LoveTruyen.Me

Xiaoven Nhung Ngay Gio Gap Hoa

Cho tới khi Xiao tỉnh dậy thì cũng đã gần giữa trưa, mặt trời đang nhích dần lên đỉnh đầu, những cơn gió ban sáng dường như đã tìm nơi nghỉ chân. Giờ đây cả khu vực Phong Khởi Địa được phủ lên một lớp vàng óng của nắng.

Không giống như ở Liyue với địa hình chủ yếu là đồi, núi và thung lũng hẹp, ở Mondstadt có cả thảy từ những ngọn núi cao chót vót như đỉnh Vọng Phong cho tới khu vực bằng phẳng trải dài đến tận chân trời như Phong Khởi Địa. Dẫu hắn vốn ở Địch Hoa Châu rộng lớn thì cũng hiếm khi nào Xiao nhìn thấy cả một vùng đất sáng bừng lên như bây giờ.

Hắn vừa mở mắt, sau khi bị chói loà bởi ánh nắng ban trưa thì mới bắt đầu tìm kiếm Venti. Ngồi cạnh hắn, Venti đang chăm chú gảy đàn. Một bản nhạc gì đó mà Xiao không biết, nhưng vẫn đủ khiến hắn cảm thấy bình yên quá đỗi. Venti cũng đã nhận ra người ngồi cạnh mình đã thức giấc, bèn thu lại chiếc đàn trên tay, định quay sang hỏi thăm Xiao mấy câu thì hắn đã đứng bật dậy.

Xiao lấy lại tinh thần và bộ dạng của một chiến binh. Trực giác cho hắn biết nơi này không có hiểm nguy gì đặc biệt, song vẫn như một thói quen mà lia mắt quan sát khắp nơi trước khi dừng lại trên người Venti.

"Xiao này." Venti chăm chú nhìn hắn, bĩu môi, "Cậu nghĩ cậu đang ở đâu hả?"

Dường như không hiểu ý tứ trong câu hỏi của Venti, Xiao chỉ biết nghiêng đầu mà không nói gì. Venti bèn tiếp lời.

"Đây là Mondstadt!" Vừa nói, Phong thần vừa đứng dậy, "Tôi không biết cậu ở Liyue làm gì, nhưng ở đây cậu không phải là tiên nhân, không phải chiến đấu với ai hết."

Venti đặt hai tay lên vai của Xiao, vỗ về một cách nhẹ nhàng như thể đang trấn an con quái vật thường trực bên trong hắn.

À, Xiao biết chứ. Hắn biết rõ nơi này là Mondstadt, chẳng phải quê hương Liyue của hắn, nơi mà lúc nào hắn cũng phải nêu cao cảnh giác, phải nhanh nhạy với mọi tín hiệu cầu cứu của người dân. Vài nghìn năm chiến đấu không ngừng đã khiến Xiao quên mất rằng chỉ cần rời khỏi Liyue, hắn có thể sống một cách bình thường khác, không bị ràng buộc bởi khế ước và nhiệm vụ. Tuy rằng hắn đến Mondstadt này cũng là nhiệm vụ mà Nham Vương Đế Quân giao phó, nhưng...

Bỗng nhiên, Venti đưa tay lên nhéo má hắn, khiến dòng suy nghĩ ngay lập tức bị cắt ngang.

"Cậu lại nghĩ ngợi gì đó, đúng không? Cậu chỉ cần biết rằng ở đây cậu là khách của tôi, việc của cậu là thoải mái tận hưởng Lễ hội. Muốn ăn gì thì ăn, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Nhớ đó!"

Mọi người hay cho rằng Venti là một vị thần lông bông, chẳng có uy quyền nào ở ngay đất nước mà Phong thần trị vì. Nhưng vẫn có đôi lúc, Venti thể hiện thần thái và phong cách của một Ma thần hàng ngàn tuổi, đã từng trải qua hai cuộc chiến tranh lớn nhất lịch sử Đại lục Teyvat. Như vừa nãy, những lời mà cậu nói với Xiao tuy rất giản đơn nhưng lại ngầm phát ra một mệnh lệnh khiến hắn không thể làm gì khác ngoài tuân theo.

"Vâng..."

"E he, cậu biết vậy là được rồi." Thu lại vẻ mặt nghiêm túc vừa rồi, Venti ngay lập tức cười toe toét, "Cũng đừng giữ lễ nghi với tôi, cứ coi tôi là một người bạn cùng cậu đi chơi Lễ hội là được."

Xiao đành máy móc gật đầu.

Venti hỏi xem Xiao có đói không để cậu tới quầy hàng mua vài món ăn nhẹ cho hắn. Xiao bảo hắn không ăn đồ ăn của con người. Venti nghe vậy thì tiu nghỉu ra mặt, trêu Xiao không biết sơn hào hải vị của thế gian. Xiao chỉ có thể giả điếc chứ không buồn cãi lại câu nào. Không hiểu sao mới ở cạnh Venti có một ngày thôi mà cơn đau đầu của Xiao càng lúc càng nặng hơn. Nhưng... hắn lại không cảm thấy khó chịu chút nào.

Venti đổi chủ đề, cậu kể cho Xiao nghe về chủ đề của cuộc thi ngày mai, đó là "mê cung Thương Phong".

Thể lệ thi đấu vô cùng đơn giản. Các đội sẽ xuất phát ở Thất Thiên Thần Tượng đặt ở trung tâm cao nguyên, lần lượt bước vào mê cung theo thứ tự bốc thăm. Ban tổ chức sẽ không cho biết lối ra mê cung ở đâu mà người thi đấu phải tự tìm đường. Đội nào thoát ra khỏi mê cung sớm nhất sẽ giành giải Nhất cuộc thi ngày hôm đó.

"Nói đến mê cung, cậu có chút kinh nghiệm nào không, Xiao?" Venti trình bày một hồi thì cũng khát nước, lấy lại bình rượu từ tay Xiao rồi tu ừng ực.

Hàng Ma Đại Thánh thấy môi của Phong Thần chạm vào miệng bình thì lập tức đỏ mặt, cách hắn lắp bắp hai chữ "không biết" rất chi là khó khăn.

"Hừm... Thực ra tôi cũng không rành món này lắm. Nhưng không sao, chúng ta có cả ngày hôm nay để bàn chiến thuật mà!" Venti lạc quan cười.

Nói là bàn chiến thuật nhưng thực ra cả ngày hôm đó Xiao chỉ toàn nghe Venti huyên thuyên về Lễ hội Mùa hè và tranh thủ cùng cậu đến các quầy hàng ăn lúc vắng người.

Lễ hội Mùa hè Mondstadt nổi tiếng với các hoạt động chủ yếu như ca múa nhạc, kịch nói được tổ chức ở sân khấu. Các sạp hàng cũng được dựng lên quanh sân khấu, bán đồ ăn và đồ uống đặc trưng của đất nước này với giá rất ưu đãi. Một số mặt hàng quà lưu niệm cũng được bày bán để phục vụ khách du lịch từ các quốc gia khác.

Ngoài các hoạt động chính kể trên, thi đấu và bốc thăm trúng thưởng cũng là một trong những thú vui của người tham dự lễ hội. Khi sưu tập đủ quà lưu niệm từ các gian hàng, khách có thể đổi vé bốc thăm ở bàn Ban tổ chức gần sân khấu. Hoặc nếu sưu tầm được tem phiếu của tất cả các gian hàng ăn uống cũng có thể đổi được vé bốc thăm. Cuối mỗi ngày sẽ có một chương trình bốc thăm trúng thưởng với phần quà lên tới 50.000 mora, bằng vài tháng lương của một người lao động bình thường ở Mondstadt rồi. Con số tiền thưởng hào phóng như thế này thì không ai khác ngoài Tửu trang Bình minh có thể tài trợ cho lễ hội.

Sau một buổi chiều lượn tới lượn lui giữa những quầy hàng ăn và thu về một tập phiếu bốc thăm trúng thưởng, Venti mới chịu dừng chân. Cậu hí hửng chờ đến tối, định bụng sẽ ghé vào các sạp rượu, vì đang dịp Lễ hội nên mua rượu rất ưu đãi, có thể miễn phí hoặc giảm giá tuỳ quầy.

Đáng tiếc thay, khi mặt trời vừa lặn thì cũng là lúc đại diện Đội Kỵ sĩ Tây phong bước lên sân khấu, thông báo đến toàn thể một tin đặc biệt: Chủ nhân Tửu trang Bình minh sẽ tham dự chương trình tối nay – ngày mở đầu Lễ hội Mùa hè. Mà Diluc Ragnvindr ở đâu thì chắc chắn Venti sẽ không có ở đó!!!

Thấy Venti nhăn nhó kéo tay mình rời khỏi đám đông, Xiao ngạc nhiên hỏi.

"Tôi tưởng ngài muốn ở lại tham dự tiệc rượu tối nay?"

"Hức..." Giọng nói Venti vang lên đầy đau khổ, "Nhưng ông chủ quán rượu lại ở đó, tôi không thể xuất đầu lộ diện được."

"Ý ngài là... quán rượu tối qua? Quán rượu mà ngài... chưa trả tiền?"

"Đúng vậy. Xui thế cơ chứ!"

Xiao tự chửi thầm. Giá mà lúc đó hắn chu đáo hơn, nhắn lại cho chủ quán một câu thôi thì Phong thần có lẽ sẽ không khó xử như thế này. Áy náy chồng chất, Xiao rốt cuộc không nhịn nổi, bèn quyết định thay Venti đi xin khất tiền rượu.

"Chuyện này... Ngài cứ để tôi xử lý. Xin đợi một lát." Dứt lời, Xiao toan thi triển kỹ năng lướt đi thì bị Venti dùng tay kéo vạt áo lại.

"Khoan, khoan! Cậu định làm gì?" Phong thần hoang mang gặng hỏi.

"Ngài yên tâm, tôi sẽ xử lý thật gọn gàng."

Nghe tới đây, trong đầu Venti bỗng nhảy ra hình ảnh khốc liệt của Xiao trong trận chiến tranh hàng trăm năm trước. Cậu bèn lắc đầu nguầy nguậy, tay càng nắm chặt áo của Xiao, ngăn cản.

"Không được! Không cần cậu xử lý! Cậu cứ ở yên cạnh tôi là được rồi!"

Tất nhiên, Hàng Ma Đại Thánh cho dù có là tiên nhân đi chăng nữa thì cũng không thể biết Phong thần đang nghĩ gì trong đầu, hắn cứ ngỡ Venti đang lo nghiệp chướng của hắn sẽ ảnh hưởng đến người dân Mondstadt lúc này đang tập trung đông đảo ở khu vực diễn ra Lễ hội.

Nhận ra quyết định vừa rồi của mình thật sơ xuất, lại còn bị Venti phản đối quyết liệt, Xiao chỉ còn cách cúi đầu nghe theo. Không biết tại sao gần đây hắn lại hành động nông cạn như thế, thật may là chưa gây ra tai hoạ gì nghiêm trọng.

Venti nhận ra tâm trạng của Xiao lại vừa thay đổi, không đành lòng để hắn nghĩ ngợi điều gì tiêu cực, bèn tạo ra một làn gió, đưa cả hai lên đỉnh thác nước ở phía Tây. Xiao ngạc nhiên, chưa kịp hỏi lý do thì Venti đã vỗ vai hắn, chỉ tay.

"Nhìn kìa Xiao, Lễ hội ban đêm đẹp chưa kìa!"

Hướng mắt theo cánh tay Xiao, nhìn về phía Phong Khởi Địa. Từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ khu vực diễn ra lễ hội như một tấm áo choàng đính vô số kim cương lấp lánh. Dãy đèn ở hai bên trục đường chính đều đã lên đèn. Trước mỗi túp lều của người dân cũng có treo đèn với nhiều màu sắc, cường độ mạnh yếu khác nhau nhưng đều góp phần thêu nên một khung cảnh ban đêm rực rỡ.

Xiao ngồi xuống, hắn thật sự muốn tận hưởng hình ảnh này thật lâu. Nó khiến hắn nhớ về quê hương hắn, về một trong những dịp lễ quan trọng nhất tại Liyue.

"Nhìn cảnh này, tôi lại nhớ Liyue."

Người lên tiếng là Venti, không phải Xiao. Hắn ngạc nhiên, quay sang nhìn người bên cạnh đã ngồi xuống bên mình từ lúc nào. Cả hai không hẹn mà lại có cùng một suy nghĩ.

Venti vừa hướng mắt về phía Phong Khởi Địa, vừa kể.

Nhiều năm trước, cậu từng ghé chơi Liyue vào đúng dịp Tết Hải đăng. Cậu nhớ hình ảnh bầu trời đêm rực sáng bởi hàng ngàn, hàng vạn chiếc đèn thả trời. Bên bàn rượu đá gần cảng Liyue, Nham thần kể cho Venti về truyền thuyết ngày Tết Hải đăng cùng những mẩu chuyện nhỏ xung quanh dịp lễ đặc biệt này. Lúc đó, Venti cảm thấy Tết Hải đăng thật ấm áp và đặc biệt biết bao.

"Cũng lâu rồi tôi không được dự Tết Hải đăng ở Liyue. Gần đây nó còn đẹp như vậy không, Xiao?" Venti nghiêng đầu hỏi.

Xiao nghe vậy, buột miệng nói. "Chờ kết thúc Lễ hội ở Mondstadt, ngài hãy về Liyue dự Tết Hải đăng cùng tôi."

Lời vừa ra khỏi miệng, Xiao cũng bỗng dưng thấy nóng mặt, câu nói vừa rồi có hơi thất lễ. Một kẻ là tiên nhân, một người là ma thần, vốn dĩ địa vị khác nhau, chẳng có lý do gì để Xiao được phép "mời" ma thần của quốc gia khác theo mình về Liyue.

Venti nghe vậy liền chớp chớp mắt. "Được hả?"

Xiao bối rối, không biết phải trả lời thế nào. Venti lại cho phản ứng này là đồng ý, lập tức hí hửng cười nói. "Là cậu rủ tôi đến Liyue đó! Không được nuốt lời đó!"

Bên cạnh Venti, Xiao đang nở một nụ cười nhẹ. Nụ cười đầu tiên sau hàng ngàn năm.

./.

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me