Xem Anh The Sunshine
"Em không sao chứ, cô gái?" Dương Khả ngẩng đầu nhìn, lại có chút ngạc nhiên nhưng thoáng chốc lại bị cảm giác nặng nề chèn ép. Người đàn ông này cũng sẽ sớm bị số phận cướp đi sinh mệnh của mình... Nghĩ tới, nó lại không thể ngừng khóc. Amuro Tooru cả người bất chợt căng chặt khi hình ảnh vừa chuyển, đó, đó không phải là Hagi sao? "Anh Amuro... ơi?" Edogawa Conan khẽ gọi hắn, cảm giác bất ngờ thay đổi nhưng cũng đầy đau đớn này là lần đầu cậu thấy trên người hắn. "Sao vậy?" Amuro trong cái chớp mắt lại như chưa từng biến hóa xúc cảm của mình, tủm tỉm cười nhìn cậu. "A... không có gì ạ." Nằm vùng thật đáng sợ mà, Conan tự nhũ. Mà một màn này rơi vào Lục Nhãn cũng đầy đủ đến rõ ràng, Gojo Satoru tất nhiên cũng hiểu phản ứng của Amuro Tooru. Hắn hẳn cũng từng mất đi đồng bạn thân thiết sự tình, mà này đó sự kiện hắn lại không thể làm gì khác nên mới đau khổ rồi ôm trong lòng một cái vết thương. Bỗng dưng lại có cảm giác thân thiết với người chưa tiếp xúc lâu dài. "Wa, nào, có chuyện gì thế? Anh là cảnh sát, có lẽ sẽ giúp được em đấy." Nụ cười dịu dàng của anh, giọng nói ôn tồn quan tâm đó lại càng như con dao bén ngót đâm sâu vào trái tim của nó. Hagiwara Kenji, anh là cảnh sát tốt, là người đàn ông tuyệt vời.... nhưng lại đoản mệnh đến đáng thương. Dương Khả nhìn dáng vẻ của anh, sóng gió trong lòng chầm chậm lặng xuống đi. Hagiwara Kenji đưa khăn tay của mình tới, mỉm cười dịu dàng: "Ổn hơn rồi chứ?" Nó gật đầu, "Ừm" một tiếng rồi nhận khăn tay của anh. "Có thể kể anh nghe vì sao em lại khóc không? Nếu có kẻ xấu làm hại thì cảnh sát như anh sẽ bắt hắn!" Kenji giơ nắm tay rồi lại cười đến ngô nghê làm nó bật cười. Anh có vẻ hài lòng nhìn nó. "Không có gì đâu, chỉ là chuyện không vui thôi." Dương Khả nhẹ nhàng đáp lời, đôi mắt sáng trong nhìn Kenji, lại mỉm cười rạng rỡ. "Thật tốt khi em có thể tin tưởng cảnh sát, các anh thật sự là người tốt a." Nghe những lời này, gương mặt anh phủ một lớp hồng trên má, trông có vẻ ngượng ngùng và xấu hổ. Cả những cảnh sát bên ngoài nữa, họ ít nhiều đều sẽ muốn nghe những lời này, hai chữ "tin tưởng" đó chính là động lực để họ ngày ngày đi trảm kẻ xấu, bắt kẻ gian. Dù có thể nhận hai chữ "tin tưởng" hay không cũng sẽ có người vững tin, rằng sẽ có người đối mình tin tưởng như vậy. Thế nên nhóm cảnh sát, người da mặt mỏng thì trực tiếp đỏ mặt, người lại cố nén cảm xúc trong lòng, người lại không giấu diếm mà trực tiếp mỉm cười. "Quả là đứa trẻ tốt a." Thanh tra Megure mỉm cười ôn hòa nói. Cảm giác của một người về một người khác thông qua việc gặp gỡ khác hoàn toàn với việc chỉ xem trên màn hình tivi, nhưng có lẽ ngay cái thời khắc mà đứa trẻ mỉm cười nói hai từ "tin tưởng", quá nửa đã rung động. Dương Khả, hay Zen'in Taiyo là một cái hài tử đáng yêu. Trong khi ấy, cũng có những cảm xúc khác len lỏi vào trái tim của chàng trai tóc vàng da ngâm, Furuya Rei hay còn có rất nhiều cái tên khác nữa. Anh nhìn thấy người bạn đồng môn năm đó chết dưới tay kẻ đánh bom, anh trong lòng kích động đến mãnh liệt nhưng chỉ có thể kiềm nén lại, nhẫn nhịn và tỏ ra không có gì cả. Ai mà biết được thân phận nằm vùng của anh sẽ khi nào bại lộ? Trong nhóm người ở đây biết đâu lại có người của Tổ Chức trà trộn vào? Hay lại nói, có những câu hỏi không biết phải giải đáp thế nào mới thỏa đáng. Nhưng tâm trí lại bị thu hút bởi màn ảnh lớn đó, một lần nữa khi khung cảnh thay đổi. Dương Khả cùng Hagiwara Kenji đứng ở ngã tư đường lớn, nơi mà nó đã đi qua lúc nảy. Anh chàng cảnh sát điển trai tỏ ý muốn đưa nó về nhà và nó cũng không có từ chối, còn cảm ơn anh một lúc lâu. "Zen'in Taiyo, tên của em thật đẹp." Hagiwara Kenji mỉm cười nói. Sáng ngời tựa ánh dương. Quả nhiên là tay hút gái của Sở cảnh sát mà, Dương Khả trong lòng thầm mắng. "Cảm ơn anh, tên của anh cũng rất đẹp mà." "Vậy sao?" "Ừm, giống như con người anh vậy." Thiếu nữ có vẻ là không ý tứ mà thốt ra lời trong tâm, nói xong còn có chút mờ mịch chính mình vừa nói cái gì lời nói. Hagiwara nghe được có vẻ hơi ngẩn ra, sau đó một giây liền không có bất thường khác. "Oa, được cô gái xinh như em khen ngợi thì anh phải cố gắng làm việc nhiều hơn rồi." Thiếu nữ nghe được mấy lời này, cảm giác xung quanh đều chỉ toàn là xã súc mà bước chân dừng một đốn. Nó cũng phải nghiêm túc lên kế hoạch cứu vớt những sinh mệnh tươi sống này mới được, dù cho anh ta là xã xúc. Ai đó quyết tâm bừng bừng nghĩ. "Qua khúc cua này đi thẳng là đến rồi." Dương Khả bên ngoài làm như không có gì, mỉm cười nói. "Anh vào nhà uống miếng nước đi, trời hôm nay cũng thật nóng." "Được sao? Không phiền đến em sao?" Hagiwara cũng thuận theo cười cười. "Không đâu, chỉ sợ em phiền anh làm việc thôi." Dương Khả vừa nói vừa dẫn đường. "Anh sao có thể thấy phiền được, cảm ơn em đã mời nhé." "Cái gì kia a? Có thể chú ý sai trọng điểm như thế sao??" Suzuki Sonoko bất lực kêu lên. Mà mấy cái nữ tính có tâm hồn cùng trí tưởng tượng phong phú cũng đồng dạng cô nàng, được một cái nam nhân tuấn tú như vậy khen ngợi xinh đẹp mà có thể nghĩ người ta xã xúc a?? Rốt cuộc là có tình trường thiếu thốn hay do EQ siêu thấp tạo thành thế kia? "Thật là một cái thiện lương ngốc mao hài tử mà." Amuro Tooru cảm khái. Có thể vì người khác suy nghĩ, vì người khác tử vong mà khóc thành như vậy bộ dáng chính là thiện lương hài tử. Amuro không nghĩ sẽ có một ngày còn có người khác đối hắn bạn hữu lo lắng đến mức này. Mà cũng là một cái ngốc mao, hoàn toàn không nghe lọt vào mấy câu xã giao đường mật của Hagiwara Kenji. Điểm này Amuro Tooru lại có phần ác thú vị khen ngợi thiếu nữ. "Nói đi cũng nói lại, có cảm giác như Taiyo-san đôi mắt quá sức đẹp đi." Không biết là ai nói lời này, chỉ thấy nhóm Thiếu nữ ma pháp nhao nhao bàn tới. "Thực tình là có chút tinh xảo vân mắt a." "Nói đến mới để ý. Cái xinh đẹp trên người cậu ấy liền nhìn tới thường tình." Todou Aoi khoanh tay trước ngực, cũng không biết ăn trúng cái gì mà khen ngợi. "Chỉ nhìn đôi mắt mà nói, thật sự đẹp đến hoa lệ." "Dù so với ta căn bản là không bằng nhưng xác thực đẹp đẽ đâu~" Gojo Satoru cũng là khen lấy một câu. Vì nói thật, đôi mắt nâu sẫm màu lại có vân mắt tinh tế, thậm chí khi màn ảnh phóng to tập trung vào thị giác, còn nhìn tới bên trong vài đường thật mỏng màu đỏ huyết nổi bật. Mà màu sắc cư nhiên thay đổi quá, dưới ánh nắng còn tưởng màu caramel trong suốt đến xuyên thấu. Thiếu nữ trong lòng có điểm vui vẻ, ít nhất thì lúc này sự kiện kia chưa có phát sinh, mà tay đánh bom hình như cũng chưa hành động? Vẫn là thiếu tin tình báo nhiều như vậy sao.... Dương Khả hơi rũ mi mắt. Nên đi thu thập tình báo thôi, mục tiêu tra hỏi sẽ là Sherlock Holmes của Nhật Bản. "Đến rồi. Phòng em ở tầng 3." Thiếu nữ sau khi bước vào cổng sắt bên ngoài thì rẻ phải, đi lên bằng đường cầu thang thoát hiểm bên ngoài tòa nhà. "Em không ở cùng gia đình sao?" Hagiwara Kenji đột nhiên hỏi đến như tò mò. "Không hẳn đi, dù sao chuyện nhà em hơi phức tạp." Nó lộ ra vẻ bối rối đáp. Khu này tình báo có tội phạm, nữ sinh sống ở đây có ổn không vậy? Hagiwara đầu đầy mồ hôi nghĩ ngợi. Đứa trẻ này không phải vì chuyện này đó mà khóc chứ? Trái với anh chàng cảnh sát đào hoa, Dương Khả thật sự cho rằng anh là tò mò mà hỏi, căn bản cũng không biết khu mình sống có tội phạm thường hay lui tới làm trò này đó với nữ sinh. Quả đúng là Hagiwara, bên ngoài hoa thủy nói mấy câu, trong lòng lại bất đồng tình cảm. Amuro có chút nhếch lên khóe môi, kí ức vui vẻ những ngày đó vẫn chỉ như vừa mới trải qua với hắn. Rõ ràng đến cực điểm. "Mà cậu ấy định tìm Shinichi để hỏi về cái gì nhỉ?" Mori Ran cũng có chút chờ mong, vì đã lâu lắm rồi cô không nhìn thấy Shinichi Kudo. Nếu có thể thông qua màn ảnh biết được Shinichi sau hôm đi chơi ở công viên giải trí sẽ đi đâu thì thật tốt quá. Ran thầm nghĩ, nhưng cũng rất nhanh đã tự trấn an chính mình. "Có lẽ là về tên đánh bom lần đó, cũng có thể là tình hình chính xác nào đó mà cô bé muốn biết." Thanh Tra Megure Juzo nhẹ nhàng đáp lời cô. Mà nhắc tới tên đánh bom kia, rất nhiều người đều không quá thoải mái. Thoạt nhìn một cái liền biết đã có rất nhiều chuyện không tốt. Nhóm Ma pháp thiếu nữ vốn dĩ sống ở thế giới bình yên, tội ác tày trời và kinh khủng làm bao sinh mệnh phải mất đi gì đó không xảy ra quá nhiều, đặc biệt là từ con người thì lại càng hiếm hoi. Vậy nên họ vẫn luôn im lặng và quan sát mọi thứ. Mười ba mười bốn tuổi thì vẫn là trẻ con, mà đây còn là thế giới người lớn của một thế giới khác đen tối và phức tạp hơn..... bọn họ chẳng thể làm gì cả.... "Anh tự nhiên như ở nhà đi ạ." Dương Khả sáng nay đã dọn dẹp qua một lần, những thứ không nên thấy đều đã được giấu kĩ, chắc sẽ không có chuyện gì đâu. Nó biết, năm cái cảnh sát được gọi là F5 của Học viện là thể loại gì tài ba sắc bén, không nói đến Zero hay Matsuda, những người còn lại tất nhiên cũng không có khả năng là cảnh sát thông thường. Dương Khả dù có chút lo lắng về thân phận trong Chú thuật giới nhưng đối với Hagiwara vẫn thập phần chân thành. Từ khi gặp anh đến tận lúc này nó đã không ngừng chuyển đổi và điều động Chú lực cùng Ma lực cho nhau, thao tác trong phút chốc thành thạo không ít. Đối với việc đặt lên người Hagiwara một cái "bảo hộ chú" cũng không phải không được. Chỉ là loại bùa chú đó chỉ có thể thoát nguy một lần, cũng không thể chắc chắn sẽ bảo vệ anh khỏi quả bom chứ không phải chuyện khác. Dương Khả có thể dùng Chú lực làm điểm dẫn, đánh dấu Hagiwara vị trí, sau đó mới lấy Ma lực đặt lên người anh tạo thành "bảo hộ chú", cứ mất một cái liền đặc một cái, đảm bảo sinh mệnh của anh sẽ không rơi mất. Nhưng này cũng không phải là kế hoạch có thể dùng lâu dài, nếu Hagiwara Kenji ỉ vào thứ này lại càng toang nặng hơn. Dự định, chính là như vậy. Bây giờ phải tìm thời cơ thích hợp chạm vào người anh một cái thì mới có thể đánh dấu. Nghĩ ngợi nhiều là vậy nhưng dáng vẻ của nó lại trông thực bình thường, chuẩn bị trà bánh đều không có vẻ phân tâm đi chút nào. Dương Khả mang trà bánh đến bàn tiếp khách, cười vui vẻ. "Trong nhà không có gì nhiều, hy vọng hợp khẩu vị của anh." "Coi nào, em khách sáo quá đó. Anh phải cảm ơn em mới phải." Hagiwara cũng hớn hở, gương mặt như toát lên vẻ sáng ngời. "Nhờ em mà anh trốn việc thành công nè~" Thiếu nữ trong lòng "ách" một tiếng, sặc cả nước trà. "Em không sao chứ?" Hagiwara Kenji lo lắng hô lên. "Không, không sao." Đối với Cảnh sát trong Trinh thám thế giới, Dương Khả có không ít hiểu biết qua đặc điểm chung, chính là xã xúc cùng tinh thần chính nghĩa đặc biệt cao. Nói tới thanh tra Megure hay thiếu úy Sato cùng trung sĩ Takagi đi, ba người bọn họ chính là điển hình cho ba chữ "cuồng công tác" đấy! Mà nhìn vào nhóm cảnh sát giao thông lại càng thấy tinh thần chính của họ lại cao càng thêm cao. Dương Khả cũng không có lạ lẫm năm ông thần trong ngoại tuyến Học Viện Cảnh Sát là mấy đâu. "Đối với chúng ta hình như cô bé rất quen thuộc ha." Takagi Wataru vui vẻ cười nói khi bỗng dưng được xướng tên. Hoặc có thể do bản thân anh có phần mờ nhạt cũng nên? "Như vậy công tác đến mệt mỏi, thật là vất vả mọi người rồi." Itadori Yuuji cười đến xán lạn hướng phía cảnh sát nhóm nói. "A, cảm ơn cháu đã quan tâm." Thanh tra Megure tiếp nhận đại biểu đáp lời. "Mọi người mới là vất vả nhất làm việc, chúng tôi không thể so sánh đâu." Phải, so với chiến đấu cùng lực lượng siêu nhiên, mà còn là luôn rơi vào tình trạng thiếu thốn nhân lực thì cảnh sát bọn họ không có tính là gì cả. Chú thuật sư mới là cực khổ nhất cái công tác chấp hành. "Không nói tới còn nhiều như vậy thiếu niên thiếu nữ." Thiếu úy Sato vẫn là ở điểm này có chút không cam tâm nói. "Là chúng ta bình thường thế giới quan, nhưng thật cảm ơn chị quan tâm." Itadori Yuuji vẫn đối bên này một cái tươi cười làm đại bộ phận cảnh sát viên đều thực ấm lòng. "Lại nói qua đi." Zen'in Mai hô lên. "Dù là nhận thức chúng ta thế giới cũng không thể nhanh chóng lĩnh ngộ Chú lực như vậy chứ? Làm người khiếp sợ đó." Zen'in Maki ngồi ở nàng bên cạnh có chút nhếch cao môi cười: "Có lẽ là cái tài giỏi đi." Ý tứ nàng cũng không có khó nhìn ra, bởi vì cùng là ghét bỏ Zen'in gia tộc mà rời đi, mà này còn là một cái tài giỏi người, bất luận có là nguyên bản "Zen'in Taiyo" hay không cũng không quan trọng vì vốn dĩ mấy cái lạn quả quýt đó là không có biết tới. Maki thực vui vẻ cười trên người khác đau khổ. Edogawa Conan một bên nhìn, trong lòng liền có không ít suy đoán. Màn ảnh có nói đôi tỷ muội bên đó là cắt đứt Zen'in gia rời đi, cùng Taiyo giống nhau tình huống. Mà loại này ghét bỏ thông qua biểu hiện kia chắc chắn không có không sâu đậm hay chỉ là đơn thuần này đó, cậu dám khẳng định cái này Zen'in gia có điểm không quá tốt đẹp. Trong lúc người khác hăng hái nói, Amuro Tooru lại có phần im lặng quan sát màn hình đang tạm dừng video. Hắn cho rằng thiếu nữ sẽ không nhanh như vậy ra tay, ít nhất sẽ đưa ra chút ít dự định... thật không ngờ chỉ mới gặp qua liền hành động. Hắn cảm kích này động tác bảo vệ của Dương Khả nhưng cũng thật phiền lòng. Này làm sao bây giờ? Khung cảnh cắt ngang, Dương Khả lúc này nhìn theo Hagiwara Kenji bóng dáng dần rời đi, bầu trời cũng không quá sai biệt so với buổi trưa. Thiếu nữ kéo rèm cửa, cẩn thận kiểm tra cửa chính cùng cửa sổ đã cài khóa hay chưa rồi mới quay lại ngồi trên giường. Chú lực chính là Ma lực đảo ngược, quá trình nghịch đảo dòng chảy của Ma lực cũng không quá khó với mình. May mà trước đây chịu nghe chị Marry nói. Dù gì thì, cơ thể của Taiyo có quá ít Chú lực, đột ngột nâng cao cảm giác quá chóng mặt.... Hiện tại dừng lại ở mức tăng lên 1,5 lần Chú lực là cực hạn rồi, không sao, từ từ sẽ có thể quen thuộc. Ma lực ở thế giới này hồi phục cũng chậm hơn nhỉ? Do có cả Chú lực cùng tồn tại rồi sinh ra triệt tiêu lẫn nhau sao? Vừa nghĩ, Dương Khả vừa nhìn vào một khoảng không trước mắt như thể có gì ở đó vậy. Có thể đi. Sinh ra được Chú lực, nhưng lại không có Thuật thức, nếu mình khắc Ma thuật vào Chú lực thì sao nhỉ? Hình ảnh xuất hiện chút dị biến, theo động tác tay của Dương Khả xuất hiện một chút ánh sáng nhẹ, giữa không trung lại như có bức tường mỏng bị bàn tay thiếu nữ xuyên qua rồi lại thu về, mà trên tay nó lúc này là một thanh đại thái đao. Túi không gian như cũ dùng được, quả nhiên Ma thuật không chịu ảnh hưởng của thế giới hay xuyên qua thời không. Chỉ là Chú lực lại không thể đối Ma thuật rót vào, tính chất quá nghịch chiều mà. Nhưng lại có thể rót Chú lực vào vũ khí ma thuật rồi dùng như trước đây. ....Cảm giác cứ sai sai kiểu gì ấy nhỉ? Hay là do mình có [Bậc Thầy Vũ Khí] sao? Nếu Kỹ Năng như cũ khắc sâu vào linh hồn, vậy chẳng phải dù có xuyên qua bao nhiêu thời không mình vẫn giữ được Ma thuật cùng Ma lực sao? A, cảm giác OP này là của nhân vật chính nè! Từ từ, nghĩ lại đã. Nếu những Kỹ Năng ban đầu của mình vẫn còn, vậy Tuyệt Kỹ cũng còn khắc vào tức là mình có thể từ từ học cách rót Chú lực vào Tuyệt Kỹ như vào vũ khí rồi! Thế tức là, mình, vẫn, mạnh, vãi, nồi! Ngon, chờ ngày đi lặt đầu Kenjaku với Mahito, trả lại cái thế giới một chút bình yên.... Mà, nếu mình sớm một năm thì chẳng phải sẽ có thể can dự vào Bách Quỷ Dạ Hành sao? Không chừng có thể lặt cổ Kenjaku ngay lúc này được cũng nên, đồng thời cứu Getou một mạng, còn có đối Satoru kia.... A, vẫn còn lạn quả quýt trên cao nhìn xuống đi... làm sao bây giờ? Trực tiếp giết hết? Hm, nói là lặt cổ nhưng lặt rồi thì có ổn không? Hiệu ứng cánh bướm rất đáng sợ, nếu mà làm sai thì có thể cả nhóm Conan cũng sẽ liên lụy vào. Hazzzz, đáng ghét Gege, viết ra một cái thế giới đau não lại phiền phức âm mưu! Ta đây trực tiếp đi thu Sukuna ngón tay rồi đổi một cái phong ấn mới, nghĩ cũng đừng nghĩ tháo ra a!!!!! Thiếu nữ lăn lộn trên giường âm thầm gào thét, vẻ mặt là rất rất không cam lòng cùng khó chịu. Thanh đại thái đao tùy tiện vứt một gốc trên sàn. Mà cái này cảnh tượng thông qua góc nhìn thứ ba truyền tới nhóm người xem ảnh, thật sự có điểm đáng yêu. Thiếu nữ có lẽ trước đi qua thời không một lần kia nguyên bản chính là cùng người bình thường không khác biệt. Nếu không phải như vậy sẽ không có nói "vậy chẳng phải dù có xuyên qua bao nhiêu thời không" các loại từ ngữ, mà sẽ phải nói "quả nhiên là có xuyên qua bao nhiêu thời không" mới phải đạo. Nhưng chuyện đó đối với bọn họ không quan trọng, quan trọng là lúc này bọn họ biết được rất nhiều thứ khái niệm mới mẻ và khó hiểu. Đại biểu là Trinh thám nhóm người đi, mặc dù có thể đem ngôn ngữ truyện tranh giả tưởng ra đề lí giải nhưng vẫn không hoàn toàn rõ ràng rành mạch. "Đem Chú lực truyền vào vũ khí ma thuật?" Itadori Yuuji có điểm không hiểu nói. "Không phải nói Ma lực là Chú lực đảo chiều sao? Vậy làm sao lấy Chú lực cho vào vũ khí ma thuật được?" "Có lẽ không giống với Chú cụ cũng nên." Zen'in Maki nhún vai. Mà nhìn có vẻ Itadori Yuji vẫn còn mờ mịt, nàng giải thích thêm: "Chú cụ là vũ khí có Chú lực bên trong, nhưng nếu không có Chú lực bên trong thì chẳng khác gì đồ chơi trẻ em cả, phải không? Vậy có khả năng vũ khí ma thuật là vũ khí được làm bởi một người có Ma lực để tăng mức sát thương nhưng khi dùng vẫn phải truyền vào Ma lực." "Ra là vậy." Yuuji nghiêm túc xoa cằm. "Còn có Tuyệt Kỹ và Kỹ Năng, xem ra khái niệm về Ma thuật cũng chia làm nhiều nhánh khác nhau." Yaga Masamichi nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi thiếu nữ trên màn ảnh. "Nhưng không quá khó hiểu." Gojo Satoru nhún vai. "Tuyệt Kỹ và Kỹ Năng sẽ khác nhau sao?" Sonoko Suzuki cũng khá kém khoảng này, vậy nên mới hỏi. "Có lẽ như thế này. Kỹ Năng là những chiêu thức bổ trợ thông thường, còn Tuyệt Kỹ hẳn là nói về đòn tất sát hoặc những kỹ năng cực kì mạnh mẽ và siêu siêu hiếm có." Hattori Heiji giải thích. "Cái [Bậc Thầy Vũ Kí] mà cậu ấy nhắc đến hẳn là tên của một Kỹ Năng rồi." "Nhìn cậu ấy vì chúng ta mà cố gắng như vậy thật sự rất cảm động, nhỉ?" Itadori Yuuji mỉm cười nói. "Tớ muốn mau mau gặp mặt và làm quen quá đi." "Sẽ sớm thôi, Yuuji." Gojo Satoru mỉm cười mà có vẻ không thực sự cười. Thiếu nữ nằm ngửa trên giường, ánh mắt đặt vào xa xăm. Nếu có bác ấy ở đây thì tốt rồi, mình có thể nhờ bác ấy rèn thêm cho mình vài món vũ khí siêu cấp mạnh, thế thì dù có là bên trong lãnh địa của Sukuna mình cũng không sợ. Dương Khả thở hắt ra một hơi, ngồi bật dậy. "Đến rồi thì xuất hiện đi, đừng có lén lén lút lút như thế." Thiếu nữ giọng nói lạnh lùng, khí chất xung quanh cũng xảy ra đại biến. "Còn không lộ diện thì ta sẽ giết không tha đấy, lũ Nguyền hồn nhất cấp." "Oy oy." Hattori Heiji gần như không kiềm được mình trước tình hình này. "Đừng có đùng một cái xuất hiện vậy chứ?" "Chuyện bình thường ấy mà." Zen'in Mai lạnh nhạt nói. "Phải, cái làm tôi ngạc nhiên là khí thế của con bé." Yaga Masamichi bình đạm tiếp lời. "Nhìn qua rất thuần thục." "Cũng chưa từng buông xuống cảnh giác. Là một cái Chú thuật sư có tiềm năng." Gojo Satoru không tiếc lời khen ngợi. "Cấp một sao... có vẻ sẽ là một trận gà bay chó sủa nữa rồi." Miwa Kasumi thở dài ôm thanh katana vào lòng. "Chú lực tăng lên 1,5 lần so với trước là con số khá đáng kể, tuy nhiên nếu đúng như cái miêu tả 'ít ỏi tới đáng thương' thì lại khác." Megumi Fushiguro cũng tham gia bàn luận. "Phải. Khó sống rồi." Kugisaki Nobara cười cười. "Mặc dù tớ thì mong chờ cách mà cậu ấy chiến đấu hơn, đại thái đao kia trông ấn tượng hệt như Maki-san vậy mà." Đến nước này còn cười được sao? Không... là vì đối với họ, đây là bình thường sự mà thôi.... Amuro Tooru trong lòng nặng trĩu, trách nhiệm của hắn là bảo vệ những ngày bình yên cho Nhật Bản, những nụ cười và cả những giọt nước mắt trong hạnh phúc của người dân... ấy vậy mà.... Màn hình tập trung vào cánh cửa ra vào, yên tĩnh và chẳng có nổi một sự bất thường nào như thể nó đã sai, nhưng không, trước cơn bão luôn bình yên đến lạnh lẽo. Không gian rơi vào cái âm u và mịt mờ sương tím. So với địa ngục hoàn toàn không sai biệt. 'Ngươi thật~ là~ ngon~ Con người~" Con này có thể nói tiếng người, có cả giọng điệu và 'cảm xúc', có lẽ sắp tiến vào đặc cấp rồi. Dương Khả suy đoán, ánh mắt sắc như thanh thái đao trên tay. "Bớt nói nhảm." Nó bình chân như vại, nghiêng đầu. "Anh em của mày ngại chỗ người lạ à?" 'Nào, cần thiết sao~" Con thứ hai xuất hiện, lần này cũng có cảm giác chú lực hệt với con trước, chỉ khác ở ngoại hình có hai con mắt thay vì một. "Ha~ Đến chịu chết." Dương Khả không nhiều lời liền tung sát chiêu, chớp mắt đã đứng phía sau những kẻ vị khách không mời. Thân thủ nhanh tới mức làm người kinh hãi. Nhát chém làm hai con Nguyền hồn đau đớn lùi xa nó ra vài bước chân, chúng cảnh giác và bắt đầu run rẩy. 'Chú lực của người... không, đáng lí ngươi không thể! Chú thuật sư đáng chết!' Con một mắt gào lên, có lẽ vì nó mạnh hơn con hai mắt mà vẫn có thể cử động sau nhát chém chí mạng. "Chú lực của ta?" Dương Khả cười nhếch môi đầy kiêu ngạo. "Thứ đó là cái bug của thế giới này đấy, Nguyền hồn-chan~" Không gian nhất thời rơi vào trầm mặc. "Có cảm giác..." "Hình như.... hơi sai?" "Hmmm, Nanami, vợ cậu thật thú vị." Gojo Satoru gật gù, giọng điệu cười cợt đầy trêu chọc. "Câm mồm đi, Gojo." Nanami Kento khóe môi giật giật, đầu nổi gân xanh. Trong khi đó, nhóm Chú thuật sinh lại cực kì thích thú. Kugisaki Nobara giơ nắm tay chiến thắng: "Hay lắm gái! Tẩn chúng một trận đi!" Hệt như trước đó nàng chưa từng nói Dương Khả sẽ khó sống vậy. "Tuyệt thật! Cậu ấy nhanh tới nổi tớ không thấy được tàn ảnh luôn kìa!" Itadori Yuuji hào hứng hô lên, cảm giác như sắp nhảy bổ vào màn hình nhìn người ta bằng cặp mắt lấp lánh ấy. "Thể chất ghê gớm thật." Zen'in Mai cảm thán, lại nhìn nàng tỷ tỷ, nói không chừng còn nhanh hơn cả tỷ tỷ.... Todo Aoi cười đến vui vẻ, mà tên này vui vẻ thì chắc hẳn lại có suy nghĩ không giống người bình thường... à, là không giống Chú thuật sư thông thường mới phải. "Tớ... hết ngạc nhiên nổi rồi." Hattori Heiji dựa cả thân người vào ghế, thở dài. Chịu đả kích đã quen, nhóm Trinh thám thế giới chỉ có thể đồng loạt rùng mình cùng ngưỡng mộ. Biết rằng cuộc chiến của các Chú thuật sư vốn không thể mang thường thức bình thường ra nói, nhưng mà khác xa thế này thì thật làm người tâm mệt a. Amuro Tooru lại như nghĩ tới gì đó mà cười cười, song cũng thở ra một hơi. Xem ra cậu lo lắng dư thừa rồi, Hagiwara. Màn hình tiếp tục phát, lúc này trận chiến đã được di dời đến dưới chân cầu nào đó gần khu vực chung cư. Dương Khả trông không mất sức mấy so với ban đầu, tuy nhiên vết thương của hai con Nguyền hồn đã sớm hồi phục. Thiếu nữ nhíu mày, có lẽ không thể chơi chơi là phất trừ được bọn bán đặc cấp nhỉ? Mà dù sao được phân vào cái loại hàng hack game này cũng phải có chút ghê gớm đáng sợ, xưng là bán đặc cấp mà vung tay một cái liền bị phất trừ thì mới kì. Dương Khả bãi bỏ tư thế phòng thủ, gương mặt điềm nhiên không chút biến hóa, thanh đại thái đao cũng bị cất vào Túi Không Gian.
'Sao~ Đầu hàng rồi à?' Con một mắt nhảy nhót qua lại, cười cợt hí hí ha ha làm nó nổi gân xanh trên đầu. "Đầu hàng? Ta chưa từng biết đầu hàng là gì đâu." Nó thủ thế chuẩn bị tấn công, giọng điệu thả chậm đầy bình thản. "Ta chỉ đang nghĩ, đập chết ngươi bằng tay thì vui hơn nhiều ấy mà~" Rồi chỉ vừa dứt lời, một đấm rơi vào giữa mặt Nguyền hồn một mắt. Bị hất văng và chịu thương tích còn nặng hơn nhát kiếm đầu tiên, nó thậm chí còn không thể cử động được dù chỉ là một chút hết như xung quanh có hàng ngàn sợi dây trói buộc nó vào mặt đất vậy. Theo bước chân anh dũng của người anh em, Nguyền hồn hai mắt cũng chỉ cần đến một giây sau đã nằm bẹp dí dưới nắm đấm của Dương Khả. "Tao dùng vũ khí là muốn chúng mày ra đi không đau đớn đấy, lũ ngu." Thiếu nữ cười một cách dữ tợn, nắm đấm lại rơi lên con hai mắt đầy thô bạo khiến nó kêu la ầm ỉ, đáng thương và thảm hại. Thứ máu màu xanh tím văng tứ tung trên mặt đất đang dần vỡ vụn, bắn lên bộ quần áo sáng màu và cả gương mặt đang đằng đằng sát khí kia. "Giờ thì sao~ đây~ ta~" Dương Khả híp mắt nhìn hai con Nguyền hồn đã hoàn toàn mất đi khả năng gây nguy hiểm, ngân nga. "......Tớ đã nghĩ cậu ấy thật đáng yêu." Suzuki Sonoko không kiềm được run rẩy trong giọng nói. Mà Mori Ran ngồi cạnh cô cũng chỉ có thể im lặng, nàng học qua Karate nhưng nếu phải so thì nàng làm gì có cửa với Taiyo ấy? Sức mạnh cơ bắp, tốc độ và cả sự dứt khoác đầy đáng sợ đó hoàn toàn khác xa nàng. Thật đáng ngưỡng mộ, mà cũng thật sợ hãi. "Hoàn toàn là trận chiến một chiều." Amuro Tooru cảm thán. "Cô bé thực sự quá mạnh mẽ." Không biết em đã trải qua những gì để có được thứ sức mạnh ấy.... liệu có đau lòng hay không? Mạnh hơn bán đặc cấp như vậy thật khiến người rùng mình. Nanami Kento thầm nghĩ. May mà Taiyo đứng về phe con người bằng không đã xảy ra thảm họa khó ai có thể ngăn cản. Chỉ là vừa mới tăng lên 1,5 Chú lực đã có thể trực tiếp đưa Chú lực vào vũ khí và tay trần để phất trừ Chú linh, thậm chí là hoàn toàn áp đảo cả bán đặc cấp... Không thể tưởng tượng được việc thiếu nữ có thể thực hiện thứ gọi là Tuyệt Kỹ kia sẽ còn kinh hoàng ra sao nữa. "Satoru, cho ý kiến đi." Ieiri Shoko giọng điệu như thường nói. "Hm~~ Chú lực trong đòn tấn công rất ít, còn bị pha với năng lượng khác nữa kìa. Giống với Yuuji hồi đầu học Chú thuật đấy nhé." Gojo Satoru hiếm hoi nghiêm túc phân tích. "Chưa thuần thục điều động Chú lực nhưng có lẽ chỉ cần thêm một hai ngày có thể, mà, sau vụ này thì Taiyo-chan cũng thuần thục ngay và luôn thôi." "Còn gì nữa không?" Yaga Masamichi nhíu mày, hắn cứ có cảm giác không hiểu rõ những gì đang diễn ra trên màn hình. Thật khó chịu. "Xem nào, xem nào, Taiyo-chan giống như một người có thể tùy ý làm ra Chú cụ mà không cần 'gột rửa', nên dù là một nhành cây thì cũng có thể là Chú cụ đặc cấp. Siêu siêu tiện lợi luôn nha~" Gojo thần tử cười đến vui vẻ tiếp tục, càng ngày càng có dấu hiệu sẽ lại tìm cách chọc người tức giận: "Hơn nữa Lục nhãn cũng 'thấy' được mấy con Nguyền hồn kia cũng có năng lượng giống với Taiyo-chan." Nhóm Chú thuật giới trong đầu như "bang" một cái thật lớn, vì họ hiểu ý tứ của Gojo Satoru. "Chú lực bị trộn lẫn với Ma lực sao..." "Vậy không phải sẽ...." "Phải." Gojo mỉm cười mà đáy mắt có điểm không cười. "Nếu đánh với đặc cấp có Ma lực, Chú thuật sư ít nhất phải mạnh hơn đặc cấp đó nửa bậc."
######Thật là, viết xem ảnh thế này hao chất xám quá :'(
END CHAPTER19/3/2023 Mutori
'Sao~ Đầu hàng rồi à?' Con một mắt nhảy nhót qua lại, cười cợt hí hí ha ha làm nó nổi gân xanh trên đầu. "Đầu hàng? Ta chưa từng biết đầu hàng là gì đâu." Nó thủ thế chuẩn bị tấn công, giọng điệu thả chậm đầy bình thản. "Ta chỉ đang nghĩ, đập chết ngươi bằng tay thì vui hơn nhiều ấy mà~" Rồi chỉ vừa dứt lời, một đấm rơi vào giữa mặt Nguyền hồn một mắt. Bị hất văng và chịu thương tích còn nặng hơn nhát kiếm đầu tiên, nó thậm chí còn không thể cử động được dù chỉ là một chút hết như xung quanh có hàng ngàn sợi dây trói buộc nó vào mặt đất vậy. Theo bước chân anh dũng của người anh em, Nguyền hồn hai mắt cũng chỉ cần đến một giây sau đã nằm bẹp dí dưới nắm đấm của Dương Khả. "Tao dùng vũ khí là muốn chúng mày ra đi không đau đớn đấy, lũ ngu." Thiếu nữ cười một cách dữ tợn, nắm đấm lại rơi lên con hai mắt đầy thô bạo khiến nó kêu la ầm ỉ, đáng thương và thảm hại. Thứ máu màu xanh tím văng tứ tung trên mặt đất đang dần vỡ vụn, bắn lên bộ quần áo sáng màu và cả gương mặt đang đằng đằng sát khí kia. "Giờ thì sao~ đây~ ta~" Dương Khả híp mắt nhìn hai con Nguyền hồn đã hoàn toàn mất đi khả năng gây nguy hiểm, ngân nga. "......Tớ đã nghĩ cậu ấy thật đáng yêu." Suzuki Sonoko không kiềm được run rẩy trong giọng nói. Mà Mori Ran ngồi cạnh cô cũng chỉ có thể im lặng, nàng học qua Karate nhưng nếu phải so thì nàng làm gì có cửa với Taiyo ấy? Sức mạnh cơ bắp, tốc độ và cả sự dứt khoác đầy đáng sợ đó hoàn toàn khác xa nàng. Thật đáng ngưỡng mộ, mà cũng thật sợ hãi. "Hoàn toàn là trận chiến một chiều." Amuro Tooru cảm thán. "Cô bé thực sự quá mạnh mẽ." Không biết em đã trải qua những gì để có được thứ sức mạnh ấy.... liệu có đau lòng hay không? Mạnh hơn bán đặc cấp như vậy thật khiến người rùng mình. Nanami Kento thầm nghĩ. May mà Taiyo đứng về phe con người bằng không đã xảy ra thảm họa khó ai có thể ngăn cản. Chỉ là vừa mới tăng lên 1,5 Chú lực đã có thể trực tiếp đưa Chú lực vào vũ khí và tay trần để phất trừ Chú linh, thậm chí là hoàn toàn áp đảo cả bán đặc cấp... Không thể tưởng tượng được việc thiếu nữ có thể thực hiện thứ gọi là Tuyệt Kỹ kia sẽ còn kinh hoàng ra sao nữa. "Satoru, cho ý kiến đi." Ieiri Shoko giọng điệu như thường nói. "Hm~~ Chú lực trong đòn tấn công rất ít, còn bị pha với năng lượng khác nữa kìa. Giống với Yuuji hồi đầu học Chú thuật đấy nhé." Gojo Satoru hiếm hoi nghiêm túc phân tích. "Chưa thuần thục điều động Chú lực nhưng có lẽ chỉ cần thêm một hai ngày có thể, mà, sau vụ này thì Taiyo-chan cũng thuần thục ngay và luôn thôi." "Còn gì nữa không?" Yaga Masamichi nhíu mày, hắn cứ có cảm giác không hiểu rõ những gì đang diễn ra trên màn hình. Thật khó chịu. "Xem nào, xem nào, Taiyo-chan giống như một người có thể tùy ý làm ra Chú cụ mà không cần 'gột rửa', nên dù là một nhành cây thì cũng có thể là Chú cụ đặc cấp. Siêu siêu tiện lợi luôn nha~" Gojo thần tử cười đến vui vẻ tiếp tục, càng ngày càng có dấu hiệu sẽ lại tìm cách chọc người tức giận: "Hơn nữa Lục nhãn cũng 'thấy' được mấy con Nguyền hồn kia cũng có năng lượng giống với Taiyo-chan." Nhóm Chú thuật giới trong đầu như "bang" một cái thật lớn, vì họ hiểu ý tứ của Gojo Satoru. "Chú lực bị trộn lẫn với Ma lực sao..." "Vậy không phải sẽ...." "Phải." Gojo mỉm cười mà đáy mắt có điểm không cười. "Nếu đánh với đặc cấp có Ma lực, Chú thuật sư ít nhất phải mạnh hơn đặc cấp đó nửa bậc."
######Thật là, viết xem ảnh thế này hao chất xám quá :'(
END CHAPTER19/3/2023 Mutori
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me