói rồi cô bốc một quả từ lòng bàn tay Rakan, quả này tròn vo như quả nho, nhưng nhỏ hơn và có màu đỏ. - Cái này là cô và Erwza hái à? Rakan khịt mũi khó chịu.- Không. Xayah đáp, tỏ vẻ thất vọng và có phần nào khinh bỉ. Thằng nhóc đó chả có gì đặc sắc. Nếu không muốn nói là tầm thường. Tôi với nó chia đôi đường đi, cả tối nay cũng không thấy ở buổi tiệc.Rakan thở phào nhẹ nhõm, lúc này hắn mới an tâm bỏ vào mồm. - Chà. Hắn kêu lên. Quả này vị lạ ghê. Rồi hắn ăn lần lượt các quả khác, cùng lúc bình phẩm. Quả này hơi chua, còn cái này đắng quá. Cô đã ăn qua chưa, Xayah?- Phần lớn thôi. Nhưng theo tôi quả này là ngon nhất. Xayah bốc lấy quả xanh mà cô hái trên cây, chìa ra cho Rakan.Rakan tò mò ăn thử, nhưng có vẻ không hứng thú.- Vậy là cô thích ăn ngọt. Rakan kết luận. Tôi lại thích ăn trái cây chua một chút. Đồ ngọt thì chỉ thích mỗi chocolate.Xayah gật gù, giờ cô mới để ý mình thường thích ăn mứt, kẹo và thức ăn có vị ngọt. Có phải cô quá khắc nghiệt với bản thân không, khi mà mình thích ăn cái gì cũng chẳng để tâm. Phải chăng cô cần một cố vấn đi bên cạnh để xác định giúp những điều cô quan tâm, vì cô không rảnh để bận tâm đến mọi thứ xung quanh.- Rakan này. Xayah đề nghị. Anh có thể đi bên cạnh tôi và thay tôi quán xuyến những chuyện của tôi không?Phải mất hơn 10 giây Rakan trưng ra bản mặt thối đần ngơ ngác, hắn cố hiểu theo mọi cách nhưng có vẻ vẫn chưa hiểu những điều mập mờ mà Xayah nói.- Ý cô là sao?- Ý là. Xayah dài giọng giải thích. Tôi hiện tại vẫn chưa biết mình thích gì, về chuyện ăn uống, đam mê, hay những thứ tương tự vậy, tôi còn không biết sau này sẽ làm gì, sẽ đi đâu, nói chung, tôi chẳng có một phương hướng nào cả.Rakan gật gù, hắn đang dần hiểu ra rắc rối mà cô đang vướng phải.- Vậy nên tôi cần một người có thể quan sát và ghi lại những sở thích của tôi, chắc thế, vì tôi chẳng để tâm.- Vậy là cô cần tôi?- Phải.- Với tư cách gì?Xayah nhăn mày suy nghĩ, cái vị trí đó thì người ta thường gọi với một cái tên nào đó, một danh từ, hay một tư cách - theo như Rakan hỏi. Nhưng cô hoàn toàn không biết đó là từ gì, đồng đội, đồng minh, cố vấn?- Đánh chết cũng không biết. Xayah nhún vai. - Cô thật là. Rakan cười, giọng giả vờ trách móc. Nhưng cô biết câu trả lời mà, Xayah.Xayah gật đầu mỉm cười, ngồi thu chân lại và co đầu gối, vòng tay ôm lấy hai chân, cằm tựa vào đầu gối.- Chậc, có lẽ trước đây tôi đã sai.- Về chuyện gì?- Về chuyện bảo anh là đồ phiền phức. Anh có phiền phức, nhưng anh mang lại điều tốt đẹp.- Và điều tốt đẹp tiếp theo là chữa bệnh mất ngủ cho cô. Rakan cười khẩy. Hắn cười ngờ nghệch như một gã ngốc. Có lẽ Xayah chỉ vô tình nói ra, nhưng những lời ấy đã mang lại sự ấm áp cho trái tim hắn. Hắn ngày càng tin rằng khoảng cách giữa cả hai đã nhích lại thêm một chút nữa.- Hồi trước tôi hay ăn mấy loại quả kích thích thần kinh nên bị khó ngủ, dù cho mẹ có hát ru thì tôi vẫn không ngủ được. Nhưng mẹ đã chỉ tôi một cách. Rakan kể. Hãy nhìn lên bầu trời đầy sao và đếm chúng.- Đếm sao?Rakan gật đầu.- Tôi đã làm thử và hơi bị thành công. Những ngôi sao có quyền năng như vậy đấy.Xayah nhìn Rakan, tìm kiếm bất kì sắc thái nào cho thấy hắn đang đùa cợt. Nhưng ánh mắt hắn nhìn xa xăm lên bầu trời, một ánh mắt chan chứa yêu thương và hoài niệm, chắc hẳn là hắn đang rất nghiêm túc. Nhưng trò này nghe khá là vớ vẩn, chắc chẳng ai trên đời này tin được rằng một sát thủ máu lạnh như cô lại phải tìm đến trò đếm sao để ngủ.- Được, vậy bắt đầu từ ngôi sao sáng nhất nhé. Xayah đưa tay chỉ lên chòm sao hình cánh cung, ngôi sao sáng nhất ở đó. Một, hai, ba, bốn, năm...Cứ thế, Xayah phấn khởi đếm các ngôi sao. Hồi còn nhỏ, cô từng tin rằng mỗi ngôi sao là một linh hồn, khi một cá thể chết đi, linh hồn của họ sẽ thắp sáng cho một ngôi sao đã tắt. Nhưng tâm hồn mơ mộng đó đã chết và niềm tin của cô cũng phai dần đi theo thời gian. Một phần là vì cô đã mất niềm tin, và một phần là vì cô cho rằng nếu mỗi một linh hồn ứng với một ngôi sao, bầu trời sẽ không đủ chỗ cho chúng mất.Bầu trời đầy sao như một ma trận thôi miên, với những ngôi sao lấp lánh thoắt ẩn thoắt hiện. Xayah dần bối rối vì không biết mình đã đếm ngôi sao ấy chưa, nên đành phải ngậm ngùi đếm lại. Sau vài ba lần đếm đi đếm lại, cô dần thấy chán chường và mệt mỏi, hai mắt cứ ríu lại với nhau và bắt đầu gật gù.Rakan khẽ choàng tay qua đầu Xayah và để cô tựa vào vai mình. Bất giác, cô giật mình sực tỉnh, cô vùng ngồi thẳng dậy, gạt tay Rakan ra và nhìn chăm chăm vào hắn.- Làm ơn cho phép tôi. Rakan thầm hi vọng cô sẽ không nổi giận mà động tay động chân. Lần này sẽ là một bước đi được ăn cả ngã về không. Nhưng trái tim bảo hắn rằng, hãy luôn chân thành dù sau này cô có ghét hắn đi chăng nữa. Hắn trấn an Xayah bằng giọng nói dịu dàng, ánh mắt hắn trao cô chân thành và trìu mến đến mức khiến cô rung động. Một đêm thôi, hãy ngủ ngon trong cánh tay tôi.Xayah nhìn Rakan, đôi mắt xanh của biển và bầu trời đang xoáy sâu vào bên trong cô, bằng cách nào đó, cô không muốn vùng ra khỏi cánh tay của anh. Khẽ gật đầu, Xayah thả lỏng, ngã vào lòng Rakan, nhắm mắt thiếp đi trong sự ấm ấp và bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me