Xk Allbam Hoc Truong Dung Yeu Toi
BamBam dụi dụi mắt, có lẽ cậu hoa mắt chăng, không thể nào, máy tính cậu có virus sao? BamBam nhấn vào nút tắt máy nhưng vẫn không được. Hoảng loạn. Máy tính tiếp tục đánh chữ
"Nhấn OK để xem tiếp nội dung câu chuyện"
[OK] [Cancel]
BamBam suy nghĩ một lúc, nếu giờ nhấn OK thì có thể biết được gì đó giúp ích cho cậu, nếu là một trò lừa thì cũng không mất mát gì vì tất cả dữ liệu của cậu là ở máy tính khác không phải cái này. BamBam chần chừ một lát rồi quyết định click [OK]. Đột nhiên một luồng sáng phát ra từ máy tính làm BamBam hốt hoảng, và rồi như có một sức hút mãnh liệt nào đó, luồng sáng đó hút lấy BamBam, cuốn cậu vào bên trong màn hình máy tính rồi tắt lịm cùng với tiếng hét của cậu.
*****************
Phòng 304, Bệnh viện Ngô gia
- Aaaaahhh!!! - BamBam hét lên, ngồi bật dậy trên giường bệnh, mồ hôi túa ra như mưa.
Mọi người trong phòng hoảng loạn nhìn cậu, hai người trung niên, một người khá đẹp trai. Hầy, mê trai khó bỏ T.T Cậu nhìn tay mình đang được truyền dịch, có lẽ đang ở bệnh viện, phải rồi có lẽ do cậu mệt quá nên mới hoang tưởng ra chuyện máy tính rồi ngất đây mà.
- Mọi người đã đưa tôi tới đây à? - BamBam lên tiếng khi thấy mọi người nhìn mình khá lo lắng.
- Thằng bé nói gì vậy Thế Huân? - Một người phụ nữ hỏi anh đẹp trai kia
- Con không biết! Không lẽ nó dầm mưa đến mức quên luôn ngôn ngữ rồi? - Thế Huân trả lời, sau đó quay sang BamBam - Bảo Bảo, em không bị va đầu vào đâu đấy chứ?
BamBam ngẩn người, tiếng Trung sao, một gia đình người Trung Quốc đã đưa cậu đến đây à, mà khoan, anh ta là Thế Huân, Ngô Thế Huân, gọi mình là Bảo Bảo, Ngô Thế Huân, Ngô Bảo Bảo, không lẽ nào.......
- AAAAHHHH! - BamBam lại hét lên như người điên làm hai người lớn lo lắng chạy đi báo bác sĩ
Thế Huân thì nhăn nhó
- Em thôi ngay! Hét cái gì? Ngốc nó vừa thôi, nó đã không thích còn ép mình làm gì? Hả?
- Này anh gì ơi, đây là Trung Quốc thật sao? - BamBam dùng vốn tiếng Trung đã được học hồi phổ thông mà nghe, hiểu và giao tiếp với anh.
- Chứ em nghĩ đây là Hàn Quốc à? Hay Mỹ? Không lẽ bị nước ngập úng cả não rồi? - Anh vẫn khó chịu - Rồi cái gì mà anh gì ơi, em đúng thật là bị úng não rồi!!!! Này ....này, mới tỉnh mà đi đâu đấy hả?
- Em...đi vệ sinh! - BamBam nói rồi vội vội vàng vàng chạy vào nhà vệ sinh trong phòng, may quá, nhân vật này giàu ngang ngửa Đoàn học trưởng nên là phòng Bảo Bảo nằm đương nhiên là VVIP rồi =))) BamBam à mày cũng thật may đi.
Nhìn gương mặt non choẹt trong gương mà BamBam ngỡ ngàng, không phải mơ rồi huhu!! Nhưng mà nhân vật của cậu chỉ mô tả bằng chữ viết thôi, không ngờ lại được chứng kiến tận mắt thế này, đúng là Đoàn học trưởng kia cũng không có mắt đi, rõ ràng người tên Bảo Bảo này quá ư là đẹp mà. Thôi được rồi, nếu ông trời đã cho BamBam này sống ở thế giới này, cho cậu một vai dễ bị ghét thế này thì cậu sẽ thay đổi nó vậy, dù sao truyện này là của cậu mà, nên là cậu sẽ không để mình bị ghét đâu. Tỉnh táo lại, phải tận hưởng sự giàu sang này trước đã khửa khửa khửa. (Ủa, mục đích là gì hả Bèm-ssi?) Chấn chỉnh lại tinh thần, từ bây giờ BamBam này sẽ là Bảo Bảo, Ngô Bảo Bảo của Ngô gia. Hmm. Sau khi đã tỉnh táo hoàn toàn, Bảo Bảo (từ giờ mình gọi là Bảo Bảo luôn nhé) bước ra, nhận được ánh mắt khá lo lắng của ông bà Ngô và Thế Huân. Ngoài ra còn có một vị bác sĩ và một cô y tá đang đứng cạnh.
- Ba mẹ không cần lo đâu mà, con ổn rồi! - Bảo Bảo cười trấn an
- Chết rồi, bác sĩ Lý khám đầu nó đi, nó mà có thể cười kiểu đấy hả? - Thế Huân hốt hoảng lo lắng trước thái độ của cậu, cả ông bà Ngô cũng đồng tình để bác sĩ kiểm tra.
- Cậu ấy không có vẻ gì bất ổn cả, có thể nói là rất khỏe đấy, bây giờ xuất viện luôn cũng được thưa Ngô tổng. - Bác sĩ Lý sau khi khám tổng quát một lần nữa thông báo đến cho mọi người.
- Con đã nói ổn rồi mà. Cho con về nhà đi, ở đây khó chịu quá. - Bảo Bảo không thích mùi bệnh viện cho lắm.
- Được rồi, Huân, dìu nó xuống xe nhé, ba ra trước làm thủ tục. - Nói rồi ông bà Ngô đi trước
- Huân ca này, em sẽ không theo đuổi anh ta nữa.
- Mày bị ấm đầu nữa rồi? Lão bác sĩ kia khám chưa kĩ à? Để anh tìm người khác khám... - Thế Huân sau một hồi ôm mặt sờ trán Bảo Bảo toan bước ra khỏi phòng bệnh để gọi bác sĩ thì Bảo Bảo ngăn lại.
- Thôi đừng có gọi, em nghiêm túc đó. Sau đợt này, em thấy không còn gì để lưu luyến nữa. - Bảo Bảo trầm mặc.
- Thế thì tốt, thôi đừng suy nghĩ nhiều, đi, anh đưa ra xe. - Thế Huân dìu Bảo Bảo, dù khá vui mừng khi em trai không ngu muội nữa nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên vì thái độ ấy.
**************
Àn nhon! Chuyên mục mới tinh của tui đây! Các nàng cùng enjoy nhá, ừm, tôi không giỏi văn lắm nên đừng ném gạch tui nha~~ Moah~~ Loveeeee <3Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me