Xin Loi Hay Ve Ben Anh
Bên ngoài biệt thự nguy nga tráng lệ nhưng bên trong có một bóng lưng gầy gò của một cô gái đang run rẩy nấu ăn trên người chi chít vết thương cô vô cùng đau đớn. Đúng đó là "thành quả" của Trường Giang mỗi lần anh ta mệt mỏi.Cô nấu cơm xong thì lên gọi anh xuống ăn
VD: anh Giang à xuống ăn cơm đi em nấu xong rồi
TG: cút ra ngoài tôi không cần cô nấu, nhìn cô đã thấy tởm
Vỹ Dạ nuốt nước mắt vào trong rảo bước về phòng tắm rửa rồi xuống nhà ngồi xuống bàn ăn, vừa ăn vừa rơi nước mắt, tại sao cô đối tốt với anh như vậy nhưng chỉ nhận lại sự lạnh lùng tàn bạo của anh cô chịu đựng vì điều gì? Sao cô lại ngốc đến thế?Ăn xong cô dọn dẹp chừa lại một phần cô bỏ vào tủ lạnh rồi đi về phòng vừa nằm xuống cầm điện thoại lên thấy tin nhắn của Trấn Thành
*nội dung*
TT: dạo này em có khỏe không? Anh ta có tốt với em không
VD: dạo này em khỏe, anh ấy đối xử rất tốt với em
TT: tốt rồi ngày mai anh đáp máy bay về em ra đón anh được chứ
VD: không thành vấn đề hihi
Cô cười nói vui vẻ nhưng quên mất phòng cô có gắn camera nghe được hết cuộc hội thoại giữa cô và anh.
•Sáng hôm sau
Vỹ Dạ đang lui cui trong bếp nghe tiếng động cô quay lại
VD: anh dậy rồi sao? Xuống ăn đi
TG: không cần cô bận tâm
Mắt cô rũ xuống nước mắt trực trào liền kìm lại. Cô nói
VD: Trường Giang hôm nay cho em ra ngoài được không?
TG: đi đón bạn trai của cô sao?
VD: anh...ấy là bạn em không phải bạn trai
TG: người như cô sao tôi biết được, muốn đi đâu thì đi tuỳ cô
Vỹ Dạ không lên tiếng dọn dẹp bát đũa rồi đi thay đồ ra sân bay
VD: alo anh Thành à? Anh ở cổng nào vậy?
TT: anh ở cổng số 7 á
Vỹ Dạ bước xuống xe thấy Trấn Thành liền vẫy tay vui vẻ. Hai người lao đến ôm nhau nồng thắm không để ý một người đàn ông đầy sát khí ngồi trên chiếc xe Porsche đang nhìn chằm chằm hai người. Rồi lẳng lặng cho chiếc xe chạy điVD: lâu lắm rồi mới gặp anh đó
TT: mới đây mà 3 năm chúng ta không gặp nhau nhỉ
VD: anh mệt rồi đúng không muốn ăn gì? Em đãi
TT: OK luôn đi qua quán chú Mười he
Cô gật đầu vui vẻ rồi lên xe 2 người đến quán của Chú Mười
TT: chú Mười cho con 2 tô mì quảng đầy đủ nha
"Trấn Thành à lâu lắm mới gặp con đấy, hai đứa đẹp đôi nhỉ"
VD: chú này giỡn quài
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ đâu biết từ xa có một người đang chụp lén 2 người.Cả hai vẫn vô tư đi dạo rồi vào chợ đêm trông rất vui vẻ rồi họ tìm một công viên cả hai ngồi xuống xích đu trò chuyện.
TT: anh ta tốt với em lắm nhỉ?
VD: dạ...vâng
TT: giá như anh đến sớm hơn một chút
VD: thôi thôi mình đừng nói chuyện đó nữa mình chơi cái gì đi
TT: chơi xù xì đánh tay không?
VD: em sợ anh chắc
TT: 1..2..3! Ái chà em thua rồi nhé
Trấn Thành phấn khích kéo tay áo cô lên
TT: sao tay em bầm tím hết thế này? Anh ta đã làm gì em
VD: à...dạ không...tại em bất cẩn
TT: đừng dối anh bất cẩn mà cả hai tay em như thế à?
VD: đâu...đâu có
TT: dạ à sao em phải chịu khổ trong khi em có thể ly dị
Vỹ Dạ im lặng bất giác rụt tay lại
VD: hay mình về đi Anh Thành em mệt rồi
TT: ừm anh đưa em về có chuyện gì thì gọi ngay cho anh
VD: được về thôi
Cả hai leo lên xe chạy đến căn biệt thự đó thì đã hơn 10h
Cô tạm biệt Trấn Thành rồi bước lên phòng. Căn phòng tối om có một bóng người ngồi trên giường đang nhìn cô
TG: cô đi đâu bây giờ mới về?
VD: bạn em lâu ngày chưa về VN nên em dẫn đi nhưng đi hơi khuya em xin lỗi
TG: bạn cô sao! Bước vào đây tôi cho cô xem
Cô bước vào ngồi lên ghế nhìn về phía TV đang chiếu cảnh cô và Trấn Thành ôm nhau tất cả cuộc đối thoại của cô cũng bị ghi lại.
VD: không phải như anh nghĩ em với Trấn Thành chỉ là bạn
TG: cô nghĩ tôi sẽ tin cô sao cút đi cho khuất mắt tôi
VD: anh nghe em giải thích đã
Anh hất cô ngã đầu đập mạnh vào phía cạnh giường máu tươm ra, anh nhìn cô liền gọi bác sĩ đến
"Thưa Võ Tổng cô ấy bị va chạm khá mạnh e là sẽ hôn mê sâu"
Trường Giang chán ghét hỏi!
TG: có cách nào cho cô ta tỉnh lại không
"Nhờ vào ý chí của cô ấy và sự động viên của ngài mới có thể tỉnh lại"
TG: ông về được rồi
"Vâng"
TG: đúng là phiền phức sao không chết cho rồi đi
___________________________
Mới zô tui cho bả hôn mê có ác quá hông?
VD: anh Giang à xuống ăn cơm đi em nấu xong rồi
TG: cút ra ngoài tôi không cần cô nấu, nhìn cô đã thấy tởm
Vỹ Dạ nuốt nước mắt vào trong rảo bước về phòng tắm rửa rồi xuống nhà ngồi xuống bàn ăn, vừa ăn vừa rơi nước mắt, tại sao cô đối tốt với anh như vậy nhưng chỉ nhận lại sự lạnh lùng tàn bạo của anh cô chịu đựng vì điều gì? Sao cô lại ngốc đến thế?Ăn xong cô dọn dẹp chừa lại một phần cô bỏ vào tủ lạnh rồi đi về phòng vừa nằm xuống cầm điện thoại lên thấy tin nhắn của Trấn Thành
*nội dung*
TT: dạo này em có khỏe không? Anh ta có tốt với em không
VD: dạo này em khỏe, anh ấy đối xử rất tốt với em
TT: tốt rồi ngày mai anh đáp máy bay về em ra đón anh được chứ
VD: không thành vấn đề hihi
Cô cười nói vui vẻ nhưng quên mất phòng cô có gắn camera nghe được hết cuộc hội thoại giữa cô và anh.
•Sáng hôm sau
Vỹ Dạ đang lui cui trong bếp nghe tiếng động cô quay lại
VD: anh dậy rồi sao? Xuống ăn đi
TG: không cần cô bận tâm
Mắt cô rũ xuống nước mắt trực trào liền kìm lại. Cô nói
VD: Trường Giang hôm nay cho em ra ngoài được không?
TG: đi đón bạn trai của cô sao?
VD: anh...ấy là bạn em không phải bạn trai
TG: người như cô sao tôi biết được, muốn đi đâu thì đi tuỳ cô
Vỹ Dạ không lên tiếng dọn dẹp bát đũa rồi đi thay đồ ra sân bay
VD: alo anh Thành à? Anh ở cổng nào vậy?
TT: anh ở cổng số 7 á
Vỹ Dạ bước xuống xe thấy Trấn Thành liền vẫy tay vui vẻ. Hai người lao đến ôm nhau nồng thắm không để ý một người đàn ông đầy sát khí ngồi trên chiếc xe Porsche đang nhìn chằm chằm hai người. Rồi lẳng lặng cho chiếc xe chạy điVD: lâu lắm rồi mới gặp anh đó
TT: mới đây mà 3 năm chúng ta không gặp nhau nhỉ
VD: anh mệt rồi đúng không muốn ăn gì? Em đãi
TT: OK luôn đi qua quán chú Mười he
Cô gật đầu vui vẻ rồi lên xe 2 người đến quán của Chú Mười
TT: chú Mười cho con 2 tô mì quảng đầy đủ nha
"Trấn Thành à lâu lắm mới gặp con đấy, hai đứa đẹp đôi nhỉ"
VD: chú này giỡn quài
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ đâu biết từ xa có một người đang chụp lén 2 người.Cả hai vẫn vô tư đi dạo rồi vào chợ đêm trông rất vui vẻ rồi họ tìm một công viên cả hai ngồi xuống xích đu trò chuyện.
TT: anh ta tốt với em lắm nhỉ?
VD: dạ...vâng
TT: giá như anh đến sớm hơn một chút
VD: thôi thôi mình đừng nói chuyện đó nữa mình chơi cái gì đi
TT: chơi xù xì đánh tay không?
VD: em sợ anh chắc
TT: 1..2..3! Ái chà em thua rồi nhé
Trấn Thành phấn khích kéo tay áo cô lên
TT: sao tay em bầm tím hết thế này? Anh ta đã làm gì em
VD: à...dạ không...tại em bất cẩn
TT: đừng dối anh bất cẩn mà cả hai tay em như thế à?
VD: đâu...đâu có
TT: dạ à sao em phải chịu khổ trong khi em có thể ly dị
Vỹ Dạ im lặng bất giác rụt tay lại
VD: hay mình về đi Anh Thành em mệt rồi
TT: ừm anh đưa em về có chuyện gì thì gọi ngay cho anh
VD: được về thôi
Cả hai leo lên xe chạy đến căn biệt thự đó thì đã hơn 10h
Cô tạm biệt Trấn Thành rồi bước lên phòng. Căn phòng tối om có một bóng người ngồi trên giường đang nhìn cô
TG: cô đi đâu bây giờ mới về?
VD: bạn em lâu ngày chưa về VN nên em dẫn đi nhưng đi hơi khuya em xin lỗi
TG: bạn cô sao! Bước vào đây tôi cho cô xem
Cô bước vào ngồi lên ghế nhìn về phía TV đang chiếu cảnh cô và Trấn Thành ôm nhau tất cả cuộc đối thoại của cô cũng bị ghi lại.
VD: không phải như anh nghĩ em với Trấn Thành chỉ là bạn
TG: cô nghĩ tôi sẽ tin cô sao cút đi cho khuất mắt tôi
VD: anh nghe em giải thích đã
Anh hất cô ngã đầu đập mạnh vào phía cạnh giường máu tươm ra, anh nhìn cô liền gọi bác sĩ đến
"Thưa Võ Tổng cô ấy bị va chạm khá mạnh e là sẽ hôn mê sâu"
Trường Giang chán ghét hỏi!
TG: có cách nào cho cô ta tỉnh lại không
"Nhờ vào ý chí của cô ấy và sự động viên của ngài mới có thể tỉnh lại"
TG: ông về được rồi
"Vâng"
TG: đúng là phiền phức sao không chết cho rồi đi
___________________________
Mới zô tui cho bả hôn mê có ác quá hông?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me