LoveTruyen.Me

Xin lỗi nhưng người a yêu không phải là e đâu

Chương 4

ANANDDTT

Đứng 1 lúc thì nó thấy hắn đã giặt khăn lau bảng xong rồi và đang tiến về chỗ nó
- Cô hãy đợi đấy
- Sao em đi giặt khăn mà lâu thế. Bà cô này cũng thuộc diện mê trai và bả cũng chỉ mới 22t thôi nên bả luôn mềm mỏng với hắn
- Gặp con chuột nhắt giữa đường và bị cắn. Hắn nói xong thì liền quay về chỗ
Nó nghe xong mà tức giận. Hắn dám gọi mình là chuột nhắt.
Reng.......... Reng............ Reng. Vâng nó đứng 2 tiết vì trường này rất nghiêm nên hình phạt cũng khổng nhỏ
Nó ủ rủ duỗi chân và mệt mỏi. Đang đi thì bị hắn lôi đến bãi cỏ sau trường. Đến đây thì nó đã bị vẻ đẹp của nơi này cuốn hút. Chẳng phải là vẻ đẹp sang trọng gì nhưng nó lại rất thích nơi này. Ở đây có rất nhiều cây và rất yên bình.
- Bình yên quá. Nó không khỏi xúc động mà reo lên
Hắn liền đè nó xuống ghế đá và tiếp tục chuyện khi nãy
- Cô tính quỵt sao
- Anh không phải sẽ nhỏ mọn thế chứ
- 1 là làm osin 2 là đền ngay và luôn. Tôi không muốn nhắc lại nữa.
Nó suy nghĩ đắn đo một hồi rồi thấy hắn đang dần dần cúi xuống nó sợ hãi
- Được được tôi đồng ý từ nay tôi sẽ là osin cho anh
Sau khi nó nói xong mới cảm thấy mình thật là nhát. Mới hù một chút mà đã sợ cong đít luôn zồi.
Hắn thì mỉm cười.
- Việc đầu tiên cô làm là đi mua đồ ăn cho tôi. Nên nhớ 1 mình cô cầm. Nghe rõ nhá 1 lon pepsi, 2 bịch bánh tráng trộn, 1 bịch snack, 3 cây chả cá viên chiên. Hết rồi tạm thời chưa nghĩ ra ăn gì tiếp
Nó nghe xong mà chóng hết cả mặt. Anh là heo chứ chẳng phải người. Nó nghĩ thầm
- Còn không mau đi. Tôi cho cô 5 phút
( Tội nữ chính của tôi quá huhuhu)
- Biết rồi. Từ từ.
Chạy một mạch vào căn tin sau đó nó hốt những thứ mà hắn cần nhưng còn nước thì mọi người xếp hàng đông quá nên nó khoing thể chen chân vào được.
Nó liền hắng giọng và
- Các anh có thể cho em qua không. Nói xong nó không quên nháy mắt tinh nghịch
Bọn họ thấy vậy liền nhường chỗ. Có anh còn cho nó thêm 2 lon nữa cơ vì thấy nó quá dễ thuơng. Sau đó nó cảm ơn rối rít rồi chạy ra bãi cỏ.
- Nè. Nó đưa cho hắn mà không quên cười gian 1 cái
2p trước
- Tôi sẽ cho anh chết. Dám ăn hiếp tôi hả. Mơ đi. Tôi không dễ ăn hiếp vậy đâu nhá. Nó đang lắc rất nhiệt tình lon pepsi rất nhiệt tình đấy
Trở về hiện tại
Hắn không nghi ngờ gì mà mở nắp.
Phụt.... Nước bắn đầy vào mặt và cả đồng phục của hắn
Lúc này nó mới phá lên cười. Nhìn mặt hắn lúc này rất mắc cười. Cười như là thằng hề ý
- Hahahaha. Anh......ngốc........thế. Hahaha
- Cô........cô dám
- Hahahaha sao tôi lại không dám chứ. Vừa đúng lúc chuông reng vào tiết.
- Gút bai anh nhá tôi đi trước đây. Hahaha
- Cô hãy cứ đợi đấy nhok con ( ai da lớn hơn ai mà gọi người ta là nhóc con).
Hắn liền gọi cho quản gia
- Lấy cho tôi 1 bộ đồng phục mới trong vòng 3p. Nếu trễ thì nghĩ việc ( phũ thế)
Người đầu dây bên kia thật sự rất sợ và gấp rút mang đồ đến cho đại thiếu gia.
Sau khi thay đồ hắn liền bước vào lớp. Nó cũng chẳng ngạc nhiên gì và vẫn tiếp tục cười ( nhây thế v~)
- Hahahaha thay đồ rồi sao
Hắn không nói gì mà chỉ im lặng
- Cô cứ đợi đó đi quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Hắn thầm nghĩ là như vậy
Ông thầy toán bước vào. Sau 30p giảng bài thù bây giờ là giờ phút lên bảng làm bài.
- Có ai có thể làm cho thầy bài này không. Nó rất dễ. Nào các em. Ai?
- Thưa thầy bạn học An An rất giỏi về toán số bạn ấy tự tin là sẽ làm được ạ.
Hắn mỉm cười tự mãn còn nó thì đã méo mặt. Đúng là nó học rất giỏi nhưng môn toán thì nó không được giỏi cho lắm và đặc biệt bài này nó vẫn chưa hiểu mặc dù nó đã xem trước ở nhà.
- Mời em. An An
Nó bước lên bảng mà lòng nặng trĩu. Nó cố gắng tươi cươi với thầy toán, cầm viên phấn lên mà tay run run. Hắn ở dưới thì cười thầm trong bụng. Nó thầm rủa tên chết tiệt đã đưa nó lên bảng
- Tên chết tiệt nhà mi trả thù chẳng quân tử chút nào cả. Hãy đợi đấy bà đây sẽ cho mi nếm mùi trả thù.
- Thưa thầy em không biết làm. Nó thẳng thắng nhưng lòng thì rất lo sợ nhưng bạn ấy thì rất giỏi ạ
Nó chỉ tay về phía hắn và nở 1 nụ cười hết sức " tươi".
Hắn thấy vậy thì cũng giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ và bước lên bảng làm bài. Nó cũng thừa biết hắn biết làm nhưng không nghĩ hắn sẽ lên bảng làm.
- Thưa thầy em làm xong rồi.
Bước về chỗ hắn liền thì thầm vào tai nó
- Nên nhớ cô vẫn còn nợ tôi đấy
Reng..........Reng............ Reng
Chưa hết tiếng chuông nó đã ba chân bốn cẳng xách cặp " chạy" nhưng chân nó thì ngắn còn chân hắn thì lại rất dài cho nên chưa đầy 3 giây nó đã bị bắt.
- Mau xách cặp cho tôi
- Trời ạ anh không có tay à. Hay bị liệt. Con trai mà bắt con gái xách cặp cho. Yêu đuối
Hắn nghe thì tím mặt nhưng vẫn cố nhịn. Chỉ trách chẳng thể đấm vào mặt nó 1 phát
- Mau
- Ok. Dù gì hôm nay tập vở cũng ít
Vừa mới đeo lên
- Á cái quái gì thế này.
Nó ngã khuỵu xuống.
- Chỉ có cục tạ 20kg thôi mà. Hắn nói rồi đút tay vào túi quần mà bước đi. Dù không muốn nhưng nó cũng phải vác theo cái cặp của hắn. Từ lớp ra tới cổng hôm nay xa lạ thường. Đi mà chẳng thể ngước mặt lên nổi. Nặng quá mà. Trên đường nó có nghe vài tiếng thì thầm về nó
- Đúng là cái thứ vào bằng học bổng thì chỉ nên thế thôi. Hớ
- Uầy người ta là Osin cao cấp chứ chẳng đùa
...........
- Nói không thấy mệt à. Thứ son phấn như mấy người tôi không chấp nhé. Trét lên mặt cả tá mỹ phẩm mà cứ tưởng mình đẹp. Mấy người có thấy osin đi với hot boy bao giờ chưa khùng hả. Tôi không phải là osin mà là quản gia nhá. Nó tức quá nói luôn một lèo mà chẳng suy nghĩ.
Nói xong nó đã nhanh chóng chạy theo hắn và để lại cho những người kia một cục tức rất chi là lớn
- Nè đợi tui. Tui biết anh chân dài rồi, đi chậm thôi.
Ông trời thật bất công khi sinh nó ra chỉ 1m6 còn hân thì lại 1m8.
- Rùa bò. Nhanh lên chút đi. Hắn vừa nói vừa cười trêu chọc.
- Anh có thấy con rùa nào nhanh như tôi không hả?
Sau khi đã đem cặp cho hắn xong thì có 1 chiếc Lamborghini tới. Hắn cũng nhanh chóng lên xe vừa cũng không quên nói
- Nhớ về nhà chép bài cho tôi đấy.
Sau khi hắn đi thì nó không tự chủ mà hét
- Mả cha nhà anh. Coi chừng tôi đấy.
........................................................................
Ai da. Xong rồi. Mãi tới hôm nay mới có thời gian viết. Chap này hơi ngắn xíu

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me