LoveTruyen.Me

Xieng Xich Cua Ac Ma

Đại lục Thiên Nguyên, đại lục của sự phồn vinh về tài nguyên lẫn sức mạnh.

Đại lục có diện tích hơn 5 tỷ km2 và có hình dáng tựa như ngôi sao năm cánh. Bởi vậy các quốc gia cũng theo đó mà được phân chia ranh giới 1 cách rõ ràng nhất.
Nhưng người ta thường nói vật cực thì tất phản, bởi vì phát triển quá mức mà tất cả các quốc gia đều muốn chiếm phần trung tâm đại lục thành của riêng mình.

1000 năm trước, chiến tranh rốt cuộc đã nổ ra, chiến sĩ cùng pháp sư các nước dường như đều tham gia vào cuộc chiến đẫm máu này. Tiếng va chạm của binh khí, hào quang của phép thuật cứ diễn ra liên tục không ngừng nghỉ. Ai nấy đều muốn chiếm lĩnh vùng đất vừa màu mỡ lại trù phú ấy.

Bọn họ chém giết lẫn nhau đến nỗi máu chảy thành sông, xác chất thành đống tựa như một ngọn núi nhỏ. Tất cả các loài động vật lẫn thực vật cũng bị bọn họ tàn sát một cách không thương tiếc để lấy da lông, xương cốt và nội đan để tu luyện. Oán khí ngập trời nhưng dường như không một người nào có thể phát hiện ra. Bọn họ chỉ mải mê chém giết lẫn nhau một cách điên cuồng nhất.

900 năm trước, tại trung tâm đại lục đột nhiên xuất hiện một giống thực vật mới. Chúng hoàn toàn không giống như các loài cây bình thường khác. Chúng không mọc từ dưới đất lên mà chúng là loài ký sinh chỉ chuyên sống trên xác thịt của con người. Nếu ai không phát hiện ra thì sẽ bị nó ăn sạch từ bên trong mà vẫn không hề hay biết. Từ đó trở thành cái tổ di động của nó.

Các loài thú kì lạ cũng xuất hiện một cách bất thường. Đa số chúng đều có những hình dạng kì dị, ngoài các khả năng giống như pháp sư và chiến sĩ của loài người thì bọn chúng còn một có điểm chung đó chính là chúng đều có khả năng phun ra một loại nọc độc đen tuyền, bất cứ ai dính phải đều sẽ bị ăn mòn cho tới chết, trước đó còn bị dày vò một cách thống khổ nhất.

Thực vật kí sinh cùng các loài động vật kì dị xuất hiện và phát triển một cách điên cuồng nhất. Chúng không tấn công lẫn nhau mà lại hợp sức nhau cùng tấn công con người. Ở đâu có con người bọn chúng sẽ cùng xông lên tiêu diệt bất kể người đó ở quốc gia nào.

Các chiến sĩ lẫn pháp sư đều không phải đối thủ của chúng nó. Chỉ có pháp sư thuộc các hệ như hỏa, lôi thì mới công kích lại được 2, 3 phần, còn lại đều chỉ có thể phòng. Nhưng thể lực của pháp sư lại rất kém nên lúc bọn họ cạn pháp thuật mà không thoát khỏi bọn chúng được thì cũng gục ngã xuống hết.

Đến lúc này thì dù trước đây chiến sĩ và pháp sư có hiềm khích gì thì cũng phải bắt tay nhau để cùng chiến đấu và đào tẩu. Chiến sĩ sẽ mang pháp sư chạy, còn pháp sư phải ra sức bảo hộ bọn họ không bị độc tố xâm nhập. Dù đã kết hợp như thế nhưng các nước vẫn bị thương vong quá mức nghiêm trọng nên dù có muốn hay không thì chiến tranh cũng phải dừng lại.

600 năm trước, bởi sự phát triển quá đà của thực vật kí sinh và thú hắc ám nên tất cả các nước phải cùng nhau hợp tác để đẩy lùi chúng. Bởi nếu không làm thế thì lãnh địa của các quốc gia cũng sẽ bị đe dọa.

Sau hơn 100 năm cố gắng thì rốt cuộc các nước cũng đã tiêu diệt được đa số thú hắc ám. Còn thực vật kí sinh thì chỉ cần không có thi thể thì chúng sẽ không phát triển được. Còn việc có biết bị chúng kí sinh hay không thì chỉ cần phát hiện người nào đột nhiên có sở thích tắm nắng hoặc uống nước nhiều thì đa số đều bị nhiễm. Lúc này thì nhất thiết phải cần đến pháp sư hệ trị liệu bức hạt giống kí sinh ra thì mới hết được, còn có thể chữa trị vết thương do bị độc tố xâm nhập. Bởi vậy pháp sư hệ trị liệu thời bấy giờ giống như trân bảo quý giá nhất, ai cũng đều muốn có họ trong đội của mình.

Truy quét thực vật kí sinh và thú hắc ám đến tận sâu trong trung tâm đại lục thì binh lực các nước cũng cạn kiệt. Cộng thêm việc sau 300 năm các loài động thực vật khác cũng phát triển không ngừng. Chúng cũng có tính công kích không kém gì thực vật kí sinh lẫn thú hắc ám. Nên từ từ các quốc gia cũng rút lui về nước để dưỡng sức hết. Nhưng cứ cách 100 năm thì sẽ lại hợp lực 1 lần nữa để truy quét không để bọn chúng phát triển qúa đà.

Nhờ có sự hiện diện của các giống loài ấy mà các quốc gia không dám mạo hiểm phát động chiến tranh nữa mà chỉ có xung đột trong phạm vi nhỏ là hết cỡ.

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me