LoveTruyen.Me

Xin Anh Dung Theo Duoi Toi Nhat Tiet Ngau

Chương 7

Trên đường về ký túc xá, Triệu Lương một mực ở bên tai Lâm Vũ Chi lải nhải

" Tổ tông của tôi ơi, Lâm Vũ Chi cậu còn biết đánh bóng rổ ?!"

" Trời ơi, Đường học trưởng, cái khí lực kia, cũng quá bá rồi đi, vậy mà có thể một tay đem cậu nhấc lên luôn!!"

Triệu Lương có trực giác, Lâm Vũ Chi sớm muộn cũng bị nắm trong tay Đường Hành Thiên, mặc dù hình dung vậy có chút không đúng nhưng bây giờ y cùng Đường Hành Thiên chung đụng khiến Triệu Lương có cái loại cảm giác này.

Đường yêu tinh giống như con sói mực rình mò quanh Lâm Vũ Chi, hai mắt bốc lên lục quang sâu kín, hiện tại đang bên cạnh liếm láp bộ lông bản thân mà quan sát con mồi của mình.

Một lần như vậy, bởi sự xuất hiện của Đường Hành Thiên, các học tỷ học trưởng đối với Lâm Vũ Chi muốn động tâm tư đều chỉ dám bí mật tru tréo trên diễn đàn.

Nói đùa, ai mà không tự mình hiểu lấy lại dám cùng Đường Hành Thiên cướp người cơ chứ

Mặc dù Đường Hành Thiên không có nói không cho phép người khác thích Lâm Vũ Chi, nhưng với một đối thủ cạnh tranh như hắn, những người khác trước khi xuất thủ cũng sẽ suy nghĩ một chút rằng mình có đủ phân lượng để tranh với Đường Hành Thiên không.

Dù Đường Hành Thiên bị từ chối, bọn hắn có thể được coi trọng hơn Đường Hành Thiên sao

Đáp án chắc chắn là không.

Huấn luyện quân sự kết thúc, cuộc sống đại học của tân sinh viên chính thức được vén màn.

Điều thứ nhất, vào giữa trưa ngày thứ sáu, các tân sinh viên báo danh vào hội sinh viên đều nhận được một tin nhắn

[ Các học đệ học muội thân yêu, chúng ta là hội sinh viên viện y học, mười phần vinh hạnh chào mừng mọi người lựa chọn hội của chúng ta, tám giờ tối nay, chúng ta sẽ có buổi phỏng vấn chiêu mộ vòng thứ nhất tại Y3010, không gặp không về nha.]

Tòa nhà Y là tòa dạy học xa hoa và rộng lớn nhất S đại, cũng chính là tòa nhà dạy học của Viện y học. Y3010 là phòng học lớn nhất tại tầng ba, được xếp theo hình bậc thang, vòng thứ nhất phỏng vấn chính là vòng thi đầu, tất cả có hai vòng, qua vòng hai mới chính thức trúng tuyển vào hội sinh viên.

Lâm Vũ Chi cùng Miêu Bân đi, Miêu Bân xin vào ban văn nghệ, ban chia làm hai bộ môn, MC và lễ nghi, Miêu Bân đối với MC cảm thấy có hứng thú.

Lâm Vũ Chi lúc ấy bị Mạnh Khiêm lôi kéo báo danh cho ban tuyên truyền, thời điểm đi vào phòng phỏng vấn, Lâm Vũ Chi mới phát hiện ban tuyên truyền lượng báo danh đống nhất.

Lâm Vũ Chi " ... "

Trên bục giảng, các học tỷ đều bận rộn, trước ngực đeo thẻ nhân viên công tác, máy chiếu treo trên bảng đen, bên trên chỉ ngắn gọn dòng chữ - Chiêu mộ hội sinh viên

Trong phóng học coi như yên tĩnh, nói chuyện âm lượng đều ép tới mức thấp nhất, Mạnh Khiêm đang ngồi xổm dưới gầm bàn loay hoay lấy cái gì đó, vừa đứng lên liền nhìn thấy Lâm Vũ Chi, mắt lập tức sáng lên.

" A học đệ đến rối ? Ngồi chỗ này !! " Mạnh Khiêm ngữ khí tràn đầy thân thiết, chỉ thiếu kéo tay túm đến.

Lâm Vũ Chi chỉ chỉ phía sau " Tôi ngồi đằng sau là được, tôi quá cao "

Mạnh Khiêm " ... "

Hội trưởng coi trọng học đệ này cũng là đúng, vừa cao gầy lại đẹp mắt, Mạnh Khiêm cao mét bảy hai bảy ba, nói chuyện Lâm Vũ Chi vẫn phải ngẩng đầu lên, giờ bỗng thấy thất bại sâu sắc.

Hiện tại trẻ con đều coi canxi và sữa bò là cơm ăn hay sao ?

Lâm Vũ Chi ở phía sau tìm một chỗ ngồi xuống, Miêu Bân tràn đầy phấn khởi ngồi ở hàng thứ tư, ba hàng đầu là mấy anh chị trưởng ban cùng người có nhiệm vụ, có vị trí công tác, hội trưởng không tới, mấy hội phó đều đến, Miêu Bân đi quam liền bắt đầu cùng mọi người trò chuyện.

Lâm Vũ Chi mím môi một cái, lấy điện thoại ra cầm trên tay, nhắn một tin cho Thẩm Chiếu

[ Thẩm Chiếu: Oa, cậu đi báo danh hội sinh viên a, tôi phải báo danh vào hội âm nhạc!!]

[ Lâm Vũ Chi: Cậu không phải đã vào nhạc viện rồi hay sao, còn muốn báo danh câu lạc bộ âm nhạc gì nữa?]

[ Thẩm Chiếu: Ngươi không hiểu điều này. Nhạc cũng có nhiều kiểu nhạc. Cậu ở S đại sao rồi ?]

Lâm Chiếu ngừng lại, [ Tốt lắm!]

Sau khi nhắn lời này, Lâm Vũ Chi định nói với Thẩm Chiếu rằng ký huấn luyện quân sự của y đã kết thúc. Nhưng còn chưa kịp gửi thì cuộc gọi của Thấm Chiếu đã đến, Lâm Vũ Chi nhìn quanh một lượt, xác nhận buổi phỏng vấn còn một khoảng thời gian nữa mới bắt đầu, liền cúi đầu nhận cuộc gọi của Thẩm Chiếu.

Ngay khi điện thoại được kết nối, Thấm Chiếu ở đầu bên kia đã kích động nói: "Yo, tôi có người yêu rồi"

" Tôi đang yêu, đoán xem tôi nói tới ai nào?"

Lâm Vũ Chi thực đoán không ra, trong lòng hỗn loạn, suy nghĩ trở nên hỗn độn, bất đắc dĩ đáp: " Tôi đoán thế quái nào đây ?"

Thẩm Chiếu không nhận ra giọng điệu kỳ lạ của Lâm Vũ Chi, chỉ muốn chia sẻ niềm vui đã thoát ế với người bạn thân " Là Việt Phong!! Không nghĩ ra, cậu chính là không ra a, cậu nói xem, làm sao anh ấy có thể thích tôi ? Làm sao có thể là tôi được ? Tôi thích anh ấy, a a a a a thật tuyệt nhaaaa !"

Lâm Vũ Chi không nói nên lời, đáp " Tôi còn buổi phỏng vấn. Nói chuyện sau."

Lâm Vũ Chi sững sờ, cúp máy.

Nếu như trước đây Lâm Vũ Chi vẫn luôn nghi ngờ tình cảm của mình với Thẩm Chiếu, thì hiện tại Lâm Vũ Chi lại không còn chút nghi ngờ nào.

Y không thích Thẩm Chiếu.

Không giống vậy.

Bởi vì vừa rồi khi Thẩm Chiếu nói đối tượng của mình là Việt Ohong, phản ứng đầu tiên của Lâm Vũ Chi là " Con mẹ nó, là tên đó ư?" Mà không phải " Mình khó chịu khi người ta không thích mình".

Lâm Vũ Chi trong nhất thời căn bản không biết mình nên làm ra phản ứng gì, có chút may mắn, lại có chút chua xót.

May mắn chính là mình không thích Thẩm Chiếu, đại khái không phải sẽ thương tâm tới chết, chua xót chính là y vậy mà cảm giác sai, y không thích Thẩm Chiếu.

Chẳng qua, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng không còn, Lâm Vũ Chi nhẹ nhàng thở ra.

Y rất nhanh điều chỉnh cảm xúc, lại cúi đầu nhắn tin cho Thẩm Chiếu.

[ Lâm Vũ Chi: Nhanh nhanh, nói tôi nghe chút đi, cậu làm sao liền cùng Việt Phong cùng một chỗ rồi?]

Việt Phong cũng là bạn học cấp ba của Lâm Vũ Chi, khi đó hắn và Thẩm Chiếu cùng một lớp, quan hệ giữa hai người cho tới bây giờ đều rất tốt, khi đó Lâm Vũ Chi cũng không nhìn ra Việt Phong đối Thẩm Chiếu có cái gì đó không đúng.

Thẩm Chiếu ở bên kia bất tri bất giác cảm thấy Lâm Vũ Chi có điểm lạ, cậu hồi tưởng lại trước đó trên máy bay Lâm Vũ Chi cùng mình nói đùa chuyện đó, đối phương sẽ không thích mình thật đi. Vậy nên sau khi nghe thấy mình cùng Việt Phong cùng một chỗ liền trầm mặc, hiện tại Thẩm Chiếu trong đầu đều là bộ dạng Lâm Vũ Chi nằm trong chăn gào khóc, Thẩm Chiếu liền nóng lòng tới đứng ngồi không yên.

Đúng lúc này, Thẩm Chiếu nhận được wechat của Lâm Vũ Chi.

Nhìn dòng tin nhắn wechat kia mấy lần, xác nhận không có nhìn lầm , Thẩm Chiếu " ... "

Là hắn Chiếu Chiếu Tử không cần mặt mũi.

Lâm Vũ Chi hiện tại tâm tình rất tốt, ngay cả nam sinh bên cạnh cũng cảm thấy vậy, nam sinh trong miệng ngâm nga lời bài hát, mặc dù nghe không rõ ca từ nhưng giai điệu rất nhẹ nhàng êm tai.

Không cần băn khoăn mình đối Thẩm Chiếu là tình cảm gì, đây là chuyện phát sinh trong tháng này mà làm Lâm Vũ Chi cảm thấy vui nhất.

Phòng ván lúc tám giờ sẽ bắt đầu, người đầu tiên đi lên nói chuyện là phó hội trưởng Lý Nhiên, mắt to, vóc người nhỏ nhắn, mang cặp kính mắt, bộ dáng nghiêm túc.

Lý Nhiên đơn giản giới thiệu từng ban chuyên môn của hội, nhân số chiêu mộ cùng nội dung kiểm tra, sau đó liền tuyên bố phỏng vấn bắt đầu.

Ngồi cạnh nhau, mỗi học trưởng học tỷ đều mang theo giấy cùng bút, mỗi khi có người đi lên tự giới thiệu, bọn họ liền ở trên giấy viết viết vé vé, bộ dáng chững chạc đàng hoàng, làm cho mọi người đều chú tâm hơn.

Lâm Vũ Chi ngược lại không khẩn trương, thuận theo tự nhiên đi.

Không thể vào hội học sinh, liền báo danh vào câu lạc bộ sở trường của hắn, trước đó trên đường trông thấy câu lạc bộ bóng rổ, Lâm Vũ Chi kỳ thực đối với câu lạc bộ bóng rổ có hứng thú hơn.

Thời điểm y không chú ý, có người lặng lẽ từ cửa sau tiến vào, nhẹ nhàng ngồi vị trí phía sau y.

Đến lượt Lâm Vũ Chi lên bục.

Y đứng lên, toàn bộ phòng học liền hội tụ ánh mắt trên người y.

Khó tránh khỏi vẫn có chút khẩn trương, trước kia ở trường cấp ba, y nhiều lắm là ở trong lớp bị nhìn như vậy, nhưng những người kia y đều quen biết a, trong trường học, Lâm Vũ Chi chưa từng cảm thấy mình nổi tiếng.

Y chưa từng phụ trách các vấn đề trong trường học, hoặc là nói y rất ít khi làm qua.

Nếu như không phải học trưởng học tỷ ngày ngày đều trên diễn đàn ngâm, Miêu Bân đem thiếp mời gửi tới wechat của mình, Lâm Vũ Chi vẫn không biết mình có ngoại hiệu " Tiểu vương tử "

Trên bảng đen đã có không ít tên, Lâm Vũ Chi chậm rãi viết tên mình lên vị trí cao nhất, chữ của y không đẹp, tùy tiện phủi hai cái, liền buông phấn xuống.

Xong mới chậm rãi nói " Chào mọi người, tôi tên Lâm Vũ Chi, đến từ khoa lâm sàng, tôi đến báo danh vào ban tuyên truyền..."

Nói đơn giản sở thích cùng năng khiếu, Lâm Vũ Chi liền rời khỏi bục, Mạnh Khiêm hướng y giơ ngón cái, Lâm Vũ Chi cúi đầu, trông thấy học tỷ bên cạnh Mạnh Khiêm đang cúi đầu vẽ xuống một con vịt nhỏ.

" ... "

Trước đó để tất cả mọi người lo sợ, học trưởng học tỷ đều đối với sinh viên viết lời bình, nhưng hiện tại, lại vẽ con vịt nhỏ ?

Lâm Vũ Chi trở lại vị trí, chưa ngồi vững, bả vai liền bị một người kéo về sau, cả thân người tựa vào ghế, Lâm Vũ Chi giãy nhẹ một chút, không có tránh ra.

" Hoan nghênh tham gia vào hội sinh viên a "

Thanh âm quen thuộc, khí tức quen thuộc, Đường Hành Thiên !!

Lâm Vũ Chi quay đầu, không có gì bất ngờ, chính là tên kia.

Đường Hành Thiên đội mũ lưỡi trai, vành nón đè thấp, đường nét gương mặt lạnh lùng, ngữ điệu hờ hứng nhưng lại chọc người, Lâm Vũ Chi cường ngạnh kéo tay Đường Hành Thiên xuống

" Liên quan gì tới anh ?" Lâm Vũ Chi nói

Đường Hành Thiên quen thuộc bộ dáng mạnh miệng của Lâm Vũ Chi, hắn cúi người, cảm thấy cái gáy của L cũng đẹp mắt " Không có quan hệ, nhưng tôi muốn hỏi, học đệ có hứng thú gia nhập đoàn chủ tịch hay không a?"

Đoàn chủ tịch, ngoại trừ hội trưởng hội sinh viên, chính là hai phó hội trưởng, bình thường đều là từ những trưởng ban khác trong lúc làm việc đề bạt lên mà không phải trực tiếp báo danh để trúng tuyển.

" Không hứng thú "

Đường Hành Thiên nhìn như thất vọng " A " một tiếng, lại chậm rãi nói " Nhưng ta muốn cùng một ban với học đệ, làm sao bây giờ ?"

Lời này có chút ý tứ.

Lâm Vũ Chi chậm nửa nhịp liền thông suốt, trong lòng nhất thời sáng tỏ, khó trách tối hôm đó liên tiếp hai nhóm từ hội sinh viên viện y học đến chiêu mộ tân sinh viên, khó trách bọn họ đứng trước giường hắn không chịu đi, Lâm Vũ Chi còn nghe Miêu Bân kể rằng hội sinh viên viện y học vốn nổi tiếng cao lãnh, làm sao lại tới chỗ bọn họ lại nhiệt tình như lửa.

Mẹ nhà hắn! Đường Hành Thiên !

Nam sinh lập tức đứng lên, từ cửa sau đi ra, vừa vặn phỏng vấn cũng kết thúc, Đường Hành Thiên nhìn xem bóng lưng nam sinh biến mất tại hành lang, không có lập tức đuổi theo, hắn gỡ xuống mũ chìa, đi hướng về phía bục giảng.

Thi vòng đầu, hội trưởng hội sinh viên nói chuyện cùng tổng kết, thi vòng đầu coi như chính thức kết thúc, sau đó, toàn bộ phòng học xếp theo hình bậc thang, người đều trông thấy, hội trưởng bọn họ nói xong vài lời liền nhanh chân chạy ra ngoài, bước chân trên thang lầu vang thật lâu không tiêu tan, chỉ còn lại hành lang rỗng tuếch .

" Tôi sai rồi, vẫn không được sao?"

"Vậy nếu tôi nói tôi là hội trưởng hội sinh viên, em sẽ còn báo danh sao?"

Lâm Vũ Chi hất tay Đường Hành Thiên ra, "Sẽ không."

Đường Hành Thiên, " Vậy thì toang rồi. "

". . ."

Lâm Vũ Chi dừng lại bước chân, đạp vào một chân Đường Hành Thiên, nghiến răng nghiến lợi, "Con mẹ nó anh, sao có thể không biết xấu hổ như vậy?"

Lâm Vũ Chi chưa từng bị người theo đuổi như thế, làm cho không người nào có thể chống đỡ loại phương thức này.

Cho nên y bực bội, y nóng máu.

"Lâm Vũ Chi, em xem, tôi theo đuổi em cũng đã hơn nửa tháng, tất cả mọi người biết tôi thích em, em cũng không cần cự tuyệt tôi, em lại cự tuyệt, tôi lại càng không cần mặt mũi." Đường Hành Thiên nhẹ giọng thì thầm dụ hống Lâm Vũ Chi, nhìn sang bên cạnh quan sát thần sắc của đối phương, xác nhận không có thật sự tức giận, âm thầm nhẹ nhàng thở ra.

Hắn cũng không muốn đem người hù dọa, hắn cũng chưa từng theo đuổi người, thích người một mực chỉ làm đủ mọi cách.

Nếu như Đường Hành Thiên cứng rắn, Lâm Vũ Chi còn có thể quả quyết vô tình cự tuyệt, nhưng đối phương dáng vẻ điệu thấp như vậy, Lâm Vũ Chi liền có chút không biết nên làm phản ứng gì.

Chán ghét khẳng định là không phải, bất kỳ người nào đều không thể chán ghét Đường Hành Thiên tên này.

Nhưng muốn nói thích, Lâm Vũ Chi lại không muốn thừa nhận, quá qua loa, tùy tiện.

Thật lâu, Lâm Vũ Chi mới nói, "Anh còn biết mặt mũi?"

". . ." Đường Hành Thiên cười, "Nếu như không cần mặt mũi có thể khiến em đáp ứng, vậy tôi cũng không cần."

Lâm Vũ Chi không lời nào để nói, xoay người rời đi, Đường Hành Thiên lần này không đuổi theo, hắn biết, không thể nóng vội.

Lâm Vũ Chi là một người chậm nhiệt, mà cùng Đường Hành Thiên hắn vừa vặn tương phản, cơ hồ có thể đem Lâm Vũ Chi đốt thành tro bụi.

Hội sinh viên bên trong phần lớn người lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Vũ Chi.

Mọi người ấn tượng đầu tiên đều là, thật mẹ nó đẹp.

Cái thứ hai ý nghĩ chính là, hội trưởng có thể theo đuổi được sao? Nhìn qua rất khó làm.

Đối với cái này, Từ Dục rất muốn nói, đúng rồi đấy, Lâm Vũ Chi xác thực rất khó theo đuổi.

Cùng Thiên Ca của hắn tính cách tương phản, chậm nhiệt lại nghiêm túc, mà Thiên Ca, nhìn xem ánh mắt hắn đều đang phát sáng, nước miếng cũng chảy cả ra (=))) dơ hầy), Từ Dục không chút nghi ngờ, Thiên Ca nếu như cùng một chỗ với Lâm Vũ Chi, liền hận không thể chạy đi kết hôn ngay trong đêm.

Như thế tiểu học đệ, tại sao lại bị lão súc sinh coi trọng, không được, chết chết chết.

Trong dự liệu, Lâm Vũ Chi thi vòng hai cũng qua, tin nhắn thi vòng hai vào giữa trưa ngày thứ hai phát đến điện thoại di động của y.

Nhưng bạn cùng phòng Miêu Bân không có nhận được.

Trưởng ban văn nghệ mặc dù không có nói thẳng yêu cầu, trái phải đều là vài câu tích cực hướng lên, yêu quý tổ chức, kỳ thật ban Văn nghệ thường xuyên gánh chịu nhiệm vụ trọng yếu tại các buổi tiệc tối lớn cùng hoạt động, giá trị nhan sắc là rất trọng yếu.

Người đến phỏng vấn, nam thanh nữ tú, soái đệ mỹ muội, Miêu Bân ở bên trong có vẻ hơi bình thường.

Nhưng Lâm Vũ Chi khẳng định không thể cùng đối phương nói là bởi vì dung mạo cậu không có tốt cho nên bọn hắn không tuyển, Triệu Lương phụ họa hai câu, trông thấy Miêu Bân một mực buồn bực không vui, Lâm Vũ Chi cũng không biết làm sao an ủi, yên lặng ngồi xem phim.

Triệu Lương vẫn tận hết sức lực muốn đối phương vui vẻ.

Lúc này, Miêu Bân nhìn xem Lâm Vũ Chi bóng lưng, đột nhiên chua chua nói, " Nếu tôi là đối tượng của hội trưởng thì hay rồi "

( truyện nào cũng phải có cái nhân vật như này thì nó mới hay được à :) ? )

Lời này vừa nói ra, ký túc xá lập tức lâm vào trầm mặc quái dị, chỉ còn tiếng nhân vật trong phim ảnh đang đối thoại.

Bóng lưng Lâm Vũ Chi liền cứng một chút, lập tức mặt không biểu tình nhìn màn ảnh máy vi tính.

Triệu Lương cũng cảm thấy Miêu Bân lời này không thích hợp, chí ít nên thay đổi cái ngữ khí đó, lại nói, Lâm Vũ Chi vẫn còn độc thân, Miêu Bân liền nói người đối tượng thế nào, cảm xúc bùng nổ gì đây.

Miêu Bân lại giống như tìm được lý do chính mình không được tuyển, như nhìn không thấy ánh mắt Triệu Lương, còn tiếp tục nói, " Chẳng lẽ cái này còn có thể dựa vào chỗ dựa ?"

"Nói không chừng bọn họ cũng là dựa vào quan hệ đi vào, cậu nói đúng không Triệu Lương?"

Là chuyện của cậu, tôi cái gì cũng không biết.

Miêu Bân thở dài, "Được rồi, coi như tôi không may đi. "

Nếu là Miêu Bân trực tiếp nói thẳng thừng, Lâm Vũ Chi sẽ không nín nhịn như thế, vấn đề đối phương rất thông minh, ngươi nói tiếp chính là ngươi thừa nhận.

Lâm Vũ Chi nơi nào bị người như thế đối đãi qua, Miêu Bân sau khi nói xong, y lập tức đứng lên.

Triệu Lương giật mình kêu lên, nhìn Lâm Vũ Chi, lại nhìn Miêu Bân, trong lòng đã đang suy nghĩ làm sao can ngăn.

" Tôi đi ra ngoài một chút."

Lâm Vũ Chi nói xong, kéo cửa ra liền đi.

Tiếng hành lang rộn ràng lập tức lại bị giam ngoài cửa, Triệu Lương trầm mặc một lát, nhìn về phía Miêu Bân, nói, " Cậu tại sao nhằm vào Lâm Vũ Chi? Cậu không phải có bệnh đấy chứ ?"

Miêu Bân bị nghẹn một chút, khí lực không đủ mà nói, "Tôi không nói cậu ấy, tôi. . . Được rồi, cậu không hiểu."

Triệu Lương, ". . ." Tôi không hiểu? Cậu chính là ganh tị !

Mười một giờ đêm sẽ khóa cổng, Triệu Lương từ trong chăn thò đầu ra nhìn vài lần, thẳng đến mười giờ tối, cũng không thấy Lâm Vũ Chi trở về.

Gọi điện thoại Lâm Vũ Chi, tiếng chuông trên bàn liền vang lên, Triệu Lương trầm mặc, Lâm Vũ Chi đi ra ngoài không mang điện thoại.

Không biết làm sao bây giờ, Triệu Lương lập tức nổi nóng, cậu ngồi dậy, vò cái đầu tổ gà, "Phiền chết rồi, Miêu Bân cậu quản tốt miệng của mình được hay không, chua cái gì mà chua ? Lúc này mới khai giảng bao lâu, cậu nếu là đem phòng của chúng ta ngập tràn chướng khí, tôi không để yên cho cậu đâu."

"Cậu nói Lâm Vũ Chi dựa vào đối tượng của mình, không nói trước đó Lâm Vũ Chi cùng Đường Hành Thiên còn không có cùng một chỗ, coi như cùng một chỗ, cậu cảm thấy Lâm Vũ Chi không xứng vào hội sinh viên sao? "

" Lâm Vũ Chi được tận hơn 600 điểm ,cậu chỉ vừa đủ , cậu nên rõ điều này. "

"Con mẹ nó chứ im lặng chết!"

Miêu Bân không có lên tiếng, Lưu Tiểu Thiến ở nơi cả hai không nhìn không hiểu ra sao, không rõ vì cái gì ban ngày còn làm bạn cùng phòng tương thân tương ái làm sao ban đêm vậy mà liền mắng lớn.

Triệu Lương mắng xong, điện thoại Lâm Vũ Chi phía dưới lại vang lên.

Triệu Lương bò xuống giường, nhìn một chút người gọi, không có trong danh bạ? Do dự kết nối, " Ai vậy ?" một tiếng.

"Lâm Vũ Chi đâu?"

Đường Hành Thiên là từ trong thông tin báo danh hội sinh viên tìm ra số điện thoại Lâm Vũ Chi, mấy ngày không gặp, hắn còn nghĩ, mặc dù biết có thể chỉ đạt được hoặc là một câu "Biến", hoặc là một câu "Anh có phải bị bệnh hay không", nhưng Đường Hành Thiên chính là vui lòng.

Bị mắng cũng vui vẻ.

Nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, không phải Lâm Vũ Chi nghe điện thoại.

Là bạn cùng phòng của cậu.

"Lâm Vũ Chi buổi chiều ra ngoài, còn chưa có trở lại."

"Tôi không biết cậu ấy đi chỗ nào, điện thoại di động cậu ấy quên mang."

Đường Hành Thiên biểu lộ chậm rãi thu liễm, lúc đầu khóe miệng câu lên cũng bất trì bất giác rủ xuống, hắn từ trên giường bước xuống, còn mặc áo chẽn quần đùi, từ tủ quần áo bên trong lấy ra kiện áo sơmi ngắn tay, mặc lên rồi liền ra ngoài.

Từ Dục chỉ kịp nhìn thấy góc áo của hắn, hậu tri hậu giác hô, " Cũng sắp đóng cổng, Thiên Ca ngươi đi đâu vậy?"

Thật lâu, "Trở về mang cho tôi bao thuốc!" Từ Dục còn nói thêm.

Thanh niên đứng ở cổng trường học, thành phố S cũng chậm rãi nhập thu, gió đêm mang theo ý lạnh, Đường Hành Thiên nhìn xem hai tên nam sinh chậm rãi đi gần đến, nụ cười liền có chút lạnh.

Thẩm Chiếu cùng Lâm Vũ Chi phất phất tay, "Tạ ơn đã mời tôi ăn cơm, lần sau tôi mời cậu nha!"

" Gặp lại sau, bye !"

Lâm Vũ Chi đồng dạng phất phất tay, " Gặp lại sau "

Hai tên nam sinh, chào tới chào lui, cũng không có chú ý đến người đang đen mặt dưới gốc cây.

Đưa mắt nhìn Thẩm Chiếu rời đi, Lâm Vũ Chi tâm tình rất tốt quay người, khi đi ngang qua kia lão cây phong, liền bị người níu lại cánh tay, trực tiếp kéo tới dưới gốc cây.

Lâm Vũ Chi giật nảy mình, thấy rõ ràng là Đường Hành Thiên, không hiểu nói, " Anh làm sao lại ở chỗ này?"

Đường Hành Thiên tự động đem mình thay vào phim nhân vật chính truyền hình khổ tình, hắn chỉ vào phương hướng Thẩm Chiếu rời đi, " Cùng ngươi gặp lại sau là ai?"

Lâm Vũ Chi sững sờ một cái chớp mắt, lập tức cười, "Ừm, đối tượng của tôi. "

Đường Hành Thiên chậm rãi buông cánh tay xuống, ánh mắt trầm trầm nhìn Lâm Vũ Chi, Lâm Vũ Chi bị hắn nhìn sợ tới nổi da gà, sau lưng phát lạnh.

Đối phương từng bước một áp đến gần mình, Lâm Vũ Chi nhìn chung quanh,xung quanh cửa ký túc xá, yên tĩnh im ắng, Lâm Vũ Chi miễn cưỡng lộ ra nụ cười, quay người co cẳng liền chuẩn bị chạy.

Lại bị Đường Hành Thiên tay mắt lanh lẹ tóm lại . ( ủa jztr =)))

Lâm Vũ Chi lông tơ đều dựng lên, "Đường Hành Thiên con mẹ nó anh nếu là dám động vào lão tử, tôi sẽ không để yên cho anh !"

Đối phương không có lộ ra điều gì mà Lâm Vũ Chi dự liệu.

Ở sau lưng mình, khí tức rất thanh rất nhẹ.

Hồi lâu, Lâm Vũ Chi nghe thấy Đường Hành Thiên nhẹ giọng cầu khẩn, ngữ khí hèn mọn nói, " Nếu em đã có đối tượng, vậy em có thể suy tính một chút xuất quỹ, vượt tường...? Tôi không ngại phải làm tiểu tam của em. "

----------------------------------------------------------------------------------------

Bà tác giả viết chương lẻ dài hơn chương chẵn hay là viết ngày càng dài ý :))) thế này 1 tuần chắc 1-2 chương thôi. Cái truyện Ảnh thành đôi kia tôi thấy ngược thân hơi rát, không biết nên làm hay không vì CP  mà tui thic ở truyện trước á, huhu hai anh qua đây mất hết đáng iu rùi :< chỉ còn sự tàn nhẫn mà người ngoài thấy thui. Tui bị thất vọng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me