Xiaoae Yours Truly
Hãy tự do. Hãy hạnh phúc.
____
Bảy ngày trước khi Dainsleif bị bắt. "Dùng cách này để quay trở lại.." - Ganyu nhấp một ngụm trà Thanh Tâm xuống rồi nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. "Có phải anh đang hơi tàn nhẫn không?" Xiao kéo mặt nạ ngủ xuống, đoạn tìm cho mình một tư thế thật thoải mái để thư giãn trên chuyến bay kéo dài gần mười tiếng này. Anh không đáp lời Ganyu. Dẫu gì cô cũng không biết ngọn ngành câu chuyện, anh cảm thấy bản thân không có gì để giải thích với người ngoài cả. Không một từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm giác thất vọng của Xiao khi phát hiện ra chính mình chỉ là một quân tốt trên bàn cờ của hai anh em họ. Anh trở về Liyue, trở về căn hộ mình và Lumine đã từng chung sống suốt hai năm, cảm giác tuyệt vọng luồn lách khắp từng ngóc ngách của tâm trí. Bởi vì nếu như hai năm ấy là giả, có lẽ trên đời không còn gì là thật nữa. Nửa năm anh gặp Aether cũng chỉ như một giấc mơ đã tan thành mây khói.Bởi nếu Aether đồng ý để anh ở lại vì cậu vốn đã biết, vậy thì người tàn nhẫn phải là cậu mới đúng. "Một thời đại độc tôn tình yêu là một thời đại sai lầm." Anh nghe thấy chính mình cất tiếng, chẳng rõ Ganyu có nghe thấy không.____
Năm ngày trước khi Dainsleif bị bắt.
Nhìn thấy một nửa đội ngũ tinh anh thuộc Cục Tình báo Liyue đều đang ngồi trong phòng họp, đột nhiên Kaeya Alberich cảm thấy mình như đang gặp ảo giác. Bọn họ mang theo nhiều người đến như vậy còn khiến anh tưởng như Liyue đang sắp xâm lược Mondstadt đến nơi. Thế nhưng sau khi nghe lý luận "Dainsleif là mục tiêu quan trọng" của họ và giải tường "Aether dù gì cũng là ủy viên danh dự của Tổng bộ Tây Phong" của Jean, anh buộc phải dẹp suy nghĩ bán tin bán nghi của mình để hợp tác với bọn họ. Chỉ một nửa Cục tình báo do Ganyu chỉ đạo thực hiện tác chiến truy nã Dainsleif, nửa còn lại - được dẫn đầu bởi đặc vụ có mật danh Kim Bằng - xin phép được tham gia hỗ trợ Tây Phong tìm người mất tích. Kaeya không có lý do gì để bác bỏ, bởi sau cùng họ cũng đã tìm được ra rất nhiều điểm tương đồng giữa hai vụ án này. Nếu như Dainsleif thật sự là kẻ bắt cóc, vậy thì việc hợp tác này sẽ giúp ích rất nhiều. "Thông qua phân tích lộ trình, chúng tôi cho rằng điểm dừng tiếp theo của Dainsleif sẽ là Phế Tích Phong Long. Nếu như lần này chúng ta không chặn được chu kỳ di chuyển của hắn, lần tiếp theo khả năng cao sẽ tiếp tục mất dấu. Hy vọng mọi người tập trung tối đa trong vụ án này. Được rồi, chúng ta dừng ở đây, mọi người có thể nghỉ được rồi." Tất cả nhân viên đồng loạt cúi chào lãnh đạo rồi kéo nhau rời đi, mang theo tất cả những âm thanh ồn ào rồi trả lại căn phòng sự tĩnh lặng nghẹt thở. Kaeya tung đồng xu lên nhưng không bắt lại, để nó rơi xuống mặt bàn tạo thành một tiếng "keng" chói tai. Xiao vẫn đang làm việc với máy tính của mình, dường như không định mở lời nói thêm lời nào. "Tôi sẽ không hỏi lý do của cậu, ai mà chẳng có bí mật." - Kaeya cười khẩy rồi kéo ghế đứng dậy. "Nhưng tôi mong, thật sự mong, đây sẽ là lần dính dáng cuối cùng của cậu với Aether. Lừa người mãi không hay đâu." "Câu đó nên nói với Aether yêu quý của anh thì hơn."____
Ba ngày trước khi Dainsleif bị bắt.
Xiao quay lại căn nhà của Aether như một thói quen mỗi khi anh bước qua con phố Mòng Biển này. Mọi thứ vẫn vẹn nguyên như ngày anh đến. Những xúc cảm bồi hồi không làm anh hoài niệm, ngược lại khiến anh đau lòng. Bởi vì dù Aether đã không còn ở đây nữa, vạn vật cũng chẳng đổi khác gì. Thế giới vẫn tàn nhẫn vẫn xoay. Đối với anh, với khoảng thời gian chẳng ngắn chẳng dài ấy, Aether chính là trung tâm của tất cả. Thế nhưng thoát ra ngoài, cậu lại chỉ là một phần tử rất nhỏ bé chẳng đáng để thời gian phải đứng lại chờ. Nhưng chẳng phải anh cũng vậy hay sao? ".. Xiao? Anh về rồi à?" Có gì đó như vỡ vụn bên trong Xiao. Nhưng khi anh bình tĩnh lại, người trước mặt lại chẳng phải Aether. "Cậu đang làm gì vậy?" "Tuần nào bọn tôi cũng đến đây dọn nhà cho cậu ấy hết." - Kazuha gãi tóc cười ngượng ngùng. "Cậu ấy ưa sạch sẽ mà, về thấy bụi bặm sẽ giận lắm. Anh vào đi, vào đi." "Không, tôi chỉ đến xem qua thôi." Xiao nán lại ngoài bậc thềm không bước vào, mặc cho cậu con trai trước mặt đã mở rộng cánh cửa cho. Căn nhà thứ hai của anh, nơi anh nghỉ chân sau những ngày làm việc mệt mỏi, nơi luôn tỏa ra hơi ấm chào đón anh; vậy mà khi không còn người ấy, Xiao lại có cảm giác như chính mình không còn thuộc về đây nữa. Anh ghét sự thật mình tìm thấy sự hiện diện của Aether ở mọi nơi, và sự thật anh quá, quá nhớ cậu. Kazuha không biết lý do Xiao quay về, cậu ta thật sự chỉ nghĩ đơn giản anh trở lại vì Aether nên mới ráng sức an ủi. Không chỉ cậu mà Scaramouche cũng có thể nhìn ra được quan hệ giữa hai người khi Aether vẫn còn ở đây, nhưng cậu không kể thì bọn họ cũng không tọc mạch. Chỉ là đến khi Xiao đột nhiên rời đi và Aether biến mất, cậu mới nghĩ đến chuyện giữa bọn họ dù đã từng diễn ra kiểu tình cảm chuyện gì thì cũng chẳng còn nữa. Kazuha chợt nhìn xuống cánh tay trái bị băng bó trắng xóa của Xiao, cánh môi khẽ cong lên một nụ cười buồn bã: "Xem kìa. Ta giống nhau rồi." Xiao giật mình giấu tay ra sau lưng. Người kia không ra vẻ gấp gáp, chỉ nhẹ nhàng nâng cánh tay phải cũng được băng bó tương tự lên. Đó là vị trí mà hình xăm liên kết bạn đời xuất hiện. Trước ánh mắt nghi hoặc của Xiao, cậu tháo một nửa lớp băng ra, để lộ những vết bỏng lồi lõm lan khắp cả bàn tay. "Đây là thứ mà bạn đời của tôi để lại khi anh ấy mất." Một ngọn lửa cháy rực, xóa đi sợ dây kết nối hai định mệnh. Kể từ ngày Aether mất tích, vết xăm trên cổ tay Xiao chưa một lần ngừng nhói đau, hệt như bị ai cầm tay hơ lửa qua vậy. Cho đến khi anh buộc phải dùng thuốc giảm đau và băng bó nó lại, dòng chữ "Tại sao" mà Aether từng nói với anh đã phồng rộp lên rồi. "Tất nhiên, anh không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của ai cả. Nhưng tôi nghĩ anh cũng biết, anh sẽ chỉ thấy đau khi anh có tình cảm với người đó."____
Hai ngày trước khi Dainsleif bị bắt. Xiao không nhớ mình đã đến Phong Khởi Địa bằng cách nào, anh chỉ nhớ bản thân mình như một gã điên khi cứ cắm đầu đào mô đất nhỏ gần gốc cây đại thụ bằng tay không. Đến tận khi mười đầu ngón tay bật móng chảy máu, đến khi da thịt đều đã xước xát và lấm lem bùn đất, Xiao tìm được một chiếc hộp nhỏ được chôn sâu bên dưới. Những nét mực xiêu vẹo vẫn còn mới nguyên. "[...] Đừng nói là ở bên anh, ngay cả việc có anh xuất hiện trong đời đã là phép màu em chẳng dám mơ đến. Em không dám mong anh trao cho em tình cảm nào lớn lao hơn những gì anh đã làm cho em ở hiện tại. Không, em mong anh không bao giờ phải chịu trói buộc với người như em. Anh là hạnh phúc em chẳng dám cầu. Chỉ là, cuối cùng em cũng hiểu tại sao em ấy lại yêu anh. Làm thế nào để chúng ta không phải làm bạn đời nữa đây? Anh coi như em không tồn tại được không? Cứ vậy đi. Xiao, hãy tự do, hãy hạnh phúc. Phong Thần bảo vệ anh."____
Ngày Dainsleif bị bắt.
Trên tòa tháp cao giữa lòng phế tích đổ nát, lần đầu tiên Aether đón mặt trời sau hai tháng oằn mình trong bóng tối. Dainsleif thật sự không đủ nhẫn tâm để khiến cậu nửa bại liệt, thành thử Aether vẫn có thể đi lại bình thường. Chỉ là nỗi ám ảnh về tinh thần đã gặm nhấm cậu đến chẳng còn gì ngoài một bộ xương khô. Aether gầy xọp, xanh vao và yếu ớt đến nỗi chẳng đủ sức để nghĩ đến việc về nhà nữa. Không còn Lumine, không nơi nào là nhà cả. Cái bóng của em là màn đêm vĩnh hằng giăng kín trái tim cậu. "Sao anh không giết tôi đi?" "Tôi nói rồi, cậu phải sống để trả giá." - Dainsleif hé cửa sổ ra nhìn xuống rồi đỡ Aether dậy. "Có vẻ là đến lúc rồi đấy. Tôi và cậu tới đây thôi." Aether nửa mơ nửa tính ôm mèo cùng Dainsleif xuống khỏi tháp. Thời điểm bọn họ ra đến cây cầu dẫn khỏi Phế tích, người của Tổng bộ đã dàn quân chặn kín mọi lối thoát. Mà đứng giữa những bộ đồng phục Tây Phong chỉnh tề ấy là một người đàn ông với đôi mắt sắc bén như mắt đại bàng. Gió lộng vào tóc anh, ve vuốt từng sợi light xanh quen thuộc. Anh sừng sững như tử thần, chờ từng giây phút để đưa ra phán quyết cuối cùng. Aether nhìn bóng dáng anh, trái tim như sống lại, đập rộn lên dưới lồng ngực. "Đi đi Aether. Về với người cậu yêu." Dainsleif đẩy lưng cậu và bật cười thành tiếng: "Tôi cũng sẽ về với người tôi yêu." Hắn nói ghìm chặt vai cậu, Aether thấy phía sau mình nhẹ bẫng. Cậu hoảng hốt quay đầu lại nhìn chỉ kịp thấy Dainsleif đã cầm đuôi tóc tết của mình. Tất cả mọi chuyện diễn ra nhanh như chớp mắt mà cũng chậm như một thước phim tua ngược. Aether bàng hoàng đặt tay lên cổ. Mỗi lưỡi dao của hắn đã cắt gọn mái tóc dài đến chỉ còn sát gáy, còn để lại một vết cứa mỏng đang rỉ máu. "Cậu.. Haha, giống cô ấy quá." "Aether!" Vào khoảnh khắc trước khi nhảy xuống khỏi cây cầu ấy, nhìn Dainsleif trông thật thanh thản. Giống như hắn cuối cùng cũng có thể từ bỏ được điều gì đó rồi. Ký ức của những năm tháng thanh xuân trở về với Aether. Thuở còn thơ ngây, bọn họ đã hứa sẽ mãi mãi là bạn tốt. Có lẽ, Dainsleif không thật sự hận Aether, minh chứng chính là hắn không nỡ làm tổn thương cậu. Có lẽ, hắn chỉ quá yêu Lumine, hắn chỉ muốn cậu hiểu ra những sai lầm. Có lẽ ngay từ đầu, câu chuyện này vốn đã chỉ xoay quanh Lumine. Kaeya là người đầu tiên chạy về phía cậu, sự lo lắng hằn in lên đôi mắt thâm quầng của anh khi anh cởi áo khoác của mình đặt lên vai Aether. Đội cứu hộ đến đưa cậu trở về. Thời điểm lướt ngang qua Xiao, Aether chợt nhớ lại lời cảm thán cuối cùng của Dainsleif mà bất giác cúi đầu thật thấp, sợ rằng anh sẽ vì nhìn thấy mái tóc ngắn này mà nhớ về Lumine. Song kết quả lại chẳng có gì xảy ra. Xiao lướt qua cậu như người dưng ngược lối, tiến thẳng về phía đội liên lạc. Ngay cả một cái nhìn cũng không muốn cho đối phương. "Đội cứu hộ bên dưới nghe rõ chứ? Bằng mọi giá phải giữ cho Dainsleif còn sống." Aether nghe vậy chỉ ngẩn người nhìn lên sắc mây ảm đạm. Bầu trời trông như sắp nứt ra làm đôi, hệt như những mộng tưởng về ngày họ tái ngộ của cậu."Anh thật sự tự do rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me