LoveTruyen.Me

Xin Chi Tra Cho Toi Trai Tim Trinh Nguyen

Gặp Nhau
Tác giả: Kỉ Yanmade
Thể loại: BH, ngược

"Cô ấy ra đi và để tôi lại những bài thơ tình in trên giấy trắng"

Lần đầu tiên họ gặp không phải là một cuộc gặp ngẫu nhiên mà có lẽ là một đoạn duyên ngắn sắp đặt giữa mùa hạ, vì vậy đoạn duyên này có lẽ mang nhiều cảm xúc và bao nhiêu lời hứa, mong ước của hai người. Cô gặp Trúc Linh vào mùa hạ tháng bảy, và một cái ngẫu nhiên là cô cũng sinh vào tháng bảy, cô gái cung cự giải, mà người ta thường nói cung cự giải này rất nhạy cảm và tình cảm.

Cuộc gặp gỡ mang nhiều cảm xúc ngỗn ngang, Trúc Linh như một cô sói hoang kiêu ngạo, khiến cho bất kỳ đàn ông nào cũng muốn chinh phục cô gái này, có lẽ ấn tượng đầu tiên là đôi mắt sâu màu xanh da trời chứa đầy khao khát tự do, có vẻ là người lai thì phải. Cuộc gặp tăng dần và mối quan hệ yêu đương diễn ra vào tháng 9, một ngày mưa ảm đạm cuối tuần. Mỗi đêm bên giường, Trúc Linh như chú sói trôi vào giấc ngủ của cô, dẫn cô đến một thế giới hoang dã, từng đường cong quyến rũ trên cơ thể chị ấy nổi bật trong mắt cô làm cô trở nên mê mẩn.

Lần đầu tiên của hai người diễn ra quyết liệt, mỗi đường cong trên cơ thể mang chất độc làm cô mụ mị, và chị ấy là thuốc giải của cô, quen nhau hai tháng, cô luôn muốn biết gia đình Trúc Linh như thế nào, mỗi khi đề cập đến chuyện ấy, chị ấy lại lảng tránh sang chuyện khác. Một buổi chiều thứ tư tháng mười, thời tiết ở Hà Nội trở nên rét lạnh, cô và chị đi trên con đường quen thuộc phủ đầy lá vàng, trên bản là biển báo "cấm cho chó ị bậy và tè bậy", hai người ghé vào công viên ngồi, chọn một gốc kín để ngồi, cô tựa vai chị, mỗi khi tựa vào vai chị, bờ vai ấy cho cô cảm giác an toàn, như xua tan đi mệt mỏi sau khi mỗi chuyến công tác mệt mỏi, hay những chuyến đi xa, bờ vai làm cô quên đi mọi thứ, bình yên đến lạ thường.

"Bờ vai ấy là của em thôi nhé."

Đồng hồ điểm 17h, cô uốn ngón tay và nắm tay chị thật chặt, bàn tay mềm mại, ấm áp , không biết chị có cảm thấy cô trẻ con không, mỗi lần như vậy, cô điều dụi vào người chị, người chị cao hơn cô cái đầu, bộ dáng mảnh mai nhìn yếu đuối làm sao, nhưng chị lại rất mạnh mẽ, có thể nâng 80kg. Từng con đường về chiều, bầu trời nhiều mây, gió se lạnh, đôi mắt cô nhìn lên chị, hình bóng ấy khắc sâu vào tim cô, dừng chân lại mím môi mỉn cười nhẹ.

" Bàn tay chị ấm lắm, em mong sao mãi như thế này"

Chị nhìn lên trên trời, bàn tay ôm cô vào lòng, hàng cây xung quanh đang xào xạc, bờ môi mỏng của chị cười lên thật đẹp, giọng trầm ấm như chim én đang hót ấy vang lên bên tai cô.

"Cô ngốc"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me