LoveTruyen.Me

Xga My Boys

"Hobi hyung ..." Jungkook lẩm bẩm khi ngồi xuống giường. Hoseok hoàn toàn nằm dưới lớp chăn, dường như ngày hôm nay không phải là ngày ổn lắm với hắn. Hắn thậm chí còn không buồn hỏi tại sao tất cả các thành viên lại dậy sớm hay tại sao họ lại chạy xung quanh cho đến khi Seokjin và Namjoon rời đi cùng hai em bé. Hắn hầu như không cục cựa.

Jungkook đưa tay ra, cố gắng kéo chăn ra khỏi người hắn, nhưng cậu ngạc nhiên khi cảm thấy Hoseok chống cự. Cậu có thể nhìn thấy đầu ngón tay cuộn tròn quanh mép chăn, giữ chặt chúng trên tấm ga trải giường.

Jungkook không chắc tại sao mình lại được giao nhiệm vụ nói với Hoseok. Cậu đoán bản thân không thực sự được giao nhiệm vụ, chỉ là chưa có ai làm hết. Seokjin và Namjoon đã vội vã rời đi cùng cặp song sinh, điều này hợp lý, và Taehyung và Jimin về cơ bản đang hoảng loạn trong phòng khách, chờ đợi một cuộc gọi bảo họ có thể đến bệnh viện.

"Hyung ..." Jungkook nói một lần nữa, quyết định vỗ lên tấm chăn, nhận ra mình đang vỗ vào lưng hoặc mặt của Hoseok từ cách người đàn ông ấy nằm. "Em... em có chuyện quan trọng cần nói với anh," cậu quyết định nói.

Cậu thật lòng không dám Hoseok sẽ nghĩ về điều đó như thế nào. Rõ ràng, hắn sẽ hạnh phúc và có lẽ nhẹ nhõm. Nhưng liệu có có khiến hắn càng thêm rối bời? Hay nó sẽ khiến hắn bừng sáng ngay lập tức? Jungkook chẳng biết nữa.

"Nghiêm túc đấy, hyung," cậu thử lại lần nữa, "Chuyện quan trọng lắm." Cậu lại vỗ hắn lần nữa, lần này cảm thấy Hoseok di chuyển một chút dưới tấm chăn nặng nề.

Jungkook sau đó nghe thấy tiếng ậm ừ từ Hoseok, giống như hắn đang cố nói với chàng trai trẻ rằng hắn đang lắng nghe. Tuy nhiên, tấm chăn không xê dịch.

Hít một hơi thật sâu, Jungkook quyết định cứ thế nói thẳng thừng, "Hyung ấy tỉnh dậy rồi."

Các thành viên luôn bình luận về việc Jungkook có xu hướng chỉ nói 'hyung' hơn là tên của họ trước đây. Nó luôn khiến cả nhóm quay về phía cậu - bọn họ đều nghĩ cậu đang gọi mình. Nhưng lần này, trong tình huống này, thật rõ ràng để biết được cậu đang nói về ai mà không cần nói ra tên người đó.

Jungkook ngay lập tức cảm thấy Hoseok - vẫn ở dưới tay mình - cơ thể hắn khẩn trương. Nhưng sau đó, một giây sau, hắn thả lỏng hoàn toàn, ngay cả lớp chăn cũng mất đi sự căng thẳng khỏi hắn và Jungkook có thể nghe thấy tiếng nức nở lặng lẽ.

"Hoseok hyung!" Jungkook kêu lên, ngay lập tức nhấc tấm chăn đủ để tự chui xuống dưới chúng. Hoseok quay lưng lại với cậu, cả người hắn run rẩy. Jungkook chỉ vòng tay ôm chặt lấy hắn và nằm bên cạnh hắn, cố hết sức để không khóc theo.

-------

Sau khi dành thời gian với con của mình, Yoongi bị thuyết phục để cho chúng nghỉ ngơi trong một cái nôi cạnh giường trong khi Sookja thực hiện quá trình buổi sáng cho em. Chị bảo rằng đây luôn là thời gian chị sẽ bắt đầu mặc dù em có người chờ đợi được gặp, điều quan trọng là phải đảm bảo sức khỏe của em ổn định trước tiên. Yoongi hiểu, nhưng trái tim em vẫn đau nhói khi hai đứa trẻ bị nhấc khỏi lòng em.

Đôi mắt của Yoongi dán chặt vào chúng, cả hai ngủ trong nôi trong khi Sookja bắt đầu. Lúc đầu, chị chỉ ghi chú những gì có trên chiếc máy - thứ mà Yoongi vừa nhận ra nó gắn kết với em theo nhiều cách khác nhau. Trên ngón tay trỏ của em ở bên cạnh chiếc máy, có một thiết bị đo nồng độ oxy trong máu khẽ kẹp nơi móng tay em. Trên cùng một cánh tay, có một ống thông IV được kết nối với một chiếc túi chứa đầy chất lỏng trong suốt. Bên cạnh chiếc túi đó là một chiếc túi khác; chứa chất lỏng màu vàng, nối với một ống nhỏ đang ghim vào cổ tay em. Ngoài ra còn có những sợi dây cáp nhiều màu được nối từ chiếc máy và luồn bên dưới chăn, Yoongi nhận thấy nó đi về phía lồng ngực mình.

"Toàn bộ những thứ đó là để theo dõi các dấu hiệu quan trọng của cậu," Sookja nói, thu hút sự chú ý của Yoongi. Em ngước nhìn khi chị tiếp tục nói. "Trên ngón tay của cậu là để đo mức bão hòa của động mạch và oxy trong máu. Còn trong cổ tay là một bộ đo huyết áp. Thật ra hôm nay chúng tôi sẽ loại bỏ nó nếu cậu được bác sĩ Kim duyệt. Còn chỗ dây màu sẽ theo dõi các tín hiệu điện từ tim cậu. Và IV là để truyền chất dinh dưỡng. Trong vài ngày tới, chúng tôi sẽ xem xét chúng ta có thể giải quyết về vấn đề dinh dưỡng trước khi tháo bỏ chúng ra."

Yoongi chỉ gật đầu, sao nhãng đôi chút rồi quay lại về phía những đứa con của mình, Sookja cũng vừa trở lại với việc viết những thứ đó xuống. Yoongi thực sự ước mình có thể tiếp cận hai đứa nhỏ, rất muốn được chạm vào và bồng bế chúng một lần nữa. Nhưng cứ mỗi khi em cố, em chỉ lúng túng đập tay vào hông, thở dài khi cảm thấy kiệt sức chỉ bằng cử chỉ đó.

"Yoongi?" Sookja nói, khiến Yoongi đưa mắt nhìn chị, "Tôi sẽ kiểm tra vết thương và vị trí phẫu thuật của cậu. Cậu có muốn tôi giải thích những gì đã xảy ra trong khi tôi làm thế không? Để cậu có thể hiểu được nó ấy?"

Yoongi suy nghĩ một lúc rồi cẩn thận gật đầu, không muốn cơn đau đầu quay trở lại. Khi Sookja đề cập đến vết thương, điều đó khiến em có hơi lo lắng. Em còn vết thương gì khác để Sookja phải rạch ròi giữa nó với vết sẹo mổ đẻ sao? Nhưng, em cũng rất tò mò và muốn biết toàn bộ câu chuyện.

Vì em thực tế mới chỉ nhìn thấy Seokjin, rồi đi ngủ, được gặp bố mẹ và sau đó là em bé của mình, nên em đã không thực sự được biết chính xác những gì đã xảy ra. Em chỉ nghe nói rằng bản thân đã hôn mê trong bốn tuần qua. Em muốn biết chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đó.

"Được rồi," Sookja nói, đặt notepad và bút của mình xuống, "Đầu tiên tôi sẽ kể cho cậu nghe một chút về những gì đã xảy ra. Sau đó, tôi sẽ kiểm tra mọi thứ và tôi sẽ giải đáp bất kỳ câu hỏi nào của cậu." Yoongi gật đầu. "Đờ tử cung là thứ mà đã xảy ra. Về cơ bản, nó có nghĩa là tử cung của cậu đã không tiếp tục co bóp sau khi nhau thai bị trục xuất. Chúng tôi không chắc chính xác tại sao, đây cũng là hiện tượng có khả năng xảy ra đối với ca sinh bình thường - ca sinh có tỷ lệ rủi ro thấp. Tuy nhiên, nó gây ra xuất huyết. Nó khiến cậu bị ngừng tim cực kỳ nhanh chóng, có thể đến một hoặc hai phút sau khi xuất huyết bắt đầu. Đội ngũ hồi sức hỗ trợ ngay lập tức, khởi động lại tim của cậu trong khoảng năm phút. Sau đó cậu phải dùng máy thở cho đến khi cậu bắt đầu tự thở trở lại. "

Khởi động lại trái tim em? Yoongi bị sốc khi nghe điều đó. Em từng chết. Yoongi không thể ngăn mắt mình quay sang nhìn hai đứa nhỏ. Em suýt nữa đã rời bỏ chúng. Em suýt nữa đã không thể gặp chúng. Ngay lập tức, em cảm thấy muốn khóc, nhưng vì một số lý do, em lại không. Yoongi chỉ nhìn lại Sookja, thừa hiểu bản thân mở to mắt thế nào.

Thật sự nó rất khó tin. Làm thế nào mà em có thể hôn mê trong bốn tuần và cảm thấy như chính mình mới chỉ ngủ được vài giờ? Điều duy nhất khiến nó trở nên đáng tin vào lúc này là hai đứa trẻ trông khác như thế nào. Rõ ràng chúng đã phát triển thêm, tuy không đáng kể, nhưng chúng dường như đã lớn hơn nhiều so với ký ức của Yoongi trong đêm đó.

"Tôi sẽ tháo bên này đồng phục của cậu, được chứ?" Sookja nói, "Trong lúc thực hiện hồi sức, một trong hai xương sườn và xương ức của cậu đã bị gãy. Chúng vẫn đang lành, có lẽ mất khoảng bốn tuần nữa để chúng được chữa lành hoàn toàn. Vì vậy, có rất nhiều vết bầm tím. Và bắp thịt ở vùng bụng của cậu cũng đang lành lại, khu vực mà chúng tôi sẽ có thể giúp nhiều hơn khi giờ cậu đã tỉnh táo. "

Yoongi gật đầu, hiểu rằng Sookja đang cố gắng chuẩn bị tinh thần cho em trước khi nhìn lấy cảnh tượng. Thật kỳ lạ khi chỉ ngồi yên, quan sát Sookja nhấc tấm chăn lên và tháo ra bên hông chiếc áo bệnh nhân. Không có mấy cảm giác bị chiếm không gian riêng tư, bây giờ em đã quen với điều đó, nhưng em cảm thấy hơi bất lực. Em thậm chí không thể nghiêng người một chút khi một phần của chiếc áo bị mắc kẹt bên dưới cơ thể. Sookja chỉ cẩn thận làm điều đó một mình, trước khi xê dịch chiếc áo sang một bên.

Lúc đầu, Yoongi không thể nhìn thấy, vì Sookja chỉ giơ nó lên vừa đủ để nhìn những vết thương. Sau khi chị quan sát chúng trong chốc lát, chị nhìn lên Yoongi. Yoongi gật đầu, biết rằng chị đang đợi sự chấp thuận rồi mới để Yoongi thấy.

Cảnh tượng của chính mình thoạt đầu còn gây sốc hơn cả Yoongi nghĩ. Bao phủ phía giữa và bên phải ngực em là những vết bầm lớn màu xanh và tím được vây quanh bởi màu vàng và đôi chút màu đỏ. Ngay bên dưới, bụng em trông thật kỳ dị. Trước đó, do có chăn đắp bên trên nên Yoongi cứ tưởng rằng nó phẳng lì, nhưng hình dáng của cái bầu vẫn còn ở đó. Cảnh tượng không khủng khiếp bằng khuôn ngực của em, tuy nhiên đường nét của thớ cơ vùng bụng bị tách ra cùng vết lõm lạ lùng nằm giữa khiến chúng trông rất khó coi.

Cuối cùng, ngay phía trên xương chậu của em là vết sẹo mổ. Thực sự thì nó trông ổn hơn nhiều so với Yoongi nghĩ. Nó hơi đỏ và sưng lên, nhưng chủ yếu vẫn giống như bất kỳ vết sẹo nào khác. Nhưng khi Yoongi nghĩ về nó, nghĩ rằng đó là cách mà cặp song sinh của em được sinh ra, nó gần như khiến em hoảng sợ. Em nhanh chóng quay mặt đi và chuyển hướng về phía cái nôi, thà nhìn bọn trẻ của mình còn hơn là những vết thương.

"Cậu có muốn hỏi gì không, Yoongi?" Yoongi nghe Sookja nói, nhưng em chỉ lắc đầu. Có lẽ là em thắc mắc vài câu, nhưng thật lòng em không muốn nghĩ về nó. Em muốn Sookja kết thúc bằng việc kiểm tra và làm sạch vết thương để em có thể đặt cặp song sinh của mình vào lòng trở lại mà thôi.

✼✼✼

"Chúng tôi vẫn đang lên kế hoạch để Yoongi và hai đứa nhỏ về Daegu cùng mình," bố của Yoongi nói, khiến Namjoon và Seokjin sửng sốt.

Họ ngồi đối diện nhau trên ghế, ngay bên ngoài phòng bệnh của Yoongi. Namjoon đã nghe điện thoại, nhắn tin cho quản lý của họ, Seokjin ngồi bên cạnh gã lúc bố của Yoongi lên tiếng.

"Gì cơ?" Seokjin kêu lên trước khi Namjoon có thể nói bất cứ điều gì, chỉ ngẩng mặt khỏi điện thoại của mình với khuôn hàm hơi mở.

Bố của Yoongi trao đổi một cái nhìn với vợ trước khi người đàn bà ấy nói, "Có những trung tâm phục hồi rất tốt cho Yoongi ở Daegu."

Namjoon liếc sang hyung mình, thấy vẻ kinh ngạc hoàn toàn trên khuôn mặt anh. "Anh ấy tỉnh rồi," Namjoon nói, nhìn lại người chồng và người vợ phía đối diện, "Anh ấy sẽ là người đưa ra quyết định."

"Và bệnh viện này, với một đội ngũ biết rõ em ấy và tình hình của em ấy chính là lựa chọn tốt nhất cho em ấy," Seokjin nói thêm. Namjoon liếc qua khóe mắt, thấy vẻ mặt anh lạnh như tiền.

Bố mẹ của Yoongi thực sự nghĩ rằng họ vẫn có quyền kiểm soát Yoongi ư? Có lẽ vào thời điểm em mất ý thức và không thể đưa ra những quyết định đó, thì họ còn có thể. Nhưng bây giờ, khi em tỉnh táo và rõ ràng đang suy nghĩ minh mẫn, cố nhiên họ không thể đưa ra quyết định đó.

"Chúng tôi biết điều gì là tốt nhất cho con trai mình", đó là tất cả những gì bố của Yoongi nói trước khi rút điện thoại ra, dường như muốn cuộc trò chuyện kết thúc.

Namjoon muốn nói nhiều hơn, muốn nói rằng đó không phải là việc của họ nữa, nhưng gã cảm thấy bàn tay của Seokjin đặt trên bắp tay của mình. "Namjoon," Seokjin lặng lẽ cảnh báo, chỉ khẽ lắc đầu.

Namjoon không thể kiềm được mà khịt mũi bực dọc và ngả người vào ghế nhiều hơn. Gã không hiểu nổi họ. Tại sao họ nghĩ rằng họ có quyền kiểm soát chuyện này chứ? Yoongi đã trưởng thành; bây giờ khi đã có khả năng, em ấy sẽ đưa ra quyết định y tế của riêng mình. Và Namjoon biết rằng Yoongi sẽ muốn ở lại Seoul với các con của mình. Phải không?

✼✼✼

Mãi cho đến khi Sookja hoàn tất, rồi bác sĩ Kim và bác sĩ Smith ghé qua để kiểm tra Yoongi, thì sau đó mới đến lúc bất cứ ai cũng được phép quay lại phòng. Yoongi được biết Seokjin và Namjoon là những người mang cặp song sinh đến. Em muốn gặp họ.

Sookja đặt Yejun vào lòng Yoongi trước khi chị đi gọi những người trong phòng chờ. Rõ ràng Wonjae có thể sẽ bắt đầu khóc nếu họ cố gắng di chuyển thằng bé trong lúc nó đang ngủ. Vì vậy, mặc dù Yoongi thực sự muốn bế đứa nhỏ, em vẫn để cho người đứa lớn song sinh tiếp tục ngủ trong nôi, em chỉ yêu cầu Sookja di chuyển chiếc nôi gần hơn một chút đến giường để em có thể nhìn rõ hơn.

Yejun rúc vào cổ em, Yoongi cảm thấy đôi môi cong cong của thằng bé ẩm ướt trên da mình, điều đó khiến em khẽ mỉm cười. Giá như em có thể ôm đứa nhỏ trọn vẹn hơn, ước bản thân được nhìn thấy khuôn mặt và đôi mắt sáng ngời của nó, nhưng đứa bé có vẻ thoải mái khi nằm yên như vậy, nên em thôi.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Yoongi nâng tầm mắt mình lên. Seokjin bước vào trước, một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt và đôi mắt dịu dàng như mọi khi. Trông anh vẫn kiệt sức, nhưng anh có vẻ bình tĩnh hơn nhiều so với lần Yoongi nhìn thấy hồi em tỉnh lại. Khoác trên vai anh là một chiếc túi, Yoongi ngay lập tức nhận ra đó là chiếc túi cho trẻ em - thứ mà Taehyung đã mua ở một trong các cửa hành mua sắm trực tuyến. Yoongi cảm thấy trái tim mình đau nhói một chút khi nhìn thấy nó, món đồ đã bắt đầu cũ đi vì bị sử dụng quá nhiều. Chẳng phải Yoongi mới là người có trách nhiệm mang nó đi khắp nơi sao?

Đằng sau Seokjin là Namjoon. Trông gã cũng kiệt sức như Seokjin và dường như không được bình tĩnh lắm. Tóc gã bù xù và gã mặc áo hoodie cùng quần thể thao cũ. Nó vô cùng gợi Yoongi nhớ về lần đầu tiên gặp Namjoon, khoảng mười năm trước. Nhưng vẻ mặt lo lắng lẫn mệt mỏi trên khuôn mặt khiến gã trông già hơn.

"Hyung ..." Namjoon ngay lập tức nói, bước nhanh qua Seokjin và ngồi vào chiếc ghế bên cạnh giường của Yoongi. "Anh cảm thấy thế nào, hyung? Có đau ở đâu không? Chúng ta có cần gọi Sookja noona nữa không?" Gã bắt đầu lan man.

"Cô ấy mới vừa ở đây mà Joon," Seokjin cười lớn bên cạnh gã, "Em ấy ổn!" Tiếng cười to của anh khiến đầu Yoongi nhói lên một chút, nhưng thế cũng đáng để nghe tiếng cười quen thuộc ấy.

Thật lạ khi Yoongi lại trông thấy Namjoon như thế này. Thật kỳ lạ khi nghĩ rằng bản thân em đã biến mất quá lâu. Em cảm thấy như vừa mới nhìn thấy họ ngày hôm qua. Nhưng với họ, họ đã không gặp em trong khoảng một tháng. Họ đã lo lắng và căng thẳng và có lẽ nghĩ em sẽ không bao giờ tỉnh dậy.

"Anh... anh ổn," Yoongi cố gắng nói, biết rằng thực chất chẳng vang tiếng nổi và thậm chí nếu họ có nghe thấy, thì chủ yếu cũng là không đâu vào đâu.

Tuy nhiên, giọng nói của em khiến mọi người im lặng một cách nhanh chóng, cả hai đều nhìn em bằng đôi mắt mở to. Trước khi sự im lặng quá lâu, Wonjae phát ra tiếng kêu lớn, tất cả bọn họ quay lại nhìn đứa bé.

"Ồ, có lẽ là nó đói rồi," Seokjin nói, nghiêng người qua nôi để ẵm đứa bé sơ sinh, "Taehyungie đã cố gắng cho nó ăn trước khi bọn anh đến nhưng nó không đói mấy lúc đó."

Yoongi quan sát Seokjin nhẹ nhàng vỗ về đứa trẻ trong tay trong khi Namjoon lục lọi chiếc túi trẻ em, lôi ​​ra một bình sữa. Wonjae không ngừng khóc ngay lập tức, nhưng nó cũng dịu xuống khi rúc vào lồng ngực Seokjin.

Yoongi cảm thấy có lỗi, lồng ngực em thắt lại khi trông thấy. Em muốn ôm Wonjae vào lồng ngực mình.

"Em sẽ nhờ Sookja noona hâm nóng chiếc bình," Namjoon nói, cắt ngang suy nghĩ của Yoongi. Gã đi về phía cánh cửa với cái chai trên tay, lỉnh ra ngoài với tên của Sookja trên môi.

"Hyung ..." Yoongi thấy mình đang cố nói. Nó to hơn một chút so với trước đó, nhưng nó vẫn không rõ ràng lắm. Seokjin, tuy nhiên, nghe thấy và gật đầu, nhìn em bằng ánh mắt hỏi han.

Yoongi hướng mắt về phía cánh tay gần Yejun, hy vọng Seokjin hiểu những gì em đang yêu cầu. Em không muốn thử nói lại, cổ họng em vẫn còn hơi rát.

Mặc dù vậy, Seokjin đã hiểu, ôm chặt lấy Wonjae vào lòng bằng một tay trong khi anh đưa tay còn lại xuống để cầm tay của Yoongi. Anh di chuyển cánh tay của Yoongi để đặt nó trên lưng của Yejun, giúp em giữ chặt đứa trẻ hơn. Yoongi có thể cảm thấy Yejun vặn vẹo một chút nhưng dường như nhanh chóng thấy thoải mái.

Yoongi thấy mình thở dài thỏa mãn khi cảm thấy hơi thở nhẹ của Yejun chạm vào xương đòn.

✼✼✼

Jimin cảm thấy bụng căng tức khi họ ngồi trong xe đến bệnh viện. Namjoon đã gọi khoảng hai mươi phút trước, nói rằng họ có thể đến gặp em. Gã bảo Yoongi thực sự mệt mỏi và tại sao vẫn chỉ có hai người họ có thể vào một lúc, nhưng họ đáp lại rằng mình ổn với việc đứng bên ngoài chờ em.

Jimin đang ngồi ở phía sau ghế, dựa vào Taehyung. Chỉ có mỗi hai người, nhưng Jimin ngồi ở giữa để gần với người bạn thân nhất của mình. Trong khi tất cả họ đều có tâm trạng kỳ lạ kể từ khi nghe tin này, Taehyung vẫn là người hành động kỳ lạ nhất. Cậu cực kỳ im lặng, theo sát Jimin. Ngay cả khi họ thức dậy và cho em bé ăn, dường như ngay cả Wonjae cũng nhận thấy hành vi kỳ lạ của Taehyung, đứa nhỏ chỉ khóc và không muốn uống sữa mà người đàn ông cố đút cho nó.

Biết rõ con người Taehyung, Jimin hiểu chuyện gì đang xảy ra. Taehyung chỉ đang cố xử lý và hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu sửng sốt khi hay tin Yoongi tỉnh lại; Jimin cũng vậy. Jimin biết rằng một khi họ nhìn thấy Yoongi và nói chuyện với em, hy vọng Taehyung sẽ tươi tắn hơn và thả lỏng một chút.

Trong khi suy nghĩ một chút về Taehyung, Jimin cứ nhìn chằm chằm vào cảnh tượng ở băng trước mặt họ, băng ghế chính của chiếc van nhỏ. Jimin không biết làm thế nào chàng út có thể làm điều đó, nhưng ngay trước khi họ rời đi, Jungkook bước ra phòng khách với một Hoseok chậm chạp kế bên. Jungkook chỉ nói rằng Hoseok sẽ đi cùng họ và tiến về phía cửa để xỏ giày, rõ ràng là không muốn Jimin hay Taehyung hỏi bất kỳ câu hỏi nào.

Vì vậy, bây giờ, Jungkook và Hoseok đang ngồi trong xe, Jungkook dựa đầu vào vai người hyung. Cánh tay của Hoseok lỏng lẻo quanh vai Jungkook và hắn nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong khi có vẻ như Hoseok đang an ủi Jungkook, Jimin biết rằng đó thực sự Hoseok là người đang được an ủi. Hoseok chưa bao giờ là người dựa vào hoặc muốn được ôm mỗi khi buồn bã. Hắn được an ủi chỉ bằng cách gần gũi hoặc giữ chặt các thành viên nhỏ tuổi hơn. Jimin biết từ kinh nghiệm của chính mình về việc Hoseok nắm lấy và âu yếm cậu mỗi khi người lớn nhất buồn bã.

Dù rằng Jimin muốn hỏi Jungkook làm sao mà cậu kéo được hắn đi theo, cậu quyết định chỉ lấy làm mừng với việc hyung của mình ngồi dậy và rời khỏi giường. Hắn vẫn còn mang cái nhìn vô hồn và một biểu cảm trống rỗng trên khuôn mặt, nhưng thật tuyệt khi thấy hắn thay quần áo và sẵn sàng đi ra khỏi nhà.

Jimin đã thoát ra khỏi suy nghĩ của mình khi điện thoại reo lên trong túi. Cậu chỉnh lại tư thế để rút điện thoại từ túi sau, thở dài khi thấy đó là một vài tin nhắn. Giống như cậu đã làm suốt bốn tuần qua, cậu bỏ qua những thông báo đó, thậm chí không muốn nghĩ về nó ngay bây giờ.

Ngay khi Jimin chuẩn bị nhét nó trở lại vào túi, một dòng chữ từ Namjoon hiện lên. Nó viết, 'Anh trai của Yoongi hyung đang ở đây ngay bây giờ. Lát nữa anh ấy sẽ đi làm, và sau đó em và Tae có thể gặp Yoongi. '

'Hiểu rồi, hyung. Jungkookie và Hoseok hyung cũng đi cùng bọn em', Jimin nhắn tin lại. Cậu cố gắng không làm cho nó trở thành một vấn đề lớn, không biết cảm giác của Hoseok lúc này thế nào, nhưng cậu muốn Seokjin và Namjoon biết trước khi nhìn thấy Hoseok tại bệnh viện. Nếu không, họ sẽ kinh ngạc khi nhìn thấy hắn, điều này có thể làm cho Hoseok buồn bã.

Jimin không đợi câu trả lời và chỉ nhét lại điện thoại, cậu nhìn lên và thấy Taehyung đang đọc qua vai mình. "Cậu không sao chứ?" Jimin chỉ lẩm bẩm, đặt một tay lên đùi Taehyung, ngay trên đầu gối và siết chặt.

Taehyung gật đầu, nở một nụ cười nhẹ với Jimin và Jimin thấy mình mỉm cười đáp lại. Có thể mọi thứ thật khó hiểu và gây sốc và đây chỉ là khởi đầu của một con đường dài phía trước tất cả, nhưng ít nhất Yoongi đã ở đây.

-------

Yoongi cảm thấy hơi buồn ngủ khi Seokjin và Namjoon ở đây trước đo, nhưng bây giờ em cảm thấy thư giản và thả lỏng hơn một chút. Khi anh trai em bước vào, Yoongi thấy rằng giọng nói của ít nhất cũng cho phép em chào anh. Nó vẫn còn đau và em không thể nói bất cứ điều gì sau đó, nhưng đó là một sự khởi đầu. Sookja bảo rằng giọng nói của em sẽ trở lại bình thường trong vài ngày nữa. Ban đầu họ lo lắng về điều đó, nhưng có vẻ như đó chỉ là do hiếm khi dùng đến chứ không phải là một vấn đề nghiêm trọng.

Yoongi chỉ phải dành khoảng ba mươi phút với anh trai trước khi anh phải đi làm. Bố mẹ em sau đó quay lại, nói với em rằng họ có cuộc gặp với một vài bác sĩ và sẽ quay lại gặp em vào chiều nay. Yoongi có chút bối rối về lý do tại sao anh không tham gia cuộc gặp nhưng họ bảo rằng em nên nghỉ ngơi thêm vài ngày, điều mà em cho là khá hợp lý.

Khi Yoongi đã ngủ trước đó, Sookja đã đưa cặp song sinh ra khỏi phòng để ở cùng Namjoon và Seokjin trong khi Yoongi ngủ. Yoongi ước bọn nhỏ nằm cùng mình, nhưng em hiểu bản thân đang nằm trên một chiếc giường nhỏ và không muốn làm tổn thương hai đứa con hay bất cứ điều gì trong khi mình ngủ. Chúng lúc đó cũng khá tỉnh ngủ rồi, vì vậy Seokjin và Namjoon có thể giúp chúng giải trí.

Khi anh trai của Yoongi đến, anh ấy mang hai đứa bé theo và họ dành phần lớn thời gian chỉ để ngắm và bế chúng. Anh trai của em dường như không được gặp cặp song sinh nhiều vì anh luôn bận rộn với công việc, và cả về chuyện họ cố gắng che giấu hai đứa bé khỏi công chúng nữa. Anh trai của em có vẻ ngạc nhiên với những đứa trẻ như Yoongi. Yoongi thậm chí đã nhận thấy điều đó với Seokjin và Namjoon. Mỗi khi một trong những đứa trẻ nhúc nhích hoặc gây ra tiếng động, đôi mắt và biểu cảm của họ đều dịu dàng hơn.

Yoongi rất biết ơn vì đây là những chàng trai đã trông chừng con của em khi em đi vắng. Nhân tiện nói đến các thành viên mà em yêu quý hết mực, em thấy mình mỉm cười rạng rỡ khi Taehyung và Jimin là những người tiếp theo bước qua cánh cửa.

Cả hai lập tức chạy tới giường, cúi xuống ôm chầm lấy em. Chúng là những cái ôm mềm mại, để tâm đến Wonjae, người đang nằm trên ngực em và tất cả các dây và ống trên người em. Và, mặc dù Yoongi không thể thực sự ôm lại, nhưng thật thoải mái khi cảm thấy cánh tay họ cố gắng quấn lấy em và cằm họ tựa vào vai em trong giây lát.

Yoongi nhận thấy trong khi Jimin bước vào với một nụ cười rạng rỡ, thì biểu hiện của Taehyung lúc đầu trông có vẻ hơi do dự. Nhưng ngay vào lúc họ chạm mắt nhau, nụ cười của cậu khớp với họ.

"Hyung, em rất mừng khi được gặp anh," Jimin nói, cười khúc khích một chút, cậu ngồi xuống ghế, tay vẫn đặt lên bắp tay của Yoongi từ cái ôm.

Taehyung lặp lại tương tự, đứng bên cạnh Jimin. Yoongi thấy mắt cậu liếc nhìn Yejun trong cái nôi trước khi cúi xuống và bế đứa trẻ lên. Tương tự như Wonjae với Seokjin trước đó, Yejun rúc sâu vào lồng ngực của Taehyung ngay lập tức, rõ ràng là rất quen thuộc và thoải mái với người đàn ông.

Nó khiến trái tim Yoongi đau đớn một lần nữa nhưng em chỉ tiếp tục mỉm cười và siết chặt cánh tay hơn quanh Wonjae. Ít nhất em có thể làm điều này với cánh tay tưởng như tê dại của mình.

Chỉ trong vài hai hoặc ba giờ em ở bên chúng, em có thể thấy sự khác biệt tinh tế giữa cặp song sinh. Trong khi Yejun cứ thế ôm sát cổ Yoongi, thì Wonjae lại ngọ nguậy hơn một chút, bấu lấy trên ngực của Yoongi nhiều hơn và nhìn chằm chằm vào Yoongi hoặc bất cứ ai khác ở xung quanh. Đứa nhỏ có vẻ tò mò và năng động hơn Yejun - người có vẻ trầm tính và bám người hơn. Cả hai đều rất hoàn hảo, đó là tất cả những gì Yoongi có thể nghĩ.

"Hai đứa nhỏ thật sự rất tuyệt vời, hyung," Taehyung nói, như thể cậu đang đọc suy nghĩ của Yoongi. Yoongi nhìn người đàn ông và không thể hiểu nổi biểu cảm trên khuôn mặt của Taehyung khi cậu nhìn xuống đứa bé trên tay. Nó giống với biểu cảm mà cậu ấy sẽ làm khi nói về anh chị em ruột hoặc anh em họ của mình. Đó là thế, nhưng cũng có gì đó hơn thế nữa.

"Và chúng trông y hệt anh, hyung," Jimin thêm vào, siết chặt nơi cậu đang giữ cánh tay của Yoongi. Cậu lại cười khúc khích và nói, "Ngoại trừ màu mắt của chúng... rõ ràng là của Arron nhỉ?"

Yoongi đóng băng trước lời nhận xét đó, và thậm chí còn nhận thấy rằng Taehyung cũng hơi đơ ra.

Arron. Arron. Yoongi đột nhiên cảm thấy khủng khiếp. Em đã nghĩ về người đàn ông khi tỉnh dậy, nhưng rồi em lại quá bận rộn với con của mình và những người khác ra vào phòng, em gần như đã quên mất Arron. Anh ấy đâu rồi?

Yoongi muốn hỏi họ, đặc biệt là khi trông thấy họ đang trao đổi một cái nhìn như thế nào. Thậm chí em còn mở miệng, ít nhất là cố gắng hỏi, nhưng rồi em cau mày và ngậm miệng lại. Em không biết là có gì đó không đúng ở đâu, nhưng Jimin và Taehyung có vẻ hơi lo lắng, và Yoongi thực sự không muốn phá hỏng tâm trạng tốt của họ. Em đoán rằng mình chỉ có thể hỏi Namjoon sau đó, hoặc có thể Arron sẽ đến sau.

Yoongi chỉ quyết định nở một nụ cười và nhìn vào Wonjae trong lòng mình, đôi mắt nó mở to và nhìn chằm chằm lấy em. Chúng có đôi mắt rất đẹp, Yoongi không thể không nghĩ vậy.

Rất may, hẳn họ đã chọn nó làm chủ đề và bắt đầu nói chuyện lại. Đầu tiên họ tiếp tục nói về những đứa trẻ, nói về những thói quen nhỏ hoặc những điều dễ thương mà chúng đã làm. Sau đó, họ chuyển sang nói một chút về những thứ khác, không có gì thực sự quan trọng, chỉ là phim ảnh hay âm nhạc hoặc những thứ họ đã thấy gần đây.

Yoongi chỉ im lặng, hạnh phúc khi được ôm ấp một trong những đứa con trai của mình và đứa còn lại trong vòng tay của người bạn thân nhất, trong khi các thành viên hào hứng trò chuyện với em.

✼✼✼

Namjoon chắc chắn đã hơi sốc khi thấy Hoseok bước vào bệnh viện. Mặc dù Jimin đã nói với họ trước đó, Namjoon vẫn cảm thấy ngạc nhiên và không thực sự biết phải nói gì. Gã cảm thấy thật nhẹ nhõm khi thấy người đàn ông ra khỏi giường và đến đây để gặp Yoongi, nhưng thật khó để nhìn hắn, không bao giờ có thể quen với biểu cảm trống rỗng trên khuôn mặt ấy.

Nhưng Namjoon cho rằng không có gì đáng nói, vì Hoseok chỉ ngồi bên cạnh Jungkook, để cậu bé dựa vào mình - người cũng không nói gì nốt. Bản thân Jungkook cũng im lặng, chỉ tò mò nhìn quanh sàn bệnh viện với tất cả các y tá và vài bác sĩ đi bộ xung quanh.

Bên cạnh Namjoon là Seokjin, người trông hoàn toàn kiệt sức. Namjoon nhận thấy cách anh cứ dụi mắt và lướt điện thoại để giữ cho mình tỉnh táo.

"Hyung?" Namjoon nói, thấy đầu Seokjin ngẩng đầu lên từ nơi nó đang dần gục sang một bên.

"Ừ," anh trả lời, ngáp cùng một lúc. Anh lại dụi mắt, chớp mắt nhiều lần.

"Anh có muốn về nhà không?" Namjoon hỏi, "Để ngủ một chút."

Seokjin trông như muốn nói không, nhưng dù sao cũng gật đầu. "Ừ," anh trả lời, liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại và thở dài, "Em có thể nhắn tin cho người quản lý đã thả mấy thành viên xuống được chứ? Có lẽ anh ta vẫn ở gần đây."

"Anh ấy đang đợi," Jungkook trả lời giùm, ngẩng đầu lên khỏi vai của Hoseok. Namjoon có thể thấy cách Hoseok có chút căng thẳng khi cậu ấy làm vậy. "Anh ấy nói anh ấy sẽ đợi gần đây. Chỉ cần bảo anh ấy gặp anh ở lối vào phía sau và anh ấy sẽ ở đó chờ lúc anh xuống."

"Cảm ơn, Kookie," Seokjin nói, đứng dậy và vươn vai. Namjoon gật đầu và rút điện thoại ra, nhận thấy một vài tin nhắn. Mặc kệ họ lúc này, gã nhắn tin cho người quản lý cụ thể và quyết định dẫn Seokjin xuống cửa, không có nhiều việc phải làm.

Sau khi xe chạy tới, Namjoon nói lời tạm biệt với Seokjin, rồi gã quyết định đi đến quán cà phê nhỏ ở tầng dưới cùng của bệnh viện. Mỗi lần đến thăm Yoongi, thỉnh thoảng gã sẽ dừng ở đó trên đường tới bệnh viện vào hoặc khi cần rời khỏi phòng bệnh để các bác sĩ làm gì đó.

Khi gã mua cà phê và ngồi xuống một trong những chiếc bàn nhỏ ở góc cửa hàng, gã lại rút điện thoại ra để kiểm tra tin nhắn trước đó.

Gã hơi ngạc nhiên khi thấy tin đầu tiên đến từ Arron. 'Chào, Namjoon. Jungkook có gọi cho tôi để nói rằng Yoongi đã tỉnh dậy. Cậu ấy không nói gì thêm vì cậu ấy không biết chi tiết, vì vậy tôi muốn nhắn tin để hỏi em ấy đang thế nào. Mọi chuyện ổn chứ? Các cậu có đưa Wonjae và Yejun đến gặp em ấy không? Chúng cũng thế nào rồi? Hãy cập nhật cho tôi bất cứ điều gì xảy ra. Cậu cứ nhắn tin hoặc gọi điện sau đó cũng được, không cần phải vội. Tôi hy vọng mọi chuyện đều ổn và mọi người cũng ổn.'

Namjoon thấy mình mỉm cười một chút. Gã nhanh chóng nhắn trả lời, 'Yoongi hyung ổn. Anh ấy hơi mệt nhưng tỉnh táo và ý thức hơn rồi. Anh ấy rất vui khi thấy Wonjae và Yejun và tụi nhỏ đã không rời khỏi anh ấy mấy lần kể từ đó. Tất cả các thành viên đang ở bệnh viện để gặp Yoongi vì vậy tôi chưa thể gặp bác sĩ hoặc y tá được nhiều. Tôi sẽ nhắn tin và cho anh biết đầy đủ khi mọi thứ chậm lại một chút. Tôi hy vọng mọi chuyện đều ổn trong chuyến đi về nhà của anh. Hãy cẩn thận và tôi sẽ nhắn tin sau.'

Sau đó, Namjoon lướt qua một vài tin nhắn khác nhau từ bố mẹ và bạn bè của mình, thật lạ khi thấy chúng 'bình thường' như thế nào. Không ai trong số họ biết rằng Yoongi đã thức và chỉ nhắn tin về những điều đơn giản. Trả lời một vài người và lờ đi một vài người, Namjoon cuối cùng cũng đã trò chuyện với nhân viên quản lý.

'Chúng tôi đang lên kế hoạch đăng tải tuyên bố Yoongi đã tỉnh lại. Tuy là cậu ấy chỉ vừa thức dậy, nhưng chúng tôi muốn cho công chúng biết càng sớm càng tốt.'

Namjoon thở dài, không đặc biệt muốn đối phó với những thứ này ngay bây giờ. Nhưng gã cũng hiểu tại sao chuyện để ARMY và công chúng biết rằng Yoongi đã thức dậy là cần thiết. Đối với người hâm mộ của họ, gã muốn họ ngừng lo lắng và không buồn bã. Gã đã cố gắng tránh xa mạng internet một chút nhưng gã ấy vẫn thấy một số điều dữ dội mà người hâm mộ đang viết.

Đối với công chúng, thông báo rằng Yoongi đã tỉnh lại chắc chắn sẽ dẹp tan những tin đồn và drama vây quanh. Namjoon không thực sự biết những gì họ nói, nhưng nó vẫn còn đầy rẫy trên các tin tức và phương tiện truyền thông xã hội. Đây sẽ là cách tốt để làm dịu mọi thứ xuống.

'Có vẻ hay đấy. Tôi sẽ nói chuyện với Yoongi hyung một chút về mọi thứ.'

✼✼✼

Vào khoảnh khắc Jungkook nhìn thấy Yoongi, nó giống như một làn sóng nhẹ nhõm khổng lồ ập qua cơ thể cậu. Cậu không có ý bản thân không tin Seokjin khi anh nói Yoongi đã thức dậy, chỉ là điều đó thật đáng ngạc nhiên và dường như không thể ngờ tới. Kể từ khi cặp song sinh được sinh ra, Jungkook đã ước mỗi ngày được nhìn và nói chuyện với Yoongi, nhưng giờ cậu đang đứng ngay ngưỡng cửa phòng bệnh, và không biết phải nói gì.

Yoongi ngay lập tức ngước nhìn cậu, nhưng Jungkook vẫn chỉ đứng sững lại ở cửa. Cậu nhìn chằm chằm vào hyung của mình, ngạc nhiên khi thấy em trông mệt mỏi như thế nào. Lúc em hôn mê, Jungkook luôn nghĩ rằng em trông như đang ngủ. Nhưng bây giờ em đã tỉnh, giống như mọi thứ đang bắt kịp với em.

Nhưng, mặc dù trông em rất mệt mỏi, em vẫn có vẻ thực sự yên bình. Jungkook có thể thấy Wonjae đang tựa vào ngực em, vặn vẹo như thằng bé vẫn thường làm, và Yejun nằm trên giường, mặt áp vào bên hông Yoongi. Và trên khuôn mặt của Yoongi là một nụ cười giản dị. Trông em không hào hứng hay nhẹ nhõm hay bất cứ điều gì mà những người khác đang cảm thấy. Trông em đơn giản là toại ý.

"Hyung..." Jungkook nói, quyết định cuối cùng cũng đi đến giường. Namjoon đã cảnh báo rằng Yoongi không thực sự nói được, vì vậy cậu rất ngạc nhiên khi nghe Yoongi ít nhất là cố gắng chào mình.

"Đừng làm đau cổ họng anh, hyung," Jungkook nói, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bệnh viện. Chiếc ghế này thực sự đã trở nên quá quen thuộc với tất cả bọn họ. Jungkook đã dành hàng giờ ở đây, chỉ nói chuyện với Yoongi mọi thứ.

Yoongi đáp lại bằng một nụ cười lớn hơn một chút, mặc dù có vẻ như em vẫn muốn nói gì đó.

Họ ngồi đó một lúc, trong im lặng bên cạnh những tiếng động nhỏ mà Wonjae đang tạo ra khi nó tiếp tục nhúc nhích trên ngực của Yoongi. Jungkook vẫn chưa thực sự biết phải nói gì. Yoongi và cậu rất giống nhau theo cách đó; đôi khi lắm lời và lúc khác lại hoàn toàn im lặng.

Mặc dù vậy, Jungkook không thực sự lo lắng vì Yoongi đã quyết định thử lại và nhìn đứa trẻ trên ngực mình. Có một vẻ thích thú trên khuôn mặt em khi em nhìn những cử động của em bé.

"Thằng bé như vậy đấy" Jungkook cuối cùng quyết định nói, "Nó ngọ nguậy dữ lắm."

Yoongi liếc nhìn cậu một lát, mỉm cười. Jungkook có thể thấy bàn tay của Yoong di chuyển một chút, như thể em đang cố gắng vuốt ve tấm lưng trẻ sơ sinh nơi nó nằm yên. Nhưng nó hơi vô dụng, bởi tay em hầu như không di chuyển. Nó làm cho lồng ngực của Jungkook cảm thấy căng tức.

"Hyung và em đã đóng gói cho anh một số quần áo," Jungkook nói, thu hút sự chú ý của hyung mình một lần nữa, "Tụi em nghĩ anh sẽ thấy thoải mái hơn khi mặc quần áo của riêng mình. Tụi em chỉ lấy một vài chiếc áo thun yêu thích của anh và một vài chiếc quần thun thôi. Em hy vọng như vậy cũng ổn."

Yoongi khẽ gật đầu, nhìn chằm chằm vào Jungkook. Khi Jungkook không nói gì thêm, Yoongi nhìn xuống Yejun lần này. Jungkook mỉm cười khi thấy cậu bé cuộn tròn lại bên bố mình, đôi mắt rũ xuống.

"Em thực sự nhớ anh, hyung," Jungkook thấy mình nói mà không nghĩ gì. Khi cậu ngẩng đầu nhìn Yoongi, người đàn ông đang nhìn cậu với một cái nhíu mày.

Một lần nữa, không suy nghĩ gì, Jungkook chỉ ôm em. Đó là một cái ôm khó xử, cố gắng không va phải đứa trẻ sơ sinh hoặc kéo Yoongi sai cách. Nhưng khi cậu cảm thấy Yoongi di chuyển đầu mình để tựa cằm gần vai Jungkook trong nỗ lực đáp lại cái ôm, tất cả sự căng thẳng trong cơ thể cậu đều bay biến hết.

Yoongi đã trở lại, và đó chính là điều quan trọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me