Xiaojin Di Duong Can Than Xiaoting Yujin Trans
Một người cứ ngu ngơ cười mãi, vì cảnh đẹp bên ngoài? Không, là vì sắc xuân ngay bên cạnh cơ. Ai kia ngủ mà đôi môi nhỏ chúm chím cứ mím lại cứ khiến cô thấy đáng yêu làm sao.Xiaoting lái xe rất cẩn thận vì không muốn đánh thức giấc nồng của nàng.'Mặc dù tớ là người lái xe, nhưng trông cậu lại mệt mỏi hơn cả tớ nữa' cô nghĩ với một nụ cười thầm.
Khi băng qua cánh rừng cây cao thì sắc vàng chói chang chiếu rọi khắp một vùng ruộng bao la xa tít tận đường chân trời kia. Ánh nắng từ cửa sổ ô tô chiếu vào mặt khiến vẻ đẹp của Choi Yujin càng tăng thêm vạn phần làm Xiaoting mê mẫn Vốn dĩ ngay từ đầu cô gái bên cạnh cô đã là một trong những người xinh đẹp nhất cô từng gặp, chỉ tại sự chán ghét vô cớ trước đây đã làm cô mù quáng che lắp đi vẻ đẹp ấy.Giờ hiểu rõ mới có thể thấy nàng không chỉ đẹp từ bên ngoài mà còn cả bên trong nữa, tâm hồn thuần khiết bên trong khiến Yujin trông xinh hơn vạn lần.Mặc dù ánh nắng làm cho ai kia xinh hơn nhưng sẽ làm nàng thấy khó chịu mà tỉnh dậy mất.Tấp xe bên đường, Xiaoting cởi chiếc áo khoác trên người mình che cửa kính bên nàng lại. Xong, cô lại ngắm khuôn mặt nàng lần nữa, thở dài.'Người yêu cũ của cậu chắc chắn sẽ hối hận...'Xiaoting vô thức vén vài sợi tóc mái ra sau tai Yujin rồi ngón tay vuốt ve gò má mềm mại của nàng trong khi dán mắt lên khuôn mặt của thiên thần ấy. Một lúc lâu mới giật mình, liền rút tay về sửa lại tư thế.'Mình làm gì thế này?'Không muốn đào sâu vào cảm giác khó hiểu ấy, Xiaoting khởi động rồi lái xe đi.***
Bây giờ họ đang tiến vào một khu đồn điền trông giống một cánh rừng hơn vì có rất nhiều cây cối . Trong đồn điền này có một thác nước rất đẹp, cha con Xiaoting đã từng đến đây một lần vào năm ngoái nên cô nhớ rất rõ lối đi.Khi lái vào sâu một chút thì các lại cây dại mọc um tùm rối vào nhau xuất hiện cản trở chiếc Jeep tiếp tục đi vào, từ đây buộc đi bộ thêm một đoạn nữa.Xuống xe, tay trái Xiaoting xách túi đồ, tay phải đưa về phía Yujin còn mơ màng chưa tỉnh ngủ mà chỉ nhìn vào tay cô một cách ngốc nghếch. Cô nở nụ cười.“Đường trơn đấy”Yujin gật đầu, ngoan ngoãn nắm lấy trong khi chủ nhân của bàn tay đó cố giấu đi đôi má ửng đỏ.
Đi một quãng đủ xa cuối cùng cũng đến. Trước mắt họ là bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp đến choáng ngợp, sừng sững là thác nước tạo ra những tia nước bắn tung tóe khi đổ xuống những tảng đá bên dưới. Cây xanh và những bông hoa nhiều màu sắc rực rỡ mọc xung quanh dường như đã phóng đại vẻ đẹp của nơi đây lên gấp bội. Nhìn tất cả những điều này khiến sự mệt mỏi ngay lập tức được chữa lành."Ting, thật là đẹp...""Cảm ơn vì cậu cũng đã ở bên tớ"Yujin quay sang nhìn cô gái bên cạnh mình, người sáng nay đã cố gắng trút bỏ mọi nỗi đau tích trữ giờ đây đã mạnh mẽ trở lại. Nàng siết chặt tay họ, thầm trao sức mạnh còn lại của mình cho ai kia. Hy vọng sau này Xiaoting có thể tìm được hạnh phúc của mình. Đột nhiên một cảm giác buồn bã bao trùm lấy nàng. Vì sau khi chuyến đi này, nàng và cô phải tiếp tục cuộc hành trình của mình trên những con đường riêng.Sau khi tìm được chỗ ngồi tốt nhất, họ mở chiếc túi bà Minah chuẩn bị, đó là vài món ăn đặc sản của Indo mà Xiaoting rất thích nhưng với Yujin đều rất lạ lẫm.
Khi băng qua cánh rừng cây cao thì sắc vàng chói chang chiếu rọi khắp một vùng ruộng bao la xa tít tận đường chân trời kia. Ánh nắng từ cửa sổ ô tô chiếu vào mặt khiến vẻ đẹp của Choi Yujin càng tăng thêm vạn phần làm Xiaoting mê mẫn Vốn dĩ ngay từ đầu cô gái bên cạnh cô đã là một trong những người xinh đẹp nhất cô từng gặp, chỉ tại sự chán ghét vô cớ trước đây đã làm cô mù quáng che lắp đi vẻ đẹp ấy.Giờ hiểu rõ mới có thể thấy nàng không chỉ đẹp từ bên ngoài mà còn cả bên trong nữa, tâm hồn thuần khiết bên trong khiến Yujin trông xinh hơn vạn lần.Mặc dù ánh nắng làm cho ai kia xinh hơn nhưng sẽ làm nàng thấy khó chịu mà tỉnh dậy mất.Tấp xe bên đường, Xiaoting cởi chiếc áo khoác trên người mình che cửa kính bên nàng lại. Xong, cô lại ngắm khuôn mặt nàng lần nữa, thở dài.'Người yêu cũ của cậu chắc chắn sẽ hối hận...'Xiaoting vô thức vén vài sợi tóc mái ra sau tai Yujin rồi ngón tay vuốt ve gò má mềm mại của nàng trong khi dán mắt lên khuôn mặt của thiên thần ấy. Một lúc lâu mới giật mình, liền rút tay về sửa lại tư thế.'Mình làm gì thế này?'Không muốn đào sâu vào cảm giác khó hiểu ấy, Xiaoting khởi động rồi lái xe đi.***
Bây giờ họ đang tiến vào một khu đồn điền trông giống một cánh rừng hơn vì có rất nhiều cây cối . Trong đồn điền này có một thác nước rất đẹp, cha con Xiaoting đã từng đến đây một lần vào năm ngoái nên cô nhớ rất rõ lối đi.Khi lái vào sâu một chút thì các lại cây dại mọc um tùm rối vào nhau xuất hiện cản trở chiếc Jeep tiếp tục đi vào, từ đây buộc đi bộ thêm một đoạn nữa.Xuống xe, tay trái Xiaoting xách túi đồ, tay phải đưa về phía Yujin còn mơ màng chưa tỉnh ngủ mà chỉ nhìn vào tay cô một cách ngốc nghếch. Cô nở nụ cười.“Đường trơn đấy”Yujin gật đầu, ngoan ngoãn nắm lấy trong khi chủ nhân của bàn tay đó cố giấu đi đôi má ửng đỏ.
Đi một quãng đủ xa cuối cùng cũng đến. Trước mắt họ là bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp đến choáng ngợp, sừng sững là thác nước tạo ra những tia nước bắn tung tóe khi đổ xuống những tảng đá bên dưới. Cây xanh và những bông hoa nhiều màu sắc rực rỡ mọc xung quanh dường như đã phóng đại vẻ đẹp của nơi đây lên gấp bội. Nhìn tất cả những điều này khiến sự mệt mỏi ngay lập tức được chữa lành."Ting, thật là đẹp...""Cảm ơn vì cậu cũng đã ở bên tớ"Yujin quay sang nhìn cô gái bên cạnh mình, người sáng nay đã cố gắng trút bỏ mọi nỗi đau tích trữ giờ đây đã mạnh mẽ trở lại. Nàng siết chặt tay họ, thầm trao sức mạnh còn lại của mình cho ai kia. Hy vọng sau này Xiaoting có thể tìm được hạnh phúc của mình. Đột nhiên một cảm giác buồn bã bao trùm lấy nàng. Vì sau khi chuyến đi này, nàng và cô phải tiếp tục cuộc hành trình của mình trên những con đường riêng.Sau khi tìm được chỗ ngồi tốt nhất, họ mở chiếc túi bà Minah chuẩn bị, đó là vài món ăn đặc sản của Indo mà Xiaoting rất thích nhưng với Yujin đều rất lạ lẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me