Xin Chao Toi La Hac Diem Ho Ly
Sau khi lên thuyền, có một người tới đưa cho chúng tôi hai phòngTôi: này sao chúng tôi được có hai phòng vậyThủy thủ: đáng lẽ ra một phòng 5 người đó nhưng các bạn là những người về đầu tiên nên phòng thứ nhất được hai người phòng thứ hai được ba ngườiTôi: cái du thuyền lầy không đủ phòng hả chờiQuân: m thông cảm đi, cả cái khối 6 hơn nghìn đứa màThắng: giờ chia phòng đi Nga: đơn giản thôi gái theo giá trai theo traiThắng: còn trường bede thì saoTôi: (Quân đang cầm 1 tay) thằng tó, bố m giết mThắng: cảm ơn m nha quân, vì đã cản con bede nàyTôi: hừ m được lém, nupakachi (theo tiếng Nga có nghĩa là "hãy đợi đấy")Nga: à mà Trường m nói tối nay ngủ chung m ko nhớ àQuân: á à, cái thằng lầy m được, 28 năm nay ngoại trừ mẹ t ra, t chưa bao h ngủ với gáiTôi: m tưởng t muốn à, tại... (mẹ tôi đột nhiên nói trong đầu tôi)Mẹ tôi: nè trong khế ước mẹ quên nói là con ko được nhắc tới mẹ đó nhéTôi: mẹ làm con sợ đóMẹ tôi: mẹ chỉ nhắc vậy thôiQuân: tại saoTôi: à tại cuộc đời khiến t như thế lầyQuân: m ko muốn àTôi: t ko muốnQuân: t ko tin, cái thằng lầy khoái muốn chớt đây nàyTôi: m ko bt được cảm nghĩ của t âu thằng kiaLinh: vậy tối m với Thắng ngủ chung nhaQuân: (nhìn Thắng cười) được thôiThắng: ê tụi bây thấy chai đầu ăn thì cất vô nhaTôi: sao vậyThắng: t sợ tối thằng quân dùng chai dầu ăn với tTôi: :v, thật là vãi chưởngQuân: tại sao m lại nghĩ t là con người như vậyThắng: t đâu có nghĩ m là con người như vậyQuân: vậy sao m lại nói t là con người như vậyThắng: tại t chắc chắn m là con người như vậyTôi: t rối não quá tụi bây im dùm tSau khi chia phòng xong bọn tôi đọn đồ vào phòng, ba đứa gới (;-; trong đó có tôi) trong phòng ba đứa gới có ba cái giường màu "hường" Tôi: what, màu hường áLinh: ngon, màu t thích luônNga: tuyệt zời Trường ơiTôi: ;-; tụi bây muốn tha hóa t hảNga: m dù gì m giờ chỉ còn là con gới thoy mà, sài màu hồng có sao đâuTôi: t chỉ sài màu xanh lá thuiLinh: màu xanh lá á, hmmmmm tại sao m lại sài nó vậyNga: màu đó trung tính, nam hay nữ đều sài đc, nó làm vậy để người ta ko kì thị nó với nó vẫn muốn giữ được sự nam tính của mìnhLinh: sao m khôn vậyNga: theo lịch sử, ở thế kỹ 18 của trái đất cũ, khu vực châu âu, màu hồng là màu của sự nam tínhTôi: xin lỗi t học dở môn lịch sử m ạLinh: vãi cả con Nga, t tưởng m ngu lắm chứNga: m cứ Linh: à mà trường sài đi mốt m còn phải đi lấy chồng nữa màNga: thoy thoy m ơi, t ko cho nó đi lấy chồng đóLinh: sao m ko choNga: t ko thíchLinh: :vTôi: m khỏi lo t thà ở giá còn hơn đi lấy chồngNga: t mừng cho mTôi: t ở giá m củng mừng nữa hảNga: xong rồi mình đi chơi giải trí thôiCả ba chúng tôi đi ra ngoài du thuyền đứng trên boong tàu dơ tay y như phim titanic, chúng tôi đi tới chổ cầu thang thì đột nhiên một con sống rất lớn vỗ vào mạn thuyền, cây đền kiểu rung lắc dữ dội và rớt xuống ngay đầu của LinhTôi: thôi chếtQuân từ đâu xong đến, cậu ta dùng kỹ năng số 1 gia tốc di chuyển chạy thẳng tới chổ Linh, đẩy bạn ấy ra nhưng Quân không may mắn như vậy, cậu ta bị rơi trúng phần lưng chảy máu rất nhiều.Linh: này Quân m không sao chứQuân: t khô..ng s..sao (ngất đi)Linh: này này m ổn chứ này nàyBảo vệ đi tới, các nhân viên y tế nữa, Linh thì đang cố gắng chữa cho Quân nhưng số lượng vết thương quá nhiều, các bạn biết đèn kiểu chứ, loại đèn rất to, được treo cao tới hơn 10m, nó còn làm bằng thủy tinh nữa nó vỡ cả trăm mảnh lên người Quân, Quân nếu như ở thế giới cũ gần như chết là cái chắc, nội tạng bầm dập, da thì rách gần hết, máu khắp sànLinh: (khóc) này Quân tại sao m lại làm vậy, Quân ơi hic...Các nhân viên y tế tới đưa Quân lên cái cáng y tế đưa thẳng lên phòng y tế, một đội ngũ năm bác sỹ tộc thụ nhân với khả năng hồi phục cấp cao chữa cho Quân, may mắn thành công tốt đẹp, khoản bốn giờ chiều Quân tỉnh dậy thì trước mặt cậu ấy là LinhQuân: ủa Linh hả, sao t lại ở đâyLinh: m mới cứu t đóQuân: à à t nhớ rồiLinh: tại sao m lại cứu tQuân: tại thấy m con gái nên lao vào cứu thôiLinh: t không tin, t xin m đó m nói thật điQuân: thôi được nhưng t nói m đừng có sốc đấy nhéLinh: thôi được rồi m cứ nói điQuân: t có thích một đứaLinh: t biết mà, nó kêu m bảo vệ t phải koQuân: không phải, để t kể về đứa đó trước, nó là một đứa rất đẹp, một đứa rất dễ thương, tháo vác, thông minh à mà chắc không thông minh lắm đâu, nhưng t lại thích sự ngây thơ của nó, cái gì nó củng đẹp, hmmmm, ước j nó củng thích t nhểLinh: t củng có thứ muốn nói với mQuân: thôi được rồi m cứ nói điLinh: t thích m rồiQuân: hảLinh: t thích m từ kiếp trước đó, t thích m nhiều lắm, kể cả khi chuyển sinh, t càn thích m hơn (khóc), này Quân m nghe rõ đây, cho dù m thích ai t củng sẽ luôn thích m, t yêu mQuân: vậy saoLinh: m không chấp nhận phải không, t bt mà hic hic, nhưng cho t hỏi lại tại sao m lại cứu tQuân: tại vì ... t phải cứu người mình thích chứLinh: hả ???
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me