LoveTruyen.Me

Xga My Love

Vào ngày cuối cùng trong chuyến thăm của Arron, quản lý của Yoongi đã lên lịch họp về việc chuyển ký túc xá. Lúc mười một giờ, Arron và Yoongi rời khỏi căn họ. Yoongi thẳng tiến đến chỗ họp còn Arron sẽ đi tham quan.

Thoạt đầu Yoongi lo rằng Arron sẽ không có gì để làm trong lúc em đi vắng, nhưng rồi đối phương có nhắc qua rằng anh muốn tham quan Seoul đôi chút trước khi về nhà. Như thế rất hay. Mặc dù Yoongi rất muốn được ra ngoài cùng anh, dẫn anh đi đây đó quanh Seoul, thì em vẫn biết chuyện ấy là bất khả thi. 

Khi Yoongi tới công ty, em được dẫn đến một căn phòng - nơi có rất nhiều người đang chờ đợi. Có Bang PD, giám đốc, một số nhân viên, Sookja, cùng một vài người mà em không biết, và em cho rằng họ là đại lý bất động sản.

"Chào con, Suga," Bang PD đứng dậy đón tiếp. Ông ra hiệu về phía Sookja đang ngồi và nói, "Giờ con cứ ngồi cạnh Sookja nim trước đi. Chúng ta sẽ bắt đầu sau vài phút nữa."

Yoongi mỉm cười và gật đầu với sếp của mình trước khi tìm đường đến Sookja. Tự dưng em cảm thấy hơi tự ti. Bụng của em đã phát triển quá lớn để có thể che giấu được, và có khá là nhiều người em không biết rõ đang ở trong căn phòng này. Nhưng ít nhất em biết bản thân có thể tin tưởng họ bởi vì chính Bang PD là người đã mời họ đến đây.

"Cậu khỏe không?" Sookja hỏi vừa lúc em ngồi xuống cạnh chị. 

"Khá khỏe," Yoongi đáp, "Chúng ta vẫn sẽ đi sau cuộc họp chứ?" Họ dự định sẽ tới bệnh viện gặp bác sĩ Kim và những người còn lại trong đội ngũ sau khi cuộc họp chấm dứt. Yoongi nửa hứng thú muốn biết họ sẽ nói gì, nửa hồi hộp không biết nội dung nó ra sao.

"Ừm, vẫn sẽ đi," Sookja trả lời, "Bác sĩ Kim nói là họ có nhiều thứ để nói cho cậu lắm. Tôi đoán là đợt chụp cắt lớp lần trước rất hữu ích."  

Yoongi chỉ gật đầu, tò mò về việc bác sĩ muốn nói gì. Họ đã nói rất nhiều điều vào lần chụp cắt lớp đâu tiền, về cái cách tử cung của em đang phát triển, vậy nên em băn khoăn liệu còn gì nhiều hơn thế. 

Họ tán ngẫu một vài phút để bắt kịp tình hình. Yoongi chỉ nhắc tới Arron một lần khi Sookja đề cập đến anh ấy. Em bảo mình và anh đã bàn chuyện rất lâu, tìm ra nhiều thứ để chuẩn bị lúc em bé ra đời. Sookja có vẻ phấn khích khi lắng nghe nhưng không  hỏi gì mấy nữa, Yoongi thấy biết ơn vì điều đó. 

Để bắt đầu cuộc họp, Bang PD bắt đầu giải thích, "Chào buổi chiều. Hôm nay chúng ta sẽ xem qua một vài lựa chọn ký túc xá mới cho Bangtan. Hôm nay chúng ta có các đại lý bất động sản ở đây, họ là những người đã phân loại và thu gọn lại những chọn lựa. Mục tiêu chính của chúng ta là tìm một ký túc xá mới có an ninh và riêng tư tuyệt đối trong một khu đô thị khép kín hoặc trong một tòa nhà. Giống như những lần chọn ký túc xá khác, chúng tôi muốn một nơi cho phép các thành viên dễ dàng di chuyển ra vào công ty. Chúng tôi muốn bất cứ nơi nào có từ năm đến tám phòng ngủ, với ít nhất hai đến bốn phòng tắm. Có câu hỏi nào không? "

Yoongi vừa gật gù hiểu ý kế hoạch vừa nhìn quanh căn phòng. Em ngạc nhiên khi một đại lý bất động sản từ từ giơ tay lên.

"Vâng?" Bang PD nói, gật đầu với người phụ nữ lớn tuổi. 

"Thưa ngài, chúng tôi chỉ muốn cho mọi người biết rằng có một số yêu cầu khá là phức tạp để có thể đáp ứng ," người phụ nữ giải thích, lật qua tài liệu trước mặt cô, "Tìm kiếm một căn hộ có tám phòng ngủ riêng biệt rất khó, thêm cả toàn bộ vấn đề an ninh và tìm một... căn hộ cao cấp gần như là bất khả thi." 

Yoongi nhíu mày, "Vậy ít nhất năm phòng ngủ thì thế nào?" 

Người phụ nữ lật tài liệu của mình vài lần nữa rồi ngước lên, "Thành thật mà nói, tìm bất kỳ căn hộ nào có quá nhiều phòng... trong một khoảng thời gian ngắn như vậy... là bất khả thi." 

Yoongi đưa mắt nhìn Bang PD, người trông có hơi bực bội. Trước khi Yoongi có thể hỏi thêm, Bang PD nói, "Tôi tin cô có nói rằng hôm nay chúng tôi sẽ có vài chọn lựa." Dường như ông đang cố giữ bình tĩnh.

Một trong những đại lý bất động sản khác trả lời, "Chúng tôi tìm được hai căn hộ năm phòng ngủ, một căn hộ sáu phòng ngủ, và một căn hộ có chủ hộ sẵn lòng đánh sập tường để kết hợp hai căn hộ lại với nhau... tất nhiên là một khoản chi lớn. Chỉ là không có căn hộ nào trong số này có sẵn cho đến đầu tháng Tư. "

"Đầu tháng Tư?" Yoongi thắc mắc, "Sao lại là tháng Tư?" Tại sao lại không có một căn hộ nào ở Seoul với hơn bốn phòng ngủ đến khi hai đứa bé chào đời? Em nhìn qua Bang PD, người trông cũng khó chịu và bối rối không kém.

"Rất là khó do mức độ an ninh và riêng tư chúng ta đang tìm kiếm," người đại lý bất động sản giải thích, "Có rất nhiều căn hộ với số lượng phòng đáp ứng được nhu cầu, chỉ là không ở những khu vực mọi người mong muốn."

Yoongi thở dài, đặt tay lên bụng, cố gắng kìm nén việc đảo mắt. Đương nhiên bên đại lý bất động sản không có lỗi, nhưng thế này thì không ổn. Hiện tại gần như còn chẳng có đủ chỗ trong ký túc xá cho bảy người họ, sẽ rất khó để thêm hai người nữa, ngay cả khi chúng chỉ là trẻ sơ sinh.

"Được rồi," Bang PD nói, vội ghi chú lại vài thứ, "Chúng ta sẽ phải xem xét nhiều hơn về điều đó, còn bây giờ hãy xem qua một số căn hộ đã."

Các đại lý bất động sản mỉm cười và đứng dậy đi đến phía trước căn phòng để trình bày các mẫu lựa chọn. Yoongi quan sát họ kỹ lưỡng mô tả từng căn hộ, em cố gắng tưởng tượng cả nhóm trong mỗi căn hộ ấy. Yoongi chưa bao giờ thực sự là một phần của quyết định chọn ký túc xá. Đến bây giờ công ty chỉ đưa cho họ hai hoặc ba lựa chọn cho ký túc xá, và ký túc xá đầu tiên của họ đã được sở hữu bởi BigHit trước cả khi Yoongi gia nhập. Vì vậy, việc chọn thử một căn hộ mà hình dung cả nhóm sống trong đó thôi cũng đã phức tạp rồi.

May mắn thay, Yoongi có đôi chút kinh nghiệm trong việc sắm căn hộ, em đã từng giúp một vài người khác xem qua các căn hộ rồi. Không ai trong số họ từng mua chúng, có lẽ chỉ là họ mơ về một nơi trong tương lai thôi. Yoongi ước chi bản thân đã mua một căn trước khi toàn bộ chuyện này xảy ra.

Sau cuộc họp, Yoongi cảm ơn những người nhân viên trước khi ra ngoài cùng Sookja. Hai người vào một trong những chiếc xe của công ty và đến bệnh viện ngay lập tức. Cuộc họp diễn ra hơi lâu và họ không muốn để bác sĩ Kim lẫn các bác sĩ còn lại phải chờ đợi nhiều hơn nữa. Khi họ đến bệnh viện, họ được hướng dẫn vào một văn phòng hội nghị. Sau nhiều ngày bị mắc kẹt ở nhà, thật kỳ lạ khi Yoongi có mặt trong những cuộc họp với nhiều người thế này.

Yoongi và Sookja chỉ phải đợi tầm năm phút trước khi một nhóm người bước vào căn phòng. Yoongi bất ngờ trước việc có bao nhiêu là ghế quanh chiếc bàn lớn được ngồi kín hết và một vài người khác còn phải đứng dựa vào tường. 

"Chào Yoongi," bác sĩ Kim tiếp đón, chị ngồi xuống trước bàn cạnh Yoongi. "Chào Sookja," chị nói thêm sau khi thấy Sookja ngồi phía bên kia Yoongi. 

Trong số tất cả những người trong phòng, Yoongi chỉ nhận ra bác sĩ Kim và bác sĩ Smith, người hẳn là đã quyết định rằng đã tới lúc đến Hàn Quốc. Việc đó làm Yoongi có lo lắng đôi chút. Thật sự đã gần đến vậy rồi sao? 

Bác sĩ Smith cũng chào họ trước khi ngồi bên phía của bác sĩ Kim. Yoongi theo dõi họ sắp xếp qua một số giấy tờ trước khi bác sĩ Kim thu hút sự chú ý của mọi người để bắt đầu cuộc họp.

"Hôm nay tôi có dẫn theo toàn bộ các thành viên đã tham gia quá trình nghiên cứu mà chúng tôi đang thực hiện và những người sẽ ở đây vào thời điểm sinh em bé," bác sĩ Kim nói, ra dấu về phía những người khác trong phòng. 

Yoongi đưa mắt nhìn quanh rồi quay lại nhìn vị bác sĩ. "Ai sẽ có mặt trong phòng đẻ vậy?" Em hỏi. Dường như có nhiều người ở đây quá.

Bác sĩ Kim mỉm cười và bắt đầu liệt kê, chỉ vào từng người, "Chúng ta có bác sĩ Smith và tôi, người sẽ trực tiếp thực hiện ca mổ. Dĩ nhiên Sookja cũng sẽ có mặt ở đó để hỗ trợ cậu và hai đứa bé khi chúng chào đời. Một bác sĩ gây mê, người sẽ tiến hành gây tê vùng, cũng như trợ lý của cô ấy. Hai y tá dụng cụ viên hỗ trợ duy trì phòng mổ ổn định trong suốt quá trình. Và sau đó, tất nhiên, một đội ngũ hồi sức, cả thông thường lẫn nhi khoa, chỉ là phòng hờ trước thôi." 

Trái tim Yoongi trật đi một nhịp trước câu nói cuối cùng. Một đội ngũ hồi sức. Yoongi cố gắng nói tự nhủ rằng họ thường xuyên có một đội như thế trong phòng mổ, nhưng tuy thế, vẫn thật đáng sợ khi nghĩ về nó. 

Trước khi em có thể nghĩ về nó quá nhiều, bác sĩ Kim lên tiếng lần nữa. "Chúng tôi đã nghiên cứu tất cả các xét nghiệm cậu đã thực hiện trong suốt thai kỳ và chúng tôi cần nói về một vài điều", chị nói, liếc sang bác sĩ Smith.

Yoongi nhăn mặt, tự dưng thấy cực kỳ lo lắng. Chẳng bao giờ tốt đẹp gì mỗi khi bác sĩ nói vậy cả. 

"... Mọi thứ vẫn ổn chứ?" Yoongi thấy mình hỏi, nhìn sang Sookja, người dường như không biết bác sĩ định nói gì.

Bác sĩ Smith rút ra một số giấy tờ từ tài liệu của mình và đưa chúng ra theo thứ tự trước mặt Yoongi. Chúng đều là ảnh siêu âm và chụp cắt lớp. "Cậu thấy các cơ quan nội tạng của cậu đã di chuyển giữa các lần chụp cắt lớp khác nhau như thế nào chứ?" Bác sĩ Smith nói, chỉ vào từng tấm ảnh một.

Yoongi có thể nhận thấy những gì bác sĩ đang nói đến. Dường như cơ quan nội tạng của em di chuyển về phía trên để chừa chỗ cho hai đứa bé. Nó thực sự khiến em ớn lạnh khi nghĩ đến. 

"Điều này không hề kỳ lạ chút nào," bác sĩ Smith giải thích, "Đây chính xác là những gì diễn ra trong cơ thể của một người phụ nữ lúc mang thai. Chúng tôi chỉ có một mối bận tâm về cậu. Trong khi cậu có cơ quan sinh sản của nữ giới, thì phần lớn còn lại của cơ thể cậu vẫn là 'nam giới'. Việc các cơ quan di chuyển đã gây ra rất nhiều áp lực lên cơ bụng của cậu. Chúng tôi lo lắng rằng cậu có thể bị xổ bụng sau khi sinh. "

"Nó là gì vậy?" Yoongi hỏi, cực kỳ bối rối và bắt đầu lo lắng.

Bác sĩ Kim đáp, "Đừng quá lo lắng, đây là một hiện tượng rất phổ biến của giai đoạn sau sinh. Nó  là hiện tượng phần cơ bụng ngoài bị tách ra một chút hoặc tách ra hoàn toàn sang hai bên." 

Yoongi trợn mắt. "Nghe có vẻ không giống phổ biến lắm..." em nói, cảm thấy bản thân bắt đầu đổ mồ hôi.

"Thực ra là có đấy," bác sĩ Smith nói, giọng vẫn điềm tĩnh, "Có khoảng 60% phụ nữ trải qua hiện tượng này sau khi sinh. Chúng tôi chỉ muốn phòng bị trước và để cậu nhận thức được khả năng đó sau khi cậu sinh con. Hiện tại, trong các lần chụp cắt lớp, chúng tôi có thể thấy rằng vào lúc này thì cậu sẽ không phải trải qua hiện tượng ấy. Tuy nhiên, bởi vì cơ quan nội tạng của cậu di chuyển theo phương hướng kỳ lạ và cơ thể cậu không được tạo ra để làm thế cho lắm, nên chúng ta có thể ngờ tới khả năng rằng nó sẽ xổ ra sau khi sinh. "

Yoongi hít một hơi sâu, cố gắng xử lý thông tin. "Như thế... có nghĩa là như thế nào?" Em hỏi, "Nó có nguy hiểm không?" 

Bác sĩ Kim và bác sĩ Smith trao đổi một cái nhìn, sau đó bác sĩ Smith giải thích, "Nó không đặc biệt nguy hiểm, rất hiếm khi nó nguy hiểm. Tuy nhiên... bởi vì chúng tôi nhận thức được... kỳ vọng của cậu sau khi sinh, nên chúng tôi muốn coi chừng nó và giúp cậu hồi phục nhanh chóng hơn nếu nó có xảy đến." 

"Kỳ vọng của tôi?" Yoongi hỏi, không hiểu họ đang nói gì. 

Bác sĩ Kim hít một hơi thật sâu và nói, "Kỳ vọng của cậu về việc có thể nhanh chóng biểu diễn trở lại sau khi sinh." 

"Xổ bụng thường khiến một người trông như họ vẫn còn mang thai ngay cả khi đã sinh xong," bác sĩ Smith trả lời, "hoặc là... rạn da rất nhiều sau khi sinh." 

Yoongi gật đầu, cảm thấy bình tĩnh hơn một chút. Mặc dù điều đó rất quan trọng khi quay lại với việc biểu diễn và xuất hiện trước công chúng, nhưng điều đó dường như không quá nguy hiểm về mặt y tế. "Làm thế nào chúng ta có thể ... ngăn chặn nó... được?" Yoongi hỏi, không biết đó có phải là điều họ thực sự có thể giải quyết không.

Bác sĩ Kim gật đầu và đáp, "Chúng ta cần theo dõi nó và chỉ cần cố gắng thực hiện các biện pháp phòng ngừa bình thường như trong một thai kỳ bình thường. Tuy nhiên... khả năng vẫn bị sẽ rất cao. Và chúng tôi chỉ ... muốn cậu biết rằng; nó có thể, khá dễ dàng, xảy ra. Và bởi vì cơ bắp của cậu không dành cho việc nới lỏng ra như thế này, nên có thể sẽ mất thời gian lành lặn lâu hơn nhiều so với nữ giới." 

Yoongi ngẫm nghĩ trong giây lát. Vậy về cơ bản là họ đang cho em biết rằng em vẫn trông như có thai vài tháng sau khi sinh. Em khá nhẹ nhõm vì bản chất nó không phải điều 'thực sự' đáng lo. Ừm, em đoán nó cũng có thể. Em, và ban quản lý, đã lên kế hoạch để em trở lại biểu diễn trong vòng ba hoặc bốn tháng.

"Có mất lâu hơn bốn tháng để lành không?" Yoongi hỏi. 

Bác sĩ Kim thở dài và trả lời, "Có thể mất vài tuần để lành lặn... nhưng, như tôi đã nói, cơ bắp của cậu không dành cho việc nới lỏng ra như vốn có, nên có thể lâu hơn bốn tháng để hoàn toàn lành lặn." 

Yoongi cau mày, không biết phải nghĩ gì về điều đó. "Tôi ... ừm," em nói, "Đó không phải là điều chắc chắn sẽ xảy ra, phải không? Vậy ... nếu có, chúng ta có thể lo lắng về điều đó sau mà nhỉ?"

Em nhìn cả hai bác sĩ nhíu mày nhưng dù sao họ cũng gật đầu. "Được", Tiến sĩ Smith trả lời, "Chúng tôi chỉ muốn cậu nhận thức được điều đó và để cậu bàn lại với công ty của mình."

Yoongi thở dài và gật đầu, không biết nói gì nữa. Không có gì ngoài tin xấu đến với em ngày hôm nay. Tuy không có gì là tai vạ khủng khiếp, nhưng dường như cũng không đi theo kế hoạch gì nữa. Có khả năng em sẽ phải nếm trải nếp sống trong ký túc xá nhỏ bé của họ với hai đứa bé, điều này sẽ gây căng thẳng cho những người bị vạ lây. Và em rất có thể sẽ không hoàn toàn khỏe mạnh để được biểu diễn và lưu diễn trở lại vào thời gian mà mọi người mong đợi. Chẳng có gì là đi đúng hướng cả.

✼✼✼

"Liệu sẽ đau chứ?" Arron hỏi vào đêm đó khi họ đang ngồi trên sofa. Yoongi dựa vào một bên tay vịn, gác hai chân trên đùi Arron, người đang ngồi ở giữa ghế. Mỗi người một tay đặt lên nơi bụng bầu, trong khi tay còn lại của cả hai quấn lấy nhau trên chiếc ghế ấy.

Yoongi nhún vai. "Em đọc thấy chủ yếu chỉ là đau lưng dưới với kiểu kiểu vậy", Yoongi trả lời, xoa tay lên xuống bụng. Trên đường về nhà, Yoongi đã tìm kiếm tình trạng mà các bác sĩ đã nói đến với hy vọng nó sẽ làm dịu thần kinh của em một chút. Ở một mức độ nào đó thì nó cũng đã thành công, hiểu được về độ phổ biến của hiện tượng này, nhưng sau đó, nhìn thấy tất cả các hình ảnh chỉ khiến em lo lắng hơn. Em không đặc biệt bận tâm về việc có vùng bụng 'hoàn hảo' hay múi cơ 'hoàn hảo', thật lòng em không mong đợi điều đó sau khi mang bầu. Nhưng một số hình ảnh trông rất tệ và sẽ không dễ che giấu được.

"Em thấy lo về ký túc xá hơn," Yoongi nói, chạm phải tay Arron trên bụng của mình. Em áp tay lên mu bàn tay của người đàn ông ấy và khẽ siết nhẹ.

Arron cau mày một chút rồi nói, "Em luôn có thể đến Los Angeles. Ít nhất là cho đến khi em tìm được một ngôi nhà tốt hơn ở đây."

Yoongi muốn bật cười. Trong khi ý tưởng về việc ở Los Angeles ấm áp với Arron vì lý do gì đó nghe có vẻ ổn, thì nó lại cực kỳ phi thực tế. "Toàn bộ đội ngũ đều ở đây và đều sẵn sàng cho việc sinh đẻ rồi," Yoongi đáp, "Hơn nữa... mẹ em sẽ giết em nếu em rời Hàn Quốc cùng với cháu của bà ấy mất. "

Arron bật ra một tiếng cười lớn, xoay bàn tay của mình để đan những ngón tay với tay của Yoongi và siết chặt. "Bác ấy cũng được chào đón nốt," anh cười, nhướn mày một cách vui tươi.

Yoongi buông tay đang đặt trên sofa và khẽ đẩy vai anh. "Tin em đi, anh sẽ không muốn mẹ em ở đó đâu," Yoongi cũng bật cười, đảo mắt trước người đàn ông đang vui vẻ. 

Họ cười trong vài phút trước khi nó dần lắng xuống và Yoongi chỉ mỉm cười nhìn chăm chăm người đàn ông. "Nhưng nói thật đấy," Arron nói, siết chặt bàn tay Yoongi một lần nữa, "Em luôn được chào đón. Anh muốn có mặt ở đó, vì em... vì bọn trẻ..." 

Nụ cười của Yoongi phai đi đôi chút và em vươn tay choàng quanh cổ Arron. Em kéo người đàn ông lại gần mình và đặt một nụ hôn thuần khiết lên môi anh trước khi lùi lại. 

Arron vẫn nở một nụ cười trên khuôn mặt và đưa một tay lên vờn mái tóc Yoongi. "Anh thực sự không muốn phải đi..." anh lẩm bẩm, nhích lại gần Yoongi lần nữa. 

Yoongi nhăn mặt và gật đầu. "Anh sẽ trở lại sớm thôi," em thì thầm đáp lại. Em rút ngắn khoảng cách giữa cả hai trước khi Arron có thể nói gì thêm.

✼✼✼

Họ dành phần lớn ngày cuối cùng trên giường. Không chỉ là làm tình như một số người sẽ đoán mò, mà còn là nói chuyện và dành thời gian cho nhau. Mặc dù Yoongi hầu như không rời khỏi anh trong một tuần rưỡi qua, thì em vẫn thực sự không muốn anhcrời đi. Nhưng em hiểu Arron còn có chuyện phải làm ở Los Angeles. Một tuần dài của họ đã rất tuyệt, nhưng đã đến lúc trở về cuộc sống thực rồi.

"Anh sẽ nhớ em lắm," Arron nói, họ đang đứng trước cửa chính. Xe hơi đưa Arron ra sân bay đang chờ dưới lầu. Yoongi ước chi em có thể đi cùng anh, nhưng điều đó lại quá mạo hiểm. 

"Em cũng sẽ nhớ anh," Yoongi lẩm bẩm, rướn người để hôn anh. 

Arron đáp lại nụ hôn một cách nồng cháy, giữ lấy hai bên hông Yoongi và ghì chặt. Khi họ dứt ra rồi, Arron luồn tay qua mái tóc Yoongi, mỉm cười dịu dàng với Yoongi. Yoongi mỉm cười đáp lại.

Rồi Yoongi ngạc nhiên vào lúc Arron ngồi xổm xuống, đôi tay anh đúng hướng tới nơi bụng của Yoongi. "Bố cũng sẽ nhớ mấy đứa lắm," người đàn ông nói, nhẹ nhàng vén áo Yoongi lên. Anh đặt một vài nụ hôn vội lên nơi bụng trần, làm Yoongi khẽ khúc khích cười. Nó khiến cơn rùng mình chạy dọc sống lưng em. 

Sau đó Arron để chiếc áo Yoongi phủ xuống trở lại và anh đứng dậy. Anh nhẹ nhàng kéo Yoongi lại gần và gắn kết đôi môi họ một lần nữa. Anh dứt ra quá nhanh so với mức mà Yoongi hài lòng, nhưng anh vẫn áp trán mình lên trán em. "Anh sẽ sớm gặp lại em mà nhỉ?" Arron lẩm bẩm. 

Yoongi chỉ gật đầu, vội trộm thêm một nụ hôn nữa, khiến Arron cười thầm khi em lùi lại. "Có lẽ là họ đang chờ đấy..." Yoongi nói nhỏ, thực sự chưa muốn người đàn ông này rời đi. 

Arron chỉ mỉm cười, hơi buồn, tay anh sượt trên hông Yoongi một lần nữa. Anh đặt một tay lên bụng em, chạm vào nó một lần cuối cùng, và tay còn lại siết nhẹ thắt lưng em cũng một lần cuối cùng. Yoongi cười khúc khích, nắm lấy bàn tay trên eo mình và siết chặt nó.

Arron cuối cùng cũng thở dài và rời đi hoàn toàn, lấy túi xách ra khỏi sàn và tay cầm vali. "Nốt một chuyện nữa," anh nói, nhìn thẳng vào mắt Yoongi với nụ cười nở rộng. "Em cho anh xin số điện thoại được chứ?" Anh toe toét cười. 

Yoongi đảo mắt và cười khúc khích. Em lấy điện thoại ra khỏi túi và mở danh bạ trước khi đưa nó cho người đàn ông cao hơn. Arron cầm lấy nó, gõ vào số liên lạc mình trước khi cười cười trao lại cho Yoongi.

Yoongi nhìn xuống thông tin liên lạc. Anh đặt tên là 'Arr<3n'. 

"Sến quá đấy," Yoongi bật cười. 

Arron chỉ nhún vai, nụ cười toe toét vẫn còn tươi trên gương mặt anh. "Okay, okay, anh phải đi đây," anh cười thầm, "Anh sẽ lỡ chuyến bay nếu hai ta cứ trì hoãn thế này mất!" Anh cúi xuống và ấn nốt một nụ hôn lên môi Yoongi trước khi mở cánh cửa căn hộ. "Nhớ nhắn tin cho anh đấy!" Khóe môi Arron cong lên, anh vẫy tay khi bắt đầu đi xuống sảnh.

Yoongi chỉ nhìn ra ngoài cửa khi người đàn ông đi vào thang máy, vẫn vẫy tay khi cánh cửa thang máy đóng lại sau lưng anh. 

✼✼✼

Nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của Yoongi khi em nghe thấy tiếng mở cửa vào tối hôm đó. Em đứng dậy khỏi chỗ ngồi càng nhanh càng tốt, điều đó thật sự không nhanh chút nào với cái bụng bầu to lớn, em bước khỏi bếp và đi ra hành lang. 

Tất cả các thành viên đang đi vào cửa, chen chúc trên hành lang, cố gắng cởi giày với tất cả túi xách và vali ở khắp mọi nơi. Taehyung là người đầu tiên ngẩng mặt lên và nhìn thẳng vào Yoongi. "Hyung!" Chàng trai hét lên, buông hết mọi thứ và lao về phía Yoongi. Cậu tức thì ôm lấy Yoongi, ghì lấy em nhưng cũng cẩn thận với hai đứa bé.

"Tae à," Yoongi ôm lấy người đàn ông và cười.

Taehyung lùi lại và nhìn xuống bụng của Yoong. "Ôi trời ơi," cậu thốt lên, "Làm thế nào mà chúng lớn nhanh đến vậy chỉ trong một tuần rưỡi thế?!"

Yoongi chỉ biết đảo mắt và cười. Chúng thực sự đã không phát triển đến mức đó. Chúng có lớn thêm nhưng có lẽ chỉ vì Taehyung không ở gần nên nó mới trông khác biệt đến vậy với cậu. 

"Hyung, anh có khỏe không?" Namjoon nói tiếp, bước tới và ôm nhẹ Yoongi. 

"Anh khỏe, anh khỏe," Yoongi cười khì, ôm lại gã. 

Mỗi chàng trai đi đến, ôm Yoongi. "Show diễn thế nào?" Yoongi thành thật quan tâm hỏi khi mấy thành viên bắt đầu nhặt túi của họ một lần nữa. Em cảm thấy hơi có lỗi vì đã không ưu tiên những điều ấy. Em đã có chút.... xao lãng. 

"Tuyệt lắm hyung," Jungkook trả lời, vác ba lô lên lưng, "Nhưng sẽ còn tuyệt hơn nếu có anh ở đó!" Cậu nhe răng cười với Yoongi trước khi đi xuống hành lang và vào phòng để cất đồ đạc.

Yoongi chỉ đảo mắt và cười khúc khích, nhìn sang những người khác. Taehyung, Jimin và Namjoon đang theo bước Jungkook đi xuống hành lang để cất những món đồ của riêng họ. Hoseok và Seokjin thì nán lại một phút.

"Mọi chuyện thế nào rồi, hyung?" Hoseok hỏi, hơi nghiêm túc, và Yoongi có thể thấy một chút lo lắng trên khuôn mặt của chàng trai trẻ.

"Ổn lắm Hobi à," Yoongi trả lời thành thật. Em thực sự rất vui khi có các thành viên về nhà. Thật tuyệt ... ít nhất là trong vài tháng tới. "Đi cất đồ đạc của em đi và sau đó nói với các thành viên là đêm nay chúng ta sẽ xem phim," Yoongi mỉm cười.

Hoseok cười và gật đầu, đi xuống sảnh với những thứ hắn kéo theo sau.

Khi mọi người đã đi rồi, Yoongi nhìn Seokjin. Trông anh có vẻ thích thú, biểu cảm hiếu kỳ. "Gì?" Yoongi hỏi. Em có chút bối rối trước nụ cười ấy nhưng chính em vẫn cười vì quá hạnh phúc khi được nhìn thấy các chàng trai.

"Áo của ai đấy?" Seokjin hỏi, nhướng chân mày. 

Yoongi đưa mắt nhìn xuống và tức thì đỏ mặt. Em đang mặc áo của Arron. Đó là một chiếc áo có logo của một quán cà phê có chữ 'L.A.' bên trên.  Yoongi đã mặc chiếc áo kể từ khi em nói lời tạm biệt với Arron vài giờ trước đó. Em hoàn toàn quên mất nó.

Lúc Yoongi ngẩng mặt lên lại, Seokjin đã đi vào phòng chung của họ. Yoongi chỉ mỉm cười và lắc đầu. Em thật sự hạnh phúc khi Seokjin đã mỉm cười khi hỏi thế. Điều đó có nghĩa là Seokjin ít nhất vẫn ổn với mối quan hệ của em và Arron. Dù mối quan hệ đó có là đi chăng nữa.

Yoongi quyết định lấy một ít đồ ăn nhẹ và kẹo từ trong bếp trong lúc đợi tất cả các thành viên đặt đồ xuống và quay trở lại phòng khách. Hai tay đầy ụ đồ ăn, em bước vào phòng khách, thấy Taehyung đã ở đó, bật tivi.

"Anh muốn xem gì, hyung?" Taehyung hỏi, ngồi phịch xuống chiếc ghế dài và vỗ vào chỗ bên cạnh mình.

Yoongi mỉm cười, đặt đồ ăn nhẹ lên bàn cà phê trước khi ngồi xuống bên cạnh người đàn ông trẻ hơn. "Gì cũng được," Yoongi trả lời. Em thực sự không quan tâm những gì họ sẽ xem, em chỉ vui khi mọi người đều ở đây.

Khi Taehyung lướt qua các bộ phim, cố gắng chọn ra một bộ, những người còn lại bắt đầu bước ra. Jimin ngồi xuống phía bên kia Taehyung, rúc vào người cậu, có vẻ buồn ngủ, trong khi đó Jungkook ngồi cạnh Yoongi. Seokjin và Hoseok ngồi trên chiếc ghế dài khác còn Namjoon thì ngồi trên ghế bành.

"Anh ngủ nghỉ khỏe rồi chứ hyung?" Jungkook hỏi, sự tò mò rõ ràng đằng sau giọng nói của cậu.

"Ừ," Yoongi trả lời, tự hỏi tại sao Jungkook lại hỏi theo cách đó.

"Chắc chắn là thế rồi," Seokjin cười ha hả, làm Yoongi phải ném vào anh một ánh nhìn.

"Huh?" Jungkook thắc mắc. Yoongi nhìn lại chàng trai trẻ và thấy vẻ bối rối trên khuôn mặt của Jungkook. Cậu cũng có chút buồn bực. Jungkook dễ dàng buồn bực khi bối rối hoặc bị ra rìa khỏi mọi thứ. 

"Không có gì đâu," Yoongi chỉ lẩm bẩm, không muốn phân bua gì hết vào lúc này. 

"Mình xem phim này đi!" Taehyung reo lên lúc dừng lại trước bộ phim cậu ưa thích, đồng thời chuyển cuộc trò chuyện sang chủ đề khác. Yoongi bật cười khi nghe những người khác than oán trước bộ phim ấy. Taehyung luôn muốn xem bộ phim này.

Taehyung cứ nhấn xem phim mặc cho các thành viên khác lải nhải, Yoongi trở nên thoải mái hơn trên ghế của mình, hơi dựa vào Jungkook. Em thở dài và mỉm cười khi người đàn ông trẻ hơn choàng tay qua vai Yoongi, tựa đầu vào em.

Mặc dù rất nhiều việc không được theo ý muốn của Yoongi, như những lo lắng về y tế và ký túc xá, thì em biết rằng ít nhất bản thân sẽ luôn có các anh em bên mình.

"Nhớ mọi người nhiều lắm," Yoongi nhận thấy chính mình nói. Tất cả các chàng trai nhìn em với vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt của họ, nhưng rồi chúng nhanh chóng được thay thế bằng những nụ cười.

"Tụi em cũng nhớ anh lắm, hyung." 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me