LoveTruyen.Me

Xk Babe Vi Phu Rat Nho Nang

Nguồn: Tiểu Cua

(...). (^_^)

"Phế vật!" Một tiếng quát khiến nàng tỉnh giấc.

Phải rồi! Cái giọng này chính là của tên mặt lạnh Lý Dương...

Không biết là đã chết hay thực ra chỉ ngủ một thời gian, nàng thấy căn phòng trước mặt rất rộng lớn, còn lớn hơn cả phòng ngủ ở hiện đại của nàng.

Thật xa xỉ!

Thấy Gia Luật chạy vội vào, Lý Dương cũng đồng thời vào sau đó. Một kẻ nhếch nhác, một kẻ phong thái bình tĩnh. "Nàng tỉnh?" Gia Luật hớn hở chạy đến.

Ngọc Lan gật đầu. Nhìn qua một chút, nàng không hiểu nhíu mi:"Hai người làm trò gì vậy?"

Lý Dương khinh thường, hướng Gia Luật cười:"Tên nào đó điên dại, muốn quyết đấu giành nơi đóng..."

"Đóng cái gì mà đóng? Ngươi ỷ mạnh hiếp yếu. Ngươi rõ ràng biết bọn ta sinh trên lưng ngựa, căn bản không biết mấy thứ võ công khinh công bàng môn tà đạo đấy. Hiếp người quá đáng, không tính." Gia Luật nổi khùng, vừa giận vừa thẹn hướng hắn cãi cố.

Lý Dương lại thản nhiên kéo Gia Luật đi, "Ta cho ngươi tâm phục khẩu phục. Nào! Còn lần cuối thôi. Thắng thì trả cho ngươi, không thì nhớ mặt bổn Thái tử... Trả thù lúc nào cũng được!"

Ngọc Lan nhìn hai người như tiểu hài đòi thi đấu với nhau, có chút không hiểu được có thật là trước đây bọn họ không hòa hợp hay không...

Lý Dương đương nhiên biết điểm mạnh điểm yếu của Gia Luật A Bảo Cơ, nhưng 'người huynh đệ' của hắn là một kẻ biến thái, đã chơi thì phải chơi cho đã.

'Hắn' ra một luật lệ: Ai có thể khiến nàng nhớ mãi không quên khoảnh khắc bên người đó, vậy là có thể thắng. Thời hạn: Năm ngày.

Lý Dương sau khi biết bản thân thốt ra lời này, cả người run lên, có cảm giác bị đem bán và hơn thế chính bản thân mình lại tự nguyện bán đi.

"Ngươi rốt cuộc muốn gì?"

"..."

"Trả thù. Hay lắm! Nhưng ta không có mặt dày như ngươi..."

"..."

"Ngươi muốn cận nữ nhân thì cút ra khỏi ta. Đừng lôi ta vào..."

Tiếng người, mà cũng chẳng phải người truyền đến:"Điện hạ, ta nói nghe. Ngài không định trả lại công sức của toàn binh lính đấy chứ? Hi sinh một chút, chết được sao? Hay lúc đó ta làm giúp ngài?"

"Cút." Lý Dương sống chết không thỏa hiệp.

Ai biết tên này định giở trò gì? Sao hắn có thể hèn hạ như người, à không phải người, kẻ này được chứ?

"Vậy ta sẽ giúp ngài lột y phục, chạy khắp Lâu thành. Đảm bảo Điện hạ một đêm tiếng tăm lan rộng..."

"À còn, phải kiếm một điệu múa thật quyến rũ mới được..."

"Cũng chưa đủ, Điện hạ người có thể thưởng thức da dẻ của nam nhân. Chà chà, không biết khi ấy sẽ kích thích nhường nào?!"

Lý Dương nhịn không được, cánh tay có chút run run:"Ngươi dám?"

Âm thanh cười giòn giã vang lên trong không trung. "Ngài làm hay không làm?"

Lý Dương tức giận mắng một câu "Khốn khiếp", nhưng nếu hắn không làm hay không thắng thì 'hắn' sẽ làm những trò hề gì? Không ai đoán trước được...

Hôm sau

Gia Luật A Bảo Cơ và Lý Dương hai người ngồi đối diện, mặt đối mặt sắc bén nhìn nhau. Lý Dương vẫn như vậy nhàn nhã thong thả phẩy phẩy chiết phiến, nhìn lên bầu trời vẻ suy tư.

Bỗng kẹt một tiếng, cửa phòng được mở ra. Gia Luật thấy nàng dậy, vội vàng rời khỏi ghế chạy tới. À vâng, là Lý Dương với Gia Luật hai người đặt ghế trước phòng nàng, cùng nhau 'tranh tài'.

Lý Dương sau khi thấy nàng dậy, chỉ khẽ than một câu 'Nắng', sau đó cho người thu dọn rồi rời đi.

Nàng vừa mở mắt đã gặp cảnh tượng quái dị này, có chút không hiểu hai người bọn họ muốn làm gì...

Gia Luật không cho nàng thời gian suy nghĩ đã đưa nàng lên xe ngựa rời khỏi thành. Vừa đi Gia Luật vừa nhìn trước ngó sau như tên trộm khiến cho ai cũng phải ngoái nhìn.

Xe ngựa đi được một lúc thì dừng lại. Gia Luật ngoan ngoãn giúp nàng xuống xe, nâng niu như trân bảo. Ngọc Lan nhìn cảnh vật trước mặt, có chút hối hận có phải hay không không nên tin lời người này rằng sẽ có trò vui.

"Chúng ta sẽ ở đây chờ."

Ngọc Lan trong thâm tâm khẽ run lên vài cái:"Bao lâu?"

Gia Luật đưa nàng đến một gốc cây đại thụ, cười:"Tối."

Tối? Không đùa? Mặc dù đã qua giờ cơm trưa nhưng chờ từ giờ đến tối, có phải hơi mất thời gian không?

Đến bây giờ nàng mới phát hiện nơi nàng đang đứng là một gò núi cao, bên phải là cây đại thụ che lấp một khoảng bầu trời, trước mặt có thể nhìn thấy toàn cảnh Lâu thành. Lâu thành với tiếng ồn ào đông đúc khiến cho tâm trạng nàng cũng dần thả lỏng.

Trời dần tối. Tiếng truyền đến càng ngày càng nhỏ lại. Gia Luật đem mắt nàng che lại, khẽ hỏi:"Nàng có thích ánh sáng không?"

Ngọc Lan nghe đến đây, mặc dù không biết Gia Luật muốn làm gì nhưng vẫn trả lời theo bản năng:"Là con người ai chẳng thích ánh sáng. Nếu không có ánh sáng, con người ta cũng sẽ không tồn tại."

Gia Luật bật cười, đối với sự giảng giải của nàng cũng rất tiếp thu. Cánh tay che mắt nàng cũng dần buông lỏng.

Nàng nhìn cảnh sắc trước mắt, trong tâm khẽ ấm áp. Dù là ban đêm nhưng cả một vùng trời tràn ngập ánh sáng. Trong thành thắp lên từng ngọn thiên đăng rực rỡ sắc màu, như một dải Ngân hà bắc qua bầu trời, nhẹ nhàng, cứ thế sáng cả một vùng trời mơ mộng.

Trên trời có thiên đăng, dưới đất có hoa cỏ. Đó là một loài hoa rất đặc biệt, có thể phát ra thứ ánh sáng màu xanh nhạt, cùng những tiếng vang từ một ngôi chùa nhỏ đằng xa vọng tới. Tất cả cùng nhau hòa quyện, đom đóm cũng từ đâu bay đến.

Gia Luật ngắt một bông hoa, bông hoa lớn và đẹp nhất, cài lên tóc nàng rồi khẽ nắm lấy tay nàng:"Làm vương phi của ta, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me