LoveTruyen.Me

Xin Tu Trong

Vào lúc 20:00 giờ tối, tại một nhà hàng sang trọng. Trong phòng ăn thượng hạng, có 6 người cùng ngồi với nhau nhưng chỉ có 5 gương mặt vui vẻ mà thôi

Ông Yang: " Rất vui được cùng gia đình anh chị thưởng thức một bữa như này "

Ông Se: " Bên gia đình tôi cũng rất vui thưa anh "

Người lớn nói chuyện và cười nói với nhau rất hòa bình và ăn ý nhưng Se-young cô ấy nhất quyết không mở lời với Ji-won, con trai của ông Yang

Buổi tối cứ như thế mà kết thúc thật sự rất tẻ nhạt. Dù sao đây cũng chỉ là phương án tạm thời của ông Se, chỉ để ngăn cản cô và Dong-ha mà thôi. Và sự có mặt của cô ở bữa ăn này cũng chỉ là không muốn ông Se tức giận mà sinh bệnh. Ai cũng có suy nghĩ theo hướng của mình cả

Ji-won là người đưa cô về nhưng suốt dọc đường về, đầu cô chỉ nghĩ về Dong-ha

Ji-won: " Em không khỏe ở đâu sao?? "

Se-young: " H... Hả??? Bình thường "

Ji-won: " Anh thấy em cứ im lặng suốt từ đầu đến giờ "

Se-young: " À chỉ tại ít nói "

Ji-won: " Ồ anh rất thích những cô gái như vậy "

Se-young: " Ừm "

Kể từ đó không khí cả hai im lặng cho đến khi xe đậu trước cổng nhà em

Ji-won: " Em vào nhà, 08******** đây là số điện thoại của anh "

Se-young: " Hmm "

Ji-won: " Em ngủ ngon "

Se-young: " Um "

Quả thật tiếp cận với một cô gái thật khó mà
___________________________________________

Hôm nay có cuộc họp ở tập đoàn Kim, nói thẳng ra chẳng ở đâu xa chính là tập đoàn của Kim Taehyung phụ trách. Bình thường chỉ có anh là người chủ trì cuộc họp từ khi lên chức giám đốc nhưng sáng nay lại có mặt của ông Sung-ki nữa

Ông Se: " Ôi trời lâu quá mới được gặp ông Kim đây đó nha "

Ông Sung-ki: " Thế khi cuộc họp kết thúc thì chúng ta gặp nhau một tí nhé "

Ông Se: " Để làm gì thưa ông??? "

Ông Sung-ki: " Có chuyện quan trọng, mời ông đến phòng giám đốc "

Ông Se: " Được được "

Khi họp xong ông Se cũng đến theo như lời ông Sung-ki đưa ra

Ông Sung-ki: " Mời ông ngồi "

Ông Se: " Có chuyện gì vậy "

Ông Sung-ki: " Tránh mất thời gian thì tôi vào thẳng vấn đề "

Ông Sung-ki: " Ông biết Dong-ha mà đúng chứ???? "

Ông Se: " Biết "

Ông Sung-ki: " Thằng bé đã "

Ông Se: " Vấn đề này là của gia đình tôi thưa ông "

Ông Sung-ki: " Nhưng nó là cháu tôi "

Ông Se: " Cái gì???? "

Ông Sung-ki: " Do ba mẹ nó mất sớm nên tôi cho nó ra ngoài tự lập. Thật ra nó là cháu tôi "

Nghe đến đây sao ông Se thấy ù ù lỗ tai quá,  Dong-ha không đề cập đến việc này. Mà lại nói mình là đứa trẻ mồ côi kia chứ. Đơn giản vì cậu thấy khi ông nội Kim mất, ba mẹ nuôi mất thì cậu chẳng còn ai. Cậu sẽ bắt đầu lại từ đầu và càng không muốn làm phiền đến hai bác nuôi của mình. Đó là lòng tự trọng, cậu muốn chứng minh cho ông Se thấy mình là một người tốt tuy không cha mẹ nhưng cậu có giáo dục đường hoàn, có đủ điều kiện và tình yêu dành cho Se-young và chăm sóc cả phần đời cho cô ấy. Không phải là một kẻ ăn không ngồi rồi để cho cô ấy nuôi cậu

Ông Sung-ki: " Mong ông suy nghĩ lại cho đứa cháu tội nghiệp của tôi, chỉ do ba mẹ nó mất sớm mà thôi "

Ông Sung-ki: " Dong-ha rất hiểu chuyện, nó đã tự lập và nuôi lớn đứa em gái của mình khi chỉ 18 tuổi "

Ông Se: " ................ "

Hai người đàn ông lớn tuổi cùng trao đổi bên trong khá lâu và rồi đi ra với vẻ mặt căng thẳng. Nhưng đến hôm sau thì......

Dong-ha: " Em.... Sao hôm nay em đến đây. À hôm kia buổi xem mắt.... "

Se-young: " Suỵt "

Se-young bất ngờ ôm lấy và nhanh chóng hôn cậu một cách mãnh liệt. Cánh cửa cũng đóng lại và cả hai dây dưa cho đến lúc vào tận phòng khách rồi ngã luôn xuống sofa

Se-young: " Cái tên đáng ghét!!! Sao anh không đến đó phá vỡ nó hả "

Dong-ha: " Anh có đến.... Nhưng chỉ đứng ở ngoài rồi về "

Se-young: " Dong-ha!!!!! Anh không sợ đánh mất em sao??? " Uất ức

Dong-ha: " Anh sợ mất em... Nhưng anh không có cửa "

Se-young: " Ch*t mất thôi!!!! " Rưng rưng

Dong-ha: " Anh xin lỗi..... Anh.... "

Se-young: " Bù đắp cho em đi, phải lấy em làm vợ " Phồng má

Dong-ha: " Em vẫn giữ ý định bỏ trốn à... "

Se-young: " Tại sao phải bỏ trốn, ông ấy cho anh và em quen nhau rồi kia mà "

Dong-ha: " Hả?!!!! Bác.... Bác cho phép anh quen em sao??? "

Se-young: " Vâng, lúc sáng ông ấy có gọi em đến để trao đổi về việc của đôi ta "

Dong-ha: " Hic.... Nói vậy là anh Taehyung đã giúp anh thật rồi.... " Rưng rưng

Se-young: " Nào ngoan, không được khóc đâu đấy "

Dong-ha: " Anh cứ nghĩ sẽ mất em thật rồi, Se-young anh yêu em "

Và thế là trong một căn phòng tối, Dong-ha giành lại quyền làm chủ và dồn ép một cô gái nhỏ ở dưới thân. Cả hai quấn lấy nhau sau bao ngày xa cách, thế còn ở phòng bệnh thì sao đây?????

-" Bé cưng tắm xong thì lại đây anh sấy tóc"

-" Anh không đi tắm đi "

-"  Được được nhưng khi tóc em khô cái đã"

-" Xì, em lớn rồi. Đã làm mẹ rồi đấy "

-" Làm gì thì làm, vẫn là em bé của anh "

Anh vừa nói vừa sấy tóc cho em giọng của anh cùng với tiếng của máy sấy ồn ào

-" Mai về nhà anh "

-" Sao ạ??? "

-" Mai đã xuất viện được rồi "

-" ............. "

-" Em sợ cái gì trong khi trước kia em từng ở đó chứ "

-" ... Nhưng em cảm thấy lo lắm "

-" Có anh bên em, ai dám bắt nạt em "

Em không nói gì cho đến khi tóc khô hẳn, anh liền tắt máy và ôm lấy em từ phía sau. Cằm đặt lên vai em mà thì thầm

-" Anh không để em chịu thiệt "

-" ............. "

-" Không bảo vệ được em và con thì anh xin từ danh nghĩa đàn ông "

-" Em tin anh mà "

-" Chứng minh xem, em tin tưởng anh đến độ nào đi "

Em hít lấy một hơi rồi cầm lấy tay anh, lúc này anh rất hồi hộp chẳng biết em sẽ làm gì nữa đây. Nhưng rồi em đã cầm bàn tay anh áp vào bụng mình cười nói

-" Thế đủ cho anh thấy sự tin tưởng của em chưa "

-" Haha đủ rồi đủ rồi~ "

Anh bật cười rồi xoa lấy cái bụng đang mang nhóc con của anh. Bây giờ anh hạnh phúc hơn bao giờ hết

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me