Xin Loi Vi Da Quen Mat Em Chien Son Vi Vuong Zswwzd Hoan
Lúc Nhất Bác tỉnh dậy cũng đã là tối của ngày hôm sau, cả người cậu chỉ có một tấm chăn mỏng đắp ngang, bên dưới máu đã khô nhưng vẫn còn mùi, cựa quậy một chút đã đau đến mức không thể tả, hai hàng nước mắt lăn dài, cậu cắn chặt răng cố gắng đi vào nhà tắm vệ sinh thân thể.
Tiêu Chiến thì vẫn vậy, vẫn chẳng quan tâm đến cậu dù chỉ một chút, nhìn thấy cậu đang từng bước một bước xuống nhà, phải bám vào thành cầu thang để không bị ngã chứng tỏ cậu rất đau, vậy mà Tiêu Chiến còn nhìn cậu một cách chán ghét cứ như cậu là người không nên xuất hiện trong căn nhà này.
Cậu biết chứ, cậu biết rằng từ 3 tháng trước, từ cái ngày đó cậu đã là người thừa rồi, rõ ràng người kết hôn với Tiêu Chiến là cậu, người là vợ hợp pháp của Tiêu Chiến là cậu, vậy mà từ ngày đó cậu cứ như một tiểu tam chen chân vào mối quan hệ của người khác vậy.
Cậu mệt rồi, chẳng muốn sống trong căn nhà này chút nào, lúc nào cũng chỉ đối mặt với cô đơn mặc dù một nhà có tận ba người.
Hơn 2 tuần sau cậu cảm thấy mình có gì đó rất khác, cậu không ăn được đồ ăn bình thường, chỉ ngửi mùi của nó thôi cũng làm cậu muốn nôn đến xây xẩm mặt mày rồi. Đã vậy cậu lại còn rất thèm ngọt, đôi khi cứ phải tạt qua tiệm bánh mua mấy cái về ăn.
Cậu cảm thấy rất khó chịu, cũng rất mệt mỏi, luôn cáu gắt về một việc gì đó mà cậu không biết, dạo này cũng rất hay trốn ra ngoài đến trường đua, Doãn Chính cũng nhận ra được điểm khác thường bèn khuyên cậu bảo Tiêu Chiến đưa đi khám, nhưng Nhất Bác không chịu, cậu nói là mình không sao còn nói Tiêu Chiến rất bận không thể lo cho cậu.
Đúng lúc ấy mấy người ở đội xe liền mang đồ ăn vào, vừa ngửi thấy mùi cậu đã muốn nôn nhưng vẫn gắng gượng ngồi xuống ăn cùng kết quả là vừa mở hộp đồ ăn ra cậu liền ra ngoài mà nôn thốc nôn tháo đến xây xẩm mặt mày, đã vậy từ sáng còn chưa ăn gì khiến cậu toàn nôn ra dịch mật đắng ngắt.
Cả đội liền tái xanh mặt, đúng lúc ấy vợ của Doãn Chính đến, nhìn thấy em mình như vậy liền vội vàng hỏi chồng mình cậu bị làm sao. Doãn Chính nói cậu vừa ngửi thấy mùi đồ ăn liền nôn, đã vậy dạo này rất thích ăn đồ ngọt mặc dù đồ ngọt trước kia không phải sở trường của cậu. Rồi dạo này hay mệt mỏi cũng rất khó ở.
Cô cảm thấy mấy dấu hiệu này rất giống với lúc cô mang thai con mình liền bảo Doãn Chính đưa cậu đến viện khám. Nhất Bác liên tục bảo mình không sao chỉ là có chút mệt nên mới vậy. Nhưng làm gì có người nào mệt mà như thế, cô phải khuyên bảo mãi Nhất Bác mới chịu thay quần áo đến viện khám.
Khi đến viện, Nhất Bác được kiểm tra tổng thể, tất nhiên là tất cả vẫn ổn, ngoại trừ
" Cậu có thai rồi"
Tiêu Chiến thì vẫn vậy, vẫn chẳng quan tâm đến cậu dù chỉ một chút, nhìn thấy cậu đang từng bước một bước xuống nhà, phải bám vào thành cầu thang để không bị ngã chứng tỏ cậu rất đau, vậy mà Tiêu Chiến còn nhìn cậu một cách chán ghét cứ như cậu là người không nên xuất hiện trong căn nhà này.
Cậu biết chứ, cậu biết rằng từ 3 tháng trước, từ cái ngày đó cậu đã là người thừa rồi, rõ ràng người kết hôn với Tiêu Chiến là cậu, người là vợ hợp pháp của Tiêu Chiến là cậu, vậy mà từ ngày đó cậu cứ như một tiểu tam chen chân vào mối quan hệ của người khác vậy.
Cậu mệt rồi, chẳng muốn sống trong căn nhà này chút nào, lúc nào cũng chỉ đối mặt với cô đơn mặc dù một nhà có tận ba người.
Hơn 2 tuần sau cậu cảm thấy mình có gì đó rất khác, cậu không ăn được đồ ăn bình thường, chỉ ngửi mùi của nó thôi cũng làm cậu muốn nôn đến xây xẩm mặt mày rồi. Đã vậy cậu lại còn rất thèm ngọt, đôi khi cứ phải tạt qua tiệm bánh mua mấy cái về ăn.
Cậu cảm thấy rất khó chịu, cũng rất mệt mỏi, luôn cáu gắt về một việc gì đó mà cậu không biết, dạo này cũng rất hay trốn ra ngoài đến trường đua, Doãn Chính cũng nhận ra được điểm khác thường bèn khuyên cậu bảo Tiêu Chiến đưa đi khám, nhưng Nhất Bác không chịu, cậu nói là mình không sao còn nói Tiêu Chiến rất bận không thể lo cho cậu.
Đúng lúc ấy mấy người ở đội xe liền mang đồ ăn vào, vừa ngửi thấy mùi cậu đã muốn nôn nhưng vẫn gắng gượng ngồi xuống ăn cùng kết quả là vừa mở hộp đồ ăn ra cậu liền ra ngoài mà nôn thốc nôn tháo đến xây xẩm mặt mày, đã vậy từ sáng còn chưa ăn gì khiến cậu toàn nôn ra dịch mật đắng ngắt.
Cả đội liền tái xanh mặt, đúng lúc ấy vợ của Doãn Chính đến, nhìn thấy em mình như vậy liền vội vàng hỏi chồng mình cậu bị làm sao. Doãn Chính nói cậu vừa ngửi thấy mùi đồ ăn liền nôn, đã vậy dạo này rất thích ăn đồ ngọt mặc dù đồ ngọt trước kia không phải sở trường của cậu. Rồi dạo này hay mệt mỏi cũng rất khó ở.
Cô cảm thấy mấy dấu hiệu này rất giống với lúc cô mang thai con mình liền bảo Doãn Chính đưa cậu đến viện khám. Nhất Bác liên tục bảo mình không sao chỉ là có chút mệt nên mới vậy. Nhưng làm gì có người nào mệt mà như thế, cô phải khuyên bảo mãi Nhất Bác mới chịu thay quần áo đến viện khám.
Khi đến viện, Nhất Bác được kiểm tra tổng thể, tất nhiên là tất cả vẫn ổn, ngoại trừ
" Cậu có thai rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me