Xiaoyu212 S
(Bài viết đoạt giải trong event PUZZLE PIECE NAJUN)TRƯỚC KHI THÁP BABEL SỤP ĐỔ - MAY MẮN RẰNG CHÚNG TA VẪN CHƯA CHẠM TỚI THIÊN ĐƯỜNGTheo Sách sáng thế, tháp Babel là một ngọn tháp được xây dựng tại thành phố Babylon. Thời bấy giờ, con người vẫn còn dùng chung một thứ tiếng. Họ dự định xây dựng nên một ngọn tháp to lớn thể hiện khát vọng chinh phục đỉnh cao, hòa hợp và tự do của nhân loại, và vọng tưởng rằng thông qua đó có thể chạm tới thiên đường mà không cần nhờ đến ân huệ của Chúa.
Loài người đã cậy vào của cải vật chất được ban tặng để chống lại Chúa Trời. Thay vì ca ngợi và biết ơn họ lại xây ngọn tháp để thể hiện sự kiêu ngạo của mình. Nhận thấy sự cuồng vọng của con người, Chúa trời đã dùng quyền năng của mình để giáng tai họa xuống. Ngài khiến cho những người công nhân xây dựng ngọn tháp bất chợt nói những ngôn ngữ khác nhau, khiến họ không còn có thể giao tiếp với nhau được nữa. Việc xây dựng ngọn tháp Babel bị đình trệ, nhân loại tản mát thành những nhóm có ngôn ngữ riêng, và rồi cuối cùng phát triển thành những quốc gia riêng biệt.Câu chuyện về Na Jaemin và Huang Renjun trong Trước khi tháp Babel sụp đổ cũng tương tự như thế. Đây là một câu chuyện đan xen giữa quá khứ và hiện đại, là một câu chuyện "rườm rà và không thú vị", nhưng ẩn sau đó là những mảng tối tăm, độc địa của con người.Bao trùm toàn bộ chiếc fanfic này, là bầu không khí luẩn quẩn bí bách, cứ như khuấy một vũng nước đục ngầu, đó là thế giới nhơ nhuốc, có chút bẩn thỉu tựa như trong một khu ổ chuột dù bối cảnh không hề như thế. Đây cũng là đặc trưng của văn phong Hữu Thương Phong Hoá, kiểu nhân sinh u ám này thật sự không lẫn vào đâu được, đặc trưng tới mức khi đọc đoạn trích của Giết cáo, mình đã nhận ra ngay được đó là tác phẩm cùng người viết.Ngay từ tựa đề chương đầu tiên đã gây ấn tượng mạnh mẽ: Răng khôn."Đây là cái cuối cùng, nằm trong góc phải hàm trên, không quá đau đớn, nhưng lợi sưng vù, lúc ăn cơm sẽ chạm phải, hơi một tí là nhai thành miệng đầy mùi máu tanh." Sau đấy là hình ảnh viên kẹo bạc hà bị nghiền nát bởi chiếc răng đau đó, trong vô thức, khi nhìn thấy cậu trai choàng chiếc khăn màu cà phê, Na Jaemin đã cắn chặt quai hàm để ghìm lại cảm xúc. Có lẽ kể từ thời niên thiếu, Renjun đối với Na Jaemin, cũng là một chiếc răng khôn, dù có muốn mặc kệ, nó cũng âm ỉ đau đớn, làm bạn không thể không để ý đến nó, buộc bạn phải lựa chọn: hoặc nhổ bỏ, hoặc sống với nỗi đau đó cả đời. Và Jaemin quyết định thế nào, mọi người cũng biết rồi đấy.Những lần chuyển đổi giữa quá khứ và hiện tại khiến mình cảm giác đây là các mảng ký ức rời rạc chẳng hề nối liền, nhưng lại vô cùng hòa hợp, tại nên một câu chuyện xuyên suốt trong trí nhớ của Na Jaemin. Đó là ngôi trường cao cấp mang tên gọi như trong tiểu thuyết Mary Sue, đó là ý tốt giả dối của người bố tiến sĩ cùng cô hiệu trưởng, khi quyết định nhận Huang Renjun vào học chỉ để tăng danh tiếng cho trường dưới cái mác hoa mĩ là thể hiện sự công bằng trong việc truyền đạt tri thức quý báu. Và cùng với đó, là nội tâm ngang ngược bất cần của cậu, khi đánh Mark chỉ vì "nó đáng đời", thậm chí sau đó còn đánh ngược cả ông Lee, dù rằng ông là người xúc động muốn ra tay trước.Khác với người bố thầy giáo đạo mạo giỏi giang của mình, Jaemin là một cậu học sinh không hề thích học hành, không nghe giảng, lại còn quấy rối không cho người khác nghe cùng, mà cụ thể ở đây chính là học bá Huang Renjun. Na Jaemin chính là mẫu con trai điển hình, thích ai liền chòng ghẹo người đó, mà không phải chỉ là trêu chọc bình thường, mà cậu nhất định phải làm cho Renjun phát điên lên. Cậu cũng không hề che giấu sự chán ghét của mình cho Lee Mark – người mà Jaemin cho rằng chính là kẻ xen giữa cậu và Renjun, tạo ra một lớp ngăn cách cho mối quan hệ của hai người, dù vẫn chưa gặp Mark lần nào.Lúc này có lẽ Jaemin vẫn chưa nhận ra mình thích Renjun, nhưng ý chiếm hữu và sự ghen tị của cậu thì lại vô cùng mãnh liệt, khi nhận ra rằng "Lee Mark mới là chủ thể cảm xúc của cậu, tôi chỉ được coi như hàng đính kèm." Bình thường đối xử với Renjun tốt bao nhiêu, nhưng khi nhận ra người trong lòng muốn trốn học đi cùng một người khác, giận dữ bốc đến đầu, cậu tổn thương Renjun bằng lời nói sắc bén của mình, rồi tự tay làm đứt sợi dây tình cảm mỏng manh của cả hai. Na Jaemin trẻ dại mà bướng bỉnh, trong cơn nóng giận đã kéo ra vết thương chưa bao giờ lành của Renjun – gia cảnh của chàng trai mà cậu tưởng như không nỡ làm đau chút nào ấy. Chỉ một chút như thế, lại hệt như giọt nước cuối cùng làm tràn ly, Jaemin đã không còn cách nào để mọi thứ quay lại như cũ. Mọi mối quan hệ giữa người với người đều xây dựng từ sự tin tưởng lẫn nhau, vậy nên khi thấy vẻ khó tin hiện lên trong đôi mắt xinh đẹp của Renjun, có lẽ Jaemin cũng tự biết rằng cậu xong đời rồi, không còn cách nào cứu vãn tình hình nữa.Nhưng Jaemin không phải chỉ có xấc xược, ngông cuồng, cậu cũng có một mặt mềm mại yếu đuối. Lần đầu nhìn thấy Renjun sau 2 năm, cậu trằn trọc mất ngủ, bởi vì cả hai lướt qua nhau như người dưng nước lã. Khó chịu là thế, nhưng cậu vẫn cố gắng bào chữa cho Renjun "từ ngày tốt nghiệp trung học chúng ta không còn gặp mặt nhau, sự việc xảy ra quá đột ngột, chúng ta đều chưa chuẩn bị sẵn sàng." Tình cảm Jaemin dành cho Renjun đã đến mức khắc sâu, thậm chí khi Renjun còn chưa nói gì, cậu đã tự tìm một cái cớ để không còn giận khi hai người giả vờ không quen biết nhau.Jaemin có lẽ đã đánh giá cao khả năng kìm nén của mình, khi mà mọi chuyện đều có thể nhắc cậu gợi nhớ đến Renjun, từ những chuyện nhỏ xíu như trái dây tây trái mùa khi xưa cậu được hối lộ để bao che chuyện trốn học, cho đến lúc dỗ dành người anh họ Doyoung.Khi an ủi Kim Doyoung, nỗi bi thương của cậu lại đột ngột bật ra, "Ít nhất anh ta từng yêu anh thật lòng, anh hạnh phúc hơn em nhiều." Jaemin đơn phương Renjun, bất lực nhìn cậu ấy thích đàn anh, thích Lee Mark, thích những người khác, chỉ duy nhất không thích cậu. Nhưng cậu không quan tâm, cậu thích vẻ kiên cường của Renjun, dáng vẻ sống mặc kệ đánh giá của người ngoài, như một đóa hoa nở giữa vách núi cao. Chỉ là đau đớn thay, đóa hoa đó lại nhanh chóng úa tàn vì không còn đủ chất dinh dưỡng mà tồn tại, cũng như Renjun đã mất đi động lực để sống.Na Jaemin của ngày xưa ghét vị dâu nhân tạo, kể cả là những trái dâu tươi nhưng bị thúc ép phải chín trái mùa, vậy mà nay, chỉ vì nó gợi nhắc đến Renjun, lại cố gắng mà ăn cho bằng hết. "Ai mà chẳng thay đổi." Thật vậy, tính cách con người không hề bất biến với thời gian, mà lại liên tục thay đổi. Có tốt hơn, có tệ hơn, nhưng có lẽ thứ không hề thay đổi chính là dục vọng, là tham vọng. Làm người mà, ai mà không muốn mình sống được tốt hơn, được hưởng nhiều tiện nghi hơn. Họ dẫm đạp lên nhau để tranh giành được thứ mình thích, thứ mình muốn. Với Jaemin, đó là Renjun. Nhưng cậu trai đó nào phải đồ vật có thể tranh giành, Jaemin chỉ đành làm những thứ khiến cậu nhớ đến Renjun mà thôi.Nhưng trớ trêu, không chỉ Jaemin tìm tới, mà những thứ trong kí ức cũ cũng chủ động đến với cậu. Thông qua Jeno, Jaemin lại lần nữa gặp lại Lee Mark – một trong những người gây nên nút thắt năm xưa. Sự kiêu ngạo bùng phát, Jaemin nửa giả nửa thật nói về Renjun với Mark, để rồi nhận được một sự thật đáng ra phải biết đến sớm hơn, Mark từng thích Renjun. Nhưng bây giờ nói thì có ích gì nữa, Renjun đơn thuần của ngày xưa đã biến mất rồi, tựa như những bông tuyết bay ngoài cửa sổ, đẹp đến mấy, cũng phải tan đi. Câu nói xin lỗi của Mark là lời sáo rỗng, chỉ giúp hắn không còn áy náy với những gì Renjun phải chịu đựng, mà Jaemin cũng chẳng khác gì hắn cả, đều nhận ra tình yêu của mình một cách chậm trễ, nhưng người duy nhất chịu khổ lại chỉ có Renjun mà thôi.Những câu chuyện xưa lần lượt hiện ra trong tâm trí, lần đầu biết được bí mật về tính hướng của Renjun, sau đó là gia cảnh khó khăn của cậu học bá. Mối quan hệ vốn không hề sâu sắc này lại càng ngày càng nhạt đi khi Mark xuất hiện, thế nhưng đối với Jaemin, Renjun vẫn là người cậu trân trọng, thậm chí sẵn sàng vì cậu mà bất chấp khả năng bị ông Huang đánh lây, vội vàng kéo Renjun khỏi trận đòn của người bố nát rượu.Một lần nữa, thứ đạo đức giả tạo của ông Na lại xuất hiện, càng tô rõ những điểm đen trong cuộc sống Renjun. Những con người chỉ biết sống vì lợi ích, coi cậu là vật hi sinh trên con người tô điểm vẻ bóng bẩy xấu xí của lương tâm. Cái họ cần là để người khác thấy họ có lòng thương, có lòng tốt, nhưng chỉ là lúc đấy mà thôi, chỉ là một đêm ngủ lại nhà họ Na là quá đủ, rồi sau đó mặc kệ cậu con trai chưa trưởng thành kia chịu tiếp những trận đòn roi. Jaemin hiểu được những điều đó, nên càng khiến cậu ghét người bố "tài đức" của mình, dù rằng cậu hiểu được động cơ cho những việc làm của ông. Con người ai mà chẳng ích kỉ, chỉ là họ chọn cách phô bày ra hay giấu đi dưới tầng tầng mật ngọt, mê hoặc những người khác thôi.Trong đêm đen tĩnh lặng, sát ý của Na Jaemin dâng đến tận cùng, thậm chí cậu đã nghĩ đến chuyện giết ông Huang để giải thoát cho Renjun. Dù rằng đang nức nở, cậu vẫn không bỏ ý nghĩ đó đi, thậm chí còn hỏi cả Renjun. Nhưng cuộc đời của hai thiếu niên này là hai con đường khác nhau, Renjun sẽ không để một Na Jaemin đánh mất cuộc đời tươi đẹp đủ đầy của cả hai chỉ vì một con người đã mất hết phần người, thân xác chỉ còn phần con chiếm giữ mà thôi. Loại người đấy không đáng để họ phải bận tâm, chỉ cần một chút nữa thôi, cậu sẽ thoát khỏi ông ta, thoát khỏi cái thị trấn ngột ngạt này, chào đón một cuộc sống mới, chỉ cần một chút nữa mà thôi.
"Na Jaemin, cậu có cuộc đời của riêng cậu."
"Nhưng cậu cũng phải sống cuộc đời của chính cậu."
"Cuộc đời tôi sẽ bắt đầu."
"Khi nào?"
"Sắp rồi." Cậu hít một hơi thật sâu, một giọt nước rơi ra khỏi khóe mắt cậu, chỉ một giọt duy nhất, một giọt thôi cũng giúp đôi mắt cậu trong veo rồi: "Trong tương lai chúng ta sẽ chào đón cuộc đời hoàn toàn mới, tôi sẽ thoát khỏi ông ta."Mọi thứ bắt đầu rẽ hướng vào đêm Halloween của năm cuối cấp đó. Na Jaemin cosplay Kaito Kid, làm siêu trộm cướp đi trái tim của biết bao thiếu nữ, còn Huang Renjun chính là Peter Pan không bao giờ lớn, mãi mãi ở lại vùng đất thần tiên Nerverland. Trớ trêu làm sao, Lee Mark lại chính là Conan, là kẻ thù không đội trời chung của Kaito Kid. Canon của bộ truyện tranh này chính là Shinichi (Conan) cùng với Ran, thế nhưng lúc này đây lại là Haibara, một sự kì quặc đúng chứ. Thật ra chẳng ai quy định rằng Shinichi phải mãi mãi yêu thương Ran, hoặc có lẽ một ngày nào đó cậu và cô sẽ chia tay, rồi sẽ đến với một người nào đó yêu thương cậu hơn cả.Nhưng nụ hôn giữa Conan và Haibara không làm tan nát trái tim Ran, mà lại khiến cậu trai "luôn luôn hạnh phúc vì không bao giờ phải lớn lên" chìm trong tuyệt vọng. Cậu yếu ớt như một cành lau trước gió, chỉ chực chờ sụp đổ bất kì lúc nào. Có lẽ thứ khiến Huang Renjun tuyệt vọng hơn cả, có vẻ Haibara kia không phải là một cô gái thật sự, vì Lee Mark là gay, cậu ta sẽ không thể dứt một nụ hôn một cô gái nào với "nét mặt còn chưa thỏa mãn". Điều này đã dồn Renjun gần mép hố sâu, khi Lee Mark thích con trai, nhưng đáng tiếc người đó lại chẳng là cậu, dù cậu đã làm hết mọi thứ vì đối phương, kể cả việc trốn học – một việc mà đáng ra học bá như cậu không nên làm. Renjun vốn là kẻ ngoại lai trong ngôi trường "nhất quan hệ, nhì tiền bạc" này, nhưng vì yêu Mark, cậu sẵn sàng khiến mình có thêm điểm yếu, thế nhưng đổi lại chỉ có sự tuyệt tình mà thôi.Na Jaemin có thể vì Huang Renjun mà nổi sát tâm với ông Huang, dĩ nhiên cậu cũng có thể vì Huang Renjun mà đánh Lee Mark một trận tơi bời. Chỉ là gia đình hắn ta quá có tiền, gia đình cậu lại có thế lực, cuối cùng con cừu non chịu trận chỉ có Renjun mà thôi, sự ngu ngốc của Mark cùng với bồng bột của Jaemin đã đẩy Renjun tới cuối cùng, khiến cậu mang chiếc mác "tên gay ghê tởm". Hóa ra những người lớn đó không phải không biết chuyện gì, chỉ là họ chọn "mắt nhắm mắt mở", để đến khi xảy ra chuyện, mới chọn quả hồng mềm nhất mà nắn bóp.4 chữ này mở ra một địa ngục mới của Renjun, cậu không chỉ bị bạo lực gia đình mà còn bị cả bạo lực học đường. Nhưng Na Jaemin đã bảo vệ cậu, rồi những vết thương của Renjun đã đánh thức lại phần người của ông Huang, một ông Huang Baksung. Chỉ đáng tiếc, phần Baksung đó đã ngủ say quá lâu, đánh thức dậy cũng chỉ một chốc mà thôi. Phần con trong ông vẫn nắm quyền, vì một phần tiền không lớn không nhỏ để hòa giải, tuy là không lớn không nhỏ, nhưng lại vô cùng nặng nề, ông dùng tôn nghiêm của con trai mà đổi.Bánh xe định mệnh lại một lần nữa an bài, số phận của Jaemin và Renjun phải va vào nhau, phải quấn lấy nhau. Hóa ra người vợ của bạn trai cũ Doyoung lại là con gái ông chủ Renjun. Kim Doyoung không khóc trong bữa tiệc cưới, nhưng người không ngừng rơi nước mắt lại là Jaemin. Renjun không làm lơ cậu nữa, mà dịu dàng nở một nụ cười. Chỉ một chút thế thôi, lại khiến Na Jaemin cảm thấy dâu tây nhân tạo bỗng dưng trở thành mĩ vị nhân gian, khiến cậu không thể khống chế mà òa khóc.Thời gian trôi qua, cậu trai giỏi giang kia đáng ra nên có một tương lai xán lạn, nay lại trở thành phóng viên mặt trận, bất chấp tính mạng vì những bức ảnh trực tiếp hiện trường. Trớ trêu làm sao, vào đêm Giáng sinh – đêm bình an, Na Jaemin lại biết được người thương của mình vẫn không cách nào an yên được, từ thể xác đến linh hồn. Cậu mạo hiểm bản thân, và cái quá khứ tối tăm kia vẫn luôn bám riết lấy cậu. Từ những trò bắt nạt, từ tình cảm của Mark và Jaemin, từ cái chết của bố, những thứ ấy vẫn đeo bám trên vai Huang Renjun, có lẽ không cách nào xóa bỏ. Sự ám ảnh đó mạnh mẽ đến mức chỉ nói chuyện với Jaemin cũng khiến Renjun khó chịu, cậu thà không gặp lại Jaemin, chứ không muốn những vết thương chưa lành đó lần nữa đau đớn, hành hạ bản thân cậu.Câu chuyện ngày xưa vốn chẳng hề có kết thúc tốt đẹp, "một lời nói dối có thể chạy quanh thế giới trước khi sự thật kịp đi giày." Không có Renjun, những lời đồn không hề giảm đi mà càng ngày càng bay xa, đến mức Na Jaemin cũng tin, cũng nghĩ rằng người mắc căn bệnh thế kỉ là Renjun. Thế nhưng số mệnh lại lần nữa trêu đùa Huang Renjun, cái tình cha của ông Huang, cái tình mà cứ ngỡ đã phải chìm sâu vào vùng kí ức khoá phủ đầy lớp bụi thời gian ấy, nó loé lên, nhưng nhanh chóng lắm, thức tỉnh sau ngần ấy năm để đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của người đàn ông khổ sở ấy. Ông ôm cậu vào lòng, thay cậu đỡ lấy những thanh gỗ sập xuống từ chiếc cầu cũ, dùng chính cái tình cha mà bất chợt bùng cháy như ngọn lửa để cứu lấy đứa con trai duy nhất của mình. Rồi ngọn lửa tắt, linh hồn ông cũng tắt ngay. Những bụi tro tàn lơ lửng còn sót lại, tựa như những kí ức đẹp nhất mà ông muốn để lại cho Renjun. Cả hai cha con đáng thương này, đều là nạn nhân của những định kiến xã hội, với ông Huang, là cái mác bợm nhậu lưu manh, với Renjun, đó lại là các mác "tên gay ghê tởm".Cái chết của ông Huang khiến Renjun sợ hãi cùng bối rối. Lí do để cậu kiên cường sống tiếp chính là vì thoát khỏi người cha bạo lực, nay ông lại ra đi trước khi cậu kịp nhận ra, mọi thứ khiến Huang Renjun hoang mang và lạc lối. May thay lúc ấy, Renjun có được Na Jaemin ở bên đồng hành, dù rằng Renjun không hề tình nguyện với chuyện này.Trường học chính là một xã hội thu nhỏ, cách bọn học trò cư xử với Renjun cũng chính là cách cha mẹ bọn họ bàn tán về người khác. Họ biết ông Huang đối xử tàn tệ với con trai, nhưng lại mong muốn Renjun ứng xử như cách họ nghĩ, cậu phải buồn bã, phải gào khóc. Nhưng nếu làm thế, có lẽ họ lại cho rằng Huang Renjun đang ra vẻ mà thôi. Không bằng không cớ, những con người đó đồn đãi rằng Huang Renjun giết bố, rồi cho rằng cậu sẽ trở thành tệ nạn của xã hội. Kẻ máu lạnh nào phải Renjun, mà chính là những người giả nhân giả nghĩa độc ác đó. Đến khi bị hỏi ngược, đám người ấy mới coi như không phải bọn họ nói. Quả nhiên là tin đồn ai cũng muốn xem, nhưng đến khi có đính chính, lại chẳng người nào thèm đọc. Họ chỉ là những con quỷ tham lam sống bằng định kiến đặt ra cho người khác chứ chẳng bao giờ nhìn lại bản thân. Bản chất con người là thế, chỉ nói cho vui, cho thỏa những gì họ muốn, chứ không bao giờ nghĩ đến hậu quả. Trong Tâm lý học tội phạm, có một nguyên nhân dẫn đến sự thúc đẩy hành vi phạm tội, đó là... sự gán nhãn của những người xung quanh. Họ dán cho người khác những cái mác xấu xa, đến khi người đó làm tốt hơn, thì khen lấy lệ, nhưng nếu người đó trở nên cay nghiệt, độc địa, thì vỗ tay cười nói "tôi bảo rồi mà lại". Thật đáng ghê tởm.Sau cái chết của bố, cuộc sống vốn không yên ổn của Rejun nay lại càng khó khăn, bọn chủ nợ chỉ muốn lấy tiền, mặc kệ việc cậu chỉ là học sinh cấp ba. Những dịu dàng mà Jaemin mang lại càng khiến Renjun hoang mang, lo lắng. Đến khi đốt pháo hoa mừng năm mới, những tâm tư sâu lắng mới được bộc lộ, hóa ra cậu đã yêu Jaemin từ lâu rồi. Jaemin trân quý cậu, đem đến cho cậu những quan tâm mà cậu chẳng bao giờ nhận được từ người khác. Nhưng vì yêu, cậu càng lo lắng mình không xứng, lo lắng kẻ như cậu sẽ vấy bẩn người đó. Thế nên cuối cùng Renjun chọn không từ mà biệt, lặng lẽ rời đi, mặc cho Jaemin chính là ánh sáng của cậu, là tín ngưỡng để cậu luôn hướng về. Những bông pháo hoa tự hi sinh thân mình để bừng sáng rực rỡ trong đêm tối rồi lại trở thành những vệt bụi mờ ảo có lẽ chính là kí ức đẹp nhất trong lòng Huang Renjun, đến mức cậu biến nó thành ý chí sống của bản thân, mặc đau đớn vẫn muốn trở về cùng Na Jaemin.
"Tớ đau lắm, suýt chút nữa đã chết rồi." Giọng cậu rất yếu, gần như chỉ có âm gió, cậu thở mạnh, nước mắt rơi xuống tai tôi: "Nhưng tớ vẫn muốn được ngắm pháo hoa cùng cậu, nên đã về rồi đây."Đến tận khi gặp lại hai năm sau, Renjun vẫn lo sợ cậu sẽ trở thành vật cản của Jaemin, thế nên mới lựa chọn ngoảnh mặt làm ngơ, coi như không biết. Thế nhưng Jaemin vẫn như thế, vẫn cố chấp liều lĩnh xông vào thế giới của Renjun, muốn trở thành người độc nhất trong thế giới của cậu, dù rằng từ rất lâu nơi đó từng chút từng chút đều là Jaemin. Cậu mắng Jaemin là "đồ ngốc", mà quả thật Jaemin chính là đồ ngốc, vì đã không nhận ra được tình yêu của cậu. Ngày tiễn Renjun ra chiến trường, Jaemin vẫn không dám tin tình yêu mà cậu mơ ước bao lâu nay lại trở thành hiện thực, vẫn ngờ nghệch hỏi ngược lại, thu hút sự chú ý từ mọi người tại sân bay. Renjun nợ Jaemin một câu trả lời, tựa như hi vọng cậu để lại cho Jaemin rằng cậu sẽ trở về."Muốn về nhà cùng tớ không?"
Cậu như không hiểu tôi đang nói gì, nghiêng đầu nhìn tôi rất lâu, nước mắt nối đuôi nhau rơi xuống đất, rất lâu sau cậu gật đầu, dùng sức rất lớn: "Muốn."
Kết thúc câu chuyện chính là câu hỏi mà Jaemin đã bao lần hỏi Renjun, nhưng mãi đến giờ, cậu mới nhận được câu trả lời mà bản thân mong muốn. Khác với kết cục của chiếc tháp Babel trong truyền thuyết kia, mối quan hệ của họ chẳng hề sụp đổ, mà lại đâm chồi rực rỡ. Hữu Thương Phong Hóa đã thay đổi kết cục đáng buồn kia, để lại một tương lai đầy ánh sáng. Tuy rằng bọn họ vẫn chưa chạm tới được thiên đường, nhưng lại chính là điều tuyệt vời nhất, bởi vì họ vẫn còn có nhau, vẫn còn chung một ngôn ngữ, vẫn nói được với nhau những lời tâm tình, những lời yêu từ sâu tận đáy lòng:
"Người có chăng cảm nhận được tấm lòng tôi trong nỗi cô đơn vô hạn. Rồi tôi lại nghĩ, có thể người đã biết tình yêu của tôi từ lâu, trước khi Tháp Babel sụp đổ, khi loài người vẫn có thể trao đổi với nhau, có lẽ chúng tôi đã từng nói với đối phương rằng "tớ yêu cậu" từ lâu rồi."
Loài người đã cậy vào của cải vật chất được ban tặng để chống lại Chúa Trời. Thay vì ca ngợi và biết ơn họ lại xây ngọn tháp để thể hiện sự kiêu ngạo của mình. Nhận thấy sự cuồng vọng của con người, Chúa trời đã dùng quyền năng của mình để giáng tai họa xuống. Ngài khiến cho những người công nhân xây dựng ngọn tháp bất chợt nói những ngôn ngữ khác nhau, khiến họ không còn có thể giao tiếp với nhau được nữa. Việc xây dựng ngọn tháp Babel bị đình trệ, nhân loại tản mát thành những nhóm có ngôn ngữ riêng, và rồi cuối cùng phát triển thành những quốc gia riêng biệt.Câu chuyện về Na Jaemin và Huang Renjun trong Trước khi tháp Babel sụp đổ cũng tương tự như thế. Đây là một câu chuyện đan xen giữa quá khứ và hiện đại, là một câu chuyện "rườm rà và không thú vị", nhưng ẩn sau đó là những mảng tối tăm, độc địa của con người.Bao trùm toàn bộ chiếc fanfic này, là bầu không khí luẩn quẩn bí bách, cứ như khuấy một vũng nước đục ngầu, đó là thế giới nhơ nhuốc, có chút bẩn thỉu tựa như trong một khu ổ chuột dù bối cảnh không hề như thế. Đây cũng là đặc trưng của văn phong Hữu Thương Phong Hoá, kiểu nhân sinh u ám này thật sự không lẫn vào đâu được, đặc trưng tới mức khi đọc đoạn trích của Giết cáo, mình đã nhận ra ngay được đó là tác phẩm cùng người viết.Ngay từ tựa đề chương đầu tiên đã gây ấn tượng mạnh mẽ: Răng khôn."Đây là cái cuối cùng, nằm trong góc phải hàm trên, không quá đau đớn, nhưng lợi sưng vù, lúc ăn cơm sẽ chạm phải, hơi một tí là nhai thành miệng đầy mùi máu tanh." Sau đấy là hình ảnh viên kẹo bạc hà bị nghiền nát bởi chiếc răng đau đó, trong vô thức, khi nhìn thấy cậu trai choàng chiếc khăn màu cà phê, Na Jaemin đã cắn chặt quai hàm để ghìm lại cảm xúc. Có lẽ kể từ thời niên thiếu, Renjun đối với Na Jaemin, cũng là một chiếc răng khôn, dù có muốn mặc kệ, nó cũng âm ỉ đau đớn, làm bạn không thể không để ý đến nó, buộc bạn phải lựa chọn: hoặc nhổ bỏ, hoặc sống với nỗi đau đó cả đời. Và Jaemin quyết định thế nào, mọi người cũng biết rồi đấy.Những lần chuyển đổi giữa quá khứ và hiện tại khiến mình cảm giác đây là các mảng ký ức rời rạc chẳng hề nối liền, nhưng lại vô cùng hòa hợp, tại nên một câu chuyện xuyên suốt trong trí nhớ của Na Jaemin. Đó là ngôi trường cao cấp mang tên gọi như trong tiểu thuyết Mary Sue, đó là ý tốt giả dối của người bố tiến sĩ cùng cô hiệu trưởng, khi quyết định nhận Huang Renjun vào học chỉ để tăng danh tiếng cho trường dưới cái mác hoa mĩ là thể hiện sự công bằng trong việc truyền đạt tri thức quý báu. Và cùng với đó, là nội tâm ngang ngược bất cần của cậu, khi đánh Mark chỉ vì "nó đáng đời", thậm chí sau đó còn đánh ngược cả ông Lee, dù rằng ông là người xúc động muốn ra tay trước.Khác với người bố thầy giáo đạo mạo giỏi giang của mình, Jaemin là một cậu học sinh không hề thích học hành, không nghe giảng, lại còn quấy rối không cho người khác nghe cùng, mà cụ thể ở đây chính là học bá Huang Renjun. Na Jaemin chính là mẫu con trai điển hình, thích ai liền chòng ghẹo người đó, mà không phải chỉ là trêu chọc bình thường, mà cậu nhất định phải làm cho Renjun phát điên lên. Cậu cũng không hề che giấu sự chán ghét của mình cho Lee Mark – người mà Jaemin cho rằng chính là kẻ xen giữa cậu và Renjun, tạo ra một lớp ngăn cách cho mối quan hệ của hai người, dù vẫn chưa gặp Mark lần nào.Lúc này có lẽ Jaemin vẫn chưa nhận ra mình thích Renjun, nhưng ý chiếm hữu và sự ghen tị của cậu thì lại vô cùng mãnh liệt, khi nhận ra rằng "Lee Mark mới là chủ thể cảm xúc của cậu, tôi chỉ được coi như hàng đính kèm." Bình thường đối xử với Renjun tốt bao nhiêu, nhưng khi nhận ra người trong lòng muốn trốn học đi cùng một người khác, giận dữ bốc đến đầu, cậu tổn thương Renjun bằng lời nói sắc bén của mình, rồi tự tay làm đứt sợi dây tình cảm mỏng manh của cả hai. Na Jaemin trẻ dại mà bướng bỉnh, trong cơn nóng giận đã kéo ra vết thương chưa bao giờ lành của Renjun – gia cảnh của chàng trai mà cậu tưởng như không nỡ làm đau chút nào ấy. Chỉ một chút như thế, lại hệt như giọt nước cuối cùng làm tràn ly, Jaemin đã không còn cách nào để mọi thứ quay lại như cũ. Mọi mối quan hệ giữa người với người đều xây dựng từ sự tin tưởng lẫn nhau, vậy nên khi thấy vẻ khó tin hiện lên trong đôi mắt xinh đẹp của Renjun, có lẽ Jaemin cũng tự biết rằng cậu xong đời rồi, không còn cách nào cứu vãn tình hình nữa.Nhưng Jaemin không phải chỉ có xấc xược, ngông cuồng, cậu cũng có một mặt mềm mại yếu đuối. Lần đầu nhìn thấy Renjun sau 2 năm, cậu trằn trọc mất ngủ, bởi vì cả hai lướt qua nhau như người dưng nước lã. Khó chịu là thế, nhưng cậu vẫn cố gắng bào chữa cho Renjun "từ ngày tốt nghiệp trung học chúng ta không còn gặp mặt nhau, sự việc xảy ra quá đột ngột, chúng ta đều chưa chuẩn bị sẵn sàng." Tình cảm Jaemin dành cho Renjun đã đến mức khắc sâu, thậm chí khi Renjun còn chưa nói gì, cậu đã tự tìm một cái cớ để không còn giận khi hai người giả vờ không quen biết nhau.Jaemin có lẽ đã đánh giá cao khả năng kìm nén của mình, khi mà mọi chuyện đều có thể nhắc cậu gợi nhớ đến Renjun, từ những chuyện nhỏ xíu như trái dây tây trái mùa khi xưa cậu được hối lộ để bao che chuyện trốn học, cho đến lúc dỗ dành người anh họ Doyoung.Khi an ủi Kim Doyoung, nỗi bi thương của cậu lại đột ngột bật ra, "Ít nhất anh ta từng yêu anh thật lòng, anh hạnh phúc hơn em nhiều." Jaemin đơn phương Renjun, bất lực nhìn cậu ấy thích đàn anh, thích Lee Mark, thích những người khác, chỉ duy nhất không thích cậu. Nhưng cậu không quan tâm, cậu thích vẻ kiên cường của Renjun, dáng vẻ sống mặc kệ đánh giá của người ngoài, như một đóa hoa nở giữa vách núi cao. Chỉ là đau đớn thay, đóa hoa đó lại nhanh chóng úa tàn vì không còn đủ chất dinh dưỡng mà tồn tại, cũng như Renjun đã mất đi động lực để sống.Na Jaemin của ngày xưa ghét vị dâu nhân tạo, kể cả là những trái dâu tươi nhưng bị thúc ép phải chín trái mùa, vậy mà nay, chỉ vì nó gợi nhắc đến Renjun, lại cố gắng mà ăn cho bằng hết. "Ai mà chẳng thay đổi." Thật vậy, tính cách con người không hề bất biến với thời gian, mà lại liên tục thay đổi. Có tốt hơn, có tệ hơn, nhưng có lẽ thứ không hề thay đổi chính là dục vọng, là tham vọng. Làm người mà, ai mà không muốn mình sống được tốt hơn, được hưởng nhiều tiện nghi hơn. Họ dẫm đạp lên nhau để tranh giành được thứ mình thích, thứ mình muốn. Với Jaemin, đó là Renjun. Nhưng cậu trai đó nào phải đồ vật có thể tranh giành, Jaemin chỉ đành làm những thứ khiến cậu nhớ đến Renjun mà thôi.Nhưng trớ trêu, không chỉ Jaemin tìm tới, mà những thứ trong kí ức cũ cũng chủ động đến với cậu. Thông qua Jeno, Jaemin lại lần nữa gặp lại Lee Mark – một trong những người gây nên nút thắt năm xưa. Sự kiêu ngạo bùng phát, Jaemin nửa giả nửa thật nói về Renjun với Mark, để rồi nhận được một sự thật đáng ra phải biết đến sớm hơn, Mark từng thích Renjun. Nhưng bây giờ nói thì có ích gì nữa, Renjun đơn thuần của ngày xưa đã biến mất rồi, tựa như những bông tuyết bay ngoài cửa sổ, đẹp đến mấy, cũng phải tan đi. Câu nói xin lỗi của Mark là lời sáo rỗng, chỉ giúp hắn không còn áy náy với những gì Renjun phải chịu đựng, mà Jaemin cũng chẳng khác gì hắn cả, đều nhận ra tình yêu của mình một cách chậm trễ, nhưng người duy nhất chịu khổ lại chỉ có Renjun mà thôi.Những câu chuyện xưa lần lượt hiện ra trong tâm trí, lần đầu biết được bí mật về tính hướng của Renjun, sau đó là gia cảnh khó khăn của cậu học bá. Mối quan hệ vốn không hề sâu sắc này lại càng ngày càng nhạt đi khi Mark xuất hiện, thế nhưng đối với Jaemin, Renjun vẫn là người cậu trân trọng, thậm chí sẵn sàng vì cậu mà bất chấp khả năng bị ông Huang đánh lây, vội vàng kéo Renjun khỏi trận đòn của người bố nát rượu.Một lần nữa, thứ đạo đức giả tạo của ông Na lại xuất hiện, càng tô rõ những điểm đen trong cuộc sống Renjun. Những con người chỉ biết sống vì lợi ích, coi cậu là vật hi sinh trên con người tô điểm vẻ bóng bẩy xấu xí của lương tâm. Cái họ cần là để người khác thấy họ có lòng thương, có lòng tốt, nhưng chỉ là lúc đấy mà thôi, chỉ là một đêm ngủ lại nhà họ Na là quá đủ, rồi sau đó mặc kệ cậu con trai chưa trưởng thành kia chịu tiếp những trận đòn roi. Jaemin hiểu được những điều đó, nên càng khiến cậu ghét người bố "tài đức" của mình, dù rằng cậu hiểu được động cơ cho những việc làm của ông. Con người ai mà chẳng ích kỉ, chỉ là họ chọn cách phô bày ra hay giấu đi dưới tầng tầng mật ngọt, mê hoặc những người khác thôi.Trong đêm đen tĩnh lặng, sát ý của Na Jaemin dâng đến tận cùng, thậm chí cậu đã nghĩ đến chuyện giết ông Huang để giải thoát cho Renjun. Dù rằng đang nức nở, cậu vẫn không bỏ ý nghĩ đó đi, thậm chí còn hỏi cả Renjun. Nhưng cuộc đời của hai thiếu niên này là hai con đường khác nhau, Renjun sẽ không để một Na Jaemin đánh mất cuộc đời tươi đẹp đủ đầy của cả hai chỉ vì một con người đã mất hết phần người, thân xác chỉ còn phần con chiếm giữ mà thôi. Loại người đấy không đáng để họ phải bận tâm, chỉ cần một chút nữa thôi, cậu sẽ thoát khỏi ông ta, thoát khỏi cái thị trấn ngột ngạt này, chào đón một cuộc sống mới, chỉ cần một chút nữa mà thôi.
"Na Jaemin, cậu có cuộc đời của riêng cậu."
"Nhưng cậu cũng phải sống cuộc đời của chính cậu."
"Cuộc đời tôi sẽ bắt đầu."
"Khi nào?"
"Sắp rồi." Cậu hít một hơi thật sâu, một giọt nước rơi ra khỏi khóe mắt cậu, chỉ một giọt duy nhất, một giọt thôi cũng giúp đôi mắt cậu trong veo rồi: "Trong tương lai chúng ta sẽ chào đón cuộc đời hoàn toàn mới, tôi sẽ thoát khỏi ông ta."Mọi thứ bắt đầu rẽ hướng vào đêm Halloween của năm cuối cấp đó. Na Jaemin cosplay Kaito Kid, làm siêu trộm cướp đi trái tim của biết bao thiếu nữ, còn Huang Renjun chính là Peter Pan không bao giờ lớn, mãi mãi ở lại vùng đất thần tiên Nerverland. Trớ trêu làm sao, Lee Mark lại chính là Conan, là kẻ thù không đội trời chung của Kaito Kid. Canon của bộ truyện tranh này chính là Shinichi (Conan) cùng với Ran, thế nhưng lúc này đây lại là Haibara, một sự kì quặc đúng chứ. Thật ra chẳng ai quy định rằng Shinichi phải mãi mãi yêu thương Ran, hoặc có lẽ một ngày nào đó cậu và cô sẽ chia tay, rồi sẽ đến với một người nào đó yêu thương cậu hơn cả.Nhưng nụ hôn giữa Conan và Haibara không làm tan nát trái tim Ran, mà lại khiến cậu trai "luôn luôn hạnh phúc vì không bao giờ phải lớn lên" chìm trong tuyệt vọng. Cậu yếu ớt như một cành lau trước gió, chỉ chực chờ sụp đổ bất kì lúc nào. Có lẽ thứ khiến Huang Renjun tuyệt vọng hơn cả, có vẻ Haibara kia không phải là một cô gái thật sự, vì Lee Mark là gay, cậu ta sẽ không thể dứt một nụ hôn một cô gái nào với "nét mặt còn chưa thỏa mãn". Điều này đã dồn Renjun gần mép hố sâu, khi Lee Mark thích con trai, nhưng đáng tiếc người đó lại chẳng là cậu, dù cậu đã làm hết mọi thứ vì đối phương, kể cả việc trốn học – một việc mà đáng ra học bá như cậu không nên làm. Renjun vốn là kẻ ngoại lai trong ngôi trường "nhất quan hệ, nhì tiền bạc" này, nhưng vì yêu Mark, cậu sẵn sàng khiến mình có thêm điểm yếu, thế nhưng đổi lại chỉ có sự tuyệt tình mà thôi.Na Jaemin có thể vì Huang Renjun mà nổi sát tâm với ông Huang, dĩ nhiên cậu cũng có thể vì Huang Renjun mà đánh Lee Mark một trận tơi bời. Chỉ là gia đình hắn ta quá có tiền, gia đình cậu lại có thế lực, cuối cùng con cừu non chịu trận chỉ có Renjun mà thôi, sự ngu ngốc của Mark cùng với bồng bột của Jaemin đã đẩy Renjun tới cuối cùng, khiến cậu mang chiếc mác "tên gay ghê tởm". Hóa ra những người lớn đó không phải không biết chuyện gì, chỉ là họ chọn "mắt nhắm mắt mở", để đến khi xảy ra chuyện, mới chọn quả hồng mềm nhất mà nắn bóp.4 chữ này mở ra một địa ngục mới của Renjun, cậu không chỉ bị bạo lực gia đình mà còn bị cả bạo lực học đường. Nhưng Na Jaemin đã bảo vệ cậu, rồi những vết thương của Renjun đã đánh thức lại phần người của ông Huang, một ông Huang Baksung. Chỉ đáng tiếc, phần Baksung đó đã ngủ say quá lâu, đánh thức dậy cũng chỉ một chốc mà thôi. Phần con trong ông vẫn nắm quyền, vì một phần tiền không lớn không nhỏ để hòa giải, tuy là không lớn không nhỏ, nhưng lại vô cùng nặng nề, ông dùng tôn nghiêm của con trai mà đổi.Bánh xe định mệnh lại một lần nữa an bài, số phận của Jaemin và Renjun phải va vào nhau, phải quấn lấy nhau. Hóa ra người vợ của bạn trai cũ Doyoung lại là con gái ông chủ Renjun. Kim Doyoung không khóc trong bữa tiệc cưới, nhưng người không ngừng rơi nước mắt lại là Jaemin. Renjun không làm lơ cậu nữa, mà dịu dàng nở một nụ cười. Chỉ một chút thế thôi, lại khiến Na Jaemin cảm thấy dâu tây nhân tạo bỗng dưng trở thành mĩ vị nhân gian, khiến cậu không thể khống chế mà òa khóc.Thời gian trôi qua, cậu trai giỏi giang kia đáng ra nên có một tương lai xán lạn, nay lại trở thành phóng viên mặt trận, bất chấp tính mạng vì những bức ảnh trực tiếp hiện trường. Trớ trêu làm sao, vào đêm Giáng sinh – đêm bình an, Na Jaemin lại biết được người thương của mình vẫn không cách nào an yên được, từ thể xác đến linh hồn. Cậu mạo hiểm bản thân, và cái quá khứ tối tăm kia vẫn luôn bám riết lấy cậu. Từ những trò bắt nạt, từ tình cảm của Mark và Jaemin, từ cái chết của bố, những thứ ấy vẫn đeo bám trên vai Huang Renjun, có lẽ không cách nào xóa bỏ. Sự ám ảnh đó mạnh mẽ đến mức chỉ nói chuyện với Jaemin cũng khiến Renjun khó chịu, cậu thà không gặp lại Jaemin, chứ không muốn những vết thương chưa lành đó lần nữa đau đớn, hành hạ bản thân cậu.Câu chuyện ngày xưa vốn chẳng hề có kết thúc tốt đẹp, "một lời nói dối có thể chạy quanh thế giới trước khi sự thật kịp đi giày." Không có Renjun, những lời đồn không hề giảm đi mà càng ngày càng bay xa, đến mức Na Jaemin cũng tin, cũng nghĩ rằng người mắc căn bệnh thế kỉ là Renjun. Thế nhưng số mệnh lại lần nữa trêu đùa Huang Renjun, cái tình cha của ông Huang, cái tình mà cứ ngỡ đã phải chìm sâu vào vùng kí ức khoá phủ đầy lớp bụi thời gian ấy, nó loé lên, nhưng nhanh chóng lắm, thức tỉnh sau ngần ấy năm để đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của người đàn ông khổ sở ấy. Ông ôm cậu vào lòng, thay cậu đỡ lấy những thanh gỗ sập xuống từ chiếc cầu cũ, dùng chính cái tình cha mà bất chợt bùng cháy như ngọn lửa để cứu lấy đứa con trai duy nhất của mình. Rồi ngọn lửa tắt, linh hồn ông cũng tắt ngay. Những bụi tro tàn lơ lửng còn sót lại, tựa như những kí ức đẹp nhất mà ông muốn để lại cho Renjun. Cả hai cha con đáng thương này, đều là nạn nhân của những định kiến xã hội, với ông Huang, là cái mác bợm nhậu lưu manh, với Renjun, đó lại là các mác "tên gay ghê tởm".Cái chết của ông Huang khiến Renjun sợ hãi cùng bối rối. Lí do để cậu kiên cường sống tiếp chính là vì thoát khỏi người cha bạo lực, nay ông lại ra đi trước khi cậu kịp nhận ra, mọi thứ khiến Huang Renjun hoang mang và lạc lối. May thay lúc ấy, Renjun có được Na Jaemin ở bên đồng hành, dù rằng Renjun không hề tình nguyện với chuyện này.Trường học chính là một xã hội thu nhỏ, cách bọn học trò cư xử với Renjun cũng chính là cách cha mẹ bọn họ bàn tán về người khác. Họ biết ông Huang đối xử tàn tệ với con trai, nhưng lại mong muốn Renjun ứng xử như cách họ nghĩ, cậu phải buồn bã, phải gào khóc. Nhưng nếu làm thế, có lẽ họ lại cho rằng Huang Renjun đang ra vẻ mà thôi. Không bằng không cớ, những con người đó đồn đãi rằng Huang Renjun giết bố, rồi cho rằng cậu sẽ trở thành tệ nạn của xã hội. Kẻ máu lạnh nào phải Renjun, mà chính là những người giả nhân giả nghĩa độc ác đó. Đến khi bị hỏi ngược, đám người ấy mới coi như không phải bọn họ nói. Quả nhiên là tin đồn ai cũng muốn xem, nhưng đến khi có đính chính, lại chẳng người nào thèm đọc. Họ chỉ là những con quỷ tham lam sống bằng định kiến đặt ra cho người khác chứ chẳng bao giờ nhìn lại bản thân. Bản chất con người là thế, chỉ nói cho vui, cho thỏa những gì họ muốn, chứ không bao giờ nghĩ đến hậu quả. Trong Tâm lý học tội phạm, có một nguyên nhân dẫn đến sự thúc đẩy hành vi phạm tội, đó là... sự gán nhãn của những người xung quanh. Họ dán cho người khác những cái mác xấu xa, đến khi người đó làm tốt hơn, thì khen lấy lệ, nhưng nếu người đó trở nên cay nghiệt, độc địa, thì vỗ tay cười nói "tôi bảo rồi mà lại". Thật đáng ghê tởm.Sau cái chết của bố, cuộc sống vốn không yên ổn của Rejun nay lại càng khó khăn, bọn chủ nợ chỉ muốn lấy tiền, mặc kệ việc cậu chỉ là học sinh cấp ba. Những dịu dàng mà Jaemin mang lại càng khiến Renjun hoang mang, lo lắng. Đến khi đốt pháo hoa mừng năm mới, những tâm tư sâu lắng mới được bộc lộ, hóa ra cậu đã yêu Jaemin từ lâu rồi. Jaemin trân quý cậu, đem đến cho cậu những quan tâm mà cậu chẳng bao giờ nhận được từ người khác. Nhưng vì yêu, cậu càng lo lắng mình không xứng, lo lắng kẻ như cậu sẽ vấy bẩn người đó. Thế nên cuối cùng Renjun chọn không từ mà biệt, lặng lẽ rời đi, mặc cho Jaemin chính là ánh sáng của cậu, là tín ngưỡng để cậu luôn hướng về. Những bông pháo hoa tự hi sinh thân mình để bừng sáng rực rỡ trong đêm tối rồi lại trở thành những vệt bụi mờ ảo có lẽ chính là kí ức đẹp nhất trong lòng Huang Renjun, đến mức cậu biến nó thành ý chí sống của bản thân, mặc đau đớn vẫn muốn trở về cùng Na Jaemin.
"Tớ đau lắm, suýt chút nữa đã chết rồi." Giọng cậu rất yếu, gần như chỉ có âm gió, cậu thở mạnh, nước mắt rơi xuống tai tôi: "Nhưng tớ vẫn muốn được ngắm pháo hoa cùng cậu, nên đã về rồi đây."Đến tận khi gặp lại hai năm sau, Renjun vẫn lo sợ cậu sẽ trở thành vật cản của Jaemin, thế nên mới lựa chọn ngoảnh mặt làm ngơ, coi như không biết. Thế nhưng Jaemin vẫn như thế, vẫn cố chấp liều lĩnh xông vào thế giới của Renjun, muốn trở thành người độc nhất trong thế giới của cậu, dù rằng từ rất lâu nơi đó từng chút từng chút đều là Jaemin. Cậu mắng Jaemin là "đồ ngốc", mà quả thật Jaemin chính là đồ ngốc, vì đã không nhận ra được tình yêu của cậu. Ngày tiễn Renjun ra chiến trường, Jaemin vẫn không dám tin tình yêu mà cậu mơ ước bao lâu nay lại trở thành hiện thực, vẫn ngờ nghệch hỏi ngược lại, thu hút sự chú ý từ mọi người tại sân bay. Renjun nợ Jaemin một câu trả lời, tựa như hi vọng cậu để lại cho Jaemin rằng cậu sẽ trở về."Muốn về nhà cùng tớ không?"
Cậu như không hiểu tôi đang nói gì, nghiêng đầu nhìn tôi rất lâu, nước mắt nối đuôi nhau rơi xuống đất, rất lâu sau cậu gật đầu, dùng sức rất lớn: "Muốn."
Kết thúc câu chuyện chính là câu hỏi mà Jaemin đã bao lần hỏi Renjun, nhưng mãi đến giờ, cậu mới nhận được câu trả lời mà bản thân mong muốn. Khác với kết cục của chiếc tháp Babel trong truyền thuyết kia, mối quan hệ của họ chẳng hề sụp đổ, mà lại đâm chồi rực rỡ. Hữu Thương Phong Hóa đã thay đổi kết cục đáng buồn kia, để lại một tương lai đầy ánh sáng. Tuy rằng bọn họ vẫn chưa chạm tới được thiên đường, nhưng lại chính là điều tuyệt vời nhất, bởi vì họ vẫn còn có nhau, vẫn còn chung một ngôn ngữ, vẫn nói được với nhau những lời tâm tình, những lời yêu từ sâu tận đáy lòng:
"Người có chăng cảm nhận được tấm lòng tôi trong nỗi cô đơn vô hạn. Rồi tôi lại nghĩ, có thể người đã biết tình yêu của tôi từ lâu, trước khi Tháp Babel sụp đổ, khi loài người vẫn có thể trao đổi với nhau, có lẽ chúng tôi đã từng nói với đối phương rằng "tớ yêu cậu" từ lâu rồi."
Người viết: Lăng #PPN10
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me