LoveTruyen.Me

Xiaoaether Nguoi Yeu Den Tu Tuong Lai

Ngay khi nghe Venti kêu tên Xiao, cơ thể Aether bỗng run rẩy, mặt tái xanh. Trong đầu cậu thầm chửi rủi vì số phận trớ trêu khiến cậu dù muốn cách xa nhất có thể nhưng vẫn phải gần nhau. Thấy Aether im lặng, Venti lo lắng:
- Này cậu chắc là mình không sao chứ ? Mặt cậu có vẻ xanh xao.

- Không...không...sao đâu, chỉ là hơi mệt thôi. - Aether cười trừ.

- Cậu chắc chứ ? - Venti lo lắng.

- Thật mà. Mình đây mà bệnh thì cậu cũng tiêu tùng đấy. Vì thể lực cậu yếu hơn mình nhiều. Mà...này Venti, cậu quen cậu ta sao ? - Aether run rẩy nắm vai Venti.

- À... thì mình và Xiao học chung lớp học thêm nên quen biết với nhau ấy mà. - Venti cười tươi.

- Thôi mình qua đó ăn đi, mình đói lắm rồi. - Venti nắm tay Aether kéo đi.

Lúc kéo Aether lại chỗ Xiao thì Venti đẩy Aether ngồi cạnh Xiao khiến tim Aether đã đập nhanh nay còn nhanh hơn vì hồi hộp. Aether nhìn Venti run rẩy nói:
- Này...này... Venti... sao cậu không ngồi kế Xiao mà lại là mình ?

- Cậu ghét ngồi cạnh tôi à ? - Xiao lên tiếng.

- À...à không, mình...mình không ghét cậu. - Aether nhanh chóng giải thích.

- Vậy tại sao lại không muốn ngồi cạnh tôi ? - Xiao nhìn Aether khiến tim Aether đập loạn xạ.

- Chỉ...chỉ...là...- Aether run rẩy.

- Thôi mà Xiao, đừng chọc Aether nữa. Cậu ấy chỉ ngại ngùng khi gặp người khác thôi, đúng không Aether ? - Venti đá lông nheo với Aether.

- Đúng... đúng - Aether gật đầu liên tục.

Vì không giải thích được gì thêm nên Aether phải ngồi cạnh Xiao và Venti ngồi đối diện.  Rồi một giọng nói vang lên, một cậu học sinh tóc trắng đi lại chỗ Aether:
- Xiao, ăn cơm à ? Cho tớ ăn chung với được không ? - Cậu bạn khoác vai Xiao.

- Đây là ? - Venti hỏi.

Xiao định mở miệng thì cậu bạn chen vào:
- Xin chào, mình là Kazuha. Bạn thân thời thơ ấu của Xiao. Mong hai bạn chỉ giáo. - Kazuha cười tươi.

Rồi Kazuha nhìn qua Aether rồi cười mỉm khiến tim Aether đập loạn xạ. Kazuha đi lại chỗ Aether rồi cầm tay của Aether lên:
- Đây là lần đầu tiên tớ thấy người khác ngồi cạnh cậu ngoài tớ đấy Xiao ạ. - Kazuha nhìn Xiao rồi lại nhìn Aether.

- Chắc hẳn cậu đặc biệt lắm nên cậu ấy mới cho ngồi cạnh. Vì nếu ai lại gần thì cậu ấy cứ như một con mèo xù lông đuổi hết mọi người đi. Chỉ có mỗi mình được lại gần. Có lần đi ăn nhà hàng, khi tiếp viên lại gần mà cậu ấy khó chịu làm cho mọi người xung quanh cũng khó chịu theo luôn. - Kazuha liên tục nói.

Lúc này, Xiao nắm lấy cổ áo Kazuha với khuôn mặt tức giận. Rồi bỗng nghe tiếng cười:
- Hahahaha... - Aether cười lớn

Nhìn thấy Aether cười bỗng cơn tức giận của Xiao biến đâu mất. Xiao chăm chú nhìn Aether với vẻ mặt dịu dàng.
- Woa, nụ cười của cậu đẹp thật đấy. Đẹp đến độ một người nóng tính như Xiao có thể trở lại bình thường luôn. - Kazuha nhìn Aether.

Nghe thấy lời nói của Kazuha mặt Aether bỗng đỏ lên. Xiao thấy vậy lườm Kazuha một cách hận thù. Rồi Venti cất tiếng:
- Mọi người ngồi xuống ăn được không chứ tớ đói lắm rồi, huhu... -Venti xoa bụng mình.

Nhờ câu nói của Venti mà không khí mới trở lại như cũ, chỉ là thêm một người ngồi kế Venti. Lúc này Aether lấy hộp cơm của mình ra, ngay khi mở hộp cơm thì Venti đã trầm trồ ngợi khen:
- Woa, hộp cơm của cậu nhìn ngon vậy. Đầy đủ màu sắc và dưỡng chất luôn á. Đã vậy còn rất dễ thương nữa. Một mình cậu nấu đấy à. - Venti nhìn thèm thuồng.

Tác giả: Các bạn có thể tưởng tượng nó như thế này.

- Ừ, mình đã nấu phần cho mình và cho em gái của mình. -Aether cười.

- Woa, cậu giỏi quá trời. Nếu ai mà cưới được cậu chắc có phước lắm. - Venti cười tươi.

Nghe câu nói của Venti mà Aether mặt đỏ hết cả lên khiến Venti cười liên tục, còn Xiao vẫn im lặng. Aether nhìn qua Xiao thì thấy Xiao chả phản ứng gì khiến tim Aether có chút đau nhói nhưng yên tâm vì kế hoạch cũng được an toàn tiếp diễn. Rồi Aether nhìn xuống hộp cơm của mình thì chợt nhận ra lúc nấu ăn mình đã vô thức nấu quá nhiều đậu hũ vì lúc đó cậu chỉ toàn nghĩ về kế hoạch và theo thói quen là thường nấu ăn cho Xiao nên bỏ nhiều đậu hũ. Nhưng Aether chả thích ăn đậu hũ nên việc này khá khó khăn cho cậu. Trong lúc mãi suy nghĩ thì miệng Aether chợt nói:
- Này Xiao, cậu có muốn ăn đậu hũ của tớ không ? Tớ nhớ cậu thích ăn đậu hũ mà đúng không ?

Nghe Aether nói xong mặt của Xiao, Venti và Kazuha đều tỏ ra bất ngờ và hoang mang. Venti liền lên tiếng:
- Này Aether, sao cậu biết Xiao thích ăn đậu hũ vậy hả ? Hai cậu quen nhau từ trước sao ?

Nghe Venti nói, Aether chợt nhận ra mình đã vô thức nói ra điều không nên nói. Aether vội lo lắng giải thích:
- À... đâu...đâu có, tụi mình đây là lần đầu quen nhau...haha..

- Lần đầu quen sao cậu lại biết cậu ấy thích ăn gì ? - Venti nhìn Aether nghi ngờ.

- Tại...tại... phần cơm của cậu ấy toàn đậu hũ nên tớ nghĩ thế ! Ahaha... - Aether vừa nói vừa chỉ vào hộp cơm của Xiao.

Venti nhìn hộp cơm của Xiao thì thấy đúng là ngoài cơm thì các món khác đều là đậu hũ nên mới tin Aether. Thấy Venti cười tươi như thường mới làm cho Aether nhẹ nhõm. Aether tự trách bản thân tại sao lại vô thức nói ra những điều không nên làm cho mọi người nghi ngờ. Nếu mọi thứ bị bại lộ thì sẽ không có gì có thể thay đổi. Sau khi ăn trưa thì mọi thứ đều diễn ra bình thường chẳng có gì đặc biệt. Trên đường về nhà, Venti vui vẻ hỏi:
- Này, nay Lumine không về nhà chung với cậu à ?

- Con bé có tiết sinh hoạt câu lạc bộ nên sẽ về sau.

- Ok. Mà tớ nghĩ Xiao thích cậu đấy ! - Venti cười tươi.

Nghe Venti nói mà Aether muốn té xỉu vì bất ngờ. Aether đỏ mặt nói:
- Gì...gì...chứ ?! Sao cậu lại có nhận định đó ? Tớ nghĩ là cậu nhầm lẫn rồi.

- Sao mà tớ nhầm được, chính mắt tớ nhìn thấy tất cả mà. - Venti vỗ ngực tự tin.

- Cậu thấy gì chứ ?

- Tớ thấy được rằng mỗi lần cậu nói chuyện với mọi người hay đi xung quanh thì Xiao luôn nhìn cậu. Ánh mắt của cậu ấy khi nhìn cậu luôn rất dịu dàng trong khi đối với tớ hay mọi người thì ánh mắt ấy luôn lạnh lùng.

- Tớ không tin cậu đâu, chắc cậu nhìn nhầm rồi. - Aether né tránh.

- Tớ không nhầm. Có Barbatos chứng giám cho tớ. - Venti giận dỗi.

- Thôi, tớ về nấu cơm đây mắc công Lumine lại trách tớ. Tớ sẽ không tin lời cậu đâu.

Nói xong, Aether chạy một mạch về nhà mà không cho Venti nói thêm lời nào. Về nhà, Aether cố gắng gạt đi những gì Venti nói bằng cách nấu ăn, lau chùi nhà cửa. Cậu lau nhiều đến nỗi sàn nhà thấy luôn khuôn mặt Aether. Lúc này, Lumine về đến nhà và vì quá trơn nên khi bước vào đã bị té một cái. Lumine đau đớn la lớn:
- AETHER, ANH LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ ?!?!

Sau khi bị Lumine cốc một cái vào đầu và bị giáo huấn, hai anh em mới vào bàn ăn cơm. Lumine trách móc Aether:
- Lần sau nếu anh còn làm em té như thế nữa thì em sẽ cho anh nếm mùi đau khổ đấy. - Lumine giơ tay thành nắm đấm.

- Anh biết rồi mà. Nhưng em có cần mạnh tay đến thế không ? - Aether xoa đầu.

- Không mạnh tay thì không rút kinh nghiệm. Mà anh buồn phiền chuyện gì mà lau dọn nhiều thế. Chỉ những lúc anh suy nghĩ nhiều mới lau dọn nhiều thế thôi.

Nghe câu nói của Lumine, Aether chỉ biết im lặng không nói gì. Thấy Aether im lặng Lumine cũng chẳng muốn hỏi thêm. Cô chuyển chủ đề:
- Ahhhh, đồ ăn của anh ngon thiệt đó. Ăn mãi không chán. Hihi - Lumine cười.

- Nếu em thích thì ăn nhiều vào. Nhưng coi chừng bị tăng cân đấy. Anh thấy dạo này em có vẻ mập lên.

- Anh nói gì chứ. Em đây không có mập. - Lumine la lớn.

Cuối cùng thì bữa tối kết thúc trong tiếng cười của hai anh em. Sau khi dọn dẹp thì Aether trở về phòng của mình. Aether cầm điện thoại lên thì thấy rất nhiều tin nhắn. Cậu ngồi lên giường nhắn tin.
Tác giả: Dưới đây là tin nhắn trong điện thoại Aether. Trong nhóm tin có Venti, Childe, Aether (Chữ cái đầu viết tắt cho tên nhân vật).
V: Nghe tin gì chưa, Xiao để ý Aether đấy !!! ( ꈍᴗꈍ).
C: Chúc mừng cộng sự của tôi !!! (●♡∀♡).
A: Không phải mà. Đừng nói như vậy.
V: Chính mắt mình nhìn thấy mà.
C: Chính mình cũng cảm thấy được. Sao cậu lại từ chối đi được chứ ? ┐( ̄ヘ ̄)┌.
A: Hai người đừng nói nữa. Nếu còn nói tôi sẽ trừng trị hai cậu đấy. (╯ರ ~ ರ)╯┻━┻.
V: Đáng sợ quá. Aether của chúng ta nổi giận rồi kìa. ⊙.☉
C: Hahahaha...
C: Thôi không chọc cậu nữa mình đi ngủ đây bye !!!
V: Mình cũng vậy.
A:...

Sau khi nhắn tin với bạn, Aether chỉ biết thở dài mệt mỏi. Aether tắt đèn rồi chùm mền đi ngủ với hi vọng ngày mai kế hoạch vẫn diễn ra thuận lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me