LoveTruyen.Me

Xin Em Hay Noi Loi Yeu Toi Taekook Short Fiction


Điền Chính Quốc là em, là người con trai có tiếng khắp vùng vì mang dòng họ lớn nhất thời Thượng cổ Trung Quốc năm đó. Nhưng bị cái khờ khạo, không được thông minh như bao đứa bạn, ai nói gì cũng nghe, người ta bạo hành em, em vẫn chỉ biết khóc lóc van xin dừng lại. May mắn cho đời em gặp được cậu Kim Tại Hưởng, người đàn ông chỉ sống vì đất nước và sống vì em.

Từ khi trót thương em, hắn một tay bảo vệ em, đi theo em bất cứ đâu khiến tụi du côn chẳng dám hó hé bước nào.

Nay hắn ta đã là một người lính, mỗi lúc chiến tranh kết thúc hắn lại lén lút đem thân xác máu me be bét, xương thịt thì cũng chẳng còn bao mà vác khẩu súng về nhà. Dù đã năm lần bảy lượt trốn ra trạm xá quân đội nằm nhưng chẳng thể qua khỏi mắt em. Mỗi khi nhìn thấy thân thể tồi tàn đó em chỉ biết khóc và hằng đêm gắng sức mà chăm sóc bồi bổ cho hắn. Hắn rất thương em, tuyệt đối không ai được làm em ấy tổn thương, dù cho bức xúc thế nào hắn cũng không dám văng những lời tục tĩu trước mặt em.

"Nhưng những năm thế kỷ XX thế này tình yêu nam nữ họ còn hạn chế thì đôi ta là hai thằng đực thế này thì chẳng thể rồi em ơi... tình yêu này ta xuất phát từ con tim thì mình giữ trong tim thôi em nhé... "

Khi đấy em khóc rất to vì muốn công khai tình yêu này cho mọi người hay và mong được nghe những lời chúc phúc của u thầy, nhưng nghe đến lời này của hắn em bỗng nuốt hết lệ vào trong, cũng đã hiểu ra lời của hắn "Dạ... em sẽ luôn thích anh mà, anh - anh có yêu Điền Chính Quốc khờ khạo này không..."

Sắc mặt hắn khựng lại, tra hỏi em. "Tên nào nói rằng em khờ khạo? Em khai tôi nghe nào?"

Với vẻ mặt hồn nhiên, em đáp. "Dạ, mấy anh trai bự bự ngoài ngoải á... Có phải em là thằng khờ không anh...?"

Hắn ân cần xoa đầu em, nở nụ cười trên môi rồi nhẹ nhàng giải thích. "Không bao giờ... Em là người tôi thương nhất trong lòng chứ không phải thằng khờ cái gì cả nhé. Đêm rồi, em vào trong tôi ru ngủ nào, bé con!"

Em vừa đi về phía nơi ngủ, vừa nhõng nhẽo với hắn. "Em dù gì cũng đã 18, đâu còn là em bé nữa đâu mà phải bắt anh ru ngủ cơ chứ...!"

"Thế em thiếu tôi xem em có ngủ được ngon hay lại nằm khóc lóc nhõng nhẽo đây...?"

Em ngơ ngớ cười khúc khích, nằm gọn trong lòng Tại Hưởng trên chiếc ghế bố cũ kỹ. Cuộc đời em chỉ quen biết mỗi hắn, cha mẹ em là Thương Binh Liệt Sỹ năm em chỉ mới 7 tuổi, cái tuổi khi em vừa bước ra đời nhưng đã bị đời vồ vập bằng một cú sốc lớn. Lúc đó tất cả mọi người ỷ em ngốc em khờ nên cứ được hứng làm tới, em bị xâm hại năm 13 tuổi.

Thấy em chưa vào giấc, hắn nhẹ giọng nói. "Này bé, mai ta sẽ trốn sang Nuỵ Quốc đó. Sắp tới có trình báo sẽ thả bom ở đây, dù chỉ là bom nhỏ nhưng sẽ rất nguy hiểm cho em. Khắc một đêm nay dân ta sẽ lần lượt bỏ trốn sang bên đấy. Sang đấy em nhớ bám lấy tôi, tôi sẽ gắng mình bảo vệ em."

"Nụy Quốc " - là từ mà giới chức Trung Hoa dùng để gọi Nhật Bản đến thế kỷ thứ 8, nhưng thời khắc này nơi hắn và em sinh sống vẫn thường gọi Nhật Bản với tên như thế.

Khóe mi em liền đẫm lệ , gặng hỏi hắn. "a-anh, em sợ...hai ta có an toàn không anh... em sợ , em sợ..."

Nghe em nói, hắn xót xa, chỉ biết an ủi em và nhanh chóng ru em vào giấc. Nhưng thật tâm hắn đang lo sợ lắm, vì địch có thể đi ngang sang Nụy Quốc để trêu đùa và thả bom bất cứ lúc nào. Lòng hắn bất an, buồn phiền mà thiếp đi khi nào không hay.

Đúng khắc một, hắn nhẹ nhàng đánh thức em, ra hiệu kêu em lấy hết đồ đạc đã soạn đêm qua và đi cho lẹ. Bước ra con đường đi sang Nụy Quốc, em thấy ai ai cũng cuốn gói chạy thật nhanh để tới biên giới, đám đông xô đẩy làm em sợ, hắn chỉ biết nắm tay em thật chặt suốt đường đi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me