LoveTruyen.Me

Xieng Xich Fakenut

han wangho đang trên đường về nhà sau khi giải quyết hết đống công việc ở văn phòng do sếp cậu đưa.

vì trời đã khuya đường đi thì rất vắng vẻ không một bóng người han wangho thả lỏng bản thân chậm rãi đi trên vỉa hè, khi đi ngang qua một con hẻm cậu nghe thấy tiếng kêu đau đớn vì trời tối và đèn đường yếu nên cậu cố gắng nhìn vào dù trước mắt là một mảng tối.

"ai trong đó vậy, cậu có ổn không?" han wangho nheo mắt nhìn vào trong hỏi thăm, cậu không dám vào chỉ dám đứng trước hẻm. Bên trong không đáp lại, dường như những thứ cậu vừa nghe là ảo giác.

nhìn một lúc han wangho nghĩ là bên trong không có ai thì quay đi, tiếp tục về nhà. trong hẻm tối tăm chỉ còn lại cái xác, người đàn ông đội mũ sau khi thấy han wangho rời đi có lẽ đã lặng lẽ đi theo cậu.

han wangho sau khi về đến chung cư của cậu, vô tình ngước mặt lên nhìn vào cửa nhà mình cậu bắt gặp bóng đen mở cửa đi vào, chân cậu ngay lập trình nặng trĩu han wangho cố trấn an bản thân mình vì mệt nên sinh ra ảo giác. cậu tiếp tục đi vào thang máy và lên tầng của mình.

khi mở cửa vào nhà, thứ đầu tiên han wangho nhìn thấy là đôi giày của một ai đó cậu không hề biết, cậu siết chặt tay đi vào nhà thì bắt gặp hình bóng vừa quen lại có chút lạ lẫm.

"wangho à, lâu rồi không gặp" hắn mỉm cười rồi vung thứ không xác định thẳng vào đầu han wangho, thứ duy nhất cậu nhớ là tên đó từng là bạn lúc nhỏ của cậu.

han wangho bỗng bật dậy trên giường, cậu tưởng mình mơ cho đến khi nhìn vào chiếc gương trên đầu tủ đối diện giường, han wangho trong gương là cậu năm 5 tuổi. cậu hoảng loạn nhìn xung quanh, đây đúng là căn phòng cậu từng sống lúc nhỏ, nói chính xác là nhà mẹ cậu.

han wangho tung cửa chạy ra khỏi phòng tìm mẹ, cậu chạy xuống bếp nơi dễ nhìn thấy mẹ nhất. mẹ cậu đang đứng nấu ăn, bà khi thấy han wangho đứng nhìn mình thì nhỏ giọng nói.

"wangho của mẹ dậy rồi à, con đã vệ sinh cá nhân chưa?" mẹ cậu dừng việc nấu ăn lại xoa đầu cậu. cậu vẫn còn hoang mang với những việc đang xảy ra nhưng trước hết thì cậu đã gặp được mẹ rồi.

cậu được mẹ xoa đầu và bẹo má nếu khi trước cậu sẽ khó chịu nhăn mặt với mẹ giả vờ hờn dỗi, nhưng bây giờ cậu chỉ muốn khóc. mẹ han wangho đã qua đời năm cậu 18 vì lý do tai nạn xe bất ngờ.

han wangho bật khóc ôm chầm lấy mẹ, bà bất ngờ và bế cậu lên dỗ dành. "con sao thế, mới sáng ra đã khóc rồi! wangho của mẹ sao thế".

bà ôm lấy han wangho dỗ dành cậu, sau khi được mẹ bế lên cậu khóc nấc rồi ráng nín khóc.

"con mơ thấy mẹ rời đi bỏ con ở lại" nói xong nước mắt của han wangho lại có dấu hiệu sắp rơi xuống. bà sau khi nghe xong thì ôm cậu nhỏ nhẹ bảo tất cả chỉ là mơ. được một lúc thì han wangho đòi mẹ thả xuống để vệ sinh cá nhân.

cậu sau khi xuống thì lon ton chạy lên lầu, vào nhà vệ sinh han wangho nhìn mình trong gương có chút mơ hồ. sau khi đánh răng rửa mặt, han wangho đến kệ tủ đầu giường mình, cậu nhớ rõ ngày hôm nay cậu sẽ gặp được tên đó.

han wangho đi xuống lầu ngồi vào bàn ăn, đã lâu cậu không ngồi ăn cùng mẹ nên đối với cậu hiện tại bất cứ món nào trên bàn cũng đều rất ngon. ăn xong cậu xin mẹ ra khỏi nhà chơi.

ra khỏi nhà, han wangho ngắm nhìn khu phố đã lâu cậu không về. cậu nhìn về phía căn biệt thự đối diện cách nhà cậu chỉ vài căn, giữa khu phố bình dân căn biệt thự cổ đó là thứ nổi bật và kì quái nhất.

như những gì cậu nhớ, từ xa đã có chiếc xe hơi chạy tới gần căn biệt thự. cậu lùi lại trước cửa nhà mình, hai tay nắm chặt lại với nhau.

lại đến rồi, cái cảm giác rợn người khi nhìn thấy hắn. lee sanghyeok bước xuống từ chiếc xe đen, mắt hắn ngẫu nhiên nhìn thẳng vào han wangho đang đứng từ xa.

han wangho hoảng loạn, chân cậu cứng đơ cảm giác sợ hãi vẫn còn tồn tại dù lee sanghyeok hiện tại vẫn là đứa nhỏ. cậu thấy lee sanghyeok quay đầu nói gì đó với bố cậu ta rồi đi thẳng về phía cậu.

tất cả cảm xúc của han wangho như sụp đổ, cậu hiện tại chỉ muốn bỏ chạy nhưng chân cậu lại không nhúc nhích được gì. han wangho nhắm nghiền đôi mắt của mình lại cho đến khi có giọng nói vang lên trước mặt cậu.

"cậu sợ tớ sao? tớ đã làm gì cậu đâu" giọng nói vang lên từ một đứa trẻ nhưng tạo cho cậu cảm giác rợn người khó tả, han wangho chầm chậm mở mắt.

trước mắt cậu là lee sanghyeok lúc bé, kẻ trong tương lai sẽ giết chết cậu. dù sợ hãi nhưng cậu vẫn cố gắng đáp lại.

"không hề, tớ không hề sợ cậu" han wangho đáp lại bằng giọng nói có chút run rẩy. cậu trấn an mình rằng lee sanghyeok hiện tại vẫn là đứa trẻ.

"vậy sao? chúng ta làm quen nhé, tớ đã nhìn thấy cậu nhìn theo tớ từ lúc tớ còn ngồi trên xe" lee sanghyeok nghiêng đầu nói với cậu, han wangho cảm giác như hắn đang hỏi tại sao lại nhìn theo hắn.

"vô tình nhìn theo, khu này chỉ mỗi nhà cậu dùng xe hơi. tớ tò mò nên nhìn" han wangho cố tránh ánh mắt của hắn. lee sanghyeok nghe thế thì bật cười.

"vậy cậu sẽ làm bạn với tớ đúng không?" lee sanghyeok lại tiếp tục hỏi cậu, han wangho nghe thế thì cắn răng trả lời.

"tớ không muốn chơi cùng cậu đâu, về nhà của cậu đi" han wangho nói xong thì quay người mở cửa nhà mình rồi chạy thẳng vào trong mặc kệ người đang ở trước cửa nhà mình.

lee sanghyeok nhìn cậu bỏ chạy vào nhà thì xoay người trở về nhà của mình, hắn lặng lẽ quay đầu nhìn lên cửa sổ phòng cậu. lee sanghyeok mỉm cười rồi bước vào cổng nhà mình, ánh mắt của hắn không giống một đứa trẻ mà giống một kẻ điên tìm được thứ mình quan trọng nhất với mình.

。゚•┈୨♡୧┈• 。゚

viết đại một đoạn ngắn, nếu mọi người thấy ổn thì tui sẽ viết tiếp còn không thì thôi😭

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me