LoveTruyen.Me

Xin Loi Em Chi Co The Lam Nang Tien Ca

"Mẹ ?" Giao Giao nhấc điện thoại đang rung liên hồi, nhẹ nhàng nói

"Sao con lại biết ?" Đầu dây bên kia có chút oán trách."Rõ ràng đây là lần đầu mẹ dùng số này "

Giao Giao không trả lời, lát sau mới lên tiếng:

"Mẹ khỏe không ?"

"Khỏe, mẹ rất khỏe. Nhưng mà..." Chợt có tiếng nức nở vang lên " Mẹ muốn về thăm Tiểu Giao, mẹ muốn gặp Tiểu Giao" Sau đó là tiếng khóc to dai dẳng, như tiếng khóc của trẻ con đang làm nũng.

Giao Giao yên lặng lắng nghe, đến khi tiếng thút thít nhỏ dần, cô mới lên tiếng:

"Khi nào thi xong, con sang thăm mẹ được không ?"

"Tiểu Giao nói phải giữ lời, không được gạt mẹ" Tiếng nấc bỗng im bặt, thay vào là giọng nói nũng nịu "Ở đây rất đẹp, khi Tiểu Giao đến, mẹ sẽ dẫn Tiểu Giao đi chơi, còn mua thật nhiều sườn sào chua ngọt cho Tiểu Giao, Tiểu Giao còn thích gà rán và khoai tây, còn có hoa calla nữa,rất nhiều cánh đồng calla"

"Được ạ"

"Tiểu Thiên, mau vào đây, họ tìm thấy thêm một loại đá màu nữa, cô vào kiểm nghiệm đi...Tại sao còn đứng đấy hả ?" Tiếng hét bất ngờ vang vọng vào trong điện thoại

"Tiểu Giao học tốt nhé. Mẹ phải đi đào mỏ rồi"

Giọng nói mẹ hơi buồn, mang theo chút ấm ức.

"Cô gọi công việc này là đào mỏ ? Đào mỏ ?"Giọng nói người kia có vẻ rất tức giận, thanh âm trở nên hung dữ

"Tiểu Thiên sợ. Đừng nói to thế nữa" Giọng mẹ cô ướt sũng, miệng mấp máy nói nhỏ

"Mẹ đừng khóc. Giao Giao cúp máy, tối về sẽ gọi cho mẹ,có được không?"

Giao Giao nhẹ giọng trấn tĩnh

"Được. Tối Tiểu Giao phải gọi cho mẹ đó"

"Dạ" Giao Giao cúp máy, cố gắng lộ ra một nụ cười. Ở trong phim, cô thấy rất nhiều cảnh như thế,sau khi nói chuyện với người thân, đều lộ ra nụ cười mãn nguyện. Cái đó người ta gọi là cảm xúc. Chỉ có điều...

Mắt cô ánh lên lạnh lẽo, như tấm băng phẳng không một gợn sóng.

Giao Giao lặng lẽ thay quần áo. Mái tóc dài buộc túm lại, rồi đội thêm một bộ tóc giả xù xì. Đôi môi đỏ bị đánh vào một lớp nhựa dày màu tím. Nước da như sương như tuyết bị bôi lên thứ phấn màu nâu, cẩn thận mà nhanh chóng che mất gương mặt thật. Cuối cùng là chiếc kính cận giấu đi vẻ hút hồn của đôi mắt. Lặng nhìn vào gương, Giao Giao lục lọi trí nhớ. Phải, lúc này, có lẽ là hài lòng.

Vừa lúc Giao Giao vào lớp thì trống cũng đánh từng hồi dài. Trần Hi nhác thấy bóng Giao Giao đã vội vàng lôi cô ngồi xuống ghế:

"Sao hôm nay bạn đi trễ vậy. Có phải bị làm sao không ?" Trần Hi đột nhiên nhớ tới cảnh hôm trước,rùng mình khẽ hỏi

"Không phải. Hôm nay mình ngủ quên nên đi hơi muộn" Giao Giao lạnh băng giải thích

"Không sao thì tốt. Mình có chuyện quan trọng muốn nói với bạn đây"Trần Hi thấp giọng, cố làm ra vẻ thần bí

"Ừ"

Trần Hi nhìn gương mặt lạnh toát của Giao Giao, lòng ngao ngán, chỉ cần một chút hứng thú thôi,có khó đến vậy không ?

"Bạn còn nhớ hai chàng diễn viên mình nói chứ"

Giao Giao gật gật đầu

"Họ có một yêu cầu rất lạ. Đó là...lớp họ học chỉ được phép có hai nữ, đặc biệt hai nữ sinh này không cần hoa nhường nguyệt thẹn, chỉ cần hai chữ: Ngoan hiền "

"Ngoan hiền ?" Giao Giao đáp lại một cách máy móc

"Đúng vậy. Là ngoan hiền. Trong khối chúng ta, mĩ nhân thì không thiếu nhưng thục nữ lại duy nhất chỉ có một" Trần Hi chống cằm, mắt long lanh nước, cảm thán nói:

" Giao Giao,bạn thật là có phúc. Nếu biết sớm thục nữ có giá thế, mình nguyện chấp nhận khổ cực mười năm, chỉ mong chờ một cơ hội này"

"Liệu có gì nhầm lẫn..." Giao Giao chầm chậm nói, rồi lại im lặng, trầm ngâm cúi đầu

"Tin tức của mình bạn không cần nghi ngờ. Mình chắc chắn đến 99%" Trần Hi nói giọng chắc nịch

"Vậy, còn một người nữa ?"Giao Giao không muốn Trần Hi mất hứng, lơ đãng hỏi

"Hừ. Nhắc đến mình đã thấy tức giận rồi. Người còn lại được chọn là Mạnh Bối Bối "Trần Hi tức giận đập đập xuống bàn. " Cô ta dựa vào cái gì mà được coi là thục nữ, ngoài nhan sắc không tệ, đi đứng nói năng có chút duyên dáng, thì tất cả chỉ để lừa người. Hành động lén lút bỉ ổi, không ít lần mình đã thấy qua. Cả trường này mình có thể cười với tất cả duy chỉ trừ Mạnh Bối Bối, cô ta thật không xứng, ngàn lần không xứng"

Giao Giao nghĩ đến Mạnh Bối Bối. Cô gái này không phải "nhan sắc không tệ" mà là cực kì kiều diễm,bốc lửa. Nếu không chọn cô ấy thật hơi phí phạm sắc đẹp trời cho, còn về tính cách, Giao Giao chưa một lần tiếp xúc qua, mà nếu có tiếp xúc qua Giao Giao không khẳng định mình có thể nhận biết điều gì.

"Ngoài việc có sức mạnh của thần tiên,ngươi hoàn toàn là một người bình thường"

Người bình thường, cụm từ này thật xa vời biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me