LoveTruyen.Me

Xiaoaetherventi Just The Two Of Us

Aether đau đớn, mặt cậu đỏ lựng, nước mắt nước mũi chảy đầm đìa, hơi thở gấp gáp. Cậu cố gắng ôm lấy chân mình nhưng bị mất thăng bằng và ngã xuống sàn, may mà Xiao đã kịp đỡ lấy.

"A-anh Xiao... N-nó lại bắt đầu rồi... Chân em... Đau... Quá..."

Xiao hoảng loạn, anh không biết phải làm gì lúc này. Một tay anh ôm Aether và tay kia cố gắng xoa bóp chân cậu ấy. Đột nhiên, tiếng thông báo từ điện thoại vang lên, Xiao chợt nhớ ra Venti và vội vàng vớ lấy chiếc điện thoại.

Cái gì mà "đừng quá lo lắng" chứ?? Anh ấy nói kiểu như nó không có gì to tát vậy!

Xiao bất lực ném chiếc điện thoại lên sofa, rồi nhìn xuống Aether đang đau đớn bằng ánh mắt buồn bã. Anh ôm chặt Aether, anh muốn cậu ấy cảm nhận được sự hiện diện của anh, rằng anh sẽ luôn bên cậu ấy những lúc thế này

"Aether... Gắng lên em, chỉ một chút nữa thôi"

"Ư hức... Hức.."

Aether chỉ đáp lại bằng những tiếng nức nở.

Xiao im lặng, đôi tay vẫn siết chặt lấy vai của Aether, anh nghĩ nếu mình buông nó ra thì cậu bé yếu ớt này sẽ tan vỡ mất...
.
.
.
.
.
Sau một lúc, Aether cuối cùng cũng bình tĩnh lại, tuy gương mặt cậu ấy vẫn ướt đẫm mồ hôi lẫn với nước mắt nhưng hơi thở cũng đã ổn định lại.

"Em sao rồi?"

Xiao cất tiếng hỏi, phá vỡ sự yên lặng. Anh đưa tay lên gạt những lọn tóc con vướng trên mặt Aether, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng.

"Em ổn! Tuy lần nào uống thuốc xong cũng bị vậy... Nhưng thực sự em vẫn không thể quen được với cơn đau này"

Aether mỉm cười gượng gạo, giọng cậu ấy có đôi chút khàn khàn.

"Anh đưa em về phòng nghỉ ngơi nhé?"

Aether gật đầu, Xiao cũng không nói gì thêm, đỡ Aether lên xe lăn và đưa cậu ấy về phòng.
.
.
.
.
Sau khi Aether đã đặt lưng xuống giường, Xiao lôi ra từ túi một chiếc chuông nhỏ.

"Anh ở ngoài phòng khách, cần gì cứ rung chuông này nhé và anh sẽ đến ngay"

Xiao vô thức xoa đầu Aether.

Aether sững sờ, cậu ấy có vẻ ngạc nhiên trước cái xoa đầu bất ngờ ấy, nhưng cậu cũng không nói gì cả và để Xiao tiếp tục xoa đầu mình. Đó là một cảm giác khá tuyệt, nó khiến Aether mỉm cười và cảm thấy rất thoải mái.

"Vâng ạ"

"Ngoan lắm!"

Khi những cái vỗ nhẹ của Xiao dừng lại, Aether dường như nhớ những cái chạm đó.. khuôn mặt của cậu ấy giờ thoáng chút thất vọng và cậu ấy nhẹ nhàng nghiêng đầu sang một bên khi nhìn lại Xiao.. khoảnh khắc này thực sự rất dễ thương, và Aether trông thật ngây thơ  và ngọt ngào, tính cách dịu dàng và nụ cười ngọt ngào của cậu ấy chỉ khiến trái tim Xiao lấp đầy mỗi khi Xiao nhìn thấy nó, điều đó khiến anh chỉ muốn ôm Aether và nắm tay con người này..

"Sao em lại nhìn anh như thế?"

Xiao cười khúc khích.

"Bởi vì Xiao đã ngừng xoa đầu em…"

Aether như đang làm nũng, khuôn mặt và ánh mắt của cậu ấy đều dịu dàng khi nói. Cậu ấy nghiêng đầu sang một bên và nhìn Xiao với ánh mắt lấp lánh và đầy trìu mến... toàn bộ biểu cảm của Aether đều ngọt ngào.. nụ cười dịu dàng của cậu ấy thậm chí còn đáng yêu hơn.

"Em thích được xoa đầu lắm á!"

Cậu ấy lặp lại một lần nữa với nụ cười đáng yêu của mình.

Ặc!! Nếu em ấy cứ nhìn mình và cười kiểu đó, mình sẽ chết mất

Xiao đỏ mặt, anh ấy đứng hình vài giây. Thấy Aether như vậy, anh không thể cưỡng lại mà tiếp tục xoa đầu em ấy.

"Hehe, anh Xiao dễ mềm lòng thật~"

Aether cười hì hì, dụi dụi đầu cậu ấy vào tay của Xiao. Xiao có thể cảm nhận được mái tóc vàng mềm mại của cậu ấy trên tay của mình. Aether nhìn cứ như một chú mèo nhỏ đang làm nũng với chủ nhân của bé ấy.

Sau một lúc, Aether bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài rồi dụi mắt, cậu ấy như sắp ngủ gục tới nơi.

"Em lại buồn ngủ rồi hả"

Xiao nén cười khi để ý Aether cứ gà gật.

"Vâng ạ... Em xin lỗi... Bình thường em không như này đâu... Nhưng không hiểu sao hôm nay em lại buồn ngủ... Lạ thật..."

"Em hay buồn ngủ sau khi uống thuốc hả?"

"Không ạ... Ngược lại là đằng khác... Em hay gặp ác mộng nên khó ngủ lắm. Một năm trở lại đây em thường hay nghe thấy những tiếng khóc và gào thét tên em... Chắc tại những tội lỗi mà em đã làm trong quá khứ...

"Tội lỗi?"

Xiao nghiêng đầu khó hiểu.

"À không có gì đâu anh!! Em nói mớ ấy mà! Em ngủ nhé!"

Aether vội vàng khua tay, ánh mắt có chút né tránh.

"Không sao đâu, cứ ngủ đi em. Nhớ là rung chuông nếu em cần gọi anh nhé, anh ở ngoài phòng khách thôi"

Xiao nhẹ nhàng đỡ lưng Aether nằm xuống giường, kéo chăn lên cho cậu ấy.

"Em xin lỗi nhé... Ngày đầu tiên anh đến đây mà lại..."

"Có gì đâu chứ! Em cứ nghỉ ngơi đi"

Xiao véo véo nhẹ má Aether, khi cậu ấy đã nhắm mắt và phát ra những tiếng thở đều thì Xiao mới yên tâm ra ngoài.

Cạch!

Xiao cẩn thận đóng cửa để không làm phiền giấc ngủ của Aether.
.
.
.
.

Lạ

Thực sự rất lạ

Từ thái độ điềm tĩnh của anh Venti, sự né tránh của Aether, những viên thuốc và... Cơn đau của em ấy.

Xiao bước ra phòng khách, trong đầu anh bây giờ đầy rẫy những câu hỏi.

Nhìn vậy chứ thực ra Xiao là sinh viên của trường đại học Y Liyue, ngôi trường danh giá nhất nhì chuyên đào tạo những bác sĩ hàng đầu đất nước. Bố mẹ anh đều là bác sĩ và có hẳn một bệnh viện tư ở quê nên họ yêu cầu ở Xiao rất nhiều để trở thành một bác sĩ giỏi

Nếu như mình không nhầm thì tình trạng của Aether sẽ khiến em ấy mất cảm giác ở chân. Vậy tại sao sau khi uống thứ thuốc đó lại khiến em ấy cảm thấy đau tới chết đi sống lại?

Xiao ngả người lên sofa, trầm ngâm suy nghĩ. Anh vớ lấy chiếc điện thoại và bắt đầu tra cứu thử.

Sau một buổi chiều, Xiao vẫn không thể nào tìm được bất cứ thông tin gì về những tình trạng tương tự như Aether hay thứ thuốc mà cậu ấy đang uống. Anh đã tra cứu đủ mọi loại tài liệu, thậm chí là hỏi tất cả các tiền bối mà anh biết ở trường đại học mà kết quả vẫn vậy. Xiao mệt mỏi nằm gục xuống sofa.

"Mệt thật, hoàn toàn không có thông tin hữu ích hết..."

Có lẽ mình cũng không thêm thắc mắc quá nhiều về những chuyện không liên quan tới mình.

Đột nhiên, một hình ảnh lướt qua tâm trí Xiao. Là hình ảnh của Aether lúc nãy. Em ấy quằn quặn đau đớn, gương mặt đầm đìa nước mắt, nhìn Xiao bằng ánh mắt tuyệt vọng.

Không thể thế được! Mày không xứng đáng trở thành một bác sĩ nếu có những suy nghĩ kiểu vậy đâu Xiao!

Xiao đứng phắt dậy, mặc áo khoác, cầm thẻ nhà và thẻ thang máy Venti đưa hồi sáng rồi ra khỏi nhà.

Một lúc sau, anh quay lại với một túi ni lông trắng, bên trên là logo của chuỗi nhà thuốc quen thuộc với mọi người dân Liyue.

Xiao mở tủ thuốc, lấy ra một gói thuốc của Aether. Anh bóc nó và dốc hết 5 viên con nhộng màu xanh ra, tráo với 5 viên vitamin có vỏ ngoài y hệt mà anh mới mua. Sau khi hoàn tất tráo đổi, Xiao cẩn thận đặt lại gói thuốc vào trong tủ, rồi cho 5 viên con nhộng thật kia vào túi zip và cất trong ví.

Xiao lôi chiếc điện thoại trong túi áo ra, bấm số gọi ai đó. Một lúc sau đầu giây bên kia đáp lại.

"Alo Xiao hả, có việc gì không em?"

"Tiền bối Baizhu! Xin lỗi vì đã gọi anh vào giờ này. Dạo này anh rảnh chứ?"

"Ừm, anh cũng chỉ đang nghiên cứu vài loại thảo dược nên nói chung là khá rảnh. Có gì không em?"

"À vâng vậy thì tiện quá, em cũng muốn nhờ anh nghiên cứu một loại "thảo dược" đây"

Xiao mỉm cười.

--------------

Thuốc và tất cả những thứ trong fic này đều là mình bịa ra á mng :>> mình cũng hông có kiến thức chuyên sâu nên mong mọi người đọc với một tâm lý thoải mái và zui zẻ không quạu nhaaa ヾ( ̄ー ̄(≧ω≦*)ゝ

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me