LoveTruyen.Me

Xin Chi Tra Cho Toi Trai Tim Trinh Nguyen

Ngày nắng, những tia nắng lóe qua cửa sổ, mùi hương coffee vào buổi sáng, chị đang làm việc rồi, cô thì ngồi nghịch ngợm chờ chị tan ca, có thể chạy qua nhà chị để được gặp chị, hôm nay có lẽ cô sẽ ở lại với chị, việc cô qua đêm nhà chị được diễn ra thường xuyên, mẹ cô cũng yên tâm và rất quý mến chị, nhiều khi còn thương chị hơn thương cô, làm cô tưởng mình là con ghẻ. Chị biết cách chiều chuộng cô, bên chị, cô cảm thấy mình là nàng công chúa đang cần những phép thuật ngọt ngào được chị làm phép, cần chị như một liều thuốc nghiện mãi và nghiện mãi.

Một ngày mưa, cô thở dài, tin nhắn của chị dạo này ít dần đi, cô cảm thấy chị như đang có chuyện gì đó xảy ra, dạo này chị đối xử với cô rất lạ, có chút gì đó tránh mặt, chắc cô nghĩ nhiều, tự trấn an mình. Chắc là chị bận, rồi việc cứ lập lại mỗi ngày, cô nghi ngờ hoang mang, hình như vài ngày cô mới nhận được tin nhắn chị, qua nhà chị thì chị lại công tác, nổi nhớ cứ gậm nhấm trong nổi nhớ. Nổi nhớ ấy cô viết qua bài thơ từng ngày, để động viên bản thân là chị đang bận, không phải chị hết yêu cô.

"Mưa Hà Nội sao cứ mãi rơi
Nổi nhớ về chị nhọc nhằn in lên giấy trắng
Nổi nhớ rủ rỉ trong cơn mê
Em mong sao chị lại trả lời em hàng ngày
Nổi nhớ mỗi ngày cứ lập lại từng ngày
Chị ơi hãy cho em cái ôm trọn đêm
Mưa thấm vai em hay là em sợ hãi
Hà Nội lạnh, nổi nhớ ấy em chỉ biết viết lại trong thơ
Tình em vẫn trao chị in lên mật đen từng dòng viết
Gửi chị về nổi nhớ trong tim từng ngày"

Nổi nhớ về chị kéo dài từng ngày khiến cô cảm thấy lòng thắt lại, rồi một ngày mơ hồ nhận ra chị đang có người khác, cái ngày ấy cũng đến, chuyện đó cũng xảy ra vào một ngày mưa, cũng là tháng bảy tầm tã, bên đường là chị đang trong tay với cô gái khác, nụ cười và đôi mắt chứa đầy tình ý ấy từng thuộc về cô, đang trao cho cho người khác, cô bàng hoàng, mọi thứ như sập đổ trong mắt cô, cô bước qua đường, gằng từng chữ.

"Chị"

Chị quay lại, nhìn tôi bằng đôi mắt trốn tránh, cô gái bên cạnh chị dường như nhận ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn chị hỏi.

"Ai kia hả chị"

"À, là người bạn cũ thôi"

Tai cô dường như không tin câu trả lời từ chị, nước mắt rơi, cô thẩn thờ nhìn chị và cô gái kia bước đi trong mưa, bóng dáng cao gầy ấy sao trở nên xa lạ, cô cảm thấy trống rỗng gục ngã, lòng tin trong với bao lời hứa của chị vỡ tan tành. Bóng dáng nhỏ nhắn cô hòa vào mưa, ướt đẫm, ai đi qua cũng nhìn ái ngại.

Thì ra việc chị không trả lời tin nhắn cô, hay những công việc bận mà cô suy diễn chị đang bận, chị đã có người khác, chị trốn tránh cô, không một lời chia tay, sự im lặng hờ hửng trong ngày qua, thì ra mọi việc chỉ kết thúc là chị có người khác. Cô gục ngã, trái tim người con gái cự giải mỏng manh đến tan vỡ, mọi thứ ảm đạm khô cằn, chị là một người xấu xa phản bội hết lòng tin cô, mỗi ngày cơn đau phản bội ấy lập lại, ám ảnh dày vò cô từng ngày, cô cáu gắt, đập hết mọi thứ chị tặng.

Tim vỡ tan, lời hứa bay theo gió, ước mơ về gia đình nhỏ tan vỡ theo gió, trống rỗng vô hồn.

"Hạt mưa dài hòa vào nỗi bi ai
Lòng tin vỡ tan sụp đổ ước mơ gia đình nhỏ
Lời hứa ai dành cho tôi nay theo gió bay
Đông lạnh lẽo ngập nổi nhớ về chị
Chị ơi sao chị nỡ phản bội lời thề
Bội ước ấy làm tim tôi chết lặng từng ngày
Ủ sầu chiều mưa lạnh lẽo đến ngỡ ngàng
Duyên hẹn sao lỡ đành bội ước tôi
Hận chị miệng người đầy dối dang
Tôi ngã trong tuyệt vọng
Xin chị trả lại cho tôi trọn vẹn niềm tin
Xin chị trả tôi lại về mộng mơ gia đình nhỏ
Xin chị trả tôi về một thời mộng mị quá khứ
Xin chị trả tôi tình yêu xưa"

Tháng bảy, mưa đêm hiu hoắt, mọi người trong gia đình cô tá hỏa phát hiện cô nằm trên giường, không nhịp thở, mắt nhấm nghiền đẫm lệ với tờ giấy vò nét võn vẹn mảnh thơ uất hận.

The End

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me