Xin Loi Hay Ve Ben Anh
MA: anh Giang à anh quản lý vợ mình lại đi cứ sáp vô Trấn Thành là sao thế
Anh không nói gì liếc sang cô một cái cô lập tức im ngay
MA: em không cố ý trách anh nhưng mà nhìn cảnh đó em ngứa mắt lắm
TG: em thích anh ta?
MA: dạ đúng
Anh cong môi một cái rồi đánh xe trở về nhàBước vào nhà, một căn nhà với hơn 50 người hầu đang tất bật làm việc thấy anh về liền chạy ra tiếp đón
"Chào ông chủ"
Anh rảo bước lên thư phòng chọn tạm một quyển sách ngồi đọc đến ngủ gật lên trên bàn. Trong cơn mơ anh nhìn thấy Vỹ Dạ đang gặp chuyện liền giật mình thức giấc. Vội vã khoác áo đạp ga đến bệnh viện.Vào phòng anh không thấy cô đâu cả liền chạy vào toilet kiểm tra thì thấy cô đang nằm trên nền gạch cơ thể ướt đẫmTG: Dạ...Dạ cô mau tỉnh lại đi
....
TG: nè có nghe tôi nói gì không?
Anh bế xốc cô lên giường, ba chân bốn cẳng chạy đi gọi bác sĩ đến5p sau bác sĩ cũng đã đến
"Cô ấy bị đột quỵ may mà anh đến kịp nếu không tính mạng sẽ khó giữ"
TG: bây giờ tôi đưa vợ tôi về được chứ
"Hiện tại thì không được phải ở lại bệnh viện 2,3 ngày nữa để chúng tôi kiểm tra"
TG: được cám ơn anhNói xong bác sĩ rời đi để lại anh ngồi nhìn cô trầm ngâm suy nghĩ
Lưu ý: Dấu * là dòng suy nghĩ của nhân vật
*Đây là cảm giác gì đây? Không lẻ mình yêu cô ta? Không... không thể nào*
Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì Vỹ Dạ ho lên
TG: nè..nè cô sao vậy?
VD: sao...sao anh lại ở đây?
TG: liên quan đến cô sao? Có đói không?
VD: không ăn
TG: không ăn cũng phải ăn
VD: nè sao anh cứ thích áp đặt mình lên người khác thế?
TG:...thôi không cãi nữa tôi đi mua cháo cho cô
VD: nè...tôi không ăn
TG: cô đừng bắt tôi phải lớn tiếng chứ
VD: nhưng tôi không có đóiTrường Giang nỗi máu bước lại gần cô dùng tay nâng cằm cô lên áp mặt mình vào mặt cô
VD: ê nè làm gì vậy? Tránh ra
TG: tôi hỏi một lần cuối ăn cháo hay tôi ăn em đây?
VD: tôi..tôi ăn cháo
TG: đợi tôi một tí
Anh bước ra ngoài nghĩ * cách hù dọa người bướng như cô ta đây sao?* giờ này tìm một tiệm cháo đêm không phải đơn giản anh phải chạy tận hơn 45p đồng hồ mới có cháo mang về cho côĐang tung tăng bước vào thì thấy Trấn Thành đang đúc canh hầm cho cô, Trường Giang hơi khựng lại *cô thật sự không cần tôi nữa sao?*_______________________________
Tui ko rõ mấy cái bệnh nên mong mọi người bỏ qua nếu tui sai chỗ nào nghe
Anh không nói gì liếc sang cô một cái cô lập tức im ngay
MA: em không cố ý trách anh nhưng mà nhìn cảnh đó em ngứa mắt lắm
TG: em thích anh ta?
MA: dạ đúng
Anh cong môi một cái rồi đánh xe trở về nhàBước vào nhà, một căn nhà với hơn 50 người hầu đang tất bật làm việc thấy anh về liền chạy ra tiếp đón
"Chào ông chủ"
Anh rảo bước lên thư phòng chọn tạm một quyển sách ngồi đọc đến ngủ gật lên trên bàn. Trong cơn mơ anh nhìn thấy Vỹ Dạ đang gặp chuyện liền giật mình thức giấc. Vội vã khoác áo đạp ga đến bệnh viện.Vào phòng anh không thấy cô đâu cả liền chạy vào toilet kiểm tra thì thấy cô đang nằm trên nền gạch cơ thể ướt đẫmTG: Dạ...Dạ cô mau tỉnh lại đi
....
TG: nè có nghe tôi nói gì không?
Anh bế xốc cô lên giường, ba chân bốn cẳng chạy đi gọi bác sĩ đến5p sau bác sĩ cũng đã đến
"Cô ấy bị đột quỵ may mà anh đến kịp nếu không tính mạng sẽ khó giữ"
TG: bây giờ tôi đưa vợ tôi về được chứ
"Hiện tại thì không được phải ở lại bệnh viện 2,3 ngày nữa để chúng tôi kiểm tra"
TG: được cám ơn anhNói xong bác sĩ rời đi để lại anh ngồi nhìn cô trầm ngâm suy nghĩ
Lưu ý: Dấu * là dòng suy nghĩ của nhân vật
*Đây là cảm giác gì đây? Không lẻ mình yêu cô ta? Không... không thể nào*
Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì Vỹ Dạ ho lên
TG: nè..nè cô sao vậy?
VD: sao...sao anh lại ở đây?
TG: liên quan đến cô sao? Có đói không?
VD: không ăn
TG: không ăn cũng phải ăn
VD: nè sao anh cứ thích áp đặt mình lên người khác thế?
TG:...thôi không cãi nữa tôi đi mua cháo cho cô
VD: nè...tôi không ăn
TG: cô đừng bắt tôi phải lớn tiếng chứ
VD: nhưng tôi không có đóiTrường Giang nỗi máu bước lại gần cô dùng tay nâng cằm cô lên áp mặt mình vào mặt cô
VD: ê nè làm gì vậy? Tránh ra
TG: tôi hỏi một lần cuối ăn cháo hay tôi ăn em đây?
VD: tôi..tôi ăn cháo
TG: đợi tôi một tí
Anh bước ra ngoài nghĩ * cách hù dọa người bướng như cô ta đây sao?* giờ này tìm một tiệm cháo đêm không phải đơn giản anh phải chạy tận hơn 45p đồng hồ mới có cháo mang về cho côĐang tung tăng bước vào thì thấy Trấn Thành đang đúc canh hầm cho cô, Trường Giang hơi khựng lại *cô thật sự không cần tôi nữa sao?*_______________________________
Tui ko rõ mấy cái bệnh nên mong mọi người bỏ qua nếu tui sai chỗ nào nghe
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me