LoveTruyen.Me

Xihong Buong Tay



Kết thúc một khóa học cùng biết bao nhiêu tư vị. Nhưng phải công nhận, Minh Tường thật giỏi, vừa học, vừa làm, điểm số không mảy may giảm sút tí nào. Điểm Hoành Hoành cũng tăng vot chứng tỏ cậu đã thích nghi với ngôi trường đại học này rồi. Chuẩn bị vào năm 2, toàn thể sinh viên đều được nghỉ ngơi hai tuần. Minh Tường dành hết thời gian cho công việc, còn Hoành Hoành thì hầu như đều đặn ngày nào cũng đến tập luyện. Thỉnh thoảng cũng có liên lạc với nhau trên mạng xã hội, nhưng mà sau ngày đi chung Thục Nhi hôm ấy, Minh Tường không thường xuyên cùng Chí Hoành trò chuyện hay nhắn tin qua điện thoại nữa.

Trái tim ai cũng cần có khoảng lặng, để biết mình vẫn đang yêu thương một điều gì...

Không phải muốn tránh mặt, càng không cần lẩn trốn, chỉ là để xem, những ngày dài không cùng nhau đi qua, sẽ như thế nào...

Qủa thật, không có một chút gì gọi là ổn cả!

.....

Ngày thứ 5, quán kem cà phê HLV

Hôm nay quán khá vắng khách, Minh Tường tựa vào cửa kính nhìn mông lung... cảm giác thật trống trải. Thục Nhi không đến tìm hắn nữa, tim hắn thoải mái vô cùng nhưng một khoảng buồn vô tận cứ thay nhau lấp dần lấp dần tim hắn, đã nhiều ngày rồi, không có liên lạc với Chí Hoành.

" Suy nghĩ gì đó?"

Lưu Chí Hoành thẳng lưng đứng ở ngoài, hướng Minh Tường cười rất dễ thương.

" Cậu... sao lại đến đây?" nếu mà không bình tĩnh, có lẽ Minh Tường đã trượt ngồi xuống nền nhà rồi.

"Mang bánh bao chiên đến cùng ăn với cậu" bạn học Hoành Hoành vừa nói vừa huơ huơ túi bánh bao nhỏ.

" Nhưng mà... tớ bận lắm".

" Cậu đứng không nãy giờ mà bận sao?"

" Ai nói, tớ đang lau cửa kính mà!"

" Lau bằng áo cậu sao hả?" Lưu Chí Hoành nở nụ cười thật tươi, không phải chế nhạo, càng không có ý vạch trần.

" Tớ bận nhiều việc lắm" nói rồi Tường Tường hết quơ lau bàn, lại lau dụng cụ của cửa hàng. Hết chạy vào trong lại dọn ra ngoài, quét sân, phủi bụi, lau những hình nộm đáng yêu, tưới câu, tỉa cây, cậu ấy cũng làm nốt.

" Tớ ngồi ở đây chờ cậu làm xong rồi cùng ăn nha" Hoành Hoành cũng chẳng phiền, bình thường Minh Tường tốt với cậu bao nhiêu, hôm nay ngồi đợi một chút cũng không sao.

Mỗi lần đi ra đi vào, đều nhìn cậu ấy ngay ngắn ngồi đợi, Minh Tường đều trách bản thân thật vô lý...

.....

" Chị Mây, cậu nhóc ngồi bàn sát cửa kính đâu rồi ạ?" Minh Tường vội hỏi chị quản lý.

" Đã về rồi" Chị ấy hướng cửa kính mà nhìn sau đó nói thêm " Có để lại cho em lời nhắn cùng túi bánh bao chiên đằng kia!".

/ Tớ không cố ý làm cản trở công việc của cậu đâu. Bánh bao chiên cho cậu hết/

Mùi thơm trong từng chiếc bánh bao càng làm cho Minh Tường lòng rệu rã, khó chịu đến vô cùng.

Thật ra bản thân cậu muốn gì?!

Muốn suy nghĩ hay là muốn tổn thương?

.....

Lưu Chí Hoành cùng Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Thiên Tỉ, Đình Tín rồi Nhất Lân, chia nhau mỗi người một hướng trong siêu thị mà mua đồ theo tờ giấy đã chuẩn bị trước. Hoành Hoành cầm tờ giấy chứa hàng loạt các gạch đầu dòng, cảm thấy thật hoa cả mắt, nên đi hướng nào đây?

Bỏ từng món được liệt kê vào xe đẩy, cứ thế mà cứ đầy dần, đầy dần...

Quầy kế tiếp chính là bánh coockie.

Lưu Chí Hoành vừa nhìn dòng gạch thứ nx5, vừa đưa tay lấy. Quái lại, lấy nãy giờ vẫn không được?!

Ngước mắt lên nhìn.... Thì ra là không với được tới kệ hàng!!!

Đầu Hoành Hoành xuất hiện cả chục vạch đen ấy chứ. Đứa nhỏ sắp lớn này nhảy lên nhảy xuống mấy lượt, vẫn không tài nào lấy tới.

Bạn học Lưu thầm nghĩ, có nên liệt kê mua thêm sữa uống nhằm tăng chiều cao hay không đây!

Nhưng trước hết phải lấy 5 hộp cookie trên kia cái đã. Lưu Chí Hoành cố gắng nhón chân lần nữa, lần này lại có thêm một bàn tay vươn đến, vô tình chạm vào tay cậu, thân hình ở phía sau cũng tiến đến gần hơn. Chí Hoành định xoay người nhưng e ngại va trúng người ta nên đành đứng im. Đến khi 5 hộp bánh cần lấy yên vị trong xe, cậu mới ngẩng đầu cảm ơn.

Thiên Tỉ?

" Tớ mua xong rồi, tìm cậu đi cùng" Dịch Dương Thiên Tỉ vô cớ nở nụ cười.

" Cậu qua phụ một tay với Vương Nguyên đi".

" Vương Nguyên có Khải ca lo rồi".

" Tớ cũng tự lo được!".

"..."

Lưu Chí Hoành đẩy xe về phía trước, Thiên Tỉ nhanh tay giữ lại.

" Hoành Hoành".

" Dịch Dương Thiên Tỉ! Thật ra cậu muốn gì đây?".

" Tớ chỉ muốn bên cạnh cậu" Thiên Tỉ kiên quyết không buông, Lưu Chí Hoành có vùng vẳn cách máy, chiếc xe đẩy vẫn không nhúc nhích.

" Tớ không cần".

Cuối cùng bàn tay mạnh mẽ cách mấy cũng run rẩy buông ra...

" Hoành Hoành, tớ hối hận. Thực sự rất hối hận".

Bước chân Lưu Chí Hoành không vững, trái tim cũng lảo đảo xiêu vẹo mà co rút. Cậu tiến đến nhìn thẳng vào mắt người vừa nói hối hận.

" Cậu xem tớ là gì?"

"..." Dịch Dương Thiên Tỉ lần này không có tránh né, im lặng chờ án tử.

" Cậu nói một câu hối hận, mọi thứ sẽ trở về nguyên vẹn như lúc đầu sao? Thiên Tỉ, cậu từ khi nào ấu trĩ đến vậy!".

"..."

" Cậu cho rằng sức hút của cậu to lớn đến vậy? Chỉ một câu hối hận, tớ sẽ vui vẻ xem như không có chuyện gì. Cậu đừng có nằm mơ!!!"

"Hoành Hoành, tớ....".

Lần này Lưu Chí Hoành tuyệt nhiên dứt khoác. Lưu lại chỉ bóng lưng thẳng tắp, bờ vai nhỏ gầy....

......

Buổi chiều liên hoan hôm ấy, dù Thiên Tỉ có như thế nào, Chí Hoành đều thẳng thừng tránh né.

Thà ngày từ đầu chặt đứt tương tư, cả đời sẽ không vướng vào đau khổ...

Là ai nói vậy?

Có thể mang người đó quăng khỏi cửa sổ lầu 5 hay không?

Chặt đứt tương tư... đau khổ vẫn vương đầy.

~~oOo~~

Lưu Chí Hoành không còn mang bánh bao chiên đến tìm Minh Tường nữa. Mà Minh Tường gọi điện thoại cho cậu ấy mấy lần, đều không có bắt máy!

Có phải đã chọc tiểu gia hỏa này giận rồi không?!

Hôm nay tranh thủ tan làm sớm, Minh Tường vội vàng ra cửa, định đến công ty tìm Hoành Hoành. Ngã tư bên kia đã thấy dáng hình quen thộc đứng chờ xe buýt.

Minh Tường vui vẻ định bước qua, bên tay đã bị ai đó nắm lại.

" Minh Tường".

" Thục Nhi?"

" Tớ..."

" Tớ có việc rất gấp, có gì nói sau đí".

Minh Tường tiến về phía trước một bước, đôi tay nhỏ kia cũng run run đôi phần, nhìn lại mắt cũng đỏ hoe muốn khóc. Đưa mắt nhìn bên kia đường, Hoành Hoành cũng bị xe buýt che khuất.

" Cậu nói đi".

" Tớ thích cậu, thật lòng thích cậu".

"..."

.

~~oOo~~

" Sao lại đứng ở đây?" Vương Tuấn Khải tiến về phía Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi.

" Hóng gió một chút".

" Đừng gạt anh". Vương Tuấn Khải trào phúng một nụ cười.

" Em hối hận rồi, rất hối hận". Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài nhìn mây bay.

" Đã nói em ngốc nghếch mà không chịu tin".

" Khải ca, em đã từng nghĩ, Hoành Hoành bên cạnh em, sẽ chịu rất nhiều áp lực".

Ánh mắt Thiên Tỉ vẫn kiên định trên bầu trời, vào một đám mây " Sẽ thật mệt mỏi với nhiều thứ. Nên em đẩy cậu ấy cách xa mình, càng xa càng tốt. Tuy sẽ không được gì, nhưng ít nhất cậu ấy sẽ không vì em bị người khác làm tổn thương. Hay ít nhất em cũng có thể âm thầm mà bảo vệ cậu ấy."

" Vậy tại sao bây giờ em lại hối hận?" Vương Tuấn Khải tựa người vào ban công, đôi mắt quét đến một góc tường ở hành lang.

" Nhìn cậu ấy càng ngày càng xa em, em thật sự rất hoảng sợ. Em không rõ vì sao mình lại như thế. Em sợ khoảng cách này sẽ không thể hàn gắn được. Là em quá ích kỉ".

" Là em quá ngu ngốc!" Vương Tuấn Khải lặp lại câu nói lần ấy.

" Hiện tại dù em có hối hận, mọi thứ cũng không thể cứu vãn nữa" Thiên Tỉ trầm mặc thật lâu.

Vương Tuấn Khải đột nhiên đứng thẳng người, giọng nói cũng có phần hơi lớn một chút, như cố tình nói với một người khác ngoài Thiên Tỉ

" Không phải đã nghe hết rồi sao? Bước đến hay bỏ chạy tùy thuộc vào em!".

Dịch Dương Thiên Tỉ thật không hiểu ý tứ câu nói này nhưng nhìn theo hướng mắt của Vương Tuấn Khải....

Hoành Hoành.

Lưu Chí Hoành thật sự bỏ chạy. Không phải có gì đó quá khó tin, mà chính là nguyên nhân làm ý chí bao lâu nay của cậu sụp đổ. Người ta là học bá, người ta chu toàn mọi thứ cho cậu. Và người ta cố tình đẩy cậu ra xa...

" Hoành Hoành" Thiên Tỉ nhanh chân chạy theo, bắt được tay Lưu Chí Hoành.

" Buông ra!".

" Hoành Hoành, tớ xin lỗi" Dịch Dương Thiên Tỉ tuyệt không buông, tay còn giữ chặt hơn.

Lưu Chí Hoành đột nhiên xoay người, ánh nhìn chăm chăm như muốn đào sâu vào con tim của Thiên Tỉ.

" Cậu chỉ biết nói xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi thì không được gì cả!"

Đột nhiên muốn khóc thật lớn, khóc thật to.

" Cậu tính toán rất hay đó. Cậu chu đáo đến tổn thương cả tớ. Tớ thật khâm phục cậu".

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe được như thế càng thêm hoảng sợ " Hoành Hoành, là tớ sai".

Lưu Chí Hoành thấy tim mình uất nghẹn " Là tớ sai, không thấu đáo được như cậu".

" Hoành Hoành, xin lỗi, thật xin lỗi".

" Cậu cứ làm như những gì ban đầu cậu muốn đi".

Người níu người kéo ấy vậy mà ầm ĩ đến cửa ngoài công ty. Lưu Chí Hoành còn muốn nói thêm gì nữa, đột nhiên nghe giọng nói quen thuộc gọi tên mình.

" Hoành Hoành!" Minh Tường từ bên đường chạy thật nhanh đến.

" Sao cậu lại ở đây?"

Minh Tường nhìn bàn tay nắm chặt của Thiên Tỉ, cười ngượng. Lưu Chí Hoành ngay lập tức rút tay về.

" Mang bánh bao chiên đến chuộc lỗi với cậu".

Nói rồi lại dúi túi bánh bao vào tay Hoành Hoành, " Tớ về trước. Bữa nào gặp".

Qua đến tận bên đường, Minh Tường không bước nữa, ngoảnh đầu nhìn Hoành Hoành thật lâu.

" Lưu Chí Hoành! ... Tớ thích cậu. Rất thích cậu!"

Nhìn bóng dáng Minh Tường bỏ chạy, Lưu Chí Hoành chỉ nghĩ có một việc. Phải giải quyết vấn đề này trước, nếu không tình bạn bao lâu nay của bọn họ, sẽ tan thành mấy khói. Vĩnh viễn không thể hàn gắn được nữa.

Nhìn thấy Lưu Chí Hoành muốn chạy đi, Thiên Tỉ kiên quyết nắm chặt tay, đến nỗi làm đỏ ửng cả cổ tay của Chí Hoành vẫn không buông.

Đến lúc không nhịn được nghe tiếng than đau của cậu ấy, Thiên Tỉ lại vô thức thả lỏng tay. Nào ngờ, Lưu Chí Hoành thật sự chạy đi.

" Hoành Hoành! Cậu đừng đi!!!".

Bóng dáng nhỏ, cuối cùng cũng hòa vào dòng người trên phố, biến mất theo tiếng hét của hắn rồi...

....

" Hoàng Minh Tường" Lưu Chí Hoành càng lúc càng tiến đến gần người kia.

" Tớ không biết nữa. Tớ chỉ biết tớ thích cậu!" Tường Tường không có xoay đầu, vẫn kiên định một hướng nhìn.

" Đó là vì cậu quý tớ thôi. Rồi cậu sẽ nhanh chóng nhận ra mà"

" Ừ".

" Cậu... sẽ không ghét tớ chứ?!" Lưu Chí Hoành e dè đặt tay lên vai cậu ấy.

" Sao có thể".

" Cho đến khi cậu tìm được người cậu thích, tớ vẫn sẽ luôn bên cạnh cậu." Lưu Chí Hoành đột nhiên nói.

Minh Tường ngoảnh đầu nhìn sang, chạm phải khóe mắt cong cong của đứa nhỏ. Trái tim không có chút gì gọi là quá đớn đau.

Bình yên và rất ấm áp.

.....

Dịch Dương Thiên Tỉ trốn lên sân thượng, nhìn cả bầu trời. Cũng chẳng biết nên khóc hay nên cười. Bản thân rõ ràng đã vạch sẵn đường, vậy mà lý trí chạy không nổi trái tim.

" Cậu ấy sẽ không sao chứ?" Đình Tín từ góc tường khe khẽ hỏi.

" Ít nhất cũng không có nhảy lầu!" Lưu Nhất Lân không chút nương tình nói.

" Cậu đó, cái miệng ăn nói bậy bạ!" Vương Nguyên đánh cho Nhất Lân một cái rõ đau.

Vương Tuấn Khải nhìn cả đám người nhao nhao, nói " Đi thôi, để Thiên Tỉ một mình bình tĩnh lại".

...

Cửa sân thượng đột nhiên lại mở. Một dáng người ung dung đi tới. Thiên Tỉ có nghe thấy, lại không muốn để tâm. Nhắm mắt im lặng mà nghe tiếng gió thổi.

Lưu Chí Hoành nhón nhẹ chân, ngồi tựa vào thành ban công, ngắm gương mặt đáng đánh đối diện.

Thiên Tỉ sao? Rất đáng giận nhưng cũng đáng để yêu thương.

Ai mà không muốn những gì tốt đẹp cho người mình yêu quý. Chỉ là cách nghĩ của cậu ấy đi sai một chút mà thôi. Cũng may là còn kịp để đi lại một lần.

Lưu Chí Hoành ném một cái bánh bao chiên về phía người đối diện.

Dịch Dương Thiên Tỉ vẻ mặt cáu khỉnh, mở mắt " Hoành Hoành?"

" Thế nào?" Lưu Chí Hoành hống hách hỏi lại.

" Hoành Hoành." Dịch Dương Thiên Tỉ nở nụ cười rất đẹp.

"Ừ..." một chữ thốt lên làm chấn động cả người, nếu không phải lưng tựa vào tường có lẽ đã ngã lăn vì lực ôm của Thiên Tỉ mất.

" Tớ sợ sẽ có người tự sát nên quay lại xem thử." Lưu Chí Hoành cong cong khóe miệng, mắt lấp lánh ý cười.

Dịch Dương Thiên Tỉ vùi mặt vào hõm cổ của Chí Hoành, yếu thế mà thành thật " Nếu cậu thật không quay lại, tớ sẽ tự sát mất".

" Cũng đều tại cậu cả!" Lưu Chí Hoành nện một đấm vào lưng người ta.

" Trăm sai ngàn sai, đều là lỗi của tớ. Hoành Hoành, xin lỗi". Thiên Tỉ ôm mặt Lưu Chí Hoành, mang theo kiên định mà ôn nhu nhìn sâu vào đáy mắt.

" Được rồi. Tha cho cậu lần này".

Ánh mắt Lưu Chí Hoành dịu dàng hơn nắng, mang theo bao dung, mang theo cả một trang mới của hai người mở ra.

Đoạn đường cũ đã sai thì không cần bước nữa. Rẽ sang hướng khác là được rồi. Quan trọng là tay nắm tay ai cùng bước, vĩnh viễn đồng tâm.

Buông tay. Đôi khi là vĩnh viễn đánh mất.

Nhưng đôi khi buông tay, chỉ đơn giản là giúp chúng ta biết cách nắm chặt tay một người là thế nào.

Là không trói buộc người ấy bằng những mơ tưởng của bản thân. Mà vĩnh viễn không rời người ấy bằng con tim của chính mình.

Trên đời này thường có những ngoại lệ, mà trong đó có tình cảm của Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ.

Buông tay rồi sẽ mất nhau sao?

Nào đâu phải!!!

Buông tay rồi sẽ biết nắm chặt tay nhau hơn.

Hoàng hôn buổi chiều cũng lấp ló trốn tìm trong thành phố, sân thượng đầy gió và những tia nắng cuối ngày, rọi đến hai đứa trẻ đang cùng nhau từng chút một lớn lên.

In dài trên bờ tường cao cao, có hai cái bóng cậu trai thiếu niên chồng lên nhau. Mà ở đó, bàn tay Dịch Dương Thiên Tỉ siết chặt lấy tay Lưu Chí Hoành không buông.

~~END~~

Cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ fic, theo dõi fic. Thật sự rất cảm ơn mọi người.

Có lẽ phần kết không hay và gượng gạo nhưng mong mọi người sẽ thông cảm và bỏ qua.

Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều ^^

07.08.2016

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me