Xin Loi Em Da Nhan Ra Qua Muon
Buổi sáng hôm ấy , cô đang chuẩn bị cho buổi khai giảng chào đón học sinh mới của trường . Một cô gái xinh xắn kéo tay cô
- Akita - chan -Hửm ?
Cô quay đầu lại , ngay lập tức lảo đảo rồi ngã xuống vì thuốc mê trong tay cô gái đó . Khi tỉnh lại , cô đã thấy mình bị nhốt trong nhà kho , xung quanh vắng lặng , không bóng người , cô gào thét đến khản cổ cũng không ai tới cứu .
mệt mỏi , cô gục đầu xuống đầu gối . Cảm giác này , thật đáng sợ ... nó gợi cho cô nhớ tới , lúc cô bị nhốt trong căn nhà của tên chủ nợ , cảm giác sợ hãi tới giờ cô vẫn không quên ...
Có tiếng bước chân bên ngoài , cô mừng rỡ chạy ra khung cửa bị thủng một lỗ , reo lên vui mừng
- Don't , cứu chị ?
Cô cũng chẳng biết tại sao mình lại gọi tên cậu bé đó , nhưng đó là cái tên cô nghĩ tới đầu tiên .Cánh cửa được mở ra , cô mừng rỡ nhìn thấy những ánh nắng bên ngoài . Nhưng ngay lập tức , ánh mắt vui mừng đó được thay bằng ánh mắt hoảng sợ tột cùng . Người đó , không phải Vũ Thiên Phong . Không chỉ vậy , khuôn mặt của hắn vô cùng gian xảo , hắn tiến dần về phía cô , cái giọng khàn khàn cua người hay hút thuốc cất lên khiến cô rợn gười
-Không ngờ ở đây có một con bé ngon tới vậy , mỗi tội - Hắn chép miệng- Hơi lép , anh cũng chẳng phải lolicon .Liếc xuống chiếc váy ngắn cô đang mặc , hắn cười
- Nhưng không sao , anh thích trinh nữ , anh sẽ phục vụ cô em hết mình
Cô lùi dần về phía sau theo nhịp bước của hắn . Cảm giác sợ hãi tột cùng . Đến chân tường , cô hoảng hồn , đôi mắt mở trừng trừng nhìn kẻ trước mặt .
tên sở khanh một tay chạm vào vùng đùi trắng nõn của cô , , một tay xé văng áo đồng phụ của cô ra . Vội thụp xuống , ôm lấy phần áo đã rách toang , cô bất giác gọi tên một người
- Phong .... VŨ THIÊN PHONG .....
Ngay lập tức , một kẻ đạp cửa xông vào . Qua làn nước mắt đọng trên khóe mi , cô thấy cậu , khuôn mặt đen lại , đánh cho tên đó gục xuống sàn , cả người be bét máu me ... Cô sợ hãi ôm lấy đầu khóc . Ai đó đau lòng đến tim thắt lại , vội chạy tới choàng lên vai cô chiếc áo khoác của mình , để cô tựa vào lồng ngực mình mà khóc thật to , miệng luôn tục lẩm nhẩm
- Neru , em xin lỗi , là em tới trễ ...
***
Nghe ong chuyện , Len ôm lấy cô em gái bé nhỏ- Không sao rồi , anh xin lỗi đã không bảo vệ được em ...
Cô chỉ dụi đầu vào lồng ngực cậu ... tạ ơn trời đã ban tặng cô người anh trai này , người cứu cuộc sống của cô Rin ngây thơ nhìn
- Vậy cậu biết người gạt cậu là ai không ? Khuôn mặt Neru hơi tái đi , cô vội nói
-Không ... em không biết người đó
Cậu nhìn em gái mình đầy lo ngại . Neru không phải là người dám đi theo người lạ , tuổi thơ đã biến cô ấy trở thành một người e dè , nhút nhát , cô không thể dám đi với một người không quen biết , người đó với cô hẳn rất thân .
- Saku à ?
Khuôn mặt của cô tái xanh , đôi mắt mở trừng trừng nhìn cậu .. Vậy là cậu đã đoán đúng . Nhưng cậu không thể ngờ , thật sự người đó là bạn thân của cô . . . Người bạn lúc nào cô cũng khoe với cậu là bạn tốt . Bạn tốt ? Vậy mà là bạn tốt sao .
Siết chặt tay , cậu rất tức giận định chạy tới cái điện thoại đặt trên bàn gọi cho hiệu trưởng đề nghị kỉ luật Saku nhưng cô giữ tay cậu lại , lắc đầu , đôi mắt ngấn lệ . Thở dài , cậu đưa mắt nhìn Don't . Khuôn mặt đó cúi gầm xuống , Cậu biết rõ , nếu có chuyện xảy ra với Neru , dù là Neru có khuyên hay nài nỉ , tên đó cũng nhất quyết không tha . Không lẽ chuyện này có liên quan tới cậu ta ?
- Rin , cậu với Neru làm quen đi , tớ nói chuyện với thằng nhóc này một lát
Không để ai kịp phản ứng ,cậu lôi Don't ra ngoài
Trên sân thượng , cậu vào thẳng vấn đề
- Lên quan tới em , phải không ?
Cậu nhóc chỉ khẽ gật đầu
- Nói lý do - Cậu gằn giọng
- Em đã đến hỏi cô ta - Cậu dừng lại đôi chút - Cô ta đã nói , là vì chị Neru đã có được rất nhiều thứ cô ta muốn .Học sinh giỏi nhất lớp , bạn bè cũng thích Neru hơn , chị Neru có được người anh tốt như anh ,... rất nhiều ... và đặc biệt là , chị ta yêu em , nhưng em lúc nào cũng bám dính chị Neru ... Tất cả , là lỗi của em , anh muốn đánh em thế nào cũng được .
Nhìn vẻ cúi đầu cam chịu của cậu nhóc , cậu đặt tay lên đầu tên đó , nói khẽ
- Không phải lỗi của em đâu - Ghé xuống bên tai cậu nhóc , giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự tàn ác - Làm cho gia đình đó PHÁ SẢN . Với khả năng của em , được chứ ? Coi như chuộc lỗi . Và tuyệt đối không có lần hai
Cậu nhóc chỉ biết gật đầu . Len Kagamine ... thật sự rất tốt ... nhưng động vào người bên cạnh cậu ta , chẳng khác nào tự vẫn . Thiên thần bóng tối của thế giới ngầm 2 năm về trước .
***
Dừng lại trước căn biệt thự màu trắng , Rin trầm trồ
Cậu thầm nghĩ . Liệu căn biệt thự của nhà cậu có to bằng một góc của gia tộc Kagamine nhà nó không nhỉ ? Neru mở cổng , nởnụ cười rạng rỡ
- Chào mừng Rin đến ở với tụi mình, nhà lại đông vui thêm rồi
Nó reo lên đầy sự thích thú
Cô tiếp tục
- Nii , hôm nay làm tiệc thịt nướng trong vườn đi
Cậu nhìn đứa em gái yêu cưng chiều
- Được rồi , được rồi , em quyết định đi
- Yeah , chị Neru , hôm nay em sẽ ăn thật nhiều kem
-Không - Tại sao? - Em, chê chị lép mà
- Lép em vẫn yêu mà .... Chị neru .....
- Hai đứa còn cãi nữa hả , vào thay đồ đi _- Cậu cười muốn bể bụng
Nó tò mò kéo tay cậu
- Don't không về nhà sao ?
- Hửm ? - Cậu ngừng cười - Nó sống ở đây với tụi mình mà
- Tại sao ? - Nó càng tò mò hơn _ Ở rể sớm vậy không tốt
Cậu càng không thể nhịn cười
- Không có gì đâu , bỏ nhà đi bụi thôi ^^ . Mình vào nhà nhé , ngày mai , chúng ta sẽ bắt đầu , một cuộc sống mới !
Nó nắm lấy bàn tay đang đưa ra của cậu . Một cuộc sống mới , không có Junior , không có Yuki , không có Knight , Miku và Kaito bên cạnh . Có lẽ hơi xa lạ , nhưng nó vẫn được bên Len , và có thêm cái gia đình nhỏ tinh nghịch này nữa , cũng thật hạnh phúc
Nó mỉm cười nhẹ
CHÀO MỪNG CUỘC SỐNG MỚI !!!
***
Hừm , vậy là đã đi hết nửa già chặng đường rồi , thật khâm phục bản thân đã không bỏ cuộc giữa chừng do không có người ủng hộ (và lười nữa) Cảm ơn mọi người đã đọc Có không giữ , mất đừng tìm suốt thời gian quaNói thật , dạo này mình còn bận hơn trước nhiều , chắc sang tháng 12 thi học sinh giỏi xong sẽ rảnh hơn một chút nhưng cũng đường hi vọng gì nhiều (mẹ mình còn vừa đinh cấm luôn máy tính , khổ quá)
Lớp 9 rồi , muốn nghỉ ngơi cũng không được
Ây da , 24/11 thi rồi , ai chúc mình thi tốt đi , sợ quá T^T . Biết vậy vào đội tuyển văn
À tặng mọi người một đoạn thơ Nhìn vào trong gương thấy anh đứng đó
Mái tóc vàng kia sao thật giống em
Ánh mắt buồn nhìn em trong lặng lẽ
Hình ảnh người đã bị gió đem theo
Em muốn níu mà bàn tay không thể
Đành nhìn người biến mất theo gió đông
Chắc tệ a ~ Mà vào việc chính . Truyện sẽ đổi tên thành " Xin lỗi , em đã nhận ra quá muộn "
Thanks For Reading
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me