LoveTruyen.Me

Xk Babe Vi Phu Rat Nho Nang

Nguồn: Tiểu Cua

(...). (^_^)

Đoàn người cấp tốc khởi hành, nhưng vì lúc đi có phần hơi vội vã, chưa chuẩn bị kĩ càng nên vẫn là mất thêm hai ngày điều dưỡng thân thể.

Còn Lý Dương sau khí biết bản thân không thể suy nghĩ nhiều, cũng không thể chạm quá lâu, đáy lòng dâng lên một trận kịch liệt đau đớn.

Nếu là trước đây nàng không xuất hiện có lẽ hắn còn có thể buông bỏ được... Nhưng rồi càng tiếp xúc lâu ngày, hắn lại càng thèm khát những giây phút ít ỏi đó...

Lý Dương ở trong cung, đối mặt với hai bức tường, lại thấy ngọc bội trên người, ánh mắt lại càng ảm đạm...

Miếng ngọc này, hắn đã dùng mười mấy năm và hơn trăm nghìn cách cũng không thể nào khiến nó cách bản thân quá lâu được...

Có lẽ là vì, Toàn thư vẫn còn ngụ nhờ cơ thể hắn. Mà chờ hắn sinh lão bệnh tử chết đi, cũng thực lâu...

Mà hắn cũng biết, trước đây Toàn thư đã muốn dùng độc giết hắn, để cho hắn cảm nhận bệnh của mình...

Nhưng Lý Dương vốn chưa có già, lấy chỗ nào đủ sinh lão bệnh tử?

Cửa sổ khẽ hé ra. Cơn gió qua khe cửa luồn vào trong phòng, có chút lạnh. Nhưng vốn dĩ hắn đã 'lạnh', nay còn thấy 'lạnh' hơn...

Hắn run lên một hồi. Mẫu thân hắn từng nói, gió sẽ giúp con người đang buồn sẽ trở nên thanh tịnh, nhưng cũng có thể khiến con người càng thêm cô độc, lạc lõng...

Nỗi đau chồng chất nỗi đau. Vết thương ngày càng rỉ máu.

"Baba..." Một giọng nói non nớt truyền đến khiến tâm hắn khẽ nảy lên một hồi.

Lý Dục tung tăng chạy vào, nhảy vào lồng ngực của hắn, lắc qua lắc lại một hồi mới nhảy xuống.

"Dục nhi sao con vào được nơi này?" Lý Dương nhìn trước ngó sau, xác định không có ai mới nhíu mi nhìn Lý Dục.

Lý Dục khẽ đưa tay lên môi ra hiệu im lặng, khẽ nháy nháy mắt với hắn khiến hắn bật cười. "Hàn thúc thúc nói trong cung rất cô đơn nên Dục nhi đưa baba ra ngoài chơi."

Hai người vừa đi vừa to nhỏ.

"Sao con lại gọi là Hàn thúc thúc?"

"Bởi vì là Hàn thúc thúc nha..."

"..."

Đến một bức tường lớn, Lý Dục vén bụi cỏ, trước mặt liền hiện lên một lỗ chó. Lý Dục rất nhanh nhẹn thành thạo muốn chui đầu qua lại bị hắn tóm lại. "Baba, sao không chui?"

"Đi thôi." Lý Dương đem Lý Dục kéo đi, trực tiếp đi cửa chính xuất cung. Thân Thái tử hắn đây, có đường lớn đi, sao lại phải khổ sở làm khó bản thân như vậy chứ?

"Dục nhi, sau này muốn vào cung cứ đi thẳng qua nơi này, không cần phải trốn..." Lý Dương đứng trước Thần Vũ môn vỗ vai nhỏ, sau đó nhẹ nhàng đưa người ra ngoài.

Đi tới một ngõ nhỏ đã thấy một chiếc xe ngựa đang chờ bọn họ. Lý Dương vốn tưởng người đánh xe là ai, thì ra là cận vệ bên người Hàn Tư Viễn.

Xem ra người này đang ở bên trong.

Hắn lười nói chuyện, chỉ cấp cho tất cả mọi người một khuôn mặt không cảm xúc như đang trong Frozen lạnh giá vậy.

Cả một đoạn đường, ngoài Lý Dục ầm ĩ bên cạnh, hai tên nam nhân kia hầu như đều không nói gì khiến không khí cứ như vậy trầm xuống.

Ba người đến một ngọn núi cao, xác định nơi này đủ yên tĩnh mới yên tâm trải mền ra, chuẩn bị một số đồ, còn không quên mang vài thú vui tiêu khiển đi.

"Dục nhi... Con làm gì vậy?" Lý Dương đến lúc này mới mở miệng, giọng nói khàn khàn như lâu chưa mở miệng, tạm thời không thích ứng được.

Lý Dục nhanh nhảu đáp:"Bối Lạp... À mẫu thân nói đây là pic...picnic - một việc thư giãn tinh thần."

Hàn Tư Viễn cười khẽ nhưng vẫn chăm chú làm việc của mình. Mọi người bắt đầu tổ chức một vài trò chơi: Chơi vua, bịt mắt bắt dê... đủ loại hình thức.

Vẫn là lần này Lý Dương bịt mắt để Lý Dục mấy người lẩn trốn, mặc dù có vẻ hắn không tình nguyện cho mấy người kia tham gia lắm. Lý Dục thân hình nhỏ nhắn, ở đây lại có nhiều cỏ cây, dễ dàng chạy trốn, căn bản làm hắn đập đầu vô gốc cây mấy lần rồi. Hắn như tức giận, đương định lột miếng vải che mắt ra thì thấy 'xoạt' một tiếng.

Lý Dục trượt chân, lăn xuống dốc.

Lý Dương thấy thế, không còn lý do gì để che mắt nữa, nhanh nhẹn tháo khăn nhảy xuống phía dưới đỡ Lý Dục. Cũng may con dốc này không cao nên Lý Dục ngoài trầy xước nhẹ thì không có gì đáng ngại.

Hắn ôm lấy Lý Dục trong lòng, khẽ kêu thầm một tiếng không sao. Nhưng, lồng ngực hắn co thắt lại, các sợi dây thần kinh căng cứng khiến đầu và lồng ngực hắn như muốn nổ tung.

'Hắn' rốt cuộc làm sao vậy?

Cả người co thắt đau đớn khôn nguôi. Hắn chưa từng trải qua trận đau đớn nào kịch liệt như bây giờ, lại dọa cho Lý Dục sợ không nhẹ.

"Bây giờ ngươi mau lùi xa đứa nhỏ đó cho ta." Toàn thư cũng có vẻ như khiếp sợ, giọng nói có phần không rõ ràng.

Lý Dương tay vẫn ôm ngực. Dần dần máu khồn thể lưu thông, lại không đổ được về tim khiến nơi trước ngực hắn như muốn ngừng đập.

"Máu..."

Lý Dương thều thào lên tiếng, trước sự kích thích mạnh mẽ nào đó, hắn căn bản không giữ được bình tĩnh.

Lý Dục đặt tay lên cánh tay hắn, bắt hắn nhìn vào mắt mình. Lý Dương tròng mắt đỏ ngầu, chỉ luôn miệng nói cần máu, cần máu, mặc cho người bên cạnh đang nói gì. Nhưng Lý Dục sau đó một chút hoảng sợ cũng không có, trước khi Lý Dương thật sự mất đi bình tĩnh đã đem hắn cột lại."Phụ vương, nhìn Dục nhi..."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me