Xin Con Mai Yeu Em Taekook
Chiều tối bắt đầu buông xuống biệt phủ lộng lẫy của gia tộc Âu Dương...." Con gái à, sao con lại mạnh tay với con hầu kia vậy hả con?""Cha thừa biết tính con gái của cha là gì rồi mà, bất cứ ai làm con gái cha phật lòng thì đều phải trả giá đắt"." Nhưng con mang thân là tiểu thư quyền quý, nếu để người đời truyền tai nhau những điều này thì không phải sẽ rất ảnh hưởng đến phẩm giá của con sao?""Con không quan tâm điều đó, chỉ cần con cảm thấy vui là được còn những chuyện còn lại chỉ cần dùng tiền bịt miệng bọn dân ngu xuẩn kia thì tiếng ác cũng sẽ thành tiếng thơm mà thôi". Cô ta vừa cười nhếch mép vừa nhâm nhi tách trà xanh ở chiếc bàn trắng ở giữa khu vườn rộng lớn chứa trong biệt phủ." Hahahaha... Hảo con gái của ta, rất thông minh đúng là con nhà nòi không giống lông cũng giống cánh mà". " Chuyện cái xác của con hầu kia cha sẽ cho người xử lí gọn gàng, con không cần phải nhúng tay mà làm ô uế ngọc thể "." À, ta có chuyện muốn nói, sáng mai hai cha con nhà Kim tướng quân sẽ sang nhà mình để bàn chuyện cưới sinh của hai đứa, con liệu mà chuẩn bị tân trang nhan sắc để ta còn nở mày nở mặt với gia đình người ta"." Hắn ta là ai mà con lại phải chuẩn bị cầu kì để đón tiếp hắn chứ?"" Anh ta là một bác sĩ rất giỏi vừa mới từ ngoại quốc trở về, bề ngoài lại rất tuấn tú. Ngoài ra, cha của anh ta còn là tướng quân có chức tước rất cao và được vua trọng dụng, nếu cha con ta có thể kết thâm tình với gia đình hắn thì sớm muộn thế lực sẽ không ai dám xem thường"." Con không cần, nhà ta đã mạnh như vậy rồi mà cha vẫn muốn con cưới hắn sao, không đời nào con chịu cưới hắn đâu, chỉ là một tên bác sĩ tầm thường mà đòi động chạm vào thân thể ngọc ngà của con, e rằng hắn ảo tưởng quá rồi đấy". Nói rồi, cô đứng dậy và đi một mạch về phòng.Tên tay sai tên Hoan đắt lực của ông Âu Dương Phong lật đật chạy đến kế ông ta" Cô chủ xưa nay nổi tiếng cứng đầu, đến ông cũng không xoay chuyển được thì ngày mai phải tính làm sao ạ?"Ông ta chỉ cười nhạt rồi đáp:" Ngươi cứ theo kế hoạch mà tiếp đón khách cho tốt, ta tin rằng con bé sẽ rất thích chàng trai ấy sau khi gặp mặt cho xem, ta hiểu con gái ta lắm"."Vâng ạ, lão gia cứ yên tâm ạ"---------------------------Ò ó o.....Bây giờ ở biệt phủ nhà họ Kim cũng đã là rạng sáng, từng hạt sương đêm đọng lại trên phiến lá, trĩu nặng rồi rơi từng giọt xuống nền đất đang ẩm ướt vì hơi thở của trời đất kia...Phía trong biệt phủ, ở một căn phòng vô cùng sang trọng, rộng lớn kia, có một thanh niên vẫn trằn trọc không ngủ được vì quá nhớ cái thân ảnh cứ mờ mờ ẩn hiện trong phiên chợ ngày hôm qua. Thôi xong, Kim Thái Hanh đã tương tư người ta mất rồi, anh không thể nào quên được cái dáng vẻ ấy, nó cứ như thuốc phiện mà mân mê vào trong tâm trí anh mãi không dứt ra được.Anh bật dậy, mặc lại áo rồi mang dép bước ra khỏi giường. Như đã hứa với cha, sáng nay anh phải lên đường đến biệt phủ của gia tộc họ Âu Dương kia, dù không muốn nhưng anh không còn cách nào để từ chối cả. Đúng tám giờ thì anh cùng cha mình đã bước xuống thuyền xuất phát sang tỉnh khác để gặp Âu Dương gia.---------------------------" Nhanh nhanh, khẩn trương lên mấy cái con vô tích sự kia, khách tới mà chưa chuẩn bị xong thì liệu mà nát xương với ông chủ". Tạ Loan, con hầu trung thành của tiểu thư Âu Dương cứ thế mà lên mặt dạy bảo những người hầu trong biệt phủ.Ở bến sông...Tên Hoan la lớn:" Mấy người kia, nhớ ngụp xuống sâu một chút, bắt cho được nhiều cua, ốc về đây để ông chủ đãi khách lớn"." Nè, nè cái thằng Quốc kia, mày ra chỗ nước sâu ngoài kia bắt cho tao"." Nhưng... chân tôi". Chân của cậu vừa bị bong gân vào hôm qua do không may bị té ở chợ nên giờ đến đi lại cũng khó khăn chứ huống chi là bơi ra xa để bắt ốc, cua." Nhưng nhưng... cái con mẹ gì hả thằng đách kia, muốn tao cho một cước vào mặt không? Hôm nay lại còn bày đặt giả bộ đau chân để lười biếng hả mày?"." Thôi, đủ rồi". Mẫn Doãn Kì lên tiếng. " Mày cứ để Chung Quốc nó bắt ở gần bờ đi, tao thay em ấy ra xa bắt cho.""Thằng Quốc con kia, coi như mày hên. Nhưng mày cũng đừng vội mừng, đón khách xong tao sẽ mách ông mày tìm cớ lười biếng". Hoan nói rồi dùng nụ cười khinh bỉ nhìn Quốc.Quốc không nói gì vì bản tính hiền lành, cam chịu xưa nay đã ăn sâu vào máu cậu. Cậu tiếp tục ngụp đầu xuống nước mà mò cua bắt ốc mà đâu ai biết được dòng nước mặn rơi ra từ khóe mắt của cậu đã dần hòa vào vị ngọt của dòng sông, cũng như mảnh đời của cậu đầy mặn chát giữa những người sinh ra đã là dòng nước ngọt tinh khiết kia.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me