LoveTruyen.Me

Xich Lai Gan Anh Tinh Anh Trao Em

XÍCH LẠI GẦN ANH- TÌNH ANH TRAO EM

Au: Ngọc Mi và Thanh Nguyên Lê

Paring: Junseung, Dooseob, Kiwoon
CHAP 4

Tại phòng xét tuyển. Những suy nghĩ trong đầu Seung cứ rối bời cả lên.

-Jang Hyun Seung xin chúc mừng cậu đã được tuyển vào Cube. - Một trong những vị hội đồng xét tuyển dõng dạc thông báo.

- Tôi có thể hỏi điều này được không, sau này tôi sẽ thành trợ lý của ai? - Người nào đó đang cố bám víu một niềm hy vọng, miễn không phải làm việc cùng tên đáng ghét kia là được.

-Ak việc này, cậu sẽ là trợ lý của nhà sản xuất Yong đây. Yong Junhyung. - Người kia vừa nói vừa chỉ tay vào Junhyung, kẻ đang khoanh tay thong thả nhìn cậu, với nửa con mắt chứa đầy nguy hiểm.

Sét đánh ngang tai, chút hy vọng nhỏ nhoi đã tan thành mây khói. Mỗi bước chân của Seung như nặng trĩu, con đường phía trước sao tăm tối quá.

-BEEP!BEEP!BEEP

Đang lủi thủi đi trên đường nghe tiếng kèn xe, cậu dừng lại ngó nhìn. Một chiếc xe hơi đắt tiền đậu bên lề đường, cửa sổ xe được kéo xuống, Junhuyng ló đầu ra cười nói.

- Này HuynSeung, cậu được tuyển vào Cube là nhờ tôi cả đấy, có nên thể hiện chút lòng thành không, một bữa ăn chẳng hạn.

- Không có anh tôi cũng sẽ vào được thôi. - Cậu bực bội đáp lại, trong lòng rủa thầm " Khao cái đầu anh ấy, tôi còn không có tiền đi xe bus về nữa này".

- Đơn xin việc của cậu đã bị loại từ vòng phỏng vấn, tôi đã cho một cơ hội đấy. - Junhyung tỏ ra mình là ân nhân.

- 39 triệu won –anh nói tiếp.

-Từ giờ tôi sẽ gọi cậu là 39 triệu won, Woa, cậu đáng giá thật đó. 39 triệu won ak, cuộc sống sau này sẽ rất thú vị đấy. – trêu HuyngSeung xong anh nở nụ cười nham hiểm và lái xe đi.

Cậu cứng họng, chẳng thốt nỗi nên lời. Chỉ biết thở dài, than khổ cái thân mình “ Xem ra mình vào được Cube không phải nhờ thiên thần hay thượng đế gì cả, mà là lọt vào cái bẫy đã được giăng sẵn của tên ác quỷ Junhyung thôi".

--------------

Tại quán kem Dreaming.

- Này, em thay đổi sở thích rồi sao. - Doo Joon nhìn cậu lên tiếng hỏi.

Cậu mở to đôi mắt ngạc nhiên trước câu hỏi của anh.

- Chẳng phải em rất thích ăn kem sao, nhưng nãy giờ em không hề ăn, mà cứ nhìn đâu đâu thở dài mãi.

-Có chuyện gì sao, nghe nói em đã xin được việc, công việc như thế nào.

- Em làm việc cho xã hội đen. - Seung thở dài buột miệng nói ra.

- Cái gì, xã hội đen. - Anh lo lắng hỏi lại.

- Ah, kh...không phải em nói nhầm. Em làm trợ lý cho nhà sản xuất Junhyung công ty Cube. - Cậu vội thanh minh nhưng trong lòng muốn nói rằng "Doo Joon, thật sự là em làm việc cho xã hội đen đó".

- Anh ta rất giỏi và tốt bụng nữa đấy, em phải cố gắng học hỏi—Doo Joon vui mừng đáp.

- Vâng, em biết rồi. - Seung cười như mếu “Tốt bụng, từ đó là dành cho con người mà, không sử dụng được cho ác quỷ  đâu Joonie àh” Ôi tiếng lòng này có ai thấu hiểu ?"

-------------

Tiết trời trong một buổi sáng đầu tuần thật đẹp, ánh nắng xuân đang sưởi ấm khắp quận GangNam.

Trên con đường ChungDam dẫn đến công ty Cube tấp nập người qua lại, ai nấy cũng cười cười, nói nói vui vẻ, chỉ có một bóng dáng lê lết như không có sức sống, cứ dán mặt xuống đất mà đi.

“ Có nên trốn không ta, làm việc với xã hội đen thật nguy hiểm nha”.

“ Vậy mình biết tìm đâu 39 triệu Won bây giờ”.

Mãi đấu tranh tư tưởng giữa quyết định làm hay không, cậu đã bước vào Cube tự lúc nào.

- Tôi đến nhận công việc trợ lý cho nhà sản xuất Junghuyng, cho hỏi phòng anh ấy ở đâu vậy. - Seung hỏi một một nhân viên đi ngang.

Đi theo lời chỉ dẫn,cậu tìm đến một căn phòng thu âm, đứng bên ngoài ngó vào bên trong đầy máy móc, loa âm, máy hòa âm, chỉnh nhạc, có cả đàn nữa. Có một căn phòng nhỏ cách âm bên trong có micro.

Đang ngắm mải mê cậu không chú ý có một người đứng bên cạnh mình, hắn ta cũng thử ngó vào xem.

-Bên trong phòng tôi có thứ gì lạ lắm sao.

Giọng nói làm cậu giật mình quay lại, thì thấy Junghung đang nhìn chằm chằm lấy mình, hai người mặt chạm mặt với khoảng cách rất gần, Seung đỏ mặt quay đi.

-Cậu theo tôi vào đây. - Junghung hắn giọng nói.

- Này 39 triệu Won, tôi thuê cậu vào đây không phải để cậu rình trộm đồ tôi đâu nhé.- Junhyung vênh mặt nhìn cậu như nhìn tên tội phạm rồi nói tiếp.

- Cậu mà dám giở trò lần nữa thì cái mạng sống nhỏ nhoi của cậu sẽ thuộc về tôi đấy “Bang” hahahaha —Anh chỉ tay vào đầu cậu làm giả điệu bộ súng bắn, không kiềm chế được sự sung sướng khi dọa cậu nhóc này, anh bật cười man rợ.

Những nhân viên đi ngang qua đều giật nảy mình, nhà sản xuất của họ gần đây cứ sao sao thế ấy, từ lúc bị ngộ độc đến giờ hình như không được bình thường cho lắm.

Thật tội nghiệp cho Seung nhà ta, nước mắt chỉ có thể chảy ngược vào trong, sợ đến khóc không nỗi. Mặt mày tái mét chỉ biết ngồi im re một chỗ.

Ngày làm việc đầu tiên nào là đi mua cafe, đồ ăn, lau dọn phòng thu, nhất là theo sau tên đáng ghét đó để thu lượm những bản nhạc hắn vứt lung tung. Seung như phát điên lên, trợ lý mà như thế này sao.

Niềm an ủi duy nhất của cậu là Doo Joon, nghĩ đến việc sắp hết giờ làm và được gặp anh, cậu vui hẳn ra.

- Đi đâu vậy? - Junhyung hỏi khi thấy trợ lý osin của mình chuẩn bị ra về.

- Đi về, không phải hết giờ làm rồi sao.---Cậu nhìn hắn ta khó hiểu, tên này lại giở trò gì đây.

- Hết giờ làm đối với những người bình thường, còn cậu phải làm những việc ở công ty cho đến những việc ở nhà tôi.

- Hả?—Seung há hốc mồn kinh ngạc, công việc trợ lý thành ra quản gia từ khi nào vậy.

- Người giúp việc nhà tôi mới nghỉ việc,  cậu đến dọn dẹp đi.

- Hả?—“Cái gì đây, xem mình là Osin sao”—Cậu chớp đôi mắt to tròn của mình như không tin những gì mình vừa nghe được.

- Này! Cậu còn không mau ngậm miệng lại thì ruồi sẽ bay vào đấy.

Đii theo sau Junhuyng, bụng rủa thầm " Anh ta nói mình có bằng chế tạo thức uống có thể giết người, còn anh ta chắc được cấp bằng loại ưu về hành hạ người khác".

----------

Hiện trước mặt Seung là một căn biệt thự to lớn và vô cùng sang trọng. Cậu cứ tưởng biệt thự của Doo Joon là đẹp nhất rồi chứ. "Hắn ở một mình nơi rộng lớn thế này sao" Seung nghĩ thầm.

Vừa bước vào bên trong, đã nhìn thấy một cậu con trai có gương mặt bầu bĩnh đáng yêu chạy đến ôm chầm lấy Junhyung.

- Lưỡi dày huyng về rồi này- Yoseob reo cười chạy đến ôm chằm lấy anh mình.

Lách người né cú ôm, anh nói- Ngày nào em cũng thế không mệt sao, cái con khỉ này. Giọng điệu mang chút yêu thương.

"Thì ra anh ta ở với tình nhân, anh ta thật có con mắt nhìn người nha, cậu ta trất dễ thương. Nhưng thật tội nghiệp cho cậu con trai kia không biết bộ mặt thật của hắn”. – Seung nghĩ thầm.

- Hyungie, ai đây?

- Osin. –Anh trả lời lấy lệ rồi bỏ đi.

- Anh kiếm đâu ra một osin xinh đẹp như thế này. - Yoseob mở đôi mắt to tròn của mình nhìn chằm chằm chàng trai trước mặt.

----------

Tần suất xuất hiện của Seung trong nhà của Junhyung ngày một tăng. Mỗi ngày cậu đều đến đây nhiều đến nỗi Yoseob coi cậu như người trong nhà. Dù cả hai rất thân thiết nhưng đến nay Seung vẫn chưa biết cậu là em trai của hắn.

Trong phòng đọc sách của Junhuyng .Cầm cây chổi lau nhà, cậu vừa lau dọn vừa rủa thầm trong bụng. Xem ra trong những tháng làm việc tại Cube, lời cậu nguyền rủa tên ác quỷ Junghuyng ấy, còn nhiều hơn số lời mắng rủa trong 21 năm sống của cậu cộng lại nữa.

-Cái gì đây hả, trợ lý mà đi nấu cơm, bưng nước, đưa khăn, lau phòng, rửa chén, còn bị bắt qua nhà cha mẹ hắn dọn dẹp luôn chứ. Vậy mà hôm nay đi quay Mv ở đảo Jeju không cho mình đi.

-Trợ lý mà 1 cây bút, 1 tấm giấy còn chưa cầm được nữa, chỉ toàn là làm những công việc của Osin không ---Seung bực tức nhìn qua máy hút bụi, rồi nhìn qua máy rửa chén. Hắn không cho cậu đụng đến mấy cái máy đó chỉ toàn bắt cậu tự làm mà thôi. Cơn giận lên đến đỉnh điểm.

-Aaaaaa, không làm nữa đâu —Quăng cây chổi xuống sàn nhà như trút giận lên nó. Cậu tức giận bỏ đi sẵn tiện đá đổ xô nước lau sàn. Xem anh còn dám bắt nạt tôi nữa không hả. Đúng là gần mực thì đen mà, từ ngày làm cho hắn ta cậu ngày càng hung dữ mất đi rồi.
------------

Tại bệnh viện GangNam Severance.

Junhuyng không thể nào chợp mắt được, tên nhóc ấy lại dám hại anh lần nữa. Vừa mới đáp chuyến bay về Seoul, anh lên thẳng phòng sách tiếp tục sáng tác bài hát đang dang dỡ. Vừa mở cửa bước vào, anh đã vấp phải cây lau nhà và trượt chân đâm thẳng vào tường. Trước khi ngất đi, anh ngửi thấy mùi nước lau sàn nồng nặc và khi tỉnh dậy đã nằm ở đây.

-Này 39 triệu Won, tôi không muốn gây chuyện với cậu nữa, mau mang đến vật dụng cá nhân cho tôi, tôi đang ở tầng hầm thứ 2 phòng 1a. - Cúp điện thoại đôi môi trái tim của anh nở nụ cười đầy tinh ranh " Cậu dám hãm hại tôi sao".

Khi vừa nghe tin Junhuyng bị ngã bất tỉnh trong phòng sách, hiện đang được cấp cứu, Huynseung đã vận dụng hết công lực của mình chạy về nhà nhanh nhất có thể. Không ngờ được lần này lại gây hậu quả nghiêm trọng như thế.

Nếu bị hắn bắt được thì toi đời, sắp xếp quần áo với tốc độ tên lửa chuấn bị bỏ trốn sang nhà Doo Joon thì thấy cuộc gọi từ tên ngụy quân tử JunHyung, không biết có nên bắt máy hay không nữa.

-Nhưng không nghe máy, lỡ có 10 tên đàn em của hắn ập vào nhà mình thì sao. Thôi thì nhắm mắt làm liều vậy—Cậu run lẩy bẩy cầm điện thoại lên.

Khi nhận cuộc gọi xong, Seung như trút được nổi lo âu, ra tên ấy cũng không đến nổi xấu. Cảm thấy hối hận không thôi, cho nên cậu nhanh chân chạy lại nhà hắn lấy đồ đạc cá nhân, rồi đi nhanh đến bệnh viện.

-Xem nào, tầng hầm thứ 2, phòng 1a. - Seung bấm thang máy xuống dưới hầm.

Bệnh viện 6 giờ tối sao lại vắng thế này, trong hành lang không một bóng người. Thếu hụt ánh sáng nghiệm trọng, làm cậu không nhìn rõ được đường đi.

Khó khăn lắm mới tìm thấy phòng 1a nhưng tại sao lại im ắng và tối om thế, anh đang ngủ sao.

Vừa mới bước vào Seung đã thấy không khí lạnh ập đến.

-Aaaaaaaaaaa,Yong Jun Huyng cái đồ chết bầm nhà anh.—Cậu vừa chạy vừa khóc nấc lên, cái phòng vừa mới vào đó là Phòng Chứa Xác của bệnh viện.

Ở trên tầng Vip 65, Junhuyng đang ngó xuống thấy Seung cắm đầu cắm cổ chạỵ. Anh bất giác cười lớn, "từ bao giờ mình lại thấy cuộc sống vui như thế này chứ". Kế hoạch đã thành công mĩ mãn.

Tay chân lạnh ngất, Seung chạy nhanh ra khỏi bệnh viện, nhưng cậu sẽ không khóc nữa. Cậu quyết tâm sẽ đấu tranh tới cùng với tên ác quỷ kia.

Trận chiến của hai người chính thức bùng nổ, một cặp đôi Trouble Maker hình thành. Không biết Seung ngây thơ nhà ta có sống nổi với tên Junhuyng quỷ quyệt không nữa. Seungie ah, xem ra cậu phải chịu khổ rồi.

End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me