Xga My Boys
"Theo ban quản lý của nhóm nhạc nam Hàn Quốc, BTS, một trong các thành viên của nhóm nhạc hiện phải nhập viện và đang trong tình trạng nghiêm trọng. Chỉ vài giờ sau khi thông báo về sự tạm ngưng của họ, trưởng nhóm Kim Namjoon, hay được biết đến với nghệ danh RM, đã tweet một tuyên bố chính thức về vấn đề này, được ký bởi cả anh ấy và ban quản lý của nhóm nhạc."Tuyên bố chính thức có nội dung như sau, 'Công ty giải trí BigHit, các thành viên của BTS, và gia đình của các thành viên vô cùng đau buồn khi thông báo cho công chúng về lý do đằng sau sự gián đoạn kéo dài. Thành viên của nhóm, Min Yoongi, được biết đến với nghệ danh SUGA, hiện đang chịu ảnh hưởng từ biến chứng sau một ca phẫu thuật gần đây. Hiện tại anh đang nhập viện trong tình trạng hôn mê với những câu trả lời không đảm bảo về sự phục hồi. Xin hãy nhớ đến Suga, gia đình anh ấy, các thành viên và những người thân yêu của anh ấy trong lúc chúng ta hy vọng một sự phục hồi nhanh chóng.'"Tuyên bố này đã hoàn toàn gây hoang mang cho người hâm mộ và dư luận, hàng triệu câu hỏi về tình trạng sức khỏe trước đây của Suga và cách đối xử của ban quản lý đối với nhóm nhạc được đưa ra. Tất cả bắt nguồn từ vài tháng trước, khi SUGA rút khỏi tour diễn vòng quanh thế giới vào mùa thu. SUGA đã rút lui sau một sự cố khiến anh ngã quỵ trên sân khấu trong lúc biểu diễn ở một trong những concerts. Người hâm mộ đang tự hỏi liệu những sự kiện này có liên kết với nhau, và cầu xin có thêm lời giải đáp sớm."Xin hãy cùng chúng tôi nhớ đến SUGA và các thành viên còn lại. Đây là Kimberly Stage. Chấm hết.""Nhớ đến hyung trong cái con mẹ nó đầu họ," Namjoon giận dữ, đảo mắt khi gã dựa vào lưng ghế, "Đáng lẽ họ có thể bớt để tâm hơn. Họ chỉ muốn có một câu chuyện hay.""Namjoon-hyung," Taehyung ngồi bên cạnh Namjoon thở dài. Wonjae trên đùi cậu, trong khi Yejun ở với ông nội bên phía bàn. "Đừng chửi thề trước mặt thằng bé," cậu nói, gật đầu với đứa trẻ sơ sinh.Namjoon chỉ thở dài, lấy cái điều khiển và chuyển kênh. Gã từ chối nghe các phương tiện truyền thông sử dụng Yoongi chỉ để được chú ý. Đó là một quyết định rất khó khăn để thậm chí công bố điều này với công chúng vì lý do chính xác này. Nhưng Namjoon biết rằng họ không nên giấu người hâm mộ quá nhiều thứ. Đã ba tuần rồi mà không ai hay biết gì, ngoại trừ những người trong căn nhà này, hoặc ban quản lý hoặc nhân viên bệnh viện."Anh nên đi tắm đi hyung," Taehyung tiếp tục, "Buổi trưa là Seokjin-hyung rồi và anh ấy bảo sẽ làm bữa trưa."Chỉ thở dài và gật đầu lần nữa, Namjoon đứng dậy khỏi sofa, đi về phía phòng mình. Gã gõ cửa, gã biết Arron đang ở bên trong trước lúc mở nó ra. "Chào," gã nói khi bước vào.Arron đang ngồi trên giường của anh, đúng hơn là giường của Hoseok, lướt điện thoại của mình. "Chào," anh lẩm bẩm, chỉ liếc mắt một cái trước khi quay lại với điều dù-là-gì-nữa mà anh đang làm.Namjoon có phần ngạc nhiên khi anh ở đây một mình, nhưng gã không muốn thắc mắc điều đó; người đàn ông xứng đáng được nghỉ ngơi một chút từ việc chăm sóc hai đứa trẻ. Quyết định chỉ quan tâm đến phận sự bản thân, Namjoon lấy một bộ đồ sạch và khăn tắm của mình trước khi bước vào phòng tắm.
✼✼✼
Thật sự rất khó khăn để chứng kiến Yoongi trong tình trạng như vậy. May mắn thay, nó không còn tệ như tuần đầu tiên nữa, khi máy ECMO là thứ duy nhất duy trì sự sống của Yoongi. Tạ ơn trời là rất nhanh em đã có thể tự hô hấp trở lại, nhưng những cái ống gắn vào trong cánh tay và mũi quả thực là một cảnh tượng đáng sợ.Đó có lẽ là một trong những lý do mà hầu hết các chuyến thăm Yoongi của Seokjin đều là một mình. Không phải là những người khác không đến thăm, tất cả bọn họ ngoại trừ Hoseok đều làm thế mỗi ngày. Nhưng thường thì Seokjin sẽ tới vào buổi sáng để nhận báo cáo thường nhật từ các y tá trước khi những người còn lại đến trong ngày. Vào những ngày thực sự xấu đi, Seokjin có thể cảnh báo họ vào buổi sáng trước khi họ quyết định có đến hay không.May mắn thay, hôm nay là một ngày khá tốt. Các y tá kiểm tra dấu hiệu sinh tồn của em đã nói rằng em đang khá ổn và các xét nghiệm mà bác sĩ Kim thực hiện cũng rất khả quan, cho thấy một số hy vọng về sự phục hồi.Ban đầu, Seokjin không hiểu chuyện gì đã thực sự xảy ra. Anh đã bị sốc rất nhiều vào đêm hôm đó, giống như những người khác, anh thực sự không nghe thấy gì ngoài "Yoongi đã chết." Điều đó thật đáng sợ và khó hiểu, đặc biệt là khi xem xét việc Yoongi "đã sống lại", Seokjin thậm chí không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra hoặc đang xảy ra. Nhưng bây giờ, sau nhiều tuần đến thăm Yoongi mỗi ngày và nói chuyện với các y tá và bác sĩ, cuối cùng anh cũng có thể xử lý và hiểu được những gì đã xảy ra đêm đó.Yoongi đã phải chịu đựng một thứ mà bác sĩ Kim gọi là 'đờ tử cung'. Seokjin được biết rằng một khi nhau thai tách ra khỏi bụng mẹ, nó để lại những vết thương hở lớn và nhanh chóng đóng kín bởi tử cung co hồi trở lại kích thước bình thường. Nhưng tử cung của Yoongi không co lại, vì vậy em bắt đầu xuất huyết, hoặc chảy máu. Họ đã không tìm ra nguyên nhân khiến tử cung của em ngừng co hồi, thứ mà đáng lẽ phải như thế, nhưng họ tin rằng nó đã ảnh hưởng tới ca mổ. Có gì đó trong cơ thể đã chuyển dời sự chú ý của nó sang vết mổ lớn hơn là tử cung của em.Tất cả những gì Seokjin thực sự hiểu rõ chính là sự xuất huyết dẫn đến việc thiếu máu cung cấp cho tim dẫn đến bị ngừng tim. Và theo những gì Arron và các bác sĩ giải thích, nó đã xảy đến rất nhanh.May mắn thay em đã ở trong tình huống hoàn hảo và được vây quanh bởi các chuyên gia y tế, những người có thể sơ cứu nhanh chóng, bắt đầu hồi sức tim phổi và sử dụng máy khử rung tim để lấy lại nhịp tim. Họ thực hiện hồi sức tim phổi trong chưa đầy năm phút cho đến khi nhịp tim của em trở lại, và họ đặt em vào một chiếc máy thở để duy trì sự sống cho em.Rõ ràng Yoongi đã vô cùng may mắn khi không bị tổn thương não hệ trọng nào cả. Chắc chắn có điều gì đó đang xảy ra, do đó em mới ở trong tình trạng hôn mê, nhưng tất cả các lần quét và xét nghiệm mà các bác sĩ tiến hành dường như cho rằng mọi thứ đều vẫn lành lặn. Seokjin thực sự bối rối; nếu Yoongi vẫn ổn,vậy tại sao em không thức dậy?"Chúng hiếu kỳ lắm, đặc biệt là Yejunie. Thằng bé thực sự dành cả ngày chỉ để nhìn chằm chằm vào bọn anh," Seokjin ngồi bên cạnh giường của Yoongi mà nói. Các bác sĩ nói rằng điều quan trọng chính là thường xuyên nói chuyện với Yoongi. Họ bảo rằng điều đó thậm chí còn có thể giúp em tỉnh lại. "Wonjae thì khóc nhiều hơn thằng bé, nhưng Sookja-ssi nói điều đó khá bình thường," Seokjin tiếp tục.Anh thích thử cập nhật tình hình về hai đứa nhỏ cho Yoongi, mặc dù anh không chắc mình có thực sự tin rằng Yoongi có thể nghe thấy anh không.Seokjin dựa một chút vào giường khi nhìn Yoongi. Thật là lạ nếu chỉ nhìn vào mỗi gương mặt của em; như thể em thực sự chỉ đang ngủ nếu Seokjin lờ đi những cái ống thở gắn trong mũi em. Em trông khá yên bình và trẻ trung, tóc em bắt đầu dài ra đôi chút. Seokjin lưu ý để nhớ mà hỏi thăm liệu các y tá có thể cắt tỉa nó trước khi tóc che kín mắt em không.Phần đáng sợ thực sự nằm bên dưới lớp áo choàng bệnh viện cùng chăn đắp lên cơ thể của Yoong. Seokjin thỉnh thoảng ghé qua trước khi các y tá hoàn tất quá trình mỗi buổi sáng của họ với Yoongi, và những lúc đó anh sẽ thấy những gì dưới lớp vải đang che giấu.Seokjin chưa bao giờ nghĩ về hậu quả của việc hồi sức tim phổi, anh chỉ mới thấy qua TV, về cách người ta đột nhiên tỉnh dậy và trở lại bình thường sau đó. Nhưng vết thâm tím trên ngực Yoong đã cho thấy hậu quả thực sự của nó. Các bác sĩ rõ ràng đã làm rạn một cái xương sườn và xương ức của em khi cố gắng đưa em trở về từ cõi chết, dẫn đến xuất hiện vết bầm tím khủng khiếp từ khu vực xương-vẫn-chưa-lành.Tuy nhiên, vết sẹo thực sự từ ca mổ trông không tệ như Seokjin hình dung. Lúc Seokjin nhìn thấy nó lần trước, nó hơi bị đỏ và hơi sưng lên, tuy nhiên, các y tá nói rằng nó thực sự đang lành một cách khá bình thường. Nhưng chỉ cần nghĩ về những gì nó đã gây ra gần như khiến Seokjin khó mà nhìn nó hơn so với ngực của Yoongi.Vùng bụng của Yoongi trông có vẻ hơi lạ. Nó vẫn còn khá rõ ràng với một vết trũng kỳ lạ ở trung tâm, dự đoán của các bác sĩ về việc bị xổ bụng sau sinh là chính xác. Thật kỳ lạ khi Seokjin nghĩ về thứ mà hiện giờ là vấn đề ít đáng lo ngại nhất đối với bác sĩ lại từng là nỗi lo lớn nhất của Yoongi trước đây. Tuy nhiên, các bác sĩ đã nói rằng nó sẽ còn tồi tệ hơn nếu Yoongi tỉnh dậy và ổn, do thiếu tập thể dục từ việc em bị hôn mê.Seokjin bị kéo ra khỏi suy nghĩ khi nghe thấy điện thoại của mình reo lên ở phía bên kia của căn phòng. Anh từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi cạnh giường và đi đến cái bàn nơi anh đã để nó ở đó. Có một thông báo từ group chat của họ với quản lý.'Đây là tuyên bố chính thức được gửi đi,' quản lý của họ nhắn tin đính kèm với một liên kết.Thở dài, Seokjin mở nó ra và nhanh chóng đọc lướt nó. Anh hơi ngạc nhiên khi thấy tình trạng của Yoongi được giải thích như thế nào. Khi Namjoon hỏi anh đêm hôm trước rằng anh nghĩ họ nên thông báo gì, Seokjin thực sự không ý kiến gì mấy. Dĩ nhiên anh không nghĩ họ nên trình bày toàn bộ câu chuyện, nhưng anh cũng không thực sự bận tâm họ sẽ làm như thế nào. Anh không có thời gian để ý về những gì mà công chúng suy nghĩ, anh còn đang bận quan tâm lo lắng cho Yoongi.Nhét điện thoại vào túi, Seokjin bước tới chỗ Yoongi. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Yoongi, cố gắng tránh kéo bất kỳ cái ống nào trong tay em, và anh giữ chặt nó. "Đêm nay các thành viên sẽ ghé qua," anh nói, nhìn người em trai nhỏ bé nằm trên giường bệnh trong lúc anh ngồi xuống, "Anh chắc chắn Taehyung và Jimin sẽ có rất nhiều thứ để kể cho em về hai đứa trẻ. Jungkookie cũng vậy. Thằng bé là một người chú tốt, Yoongi à. Em sẽ rất tự hào về em ấy đấy. "✼✼✼
"Hyung vừa về đến nhà," Jungkook nói với Arron, "Anh ấy sẽ bắt đầu bữa trưa sớm nếu anh muốn."Khi họ trở về từ công viên, Arron ngay lập tức về phòng, nói rằng mình cần một chút thời gian để suy nghĩ. Jungkook nói với Arron rằng anh nên nói lên nỗi lòng của mình với những người còn lại trong bữa trưa, nhưng Jungkook hiểu Arron đã lo lắng như thế nào. Bản thân Jungkook không chắc những người khác sẽ xử lý tin tức ra sao. Jungkook thậm chí không biết bản thân nghĩ gì về nó nữa.Jungkook biết mình sẽ buồn nếu Arron mang hai đứa bé trở về Mỹ, nhưng cậu không biết liệu bản thân có thực sự buồn về Arron không. Chẳng phải đó là quyền làm bố của Arron đấy sao? Nhưng Jungkook không muốn bất kỳ ai trong số họ, dù là hai đứa bé hay Arron, rời đi. Jungkook sẽ làm gì nếu họ đi mất đây?"Jungkook?" Arron hỏi, khiến Jungkook dứt khỏi suy nghĩ."Vâng?" Cậu đáp, quan sát khi Arron đứng dậy khỏi giường.Arron hít một hơi thật sâu và nói, "Tôi nghĩ rằng tôi sẽ nói với Namjoon và Seokjin trước."Jungkook gật đầu, đồng ý rằng ý tưởng đó có vẻ tốt hơn việc cứ thế bật ra cho toàn bộ bọn họ vào bữa trưa.Họ tìm đường ra phòng khách nơi Taehyung và Jimin đang giữ hai em bé, xem một cái gì đó trên TV. Có vẻ đấy là một chương trình hài kịch, nhưng Jungkook thấy rằng ta sẽ không thể nhận ra điều đó qua vẻ mặt họ. Không ai trong số họ thực sự mỉm cười, chỉ ôm hai đứa bé đang ngủ gần lồng ngực trong khi uể oải nhìn vào màn hình.Bố của Yoongi đang ngồi trên chiếc sofa khác, dường như cũng không chú ý gì mấy đến TV. Jungkook không biết bản thân nghĩ gì về bố mẹ của Yoong nữa. Cậu chưa bao giờ thực sự nói chuyện với họ trước đây, chỉ chào hỏi lịch sự khi họ xuất hiện hay đại loại, vì vậy có chút lúng túng khi ở gần bố của Yoongi. Mặt khác, mẹ em, Jungkook chỉ nhìn thấy bà khi bà chuyển đến. Cậu không được mời vào phòng như Namjoon và Taehyung cùng với hai đứa nhỏ. Nhưng cậu vẫn ổn với điều đó, không thực sự biết cách cư xử thế nào quanh một người mẹ đang đau buồn sâu sắc.Bỏ lại Arron trong phòng khách, thấy cách Arron lập tức đi bế một trong những đứa con trai của mình, Jungkook tìm đường vào bếp. Seokjin đang nấu món gì đó trên bếp trong khi Namjoon đang ngồi ở bàn với chiếc laptop của gã. Jungkook ngồi cạnh Namjoon, liếc nhìn màn hình. Có vẻ như gã đang lướt qua các bài báo."Em không biết chúng ta nên nói gì nữa," Namjoon nói, thở dài lớn tiếng, "Bây giờ mọi người đang thắc mắc với ban quản lý.""Chúng ta không cần phải nói bất cứ điều gì khác, Namjoon à," Seokjin nói từ phía sau quầy, "Đó không phải việc của họ.""Nhưng họ đang bắt đầu đặt câu hỏi cho công ty và những gì đã xảy ra trong chuyến lưu diễn," Namjoon trả lời, vẻ mặt cau có hằn sâu khi gã tiếp tục lướt tin tức.Jungkook hiểu ý hai người. Họ không nợ công chúng bất cứ điều gì như Seokjin đã bảo. Jungkook không thực sự nghĩ rằng họ thực sự nợ họ thông tin họ đã thông báo vào ngày hôm nay. Nhưng Jungkook cũng biết rằng mọi người đang lo lắng và sẽ không tốt khi những lời đồn đại hoặc thông tin sai lệch bắt đầu lan truyền. Họ không muốn mọi người giả sử ra điều tồi tệ nhất, tỉ như ban quản lý bằng cách nào đó đã gây ra điều này hay bất cứ điều gì tương tự. Nhưng họ không thể cho công chúng biết vấn đề thực sự là gì."Chúng ta chỉ có thể chờ đợi để xem những sẽ diễn ra thôi," Seokjin trả lời, "Bác sĩ Kim nói rằng Yoongi đang dần trở nên ổn hơn. Ai biết được, có lẽ em ấy sẽ tỉnh lại trước khi chúng ta cần phải nói bất cứ điều gì khác."Jungkook cũng không biết bản thân nghĩ gì về điều đó. Cậu đã đến thăm Yoongi vào mỗi buổi chiều, và em trông không khỏe hơn. Jungkook mong ước và hy vọng với tất cả những gì mình có rằng Yoongi sẽ khỏe lên, nhưng điều đó thật khó tưởng tượng. Chỉ là nó có vẻ không như thế.Trước khi Namjoon có thể trả lời, Seokjin đã báo rằng thức ăn đã sẵn sàng và để mọi người biết.Giờ đây những bữa ăn trở nên thật khác biệt. Không có Hoseok và Yoongi ở bàn, nó chỉ có cảm giác kỳ lạ; đến mức mà họ thực sự thậm chí không ăn cùng bàn nữa. Thông thường, Jimin, Taehyung và Jungkook sẽ ngồi ngoài phòng khách với bố của Yoongi và hai đứa bé, trong khi Namjoon và Seokjin sẽ ăn trong bếp. Arron ngồi bất cứ nơi đâu, hoặc phòng khách hoặc nhà bếp. Khi Jungkook thấy Arron ngồi xuống bàn bếp thay vì đi theo những người còn lại ra phòng khách sau khi lấy thức ăn, cậu nghĩ Arron sẽ nói chuyện với Namjoon và Seokjin ngay bây giờ. Vì vậy, Jungkook đi ra ngoài một mình và ngồi phịch xuống chiếc sofa bên cạnh các hyung của mình, nhìn hai đưa bé ngủ yên trong lúc ăn.✼✼✼
Namjoon đã không nghĩ ngợi gì nhiều khi Arron cùng gã và Seokjin ăn trưa, cho đến khi anh ta mở lời."Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với hai người," anh nói, giọng run run.Arron hiện đang ngồi cùng họ rất khác với con người bước vào nhà họ ba tuần trước. Arron dường như rất tự tin và thoải mái trước đây, vô cùng hào hứng khi gặp họ và ở quanh ký túc xá. Bây giờ anh luôn mang vẻ kiệt sức, căng thẳng, và mệt mỏi. Namjoon đã cố gắng tìm cách nói chuyện với anh về việc anh có lẽ nên chia sẻ với ai đó, đặc biệt là về những gì anh đã thấy tối hôm ấy, nhưng có rất nhiều chuyện đang diễn ra và gã không biết rõ về Arron, không biết anh sẽ phản ứng thế nào."Là chuyện gì?" Namjoon hỏi, hơi lo lắng. Gã liếc sang Seokjin, hy vọng rằng người anh cả hiểu được cuộc trò chuyện bằng tiếng Anh. Namjoon ước gã có thể ở bên Arron nhiều hơn để giúp Arron cảm thấy thoải mái hơn, có thể nói chuyện bằng tiếng Anh. Nhưng Namjoon hy vọng rằng việc luyện tập tiếng Anh của Jungkook được đền đáp trong vấn đề giao tiếp với Arron.Cả Namjoon và Seokjin đều quan sát Arron cẩn thận hít một hơi thật sâu trước khi bắt đầu."Tôi thực sự đang cố gắng nghĩ cách nói điều này mà không khiến nó có vẻ như đang cố làm mọi thứ tồi tệ hơn với mọi người," Arron nói, ngay lập tức khiến Namjoon cảm thấy càng thêm lo lắng, "Nhưng... tôi thực sự cần phải về nhà. Ở nhà... ở nhà không có gì nhiều, tôi đoán vậy. Nhưng tôi cần... một cái gì đó. Tôi cần phải quay lại làm việc và nhìn thấy những đứa trẻ của tôi ở nhà chung và trở về nhà. Tôi... tôi... chỉ là tôi cần phải về nhà..."Tức thì Namjoon hiểu ý của Arron. Namjoon nói tiếng Anh rất tốt, nhưng gã không thể tưởng tượng nổi nếu phải sống ở Mỹ cùng người dưng. Và đó là những gì Arron đang làm, thậm chí là anh hầu như không nói tiếng Hàn. Anh đã học được một chút, thực tế là buộc phải làm thế, nhưng Namjoon không thể hình dung nổi điều này đối với anh đáng sợ thế nào. Trải qua việc gì đó đau thương và sống trong một môi trường xa lạ.Trước khi Namjoon thực sự có thể nghĩ thêm về nó, có thứ lóe lên trong đầu gã. Nhưng ngay khi Namjoon định hỏi về nó, Arron đã cho gã câu trả lời."Tôi muốn đưa Yejun và Wonjae đi cùng."Namjoon hoàn toàn sững sờ và có thể thấy Seokjin đang làm điều tương tự bên cạnh gã, đôi đũa rơi vào bát của anh."Cái gì cơ?" Seokjin nói bằng tiếng Hàn, phá vỡ sự im lặng. Namjoon quay lại nhìn anh và thấy Seokjin đang nhìn gã, có lẽ anh hy vọng rằng mình đã hiểu nhầm tiếng Anh của Arrron.Namjoon cũng không biết nói gì. Gã thậm chí còn không biết phải nghĩ gì. Mang hai đứa nhỏ đi? "Tại sao?" Namjoon thấy mình hỏi, nhìn lại Arron.Đôi mắt của Arron mở to và đẫm nước mắt, Namjoon ngay lập tức cảm thấy có lỗi với người đàn ông lớn hơn. Namjoon đang cố giữ bình tĩnh, muốn nghe người đàn ông nói gì."Tôi... Chúng là con trai của tôi," Arron trả lời, "Chúng... chúng là tất cả những gì tôi có..."Cố gắng kìm nén giọng nói bảo gã nên gào lên rằng không, Namjoon cố gắng suy nghĩ logic. Gã biết cảm xúc thực sự giải quyết được những vấn đề như thế này. "Vậy khi Yoongi hyung tỉnh dậy thì thế nào?" Gã hỏi.Arron nhìn lên như thể đang cố xử lý những gì Namjoon nói. Namjoon có cơ hội đưa mắt nhìn Seokjin, người vẫn đang có vẻ choáng váng, đôi mắt mở to và miệng hơi hé mở."Em ấy sẽ thế sao?" Arron đặt câu hỏi, khiến Namjoon quay ngoắt lại.Namjoon phải nhắm mắt lại khi cảm thấy quặn thắt nơi lồng ngực. Gã không thể nghĩ về việc Yoongi không tỉnh dậy. Em sẽ tỉnh dậy, Namjoon biết em sẽ tỉnh dậy."Em ấy sẽ tỉnh," Seokjin nói, hỗ trợ Namjoon. Namjoon mở mắt lần nữa và nhìn hyung của mình, cảm thấy rất biết ơn vì anh đã ở đó."Khi nào?" Arron đặt câu hỏi, giọng anh ta vẫn rất run và nước mắt bắt đầu lăn xuống má."Tôi... tôi không biết," Seokjin nói, "Nhưng... sớm thôi...""Tôi... tôi không thể ở lại," Arron trả lời, bắt đầu khóc. Namjoon chỉ mới nhìn thấy anh khóc vào ngày hai đứa bé được sinh ra, và thật đau đớn khi trông thấy lúc đó lẫn bây giờ. Namjoon biết rằng thật khó để thể hiện loại cảm xúc ấy với người dưng, và thực tế là việc Arron cảm thấy đau đớn đến nỗi anh khóc trước mặt họ đã nói lên rất nhiều điều.Namjoon hít một hơi thật sâu và hỏi, "Khi Yoongi thức dậy, anh sẽ mang chúng trở lại chứ?"Seokjin lập tức ngẩng đầu về phía Namjoon, vẻ mặt không tin nổi, giống như anh không thể tưởng tượng rằng Namjoon đang thực sự thảo luận về điều này. "Anh ta... anh ta không thể mang chúng đi," Seokjin nói, giọng anh căng thẳng."Anh ấy... anh ấy là bố của chúng, hyung," Namjoon trả lời, gần như là thì thầm.Seokjin chỉ lắc đầu, lúc này có vẻ sắp sửa tức giận, rồi anh đứng dậy. Anh cầm lấy cái bát và đi đến quầy, đặt nó lên quầy trước khi lao khỏi căn bếp.Namjoon liếc lại Arron, người vẫn đang khóc, nhưng bây giờ là với cái trán cúi xuống bàn và đầu tựa trong vòng tay khoanh lại. Đôi vai anh rung lên và khóc thật khẽ.Không biết phải làm gì, Namjoon đứng dậy khỏi bàn và đi ra khỏi bếp, muốn đến chỗ Seokjin để nói chuyện trước khi mọi thứ trở nên ngoài tầm kiểm soát. Khi gã đi qua phòng khách, gã dừng lại phía sau Jungkook và ghé tai cậu. "Em đi kiểm tra Arron được chứ?" Gã hỏi, nhìn thấy vẻ bối rối của Jungkook trước khi chàng trai gật đầu và đứng dậy, đi về phía bếp.Namjoon nhanh chóng tìm thấy Seokjin trong phòng chung mới của họ với Arron. Seokjin đang nằm, chỉ nhìn trân trối cái trần nhà. Namjoon nhận thấy Seokjin liếc nhìn gã đóng cửa khi gã bước vào phòng, nhưng đôi mắt anh nhanh chóng quay trở lại trần nhà."Hyung..." Namjoon nói khẽ, ngồi phịch xuống giường bên cạnh anh. Gã dựa vào thành giường, không biết phải nói gì. Gã biết tại sao Seokjin buồn bã, và đồng ý rằng anh được phép làm thế.Không mất nhiều thời gian trước khi Seokjin ngồi dậy, bây giờ trông khó chịu và bối rối hơn là buồn bã. "Chúng ta không thể để anh ta làm điều đó, Namjoon," anh nói, thở dài.Namjoon gật đầu nhưng nói, "Chúng ta thực sự không thể nói không với anh ta. Anh ta là bố của chúng."Namjoon nhìn Seokjin hít một hơi thật sâu trước khi hyung nói, "Em có nghĩ về những gì các thành viên sẽ suy nghĩ thế nào không? Taehyung sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng ta vì đã để điều đó xảy ra. Jiminie cũng vậy. Bố mẹ của Yoongie thì sao? Em nghĩ họ sẽ ổn với việc cháu của họ sẽ đi Mỹ cùng với một người mà rõ ràng là họ không quen biết chút nào à?"Namjoon hiểu ý Seokjin và gã đồng tình với anh. Namjoon không muốn nói với Taehyung rằng Arron sẽ đưa hai đứa nhỏ đi. Gã cũng không muốn nói với Jungkook hay Jimin. Và gã không thể tưởng tượng được việc nói với bố mẹ của Yoongi. "Nhưng chúng ta còn lựa chọn nào nữa đây hyung?" Namjoon nói, "Anh ta có quyền làm như vậy. Ý em là, chúng ở trong căn nhà này là vì anh ta ở trong căn nhà này. Nếu anh ta ở trong khách sạn, thì chúng sẽ phải ở đó. Anh ta có quyền của người làm bố mẹ."Seokjin chỉ lắc đầu. "Anh sẽ không nói với bất kỳ ai trong số họ rằng anh đồng ý để điều này xảy ra", anh nói, biểu cảm đanh lại, "Anh từ chối làm vậy."Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me