Xin Chao Toi La Hac Diem Ho Ly
Tôi: từ từ đã cha để con hỏi cái này đãCha tôi: con cứ hỏi điTôi: tại sao nhà mình lại cháy, tại sao lại cứu con mà không cứu mẹCha tôi: hôm đó là hôm các con được 1 năm tuổi, ta thì đi chinh chiến ở ngoài chiến trường, mẹ các con thì ở nhà, không ngờ quân địch lại đánh úp, đốt cháy cả ngôi nhà, chị con cứu được các con còn mẹ thì mất tích, khi ta về ta tận mắt thấy chị con dùng nhẫn thuật chạy vào cứu các conTôi: ...Quân: vậy cha có bất tội gì chị ấy koCha tôi: thật ra ta có bao giờ ghét bỏ chị của con đâu mà tha thứChị tôi: cha...Cha tôi: từ đó tới nay ta chỉ chờ con tự nói ra thôiChị tôi: cảm ơn cha hic...hic... (khóc...)Quân: mém tí t khóc ròiTôi: sao vậyQuân: mất người chị điện nước đầy đủTôi: thoy đi ông ơQuân: đùa thoy :))Sau tất cả mọi chuyện vẫn kết thúc tươi đẹp ít nhất là ko mất j cả. Rốt cuộc không có cái j là mãi mãi, chúng tôi vẫn phải đi học cấp 2 ;-;..., hôm nay là ngày tới trường mới, tôi phải mặc một cái áo trắng cùng cái váy màu đen (đương nhiên vẫn là đồ lót con gới nhưng lớn hơn), quân thì khác tôi ở chổ mặc cái quần màu trắng, khác với trường tiểu học, Linh củng ở đây, đập vào mắc tôi là một quả cầu pha lê (hay kim cương gì đó) màu xanh dương tuyệt đẹpTôi: ey quân m hốt cục đó về ikQuân: chi vậyTôi: đem bán lấy tiền :)))Quân: ủa người ta tặng miển phí mà (ý nó là người ta cho một miếng nhỏ nhỏ)Tôi: ủa vậy hảQuân: (tức giận) m có đọc thông báo không vậy nó to chình ình kìa ông ơiTui: có biết đâu (tỏ ra vô tội)Quân: mỗi đứa nhận một cái, nó y như thẻ học sinh vậy, m phải truyền ma pháp của m vô trổng để người ta nhận dạng, m hỉu chưaTui: biết zồi (cười trừ)Quân: hzzzzzzzzzzzLinh: hello mấy ôngTui: ừ helloMột học sinh khác bận đồ như sát thủ cơ động đi qua...: một đứa con gái với một đứa con trai mà kêu là mấy ôngTôi: (sét đánh ngang tim) eyy daQuân: thốn không Tôi: hơi thốn đóLinh: t nghe mùi ai đó bị thương thì phảiTôi: m chữa được vết thương trong tâm hồn koLinh: (cười nhẹ) cái này thì tui chịu :)))Quân: thoy kệ m, êy Linh m có biết chuyện hôm qua của nó koTôi: t có chuyện j để nói à (đột nhiên nhận ra), êyyy khoanQuân: hôm qua nó tới chu kỳ chị nguyệtLinh: á đù thiệt luônQuân: ừ nó làm j ước nguyên cái nệm luôn vãi thậtLinh: m d..ữ (nhìn tôi nhưng thấy có một luồn sát khí bay qua) zậ..yQuân: ghê chưa, ghê chưaLinh: t nghĩ m nên dừng lại điQuân: đang vui màLinh: t đoán là t tốn mana cho m rồi Quân: hả ?Tôi co nắm đấm lại, kéo tay lại về sau để lấy thế, các cơ dồn lực vào nấm đấm, nấm đấm di chuyển thẳng đều theo phương xiên hướng thẳng từ vai tôi tới đầu quân, nó có vận tốc 10m/s và di chuyển trong 0,4s, lực tạo ra khi va chạm là 475N, tạo ra một gia tốc có giá trị 25m/s^2, khiến Quân bị KO ngay lạp tức và bất tỉnh nhân sự ngay sau đóLinh: (vừa ngồi xuống và dùng phép) t nói rồi m không nghe, toàn báo t ko à
Tôi: cho m dừaLinh: ủa m tới thiệt hả Trường Tôi: m nữa, (đột nhiên bụng thắt lại) êy Linh ơiLinh: j nữa ba Tôi: t đau bụng quáLinh: m đau bụng kinh áTôi: t tưởng nó có 1 ngàyLinh: :v, m ko học sinh 8 hả baTôi: tiết đó t lo cười chứ có nghe giảng âuLinh: má, để t dùng ma pháp giảm đauMột lát sau quân vừa tỉnh lại còn Linh vẫn đang chữa cho tôiQuân: ơ~~~Tôi: cảm ơn nhen t thấy ok hơn rồi đóLinh: cho m cái BVS nèTôi: ủa m củng tới àLinh: ko chỉ đem phòng thoyTôi: phòng jLinh: phòng mấy trường hợp như m đóTôi:=_=Quân: má, m đánh t hơi đau đấyLinh: (ko quan tâm) cho m cái khăn tự lao ikTôi: lao j baLinh: cái lào dơ thì lao cái ấyTôi: thoy hiểu ròiQuân: ủa t tàn hình hảTôi: (cố tình ko quan tâm) ok cảm ơnLinh: m vô phòng vệ sinh lao điQuân: máMột lát sau khi chúng tôi đi vào lớp cả lớp nhìn chúng tui với anh mắt kinh ngạc (hoạc kì thị j đó), ...: sao ba đứa kia đẹp quá vậy...: hai kia sinh đôi kìa, hai đó đẹp quá (tác giả đang thẩm du tinh thần mn thông cảm :))) )có một nam người tộc elf và một nữ tộc vampire bước tới(nam)...: chào ba người, cách nói chuyện của ba người rất giống những người chuyển sinh thì phải(nữ)...: vậy là có thêm ba đứa chuyển sinh nữa(nam)...: vừa đủ năm người(nữ)...: hợp lý đếyLinh và Quân: nà ní, thêm hai đứa chuyển sinh nữaTôi: (tỏ ra bình tĩnh) cho hỏi nhen ở đây có mấy đứa chuyển sinh vậyQuân: sao m bình tĩnh dữ v...ậy (phát hiện ra tôi đang run), tưỡng m điềm tĩnh thế lào ai ngờTôi: cho hỏi hai người ở kiếp trước tên j(Nữ)...: bạn hay đấy ko bất ngờ saoQuân: t sẽ nói lại câu huyền thoại của m ở chap 1, t đang ngạc nhiên với sự bình tĩnh của m đó, sao m có thể bình tởm được như thế vậy ba
Thắng: tôi tưởng bạn phải ngạc nhiên như hai người kia đấy, tôi xin tự giới thiệu tôi tên là ThắngNga: còn tôi là Nga
Thắng và Nga: chúng tôi là biệt đội chuyện sinhTôi: =_= mấy ba quảng cáo siêu nhân àThắng và Nga: ẻhhhhQuân và Linh: ừ giống thiệt :IThắng: t quê nhaQuân: quê kệ m chứThắng: khoan m là...Quân: m là...
Tôi: cho m dừaLinh: ủa m tới thiệt hả Trường Tôi: m nữa, (đột nhiên bụng thắt lại) êy Linh ơiLinh: j nữa ba Tôi: t đau bụng quáLinh: m đau bụng kinh áTôi: t tưởng nó có 1 ngàyLinh: :v, m ko học sinh 8 hả baTôi: tiết đó t lo cười chứ có nghe giảng âuLinh: má, để t dùng ma pháp giảm đauMột lát sau quân vừa tỉnh lại còn Linh vẫn đang chữa cho tôiQuân: ơ~~~Tôi: cảm ơn nhen t thấy ok hơn rồi đóLinh: cho m cái BVS nèTôi: ủa m củng tới àLinh: ko chỉ đem phòng thoyTôi: phòng jLinh: phòng mấy trường hợp như m đóTôi:=_=Quân: má, m đánh t hơi đau đấyLinh: (ko quan tâm) cho m cái khăn tự lao ikTôi: lao j baLinh: cái lào dơ thì lao cái ấyTôi: thoy hiểu ròiQuân: ủa t tàn hình hảTôi: (cố tình ko quan tâm) ok cảm ơnLinh: m vô phòng vệ sinh lao điQuân: máMột lát sau khi chúng tôi đi vào lớp cả lớp nhìn chúng tui với anh mắt kinh ngạc (hoạc kì thị j đó), ...: sao ba đứa kia đẹp quá vậy...: hai kia sinh đôi kìa, hai đó đẹp quá (tác giả đang thẩm du tinh thần mn thông cảm :))) )có một nam người tộc elf và một nữ tộc vampire bước tới(nam)...: chào ba người, cách nói chuyện của ba người rất giống những người chuyển sinh thì phải(nữ)...: vậy là có thêm ba đứa chuyển sinh nữa(nam)...: vừa đủ năm người(nữ)...: hợp lý đếyLinh và Quân: nà ní, thêm hai đứa chuyển sinh nữaTôi: (tỏ ra bình tĩnh) cho hỏi nhen ở đây có mấy đứa chuyển sinh vậyQuân: sao m bình tĩnh dữ v...ậy (phát hiện ra tôi đang run), tưỡng m điềm tĩnh thế lào ai ngờTôi: cho hỏi hai người ở kiếp trước tên j(Nữ)...: bạn hay đấy ko bất ngờ saoQuân: t sẽ nói lại câu huyền thoại của m ở chap 1, t đang ngạc nhiên với sự bình tĩnh của m đó, sao m có thể bình tởm được như thế vậy ba
Thắng: tôi tưởng bạn phải ngạc nhiên như hai người kia đấy, tôi xin tự giới thiệu tôi tên là ThắngNga: còn tôi là Nga
Thắng và Nga: chúng tôi là biệt đội chuyện sinhTôi: =_= mấy ba quảng cáo siêu nhân àThắng và Nga: ẻhhhhQuân và Linh: ừ giống thiệt :IThắng: t quê nhaQuân: quê kệ m chứThắng: khoan m là...Quân: m là...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me