LoveTruyen.Me

Xin Em Dung Goi Toi La Ac Quy

Năm 2010, Madith là cái tên vẫn theo tôi ngần ấy năm ước chừng cũng hơn 1000 tuổi rồi nhưng cái ngoại hình này vẫn là tuổi 30 như hồi đó, chỉ là sống hơn 1000 năm tôi thấm nhiều lí tưởng sâu sắc, trải nghiệm cuộc sống gấp ngàn lần người bình thường. Tôi cứ sống vô định ngày qua ngày tìm hiểu những cuốn sách hay và đặc biệt là cuốn sách văn học lịch sử có ghi chép về tôi. 

"Thưa sếp, anh đã đọc cuốn lần chục lần rồi nó có ý nghĩa gì với anh ạ"

- tên trợ lý tò mò hỏi

Đó là tên trợ lý tôi cho phép được thân cận, chính tôi đã cưu mang từ một đứa trẻ mồ côi đặt cho một cái tên Trith và hắn trở thành thủ khoa ngành Quản trị ở trường danh giá bậc nhất, thay vì chọn đi nước ngoài phát triển sự nghiệp thì hắn chọn ở cạnh làm việc cho tôi. Có lẽ vì vậy tôi coi hắn là một tên bất thường và hắn coi tôi là một người thầy, tôi nhếch môi cười

"Tôi đang xem lại cuộc đời tôi, không thấy sao! có tên tôi trong đây mà"

"Đó là lý do sếp lấy tên Madith ạ, nhưng sao không phải là Lid?"

Ha, cái tên điên này tôi cười lớn dù sao nhờ việc hắn bất thường nên cũng không nhận ra tôi- vị sếp của hắn cũng không bình thường hay hắn biết tôi bất thường như vẫn trung thành, tôi thiên về suy nghĩ hắn bất thường hơn.

"Anh nghĩ sao về đại tướng Lid trong lịch sử?"

- tôi hỏi 

Trông hắn có chút suy tư

"Một vị vua vĩ đại… Madith cũng là một người tài, cánh tay đắc lực giúp vị vua đó.."

- trả lời ấp úng xen chút lo sợ

Sợ mất lòng tôi mới thêm vế sau sao, tôi nhìn Trith với khuôn mặt không mấy vui vẻ cho tới cùng tôi vẫn hận Lid, lịch sử chỉ ghi chép những công lao to lớn hắn được tôi giúp đỡ tạo ra chứ không ghi chép hắn đã phế bỏ cánh tay đắc lực như thế nào

Xã hội thời nào cũng có những kẻ giết người và những nạn nhân chết một cách kinh khủng nhưng thứ khiến tôi quan tâm là bản tin có xác chết khô héo rất giống với cái xác tôi đã giết ở ngục tối hồi đó, xác chết khô héo này cũng gây ra sự rúng động bởi cách thức giết người này khó mà xác định được là gì.

Tôi tự suy nghĩ rằng liệu có ai đó giống tôi hoặc chính tôi là người đã giết họ trong vô thức khi tôi không kiểm soát được bản thân thì đó là điều tôi e ngại. Sau 12 năm quá quen thuộc với cuộc sống này, vào một ngày đẹp trời, tôi đi trung tâm thương mại để mua cho mình những món đồ thiết yếu thì vô tình đi ngang tiệm trang sức bạc, thứ đó khiến tôi sợ hãi, đang nhìn vào những trang sức bạc lấp lánh chói loá thì

“uỳnh”

một tên cán gỡ nào đó đâm sầm vào tôi trên tay hắn ôm một đống bạc, hắn làm rớt thứ đó gần tôi đứng mà chạy phắn đi là đang ăn trộm sao, tôi không kịp phản ứng thì lúc này tôi gần như bị khó thở, mồ hôi tuôn ra tự nhiên những người xung quanh tỏa ra một mùi “máu”
khiến tôi dần mất ý thức, có lẽ nhận ra sự bất bình thường của tôi Trith vội vã

"Sếp có làm sao không?"

- Trith hốt hoảng đỡ tôi

khó kiềm chế bản thân, tôi dần dần rơi vào hoảng loạn sau đó tự bấu víu vào đùi thật đau để tỉnh táo xong cuối cùng ngất lịm đi trong vô thứ tôi nhìn thấy ảo ảnh mình biến thành con quái vật khát máu giết hại người xung quanh.
Khi tỉnh dậy, tôi trợn tròn mắt nhìn tấm rèm trắng xóa che kín và nằm trên giường có lẽ là bệnh viện. Sự hoảng loạn vẫn còn, mồ hôi nhễ nhại vì khi đó tôi có thể thật sự mất kiểm soát mà lộ thân phận là một quái vật khát máu, vốn dĩ tôi không định làm hại ai thì một người đàn ông có bộ râu quai nón mặc y phục cảnh sát, vóc dáng hắn lực lưỡng có thể thấy rõ cơ bắp sau lớp áo đó xuất hiện dí vào mặt tôi cái thẻ cảnh sát điều tra, hắn yêu cầu tôi lên đồn với hắn để miêu tả lại ngoại hình, đặc điểm của tên trộm mà tôi va phải,
hắn cho rằng tôi là nạn nhân vì nghĩ rằng có thể trong lúc trộm tôi đã ra ngăn cản và bị tên tội phạm làm bị thương, đó là những gì camera ghi lại được nên hắn muốn đưa tôi lên đồn trình báo, thật may mắn vì đó chỉ là giấc mơ điều tôi lo sợ nhất giờ đây không phải là cái chết mà chính là trở thành quái vật.
Tôi cũng trình báo tất cả cho hắn trừ việc tôi có điểm yếu với bạc vì nghe rất lạ, có chút ảo ma và ai lại cho người khác biết điểm yếu của mình bao giờ thì sau đó tôi được thả đi. Nhưng những việc xảy ra hôm nay khiến tôi thực sự lo lắng, tôi muốn tìm một số tư liệu để kiềm chế lại thú tính của mình vì điều đáng sợ là sống bị xiềng xích như một cầm thú, tôi dành toàn bộ thời gian để tra cứu thông tin và tìm cuốn sách ghi chép về thứ được gọi là
“quái vật hút máu”
Với tất cả nỗ lực tìm kiếm trong một tuần thì tôi tìm được một thông tin trên mạng gần khớp 70% những thông tin tôi đang tìm kiếm với tiêu đề là Ma cà rồng. Buổi tối hôm đó tôi đang say mê với những thông tin về macarong thì Trith gọi và bảo rằng: 

“có ai đó đã gửi cho sếp một món quà có lẽ là quà của đối tác trong phiên bán thuốc vừa qua ạ” 

“Đem vào đây cho tôi”

“Vâng thưa sếp”

Món quà nhìn có vẻ khá lạ vì trước giờ chưa ai gửi quà cho tôi và còn là kiểu như quà sinh nhật, khi quản lý ra ngoài tôi không chần chừ mở hộp quà ra thì đó là một thứ sẽ thay đổi cuộc đời tôi sau này.

Một bàn tay sưng tấy các đầu ngón tay thâm xì cùng với những chiếc nhẫn chiếc vòng bạc được đeo không xót một ngón nào, lớp da gần như muốn bục ra thịt còn khá đỏ, mùi máu tươi sực thẳng vào mũi cùng với thứ ánh sáng bạc chói lóa khiến tôi lại rơi vào tình trạng khó thở, như phát điên, thứ bạc đó khiến tôi mất hết sức lực cộng thêm mùi máu tanh nồng, tôi mất hết ý thức nhưng đến cuối cùng cảm giác còn lại là một thứ gì đó hòa quyện trong miệng, mùi máu mê hoặc thật sự rất kích thích vị giác.

Ác quỷ Madith có điểm yếu là gì? Hãy cùng nhau khai sáng sự thật về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me