LoveTruyen.Me

Xga My Love

Yoongi ngồi trong studio của mình, cúi đầu nhìn tấm ảnh nho nhỏ trên tay. Đó là tấm ảnh chụp siêu âm sáng hôm nay. Em không biết phải nghĩ gì nữa. Là sinh đôi. Em mang thai một cặp sinh đôi. Bác sĩ bảo hai đứa bé giống nhau như đúc. Có vẻ chúng ở cùng trứng hay gì đó đại loại.

Em không thể tin nổi. Đáng lẽ em không thể có thai, huống hồ gì là mang thai hai đứa bé. Hai đứa bé, em nghĩ. Trông chúng giờ đây đã giống em bé. Yoongi đã có thể phân biệt được đầu và cơ thể chúng. Chúng không còn là giọt nước bé xíu trong bụng em khiến em mệt mỏi và khổ sở vào mỗi buổi sáng nữa. Chúng là những con người thực sự.

Yoongi lắc đầu và lật úp tấm ảnh trên bàn, xoay ghế sang phím đàn. Đặt tay lên hàng phím, em chơi giai điệu mình đang sáng tác. Em đã rời khỏi buổi tập luyện, bảo Jin rằng mình không khỏe khi cả hai trên đường đến công ty sau cuộc hẹn ở bệnh viện. Jin đã đề nghị được đưa em về nhà, nhưng Yoongi chỉ bảo rằng em muốn làm việc trong studio và bắt anh hứa là phải nói với các thành viên khác rằng em sẽ làm đến muộn nhất có thể.

Đã một tiếng đồng hồ trôi qua, rốt cuộc Yoongi cũng rời khỏi âm nhạc của mình để xem giờ trên điện thoại. Đang là bảy giờ tối. Trong một lúc, Yoongi tự hỏi phải chăng các thành viên đã về nhà hết rồi, nhưng rồi suy nghĩ của em bị cắt ngang khi chuông cửa studio reo lên.

Rời khỏi chiếc ghế, Yoongi bước đến cửa, mở khóa và mở cánh cửa ra. Đứng ngoài cửa là Taehyung. Cậu có vẻ rất mệt, mồ hôi lăn trên trán và áp chai nước lạnh trên đầu. "Chào hyung!" Cậu chào, nở nụ cười tươi.

"Chào Tae," Yoongi đáp, quay gót tiến trở vào studio, em biết Taehyung hiểu đó là cách em mời ai đó vào trong. Yoongi ngồi vào bàn để quay lại với công việc của mình, trong khi đó Taehyung ngồi trên sofa. "Có chuyện gì à?" Yoongi hỏi.

"Mọi người đang chuẩn bị về," Taehyung đáp, "Em ở đây chơi được chứ?"

Yoongi chỉ gật đầu rồi dồn hết sự tập trung vào bài hát mình đang sáng tác. Chẳng có gì bất thường khi đêm khuya Taehyung đến chơi ở studio trong lúc Yoongi làm việc. Cậu hay nằm trên sofa và xem video hoặc chơi game trên điện thoại. Yoongi nhận ra cậu thích sự yên ắng và thích lắng nghe giai điệu của Yoongi. Còn ở nhà, đặc biệt là vào những lúc sau khi tập luyện và trước bữa tối, các chàng trai rất hay om sòm nên khá là khó mà thư giãn.

Em làm thêm vài tiếng nữa trước khi lưu tệp tin. "Em gọi xe được không Tae?" Yoongi ngồi dậy.

Taehyung gật đầu và rời khỏi sofa, lấy điện thoại mình ra. Cậu gọi một cuộc ngắn rồi bước tới chỗ Yoongi để giúp em dọn dẹp cái bàn. Giấy tờ nằm vương vãi khắp nơi, cùng vài cái cốc.

"Ảnh gì đây nhỉ?" Taehyung tò mò hỏi.

Yoongi quay sang thấy Taehyung đang chỉ vào tấm ảnh chụp siêu âm. Yoongi thở phào nhẹ nhõm, mừng vì mình đã lật úp nó xuống, nhờ vậy Taehyung không thể thấy được gì. "Không có gì đâu," Yoongi nói. 

Taehyung khẽ tặc lưỡi và đưa tay xuống để nhặt nó. Nhận ra cậu đang định làm gì, Yoongi nhanh chóng chộp lấy nó từ tay Taehyung. 

"Đã bảo là không có gì mà!" Yoongi nạt, giọng gay gắt.

Ngay lập tức em hối hận khi thấy vẻ mặt của Taehyung chùng xuống. Cậu ấy bĩu môi, mắt hơi ngấn nước. "Em xin lỗi, hyung," cậu cúi mặt lầm bầm.

Yoongi đảo mắt, có hơi khó chịu. Em biết mình không nên thế; Taehyung chỉ tò mò thôi, nhưng em thấy bực mình khi mọi người xen vào việc của em. "Lần sau cứ để yên nó đi," Yoongi nói, lỡ miệng lớn tiếng và khắt khe hơn bản thân cố ý.  

Điều đó khiến Taehyung rơi nước mắt. Yoongi thấy mình hơi tệ nhưng đồng thời chỉ thấy khó chịu với người trẻ tuổi. Đâu phải là lỗi của Yoongi khi Taehyung lại đa cảm đến vậy. Yoongi chưa từng nổi giận với cách phản ứng của cậu, nhưng em đang trải qua thời điểm khó khăn nên khó mà kiểm soát được bản thân.

"Thôi đi," Yoongi không biết phải nói gì khác hơn.

Taehyung gạt nước mắt và ngước lên nhìn Yoongi bằng biểu cảm buồn bã. "Em xin lỗi hyung... em không cố ý quấy rầy," cậu nhẹ nhàng nói, buột miệng nói tiếng địa phương.

Yoongi thở dài và chỉ khẽ lắc đầu, "Không sao, Tae... chỉ là làm ơn, đừng hỏi gì nữa." Nó không khiến Taehyung vui hơn chút nào, còn khiến cậu có vẻ buồn hơn. "Cứ đi thôi được không?" Yoongi nói, vơ lấy túi của mình và bước tới cửa. 

Em đi ra ngoài, với Taehyung đi theo sau. Khi đã vào trong xe, họ yên lặng suốt quãng đường về nhà, Taehyung rõ ràng vẫn buồn vì bị Yoongi mắng. Họ đến ký túc xá, và một lần nữa, Taehyung chỉ theo sau Yoongi đi lên tầng trên trong im lặng. Yoongi mở cửa, bước vào phòng khách nơi các chàng trai đang ở đó. Taehyung chỉ lướt ngang qua họ và đi xuống hành lang.

"Có chuyện gì với Taehyung vậy?" Namjoon ngồi trên sofa hỏi, lấy chiếc điều khiển và tạm dừng bộ phim. Mấy chàng trai đều ngồi trên sofa để xem phim trên tivi. Ít nhất mỗi tuần một lần, họ lại dành ra một đêm để xem vài bộ phim, ăn kẹo và bỏng ngô. Sẽ là một đêm rất tuyệt nếu tất cả thành viên có thể cùng nhau xem, nhưng cũng không ai trong họ bận tâm nếu một hay hai người không xuất hiện, ví dụ như tối nay. Thường thì nếu có ai đó về muộn, đến nửa chừng hồi xem phim thì họ cũng sẽ tham gia thôi.

"Em ấy buồn," Yoongi thở dài, cởi giày ra và đặt chiếc túi xuống, em bước tới sofa, trượt vào giữa Jungkook và tay vịn của chiếc sofa lớn. Em cố lảng đi mọi ánh mắt dán lên mình và chỉ chú tâm vào màn hình, chờ Namjoon tiếp tục bộ phim. 

"Tại sao?" Namjoon hỏi, khiến Yoongi đưa mắt nhìn gã. Yoongi liếc qua những người còn lại và trông họ đều có vẻ bận tâm.

Yoongi nhún vai, "Em ấy cứ làm ồn nên anh có hơi cáu với em ấy... nhưng tại vì em ấy làm anh rất khó chịu và không dừng lại khi anh bảo."

Biểu cảm của Namjoon từ lo lắng nhanh chóng chuyển sang nổi giận. Yoongi ngoảnh mặt đi, không muốn phải giải quyết thêm chuyện Namjoon cũng trở nên buồn phiền vì em. "Anh đã xin lỗi em ấy chưa?" Namjoon hỏi, cố khiến giọng mình bình tĩnh.   

Yoongi quay ngoắt sang Namjoon. "Sao anh lại phải xin lỗi?" Em nghiến răng, "Em ấy nhạy cảm về chuyện đó đâu phải lỗi của anh."

Namjoon đảo mắt, khiến Yoongi càng thêm giận dữ. "Anh biết là em ấy chỉ muốn nói chuyện với anh thôi mà," Namjoon cao giọng, "Đôi khi anh có hơi xấu tính với em ấy đấy."

Yoongi thở hắt và đứng dậy. "Sao cũng được," em lắc đầu, "Mấy người lo mà lo chuyện mình đi!" Em không cố tình hét lên, nhưng nó cứ thế tuôn ra.

"Yoongi!" Jin cũng đứng dậy, "Ngưng nạt nộ đi."

"Sao cũng được!" Yoongi la lên, vơ lấy chiếc túi rồi quay gót bỏ đi xuống sảnh. Em đi vô phòng mình và đóng sầm cửa. Em ném chiếc túi và ngồi phịch xuống giường, những giọt nước mắt bắt đầu tuôn trào trên gương mặt em.  

Em ghét việc quát các thành viên khác và em thấy rất tệ về chuyện đó. Nhưng em đã rất giận dữ. Em giận dữ vì họ cứ hỏi em cả triệu thứ, giận dữ vì họ nhận ra em đang cố giấu điều gì đó, giận dữ chính mình vì phải giấu giếm, và giận dữ vì đã tự đẩy bản thân vào tình huống này.

Yoongi nằm trên giường, khe khẽ khóc trên gối một lúc. Em không biết thời gian đã trôi qua bao lâu lúc em nghe thấy tiếng cửa mở. Em chậm chạp ngồi dậy, gạt đi nước mắt và ngước lên nhìn cánh cửa. Namjoon đứng ngay đó. Gã bối rối nhìn em, chắc là băn khoăn vì sao em lại khóc.

"Sao vậy?" Gã hỏi, tông giọng nghe như thể đang giấu cơn giận của mình. 

Yoongi hiểu vì sao Namjoon lại nổi giận, em thà bị vị nhóm trưởng mắng còn hơn là bị gã thương hại. Mọi người đều có quyền giận Yoongi. Em giữ bí mật về chuyện đang xảy ra với hầu hết bọn họ và... việc có thai này sẽ ảnh ảnh hưởng đến cả nhóm nếu em quyết định giữ lại đứa bé... những đứa bé.   

"Không-" Em mở miệng nói nhưng bị cắt ngang ngay tức khắc.

"Đừng có mà bảo 'không có gì'!" Namjoon quát, khiến Yoongi sốc hoàn toàn. Namjoon thường hay cao giọng lên mỗi lên gã giận dữ, nhưng gã chưa nạt nộ bao giờ. "Bọn em ai cũng biết là có chuyện không ổn đang xảy ra với anh! Sao anh lại không cho em biết chứ?"

Yoongi bất chợt bật khóc, nức nở dữ dội, "Anh... anh đã phạm sai lầm rồi Namjoon!"

Nét mặt Namjoon thay đổi hoàn toàn. Yoongi và Namjoon hay khóc trước mặt nhau, đặc biệt là vào thời điểm còn là thực tập sinh, nhưng chưa từng giống như thế này. Thường thì đó là những giọt nước mắt lo sợ hoặc hạnh phúc, chứ không phải nức nở trong khiếp đảm như Yoongi lúc này.

Namjoon vội bước tới chiếc giường và ngồi cạnh Yoongi, kéo hyung lại gần mình. Yoongi tựa đầu vào lồng ngực Namjoon, vẫn nức nở dữ dội. 

"Yoongi?" Namjoon thì thầm, "Có chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra?"

Yoongi gần như lắc đầu kịch liệt. "Anh... anh thật sự không muốn nói về nó Joon à," em thút thít, nấc nghẹn giữa lời nói, "Liệu em... em có thể chờ... chờ anh tới khi... khi anh đã sẵn sàng... được không?" 

Yoongi nhận thấy Namjoon gật đầu. "C... cảm ơn em," Yoongi lẩm bẩm.

✼✼✼

"Anh nói với Hobi chưa?" Yoongi hỏi Jin. Sớm hôm nay họ ngồi trong phòng mình. Gần một tuần kể từ cuộc hẹn lần ấy, Yoongi và Jin dần thức dậy mỗi sáng sớm vào lúc Yoongi vừa nôn xong. Họ sẽ ngồi trên một trong hai chiếc giường và nói chuyện. Sáng hôm đầu tiên, Yoongi chỉ khóc hết quãng thời gian ấy, không thực sự nói được gì cả. Nhưng kể từ lúc đó, họ đã nói về cái thai.

Họ nói về những điều vị bác sĩ đã nói sau khi phát hiện ra cặp song sinh. Chị đã giải thích rằng có lẽ mọi chuyện sẽ dần phức tạp hơn đội ngũ của chị dự tính. Chị cũng bảo Yoongi nên ăn thức ăn gì và nên tránh loại nào. Điều duy nhất mà hai người họ chưa từng đả động đến là phá bỏ cái thai. Vị bác sĩ đã nhắc đến việc phá thai rằng có thể sẽ nguy hiểm và phức tạp hơn đối với song sinh, và chị thật sự mong rằng Yoongi sẽ suy nghĩ kỹ về việc đó.

Thành thật thì, với cái cách họ đã trò chuyện với nhau vào mỗi buổi sáng, Yoongi băn khoăn Jin có từng nghĩ rằng Yoongi giờ đây đã cân nhắc về việc phá bỏ cái thai không. Yoongi thực sự không còn chắc là mình muốn thế nữa. Kể từ cuộc hẹn, em nhận ra mình vẫn hay thường xuyên nhìn vào tấm ảnh siêu âm. Nó nằm trong ngăn bàn đầu tiên của em trong studio và đôi khi em vẫn nhìn chằm chằm nó gần như cả tiếng đồng hồ.

"Về cặp sinh đôi?" Jin hỏi.

"Vâng," Yoongi đáp. Anh, và chính em đã không nói gì cho Hoseok về cái thai kể từ ngày em chính thức cho hai người họ biết, và Hoseok cũng không đả động mấy đến nó. Sau cuộc hẹn, Jin đã thôi bảo vệ quá mức, anh vẫn trông coi em nhưng Yoongi nghĩ chắc là anh đã hiểu chuyện này hơn nhiều rồi. Và khi Jin dừng lại, thì Hoseok cũng thế, hắn dường như chỉ theo chân Jin ngay từ đầu. Thậm chí cả Namjoon cũng thôi hỏi han và cư xử bình thường với Yoongi trở lại. Và dĩ nhiên, Taehyung đã tha thứ cho Yoongi ngay buổi sáng hôm sau và giờ đây cư xử như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ngay cả Jimin và Jungkook cũng như cư xử như thể họ chẳng nhớ gì về chuyện Namjoon và em đã cãi nhau trong phòng khách mấy đêm trước. Yoongi thực sự rất biết ơn vì có những người bạn tuyệt vời như họ.

Jin lắc đầu, "Em ấy có hỏi cuộc hẹn thế nào sau khi anh quay lại phòng tập mà không có em, nhưng sau đó thì không còn hỏi nữa. Chắc là em ấy không muốn em bị áp lực khi phải cho em ấy biết gì đó."

"Chắc là vậy," Yoongi gật đầu, "Anh có nghĩ em nên nói không?"

Jin có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi. Yoongi biết trước đó bản thân từng có vẻ không muốn nói cho ai biết chuyện gì hết. 

"Nếu em muốn," Jin đáp, "Em có muốn không?"

Yoongi nhún vai, "Em không biết. Em... em nghĩ là mình muốn em ấy biết. Em nghĩ là... em thấy có hơi tệ khi giấu giếm em ấy. Đặc biệt là vì em ấy vẫn luôn... tốt về chuyện đó. Chỉ là... chỉ là em không muốn nói ra, anh hiểu không?"

Jin có vẻ hơi buồn, có lẽ là vì phản ứng của anh lúc Yoongi thú nhận. Anh đã phát rồ một lúc, nhưng rồi nhận ra lỗi lầm của mình và ứng xử đàng hoàng hơn. "Anh... anh có thể nói cho em ấy nghe nếu em không muốn nó quá cá nhân," Jin đề nghị, "Đằng nào thì hôm nay chúng ta cũng sẽ đến studio, thế nên em ấy có thể giúp anh tập nhảy bài mới. Và lúc đó anh sẽ cho em ấy biết."

"Thật ư?" Yoongi hỏi, thực sự không muốn đặt gánh nặng lên vai Jin, "Anh không cần phải nói nếu như anh không..."

"Anh có thể mà Yoongi," Jin đáp, trao cho người em nụ cười hiền từ, "Đừng lo về chuyện đó."

✼✼✼

Jin nhân cơ hội nói với Hoseok khi hai người đến studio, trước khi bắt tay vào việc. 

"Em biết vì sao Yoongi buồn bực sau cuộc hẹn tuần trước không?" Vào lúc cả hai vừa đặt túi của họ xuống là Jin liền mở lời.

"Vâng," Hoseok nói, nhìn Jin với ánh mắt quan tâm, Jin thấy mừng vì Hoseok vẫn luôn kiên nhẫn trước mọi chuyện. Rõ ràng là hắn muốn biết chuyện gì đang xảy ra nhưng lại không muốn để Yoongi buồn vì những câu hỏi của hắn.

"Là sinh đôi," Jin quyết định nói thẳng thừng chứ không lòng vòng.

Hoseok mở to mắt và miệng há hốc. "Thật ư?" Hắn hỏi, chớp mắt vài lần như thể đang cố hiểu.

"Ừm," Jin gật đầu.

"Anh ấy... sẽ ổn chứ?" Hoseok hỏi.

Jin mỉm cười trước câu hỏi ấy, tự hào vì đối phương rất biết quan tâm. "Chắc là vậy," Jin nói, "Bác sĩ dường như không bận tâm mấy khi nghĩ chỉ có một đứa. Rồi chị ấy có vẻ lo lắng hơn khi có thêm một đứa nữa, nhưng anh nghĩ đó là chuyện bình thường với song thai."

Hoseok gật đầu, trông đã bình tĩnh hơn. "Anh ấy... anh ấy vẫn còn nghĩ...?"

Jin biết Hoseok định nói và nhún vai. "Anh cũng không biết," anh đáp, "Em ấy không nhắc đến sau cuộc hẹn. Thật ra thì anh nghĩ em ấy không còn ý đó nữa đâu. Em ấy nghe theo những gì bác sĩ căn dặn, và không có lý gì để em ấy làm thế nếu em ấy định bỏ cái thai đi."

Hoseok gật đầu, "Vâng... anh ấy có vẻ bình tĩnh hơn rồi, ít nhất là từ hôm ấy."

Jin thở dài và nói, "Em ấy có bảo Namjoon rằng có chuyện xảy ra với mình nhưng em ấy không muốn cho nó biết. Ngạc nhiên là Namjoon chịu và để yên cho em ấy. Anh nghĩ Joon chỉ đang buồn vì Yoongi dối nó thôi."

"Có lý đấy," Hoseok đáp. "Joon luôn muốn biết có chuyện gì xảy ra với tụi mình. Khi nào thì Yoongi mới tính đến chuyện nói cho mấy người còn lại đây? Anh ấy không thể giấu mãi được... vả lại chúng ta còn đợt comeback. Chỉ còn năm tuần nữa thôi và sau đó còn phải ngay lập tức đi lưu diễn nữa."

Jin nhún vai, "Anh cũng không biết nữa Hope. Anh nghĩ cuối cùng thì em ấy mới chịu chấp nhận bản thân, chắc là em ấy chưa nghĩ được gì xa hơn nữa đâu?"

"Chúng ta sẽ đi lưu diễn trong thời điểm anh ấy sinh đúng không?" Hoseok hỏi, ngồi bệt xuống sàn và thở dài.

Jin cũng làm y chang và ngồi cạnh hắn. "Ừ... anh đoán thế," anh nói, khe khẽ lắc đầu, "Rõ ràng là em ấy... không thể làm vậy. Em ấy... em ấy cần phải nói với ban quản lý trước khi vé bán sạch. Có lẽ chúng ta có thể nghỉ giữa chuyến lưu diễn hoặc là hoãn lại nó."

Hoseok nhún vai, "Ôi, hyung, chúng ta phải làm gì đây?"

✼✼✼

Lúc Yoongi rời giường sau khi thức dậy sáng sớm nay, em cũng ra ngoài với Jin vào buổi sáng. Có nghĩa là chỉ mỗi Yoongi, Jin và Hoseok ở trong bếp được một lúc trước khi những người còn lại xuất hiện.

Yoongi biết Jin đã nói cho Hoseok và rõ ràng Hoseok đã đón nhận nó, hắn chỉ hỏi thăm sức khỏe của Yoongi và hỏi em thấy thế nào. Yoongi rất biết ơn việc đó. Em tận hưởng việc cùng Jin nói chuyện, nhưng trọng tâm luôn luôn là hai đứa bé, chứ không phải là Yoongi. Thế nên em thấy vui khi nghe thấy điều Hoseok lo lắng trước hết chính là em.

Sáng nay, Yoongi ngồi trên bàn cùng Hoseok và Jin, laptop trước mặt bọn họ. Yoongi đang làm mấy bài hát và không chắc Hoseok lẫn Jin đang làm gì. Tầm sáu giờ bốn mươi lăm phút, Hoseok tự dựng gập laptop lại và mở lời.

"Em không phiền nếu anh không muốn nói cho em biết," hắn nói, "Nhưng chúng ta phải làm gì lúc đi lưu diễn đây, hyung?"

Cả Jin và Yoongi ngước mặt khỏi laptop. "Chuyến lưu diễn thì sao?" Yoongi hỏi, dù rằng em cảm giác mình biết Hoseok đang hỏi gì.

"Anh đó, Yoongi hyung," Hoseok đáp. Jin cũng gập laptop lại và nhìn sang Yoongi.

"Em không thể sinh em bé giữa chừng chuyến lưu diễn được Yoongi à," Jin nói, "Đó là nếu em có ý định sinh..."

Yoongi mở to mắt và gập laptop của mình, đẩy nhẹ nó sang một bên. "Em... em không biết nữa..." em đáp. Em thực sự không biết bản thân có định giữ cái thai hay không. Em biết sự gắn bó giữa mình và chúng đã phát triển đôi chút. Em nhận thấy mình vẫn hay nghĩ về chúng, không như tuần trước khi em cố gắng để suy nghĩ tránh xa toàn bộ ý niệm về thai nhi này.

"Em nghĩ em sẽ giữ chúng à, Yoongi?" Jin hỏi, giọng anh có vẻ hơi căng thẳng. Yoongi hơi mừng vì Jin có gan hỏi em. Em cần ai đó hỏi mình. Em không muốn phải tự vấn bản thân.

"Em... có lẽ là vậy," Yoongi đáp. Em thở dài, cúi mặt nhìn bàn tay đặt trên bàn. "Em thật sự không rõ nữa..."

"Ngẩng mặt lên hyung," Hoseok lầm bầm, "Tụi em chỉ muốn giúp anh thôi mà."

Yoongi hít một hơi sâu và ngước nhìn hai người họ. "Anh... anh nghĩ là có," em nói, cảm thấy một làn sóng nhẹ nhõm lướt qua cơ thể. "Anh... anh không nghĩ là mình muốn có con. Anh nghĩ là mình chưa sẵn sàng... vẫn chưa. Nhưng... nhưng... anh không nghĩ là anh cứ... cứ thế mà vứt bỏ chúng được."

Jin và Hoseok nhìn nhau, với vẻ mặt gần như là nhẹ nhõm, rồi họ quay lại nhìn Yoongi. 

"Tụi mình phải cho ai đó biết, Yoongi à," Jin nói, "Khi nào đến ngày dự sinh hả em? Có vẻ như giữa chừng chuyến lưu diễn nhỉ?"

"Dự là vào khoảng giữa tháng Ba," Yoongi đáp, hít thở sâu khi nói chuyện, cố gắng giữ bình tĩnh, "Nhưng bác sĩ bảo cũng có thể là vào cuối tháng Hai."

"Chết tiệt," Hoseok chửi thề, "Chuyến lưu diễn kết thúc vào ngày 1 tháng Năm. Nhưng rõ ràng là anh không thể lên sân khấu được, chín tháng mang thai."

"Tụi mình phải nói cho Bang PD nim biết," Jin nói, "Em nghĩ em có thể biểu diễn được trong bao lâu, Yoongi?"

Yoongi nhún vai, "Em định sẽ hỏi chuyện đó trong lần hẹn tới đây."

Jin gật đầu, "Tụi mình phải biết được càng sớm càng tốt. Tuần sau là vé đăng bán rồi."

✼✼✼

Bangtan đang ở trong phòng nhảy, tập luyện bài chủ đề trong album mới. Rồi quản lý của họ bước vào. Anh đứng ở ngưỡng cửa đợi họ nhảy xong, rồi anh nói, "Bang PD nim muốn nói chuyện với Namjoon và Yoongi."

Namjoon và Yoongi bối rối nhìn nhau. Yoongi tự hỏi vì sao Bang PD lại muốn gặp họ lúc này. Thường thì khi ông muốn hỏi họ gì đó, ông sẽ tự mình tới và chờ đến khi họ tập xong.

"Tụi em sẽ tới liền," Namjoon đáp. Người quản lý gật đầu và rời phòng.

"Tại sao Bang PD nim lại muốn gặp hai anh?" Jimin hỏi, nhặt chiếc khăn dưới sàn và lau đi mồ hôi trên trán.

Yoongi và Namjoon chỉ nhún vai. Cả hai cũng làm giống Jimin, đảm bảo bản thân tươm tất trước mặt sếp của họ. Rồi hai người bảo những người còn lại cứ tiếp tục tập rồi cất bước tới văn phòng của sếp. Namjoon gõ cửa và họ chỉ phải chờ trong giây lát trước khi Bang PD mở cánh cửa. "Vào đi," ông nói, dẫn hai người vào văn phòng.

Yoongi và Namjoon đi theo ông, hai người ngồi vào hai chiếc ghế đặt nơi bàn, còn sếp họ thì ngồi ở ghế văn phòng của ông. "Có chuyện gì ạ?" Namjoon hỏi, trông có vẻ bối rối.

Người sếp hơi ngả lưng trên chiếc ghế và đáp, "Chú định hỏi hai con thế đây. Chú nghe nói là con lui tới bệnh viện mấy nay rồi, Suga?"

Yoongi lo lắng liếc qua Namjoon. "Um... dạ vâng," Yoongi đáp, hy vọng Bang PD không hỏi quá nhiều.

"Vì sao?" Ông hỏi, khiến Yoongi chửi thầm trong đầu, "Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Anh ấy bị bệnh," Namjoon trả lời thay Yoongi. Yoongi hơi mừng vì bản thân em không biết phải trả lời sao nhưng một phần lại hoang mang vì không biết phải nói gì tiếp theo đây.

"Bị bệnh?" Sếp của họ lại hỏi, nhướng chân mày, "Bệnh gì?"

Namjoon quay sang nhìn Yoongi. Yoongi biết là Namjoon cố không gây áp lực cho em, nhưng gã còn biết làm gì khác trong tình huống này đây. Yoongi biết em không thể nói dối sếp của họ. Em cũng nghĩ về những gì Hoseok và Jin đã bảo em vào ngày hôm trước. Đằng nào em cũng phải cho Bang PD biết. Và cả Namjoon nữa, đúng không?

Hít một hơi sâu, Yoongi nói, "Con có thai."



-

T/N: Sorry mọi người, hôm nay mới beta được chap mới TvT. Lần nào đọc đến đoạn Yoongi tiết lộ chuyện mang thai cũng sốc quá trời uhuhuhuhuhu (6/1/2024)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me