Xiaoaether One Sided
Xin chào đầu dây bên kia, nếu anh có đang nghe máy thì... Thôi bỏ đi, lát nữa gặp em ở sân chơi trên đỉnh đồi anh nhé?•Trấn nơi cậu sống là một nơi rất yên bình, nơi cuộc sống thật chậm rãi thong thả với ánh trăng ban tối rất lãng mạn. Cậu là chàng trai lai ngoại quốc xinh đẹp nhất trấn này, tất cả mọi người đều công nhận điều đó, với đôi mắt như chứa chan cả bầu trời thiên không. Lấp lánh nhưng vô hồn tựa như ánh trăng mờ của thị trấn.Anh là chàng cảnh sát đẹp trai nhất trấn này, và hai người - cậu và anh - thì đã biết nhau từ khi cả hai còn bé xíu rồi. Anh cảnh sát với đôi mắt sắc lẹm rất ác kia ơi.Cậu thở dài ôm lấy cánh tay hơi gầy trong gió rét mua đông, chờ đợi Xiao tới gặp mình theo như cuộc gọi còn chẳng kéo dài đến 1 phút kia của họ.Cậu chẳng còn muốn kiếm tìm tình yêu từ con người lạnh lùng sắt đá kia nữa đâu, điều cậu chờ đêm nay chỉ là một cuộc gặp mặt ngắn ngủi mà thôi. Nhưng anh đã chẳng đáp lại bất cứ cuộc hẹn nào của cậu suốt cả tháng nay rồi, anh nói anh muốn tình yêu của cậu, chứ chẳng phải trái tim vô hồn chỉ muốn thể xác của anh kia đâu.Cậu không hiểu, cậu không hiểu nổi. Cậu thậm chí còn có thể trở thành búp bê nhỏ xinh đẹp của anh vào mỗi đêm liền cơ mà, cớ sao anh chẳng thèm đến gặp cậu thêm lần nữa. Có chăng, có chăng...Anh đã thật sự đến gặp cậu rồi, cậu vui mừng nhào vào vòng tay rất ấm áp của anh, còn anh lại càm ràm chán ngắt với cậu rẳng phải mặc cho đủ ấm.Aether khẽ nói nhỏ vào tai anh, anh có muốn đêm nay...Đáp lại cậu là cái cau mày bực tức của anh, và cái ôm của anh cũng siết lại rất đau."Em là muốn chúng ta yêu nhau hay chỉ muốn quan hệ thể xác?"Nhưng chẳng phải cách bày tỏ tình yêu tốt nhất là thật sát lại nhau sao? Cậu chẳng hiểu, cậu chẳng hiểu được.Cậu khẽ thủ thỉ vào tai anh. Nếu anh muốn em yêu anh thật nhiều, vậy anh có sẵn lòng biến em thành hoàng tử xinh đẹp nhất của anh không? Nếu có, vậy ngay dưới ánh trăng mờ nhạt này, nói anh yêu em rồi hôn em thật sâu đi nào?Anh đoạt lấy đôi môi mỏng mịn màng của cậu, hơi thở của hai người cùng quyện vào nhau, những âm thanh rất ái muội văng vẳng khe khẽ trong sân chơi không một bóng người dưới ánh trăng mờ nhạt.Aether lại nhớ đến những khi hai người còn chưa phải người yêu của nhau, cậu vốn biết rõ anh đã thích mình từ rất lâu rồi.Anh biết rất rõ ca làm từ 8 đến 9 giờ mỗi tối của cậu, biết rõ rằng cậu sẽ luôn phục vụ món cà phê muối cho anh cuối cùng khi anh tan làm muộn. Anh cố tình làm thế, và cậu cũng chờ đợi anh đến, cậu đều hiểu rõ cả mà.Vì cậu cũng đã thích anh từ rất lâu rồi, đến mức sẵn lòng trở thành bé cưng một đêm của anh, chẳng muốn quan tâm anh tệ bạc với cậu hay không nữa, vì cậu cũng rất rất thích anh cơ mà.Bởi vậy mà hiện tại, dưới ánh trăng mờ nhạt này, anh không cần phải đắn đo điều gì nữa cả. Cứ hôn cậu tiếp đi, đến và chiếm lấy đôi môi ngạt ngào hương sữa này đi.Anh càng hôn càng hăng, càng hôn càng hung hãn như phát nghiện. Và cậu hiểu cho phản ứng như vậy của anh mà, vì cậu hiểu rõ cả hai người đã thích nhau từ rất lâu rồi.Và tựa như hai người đều hiểu rất rõ đối phương đang nghĩ gì vậy, nụ hôn sâu đã chấm dứt. Aether thở hổn hển trong vòng tay vững chãi của anh, còn anh thì nheo mắt lại nhìn cậu rất nguy hiểm.Anh hiểu rất rõ cách bày tỏ tình yêu của cậu, nhưng anh không muốn sẽ doạ cậu chạy mất đâu, không muốn cậu sẽ vì áp lực quá mà trốn lủi đi mất.Anh hiểu cậu luôn chờ mình tới vào ca làm buổi tối, ánh mắt sáng ngời ấy đã bán đứng tất cả. Và anh cũng như cậu, nếu không có nhiệm vụ phải làm sẽ nghĩ đến đối phương mọi lúc. Cũng sẵn lòng nán lại cùng cậu tận hưởng ánh trăng nhợt nhạt đêm nay, nếu cậu chịu bỏ suy nghĩ chỉ làm tình một đêm kia ra khỏi đầu.Anh tham lam hít lấy hương hoa trộn lẫn với mùi sữa trong nước hoa cậu hay dùng, để lại vài dấu vết như đang đánh dấu lãnh thổ. Chàng trai xinh đẹp này là của anh, chỉ của riêng mình anh mà thôi, không ai được phép cướp đi mất.Aether tránh né những cái hôn rấthung hãn kia của anh."Anh cảnh sát kia ơi, em là chàng trai xinh đẹp ngọt ngào nhất trấn này. Sao anh nỡ lòng xấu tính như vậy?"Đáp lại cậu là một cú đánh rất đau vào hai trái đào tiên căng mọng, đôi tay nguy hiểm càng lúc càng quá đáng dày vò cậu đến nóng ran."Vậy khi nào em mới chịu từ bỏ cái suy nghĩ ngốc ngếch đó mà đồng ý yêu anh? Anh không muốn chúng ta chỉ là tình một đêm thôi đâu."Tuyệt vời làm sao, tuyệt vời làm sao. Cứ tưởng tượng như anh là một mỏ vàng rất quý hiếm mà xem. Và giờ thì anh đã hoàn toàn là của cậu rồi, chẳng còn là sớm thôi, hay sớm muộn gì nữa. Cậu tóm được anh rồi, và anh cũng tóm được cậu mất rồi."Dạ, em đồng ý."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me