Xin Loi Vi Anh Da Dung Sai Cach De Yeu Em
- Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...Không biết hắn đã gọi cho cô biết bao nhiêu lần rồi, nhưng cô vẫn luôn tắt máy. Từ khi biết cô đang mang thai, hắn rất vui. Nhưng niềm vui đến bao nhiêu thì những lo sợ vẫn luôn bủa vây hắn.Hắn rất sợ, sợ cô... Thái độ của cô kể từ sau cái ngày hắn cưỡng bức cô...Hắn luôn suy nghĩ tại sao cô biết được mình mang thai rồi lại không hề báo tin cho hắn biết. Liệu cô có vui sướng khi biết được tin này giống hắn không.Hắn biết mặc dù mình đã sai với cô, nhưng những tình cảm mà hắn dành cho cô là thật lòng. Hắn rất muốn cô sinh tiểu bảo bối chào đời, hắn và cô sẽ cùng trở thành những người cha và người mẹ tốt. Hắn sẽ cố gắng mang những thứ tốt đẹp nhất đến với con. Cùng con đi du lịch, sẽ giải đáp những điều mà con thắc mắc, sẽ kiên nhẫn dạy bảo chỉ cho con hiểu những lỗi sai, dạy con khôn lớn. Chỉ nghĩ đến thôi là hắn đã ko thể kìm được lòng mình nữa.Hắn yêu cầu nhà bếp chuẩn bị những món ăn tốt nhất dành cho phụ nữ mang thai. Hắn gọi điện cho bác sĩ riêng tư vấn cho cô, yêu cầu mọi người chuẩn bị những thực phẩm dinh dưỡng tốt nhất cho cô... Đúng rồi, trong lúc chờ cô về, hắn sẽ đi đến nhà sách, hắn muốn tìm những quyển sách tốt dành cho phụ nữ mang thai.Trở lại nhà đã 7 giờ tối, thấy xe của cô đã trong ga-ra, tâm trạng lại tốt hẳn lên. Bây giờ hắn rất muốn được nghe cô nói, rất muốn được thử cảm giác khi người vợ của mình khoe... Hắn cười rồi lại tự lắc đầu. Đúng là, thật không phụ công hắn đã yêu nàng 10 năm nay mà, thật không ngờ cái cảm giác khi gặp được người mình yêu thương lại sâu sắc, thú vị như thế này.- Thiếu gia, thiếu phu nhân đang nghỉ ngơi trong phòng ạ! - Cô ấy đã ăn cái gì chưa? - Anh lo lắng hỏi lại bác quản gia- Thiếu gia, trông thiếu phu nhân có vẻ rất mệt mỏi. Kể từ lúc về, cô ấy chỉ lên phòng nghỉ ngơi. Tôi có hỏi người ăn gì nhưng lại đáp lại không muốn ăn uống gì cả. Ngài mau lên xem cô ấy có vấn đề gì không ạ? Bác quản gia từ từ nói, nhưng có thể nhận ra được vẻ lo lắng trong lời nói. Hắn có những dự cảm dần dần không tốt. Hắn chạy thật nhanh lên phòng ngủ trên lầu ba. Nhất định, nhất định không có chuyện xấu gì xảy mà, mong rằng những suy nghĩ xấu xa đó...- Ân Vũ, em không khỏe sao?Cô đang nằm trên giường, khi thấy Hoắc Tử Kỳ bước vào phòng, cô giật bắn mình rồi ngồi dậy. Trông vẻ mặt cô rất xanh xao và mệt mỏi. Hắn rất lo lắng và bước gần đến bên cô. - Tôi không sao cả!Thấy thái độ lạnh nhạt của cô đối với mình, hắn đã rất quen rồi, từ sau ngày hắn cưỡng bước cô, thái độ của cô vẫn luôn như thế này. Lúc nào cũng dửng dưng, như hai người không hề quen biết. Khi nào cần sắm tốt vai diễn của một người dâu thảo vợ hiền, cô sẽ diễn vô cùng chu toàn, mọi người sẽ thấy được cuộc sống hôn nhân của hai người đẹp đẽ hạnh phúc đến nhường nào. Hắn biết mình sai, nên đối với thái độ này của cô, hắn luôn chịu đựng, bởi hắn biết bây giờ cách giải quyết duy nhất chính là thời gian. Hắn luôn mong muốn thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả, phá vỡ đi bức tường ngăn cách giữa hai người.Từ lúc hắn bước vào phòng, cô còn không thèm nhìn hắn một cái tử tế. Hắn nắm tay lại thành quyền, chịu đựng, tỏ ra thái độ vô cùng hòa nhã hỏi cô:- Hôm nay người làm có tìm thấy que thử thai ở trong phòng ngủ của chúng ta. Chúng ta đã có quan hệ với nhau... Vậy chúng ta đã có con đúng không?Một người đàn ông, từ trước đến giờ luôn nổi tiếng trong giới kinh doanh, dù trong mọi tình huống nào, dù có nhoẻn miệng cười nhưng vẫn không thể đoán được tâm tư của anh. Khuôn mặt vô cùng hoàn mỹ là hình mẫu lý tưởng cho biết bao cô gái với sự tài năng, thành đạt. Thế mà sự lạnh lùng đó lại bị đánh bại bởi tình yêu thương. Hắn thật sự rất hồi hộp, rất muốn được nghe kết quả từ cô.- Đúng vậy!Khuôn mặt của cô vẫn lạnh nhạt như vậy. Cảm xúc của hai người bây giờ rất trái ngược hoàn toàn. Cô vén chăn, bước ra khỏi giường. Cô không nghĩ là Hoắc Tử Kỳ sẽ biết được chuyện này. Ban đầu cô đã nghĩ chuyện này sẽ chỉ là một bí mật, sẽ được cô chôn vùi. Do cô quá vô ý, dù thế nào thì hắn cũng đã biết được chuyện này, vậy thì cô cần phải nói rõ ràng với hắn.Một nụ cười tươi tắn nở trên môi của hắn. Là thật ư? Đây không phải là mơ chứ. Thật tuyệt vời! Hắn chạy đến ôm lấy cô vào lòng.Vì thái độ của cô vẫn luôn chán ghét hắn. Cô vươn tay đẩy người đang ôm mình ra. Dành một thái độ kiên quyết.- Nhưng tôi là đến bệnh viện phá bỏ đứa bé rồi!Nụ cười cùng với khuôn mặt sung sướng đột nhiên tắt ngấm. - Em nói gì? Là thật ư...Hắn không thể tin vào nữa, không thể tin vào những lời vừa mới nghe. Không, đó là điều không thể.Thấy vẻ mặt của Hoắc Tử Kỳ đang như con không tin, cô đi ra bàn trang điểm lấy toàn bộ giấy báo kết quả cùng các phiếu kết quả và giấy phẫu thuật phá thai đưa cho hắn. Hắn vẫn còn chưa thể tin vào mắt mình, khi thấy cô đưa một loạt giấy tờ, hắn lật từng tờ một, xem một cách cẩn thận. Thật sự những lời cô nói là đúng sao? Khi tờ giấy cuối cùng hiện lên trước mắt. " Giấy đồng ý phẫu thuật phá thai ". Hắn như bị đứng hình, cảm xúc của hắn như bị kéo xuống đáy vực thẳm. Ngày hôm nay, từ vui sướng rồi kéo xuống thất vọng. Mọi sự hy vọng, sự khát khao của anh như bị dội một gáo nước lạnh, đúng vậy, bây giờ cảm giác của hắn thật sự đã không thể kiềm chế nổi được nữa rồi."Cô có biết đó là một sinh mạng không? Đó là con của tôi, tại sao cô chưa hỏi ý kiến của tôi lại đi giết nó?" Một giọt nước mắt từ trong khóe mắt của một người đàn ông rơi ra. Hắn nhớ ngày mẹ hắn mất, một giọt nước mắt cũng không hề rơi, bởi hắn vẫn luôn tự nhủ chính bản thân mình phải luôn kiên cường, không được lùi bước. Tuy nhiên, ngày hôm nay, hắn đã không tự chủ được. Đó thật sự là những cảm xúc thật của người cha dành cho đứa con của mình, đứa con xấu số khi không có niềm hạnh phúc được đón nhận cuộc sống. "Có phải nếu như người người làm không phát hiện ra que thử thai này, cô cũng sẽ không nói cho tôi biết đúng không? Sau đó lại xem tôi như một kẻ ngốc không hề biết có một đứa bé đã từng tồn tại trên đời này là con của tôi đúng không?"
"Thái Ân Vũ, cô chán ghét tôi thế nào, hận tôi thế nào, tôi chết cũng được, nhưng tại sao lại có thể đối xử với một sinh linh như vậy, tôi không ngờ một người như cô lại nỡ sát hại con của chính mình như thế?"
Lúc biết mình sắp làm cha, hắn có bao nhiêu sung sướng thì lúc này anh lại có bấy nhiêu phẫn nộ.
Khi biết cô mang thai, hắn thậm chí còn muốn đưa toàn bộ thế giới của mình cho cô.
Hắn yêu cầu mua thực phẩm dinh dưỡng, mua sách, mời người chăm sóc, thậm chí còn cầu hôn cô, mong cô tha thứ bởi những chuyện trước đây mà hắn đã làm với cô... còn cô thì sao chứ? Hôm qua biết mình mang thai, hôm nay đến vội đến bệnh viện phá thai, không nói tiếng nào, tuyệt tình như vậy, tàn nhẫn như vậy!
Từ thiên đường rơi xuống địa ngục trong chốc lát, Hoắc Tử Kỳ giống như mất hết lý trí rồi hắn càng ngày càng dùng sức xốc cổ áo của Thái Ân Vũ, hoàn toàn không có chút nhẹ nhàng thương tiếc nào, trong miệng hắn lại nói những lời độc ác: "Thái Ân Vũ, tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào máu lạnh vô tình như cô! Con mẹ nó cô là kẻ giết người! Chẳng trách cô bị người yêu vứt bỏ, những người thương yêu cô lần lượt rời xa cô. Đáng đời, cô bị phản bội, bị vứt bỏ cũng đáng lắm!"
Thái Ân Vũ vì những câu nói của hắn xong, mặt lại càng trắng bệch, cô gắng gượng nói: "Phải, tôi là kẻ giết người, mà tôi trở thành kẻ giết người như vậy không phải vì kẻ cưỡng bức như anh ban tặng sao?""Vì sao tôi lại phá thai, chẳng lẽ anh không biết sao?"Hắn nghĩ cô là đồ vật chắc, hắn nghĩ cô không hề biết đau buồn hay sao. Hắn nghĩ cô muốn làm điều đó lắm sao... "Bởi vì tôi muốn muốn có bất cứ mối quan hệ nào với anh! Tôi chỉ mong thời gian trôi qua nhanh một chút, một năm nhanh chóng trôi qua để tôi có thể rời khỏi anh nhanh nhanh lên một chút mà thôi!!!"
"Hoắc Tử Kỳ, anh có biết không, điều tôi hối hận nhất trên cuộc đời này chính là quen biết anh, coi anh là bạn! Tôi sinh con cho ai cũng được, tôi không muốn sinh con của anh! Bởi vì anh không xứng!"
Từng lời nói của cô như ghim từng vết dao vào trái tim của hắn. Hắn từng nghĩ rồi sẽ có một ngày anh với cô sẽ có một gia đình hạnh phúc cùng với những đứa con xinh xắn. Yêu thầm cô đã 10 năm, hắn vẫn luôn dành tình yêu mà luôn không thể biết trước kết quả này dành cho cô, yêu cô một cách sâu đậm, chính hắn cũng không ngờ nổi người mà luôn yêu thương, trân trọng nhất, người mà hắn luôn sẵn sàng hy sinh, cố gắng mang lại hạnh phúc lại chính là người mang lại cho anh những đau khổ nhất. Hắn luôn biết yêu đơn phương luôn đáng sự như thế nào, hắn vẫn luôn mộng tưởng mọi sự cố gắng và chân thành của mình sẽ được đền đáp. Tuy nhiên, hắn đã hối hận rồi...
Động tác của hắn có chút lung lay, đột nhiên dừng lại, ánh mắt lại có một tia lạnh lẽo nhìn khuôn mặt trắng bệch nhỏ nhắn của cô, liền cười lạnh: "Không muốn sinh con cho tôi? Vậy muốn sinh con cho ai? Lục Triết sao? Loại đàn bà dám giết chính con của mình thì thằng nào dám sinh con với cô chứ!"
Hoắc Tử Kỳ khinh thường, trong miệng không giữ mồm miệng nói không hề có chừng mực: "Cô cho rằng Lục Triết thật sự yêu cô sao? Lần trước cô nói thế nào? Cô nói Lục Triết mới thật sự yêu cô? Cô ở bên cạnh hắn 8 năm, vẫn chưa đụng vào cô, nhưng sao hắn lại đụng vào đàn bà khác ? Cô thử nghĩ xem, hắn ta là yêu cô thật lòng ư? Hắn còn làm cho một người phụ nữ khác mang thai? Không biết cô có biết không nhưng hắn không chỉ có một người đàn bà mà có vô số người phụ nữ khác bên ngoài. Nếu hắn thật sự yêu cô, sẽ chạm vào họ sao? A, có thể là cô không biết, nhưng tôi chắc chắn một điều cũng chỉ vì tiền nhà cô thôi, khi cô đã hết giá trị lợi dụng, gia đình cô phá sản, hắn ta sẽ tự giác biến đi thôi! Và cô đã sáng mắt ra trước kết quả trước mắt cô chưa, người cô lựa chọn cô tin tưởng nhất nhưng lại chính là người sẵn sàng bỏ mặc cô. Nhắc mới nhớ, hôm qua tôi còn thấy Lục Triết và Tôn Di hai người họ đi cùng nhau, không lẽ cô còn chưa bớt ảo tưởng đi! "
"Còn cô thì sao? Yêu 8 năm cuối cùng bị vứt bỏ, lại bị một người say rượu chiếm lấy lần đầu tiên, còn phải đi phẫu thuật phá thai, cũng không có ai quan tâm chăm sóc cho cô... thật là đáng thương!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me