LoveTruyen.Me

Xin Loi Em Chi La Ke Thu 3

- Sau khi cô vệ sinh cá nhận xong thì đi xuống nhà.

" Chị Lisa à..! Em đến trường đây..!"

" Chẳng phải hôm nay em ra sân bay sao..?"

" Đình Chí dời chuyến bay lại vào buổi tối rồi."

- Lisa có chút do dự, cô ấy đang rất thắc mắc ly rượu mà cô ấy đưa có tác dụng không..?

" À....ừm...Ni Ni à..."

" Hở...có chuyện gì hả chị..?"

" Sao hôm nay em lại đến trường...? Em quên ai đó à...?..hay..hay.."

" Chị nói gì vậy..? Quên ai...em đến trường để làm gặp anh Đình Chí sẵn tiện làm đơn thôi học luôn mà..!"

" À...vậy đi đi.."

" Ừ...em đi đây."

- Nguyệt Ni vừa bước chân ra khỏi cửa thì...

" Nguyệt Ni..! Em vẫn chơi với ả Bối Nhã sao..?"

" Chơi...? Chị à cô ta hãm hại em, em còn chưa giết cô ta là nể tình xưa cũ lắm rồi. Ở đó mà chơi với cô ta sao..!"

" Tốt nhất em nên như vậy."

" Chị tính làm em trễ học..?"

" Phắn đi giùm..!"

- Nghe vậy cô liền cười, cô quay đầu đi tới chỗ chiếc Lamborghini mui trần màu đỏ đậu ngay trước cửa.

- Dừng chân kế bên chiếc xe cô tháo cặp quăng vào ghế sau, mở cửa nhẹ nhàng và bước vào ngồi yên vị bên trong.

---------- Trên Đường -------

- Cô chạy với vận tốc rất nhanh, mặc cho cơn gió đang đùa với tóc cô. Trên gương mặt ma mị của cô bỗng nở một nụ cười ma mị, khiến bao nhiêu nam nhân chịu không nổi mà biểu tình.

" Thật nhàm chán. Thế giới này...mình giống như đã quên đi thứ gì đó thì phải..!"- suy nghĩ.

------- Trường Học -------
* Két * - Tiếng phanh xe.

- Cô dừng lại trước cổng trường. Lấy cặp và mở cửa bước xuống, mặc cho bao ánh mắt ghen tị có, mến mộ có, rung động có.

" Nguyệt Ni...mau qua đây.!"

" Anh Đình Chí..?"

------ Bước đến chỗ anh-----

" Anh có thời gian rảnh ra tiếp đón em sao..?"

" Mau đi theo anh..!"- kéo tay cô.

" Đi đâu chứ..?"

"Đi về lớp..! Ơ từ từ..!"

------------Lớp 10A1-----------

* Rầm * - Tiếng đạp cửa.

" Ơ ơ...thiếu..à không cậu có chuyện gì sao ạ..?"- cô giáo.

" Anh à..! Gì vậy..?"

" Là thằng khốn đó phải không..!"- chỉ tay về phía Phong Minh.

" Hắn ta là ai...? Hắn ta là người làm em ra nông nỗi như đêm hôm qua..!"

" Anh à..! Anh nói gì vậy..? Em đâu có quen anh ta..?"

" Anh ta..."- bị chặn họng.

" Đủ rồi..! Đình Chí anh đang làm gì vậy..!"- Mắt hình viên đạn.

" Ni Ni em mau vào học đi...!"

" Ơ vâng..?"

- Lisa biết là thế nào cũng có chuyện nên âm thầm theo cô, nào ngờ chuyện này lại ảnh hưởng lớn như vậy.

" Em về chỗ nha cô."

" À..vâng..vâng tiểu thư."

--------Bàn học-------

" Nè cậu sao lại ngồi bàn này..? Mới chuyển tới sao..?"- nói với Phong Minh.

" Ni Ni tôi..."

" Chúng ta không hề quen  biết nhau. Đừng gọi nhau thân mật như thế."

- Cô nói xong liền chăm chú nghe giảng.

-----------Ra chơi-----------

" Nguyệt Ni...xuống canteen không..?"

" Mày biến..! Con hồ ly nhà mày tao chưa giết là nể tình lắm rồi ở đó mà giả bộ thân thiết.!" - sát khí lan tỏa.

" Ni Ni xuống canteen không..?"- Đình Chí.

" Anh hỏi ngộ...đương nhiên là đi rồi..!"

- Cô cất vội tập vỡ trên bàn chạy lại chỗ anh đang đứng, anh và cô quay đầu đi xuống canteen.

- Anh không quên quay lại mà trao ánh mắt nồng nàn sát khí cho con ả Bối Nhã. Ả nhận được liền run run người.

-----------Canteen------------

" Tối nay chúng ta sẽ xuất phát lúc 10:00."

" Biết rồi..!"

- Anh và cô chọn bàn khuất vào một góc mà ngồi. Anh đi lấy đồ ăn cho cô, anh vừa đi thì liền có một đám người đi lại.

" Nè...con nào tên Nguyệt Ni bước ra đây."- giọng hóng hách, chảy nước.

" ... "

" Tao hỏi lại lần nữa con Nào tên Nguyệt Ni."

" ... , tao."

" Mày bị điếc hay sao mà không trả lời..!" - lên mặt.

" Nói nhiều."

" Má nó..."

- Cô ta đi nhanh lại định tát Ni Ni. Nhưng...

" Tao hình như chưa nói lũ chó tụi bây không được đụng vào người tao nhỉ..!"- Bẻ tay ả.

" Mày dám đánh chị Mỹ Mỹ à..!" - đàn em.

" Lên đi đừng nói nhiều."

- Vừa nói cô vừa bẻ cánh tay kia chặt hơn, dường như càng nghe tiếng cô ta la hét do đau đớn cô càng hưng phấn.

- Nguyệt Ni túm lấy tóc ả ta mà đập đầu ả vào bàn, máu chảy ra rất nhiều. Máu chảy càng nhiều cô càng hưng phấn tột độ.

" Mày...mày..lên tụi bây" - đàn em.

---------Cảnh bạo lực---------

* Sau 5 phút cô đã hạ hết 30 đứa đàn em của cô ta.*

" Còn ai không..!"- giọng hưng phấn.

" Em lại náo động nơi này nữa sao...?"- bình thản tiến lại.

" Cô ta gây sự.!"- giọng bức bối.

- Nghe vậy vẻ mặt anh liền tối sầm lại. Anh đã chứng kiến hết nhưng anh không muốn ra tay, lâu rồi anh không thấy cô như thế này.

- Anh tiến lại dùng chân đạp lên đầu ả. Ngồi xuống ghé sát tai nói vài câu gì đó làm cô ta xanh mặt.

" Xử lí chỗ này đi.! Đem vứt đám thuộc hạ của cô ta vào khu rừng phía Đông của chúng ta. Còn kẻ cầm đầu..."

" Vứt cho chó ăn!"- giọng cô lạnh lẽo vang lên.

" Vâng ạ..!" - Thuộc hạ của cô.

* Xì Xầm Bàn Tán *

- Đương nhiên có người đứng lặng lẽ một góc mà nhìn. Là anh, anh không thấy sợ cũng chả bất ngờ.

- Điều anh quan tâm ở đây là " Thân phận của cô". Theo anh biết chỉ có một người tàn nhẫn như vậy trong giới Hắc đạo. Đó chính là Vương Ni Ni.

-------------Đón xem----------

T/g: Không ngại viết cảnh máu me😍










Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me