Xk Babe Vi Phu Rat Nho Nang
Nguồn: Tiểu Cua(...). (^_^)Sau đó hắn chỉ cười. Một lát sau mới rời đi.Nàng thở dài nhìn hắn đi khỏi. Tuy có chút hụt hẫng nhưng đi là tốt nhất, đỡ phiền.............Hai ngày sauĐang xem vài cuốn sách độc dược và y học (cứu người), một giọng nói trầm ấm vọng vào:"Ngũ tỷ."Đến rồi...Ngọc Lan cũng xoay người lại:"Ngọc Như, sao vậy?"Cao Ngọc Như thấy Ngọc Lan không làm gì thì cũng cười:"Tỷ tỷ tới chỗ tổ mẫu với ta đi." Vừa nói vừa nhõng nhẽo kéo đẩy Ngọc Lan."Làm gì?" Ngọc Lan thấy thế thì để sách xuống."Tổ mẫu già rồi, phải có người bầu bạn chứ. Vả lại dạo này người bệnh hơi nặng." Ngọc Như lay lay tay nàng làm nũng."Thôi được rồi, nếu tổ mẫu bệnh thì tất nhiên ta sẽ tới thăm." Ngọc Lan xoa xoa đầu cô bé...........Đi đến Lan Hương viện, cả hai bước vào thì thấy trong đó chẳng có lấy một bóng người. Ngọc Như mới nghi hoặc nói:"Lạ nhỉ?! Đại tỷ bảo giờ này tổ mẫu thường ở đây mà. Lan tỷ, tỷ ở đây đợi ta tí nhé!!!" Sau đó Ngọc Như chạy đi.Ngọc Lan thấy trong phòng có một chậu lan hương liền biết ngay đó là loài hoa mà lão phu nhân thích nhất thì đi tới.Đi đến nửa chừng, Ngọc Lan khựng lại. Hoa này có độc. Cơ thể nàng nóng lên, người đẫm mồ hôi, hơi thở trở nên khó nhọc. Đang sắp mất đi lý trí thì một bóng trắng xuất hiện."Ơ, Lan Nhi, sao nàng lại ở đây?" Lý Dương thấy sắc mặt nàng không tốt liền chạy lại đỡ.Ngọc Lan thở hổn hển:"Ngươi... Sao ngươi lại ở đây?!""Cao Ngọc Bích hẹn Đại Hoàng huynh tới đây, nhưng vì huynh ấy có việc bận nên nhờ ta tới."Ngọc Lan nhếch môi cười. Cuối cùng nàng cũng đã hiểu vì sao mình bị trúng thuốc rồi.Ngọc Lan nắm lấy tay của hắn:"Mau... Mau phong bế huyệt đạo của ta. Mau lên..."Lý Dương vốn định hỏi nhưng thôi, hắn cứ làm theo trước đã. Sau khi điểm tất cả các huyệt đạo xong mới thấy Ngọc Lan nói:"Dùng chủy thủ trong người ta... Rạch một đường ở cổ tay, để máu nó chảy ra."Hắn nghe vậy, có chút lưỡng lự không muốn làm:"Nhưng...""Ta bị Cao Ngọc Bích hạ dược. Là Ái nhi tình*. Bây giờ cơ thể ta nóng như lửa đốt, nếu như ngươi không làm vậy ta sẽ bị dược thiêu đốt đến chết. Ả ta đáng lẽ... muốn ta và Lý Thừa Càn... làm cái chuyện 'đáng xấu hổ', rồi cho người đến bắt quả tang, nhưng lại không ngờ ngươi sẽ tới." Ngọc Lan hơi thở tạm ổn định nhưng cơ thể vẫn nóng bỏng.*Ái nhi tình: dược tình chỉ có tác dụng trên người của phụ nữ. Vì vậy khi Lý Dương đến thì chẳng bị làm sao.Hắn lần mò một lát ở đai của nàng, cuối cùng cũng đã thấy, hắn rút chủy thủ trong người ra, tay run run đưa tới chỗ cánh tay nàng, làm một đường (con tí) ở cổ tay. Máu từ từ nhỏ giọt xuống nền nhà. Ngọc Lan tạm thời thở đều đều."Đau không?" Hắn hỏi bằng một giọng "vô cùng ôn nhu".Ngọc Lan lườm, sau đó quát:"Ngươi rạch một đường bằng con muỗi thì đau cái gì. Rạch thêm chút đi."
(T/g: Cũng không hẳn là bằng con muỗi đâu, chẳng qua hắn không muốn làm nàng bị thương.
Mn: Ai chẳng biết!)Sau khi máu chảy ra nhiều rồi, Lý Dương mới giúp nàng băng bó vết thương. Hắn nghe lời lấy trên đai áo của nàng một lọ thuốc, sau đó dốc ra tay một viên thuốc, rồi giúp nàng uống. Cuối cùng hắn mới giải tất cả các huyệt cho nàng.Ngọc Lan sau khi huyệt đạo được giải thì đi ra ném cái chậu lan hương xuống đất vỡ tan tành lộn xộn, hoa lan hương cũng bị nát hết. Nàng còn cứa lên ngón tay mình một vết thương. Hắn thấy thế cũng chẳng hỏi, vì hắn tin tưởng nàng, nên hắn chỉ ngồi trên ghế rót trà.Ai ngờ mọi người cũng đồng thời đi tới đó. Thấy Ngọc Lan đứng cạnh đống đổ nát, tay thì chảy vệt máu dài, còn Tam điện hạ đáng kính thì ngồi trên ghế uống trà. Ngọc Bích thấy không phải cái này nên mặt mày xanh như tàu lá chuối. 'Đã không phải Thái tử, tại sao hai người lại không...?' Cao Minh thấy hắn ở đây, không cầm lòng được lên tiếng:"Vương gia, sao người lại ở chỗ này?"Hắn đưa ánh mắt giết người nhưng lạnh lẽo bắn về phía Cao Ngọc Bích, sau đó cười:"Đại tiểu thư Cao gia có chuyện muốn nói với Đại Hoàng huynh, nhưng huynh ấy có việc nên nhờ ta tới..."Cùng lúc đó, giọng của Ngọc Như vang lên:"Tỷ tỷ, ta tìm thấy tổ mẫu rồi." Sau khi vào thấy không khí không bình thường thì không biết nói gì.Lão phu nhân thấy tay Ngọc Lan chảy máu thì lo lắng:"Lan Nhi, tay con sao vậy?"Ngọc Lan cười xòa:"Ban nãy con không cẩn thận đánh rơi chậu lan hương vương mẫu thích nhất nên mới bị thương."Lão phu nhân liền phân phó người tới băng bó cho Ngọc Lan. Hơ hơ... Vừa băng rồi bây giờ lại băng. Mà Cao Ngọc Bích à, cô chưa từng nghe nói ăn miếng trả miếng sao? Nhưng yên tâm, cô sẽ không bị cho là làm nhục Cao gia đâu.Lý Dương thấy nàng đi khuất rồi mới cười nhạt nói:"Cao đại tiểu thư, ngươi gọi bổn vương đến là có việc gì?" Khách sáo. Vô cùng khách sáo. Chắc chắn là hắn đang tức giận. Hắn cũng rất ít khi nói hai chữ "bổn vương", hầu như đều là "ta".Ngọc Bích lắp bắp, người run run, bàn tay siết chặt lại:"À, Tam điện hạ, nhờ người chuyển lời tới... Thái tử. Ta là có một... điệu múa rất đẹp. Nếu... Nếu như Thái tử không chê thì...xin dành chút thời gian ghé thăm Cao phủ." Hắn chỉ "Ờ" một cái rồi phất tay áo bỏ đi.Nếu cô đã muốn chơi mèo đuổi chuột, vậy không lý nào tôi lại không cùng cô chơi cho chảy máu, đúng không hả, con chuột bé nhỏ???Ha ha ha ha... - End chap 23 -
(T/g: Cũng không hẳn là bằng con muỗi đâu, chẳng qua hắn không muốn làm nàng bị thương.
Mn: Ai chẳng biết!)Sau khi máu chảy ra nhiều rồi, Lý Dương mới giúp nàng băng bó vết thương. Hắn nghe lời lấy trên đai áo của nàng một lọ thuốc, sau đó dốc ra tay một viên thuốc, rồi giúp nàng uống. Cuối cùng hắn mới giải tất cả các huyệt cho nàng.Ngọc Lan sau khi huyệt đạo được giải thì đi ra ném cái chậu lan hương xuống đất vỡ tan tành lộn xộn, hoa lan hương cũng bị nát hết. Nàng còn cứa lên ngón tay mình một vết thương. Hắn thấy thế cũng chẳng hỏi, vì hắn tin tưởng nàng, nên hắn chỉ ngồi trên ghế rót trà.Ai ngờ mọi người cũng đồng thời đi tới đó. Thấy Ngọc Lan đứng cạnh đống đổ nát, tay thì chảy vệt máu dài, còn Tam điện hạ đáng kính thì ngồi trên ghế uống trà. Ngọc Bích thấy không phải cái này nên mặt mày xanh như tàu lá chuối. 'Đã không phải Thái tử, tại sao hai người lại không...?' Cao Minh thấy hắn ở đây, không cầm lòng được lên tiếng:"Vương gia, sao người lại ở chỗ này?"Hắn đưa ánh mắt giết người nhưng lạnh lẽo bắn về phía Cao Ngọc Bích, sau đó cười:"Đại tiểu thư Cao gia có chuyện muốn nói với Đại Hoàng huynh, nhưng huynh ấy có việc nên nhờ ta tới..."Cùng lúc đó, giọng của Ngọc Như vang lên:"Tỷ tỷ, ta tìm thấy tổ mẫu rồi." Sau khi vào thấy không khí không bình thường thì không biết nói gì.Lão phu nhân thấy tay Ngọc Lan chảy máu thì lo lắng:"Lan Nhi, tay con sao vậy?"Ngọc Lan cười xòa:"Ban nãy con không cẩn thận đánh rơi chậu lan hương vương mẫu thích nhất nên mới bị thương."Lão phu nhân liền phân phó người tới băng bó cho Ngọc Lan. Hơ hơ... Vừa băng rồi bây giờ lại băng. Mà Cao Ngọc Bích à, cô chưa từng nghe nói ăn miếng trả miếng sao? Nhưng yên tâm, cô sẽ không bị cho là làm nhục Cao gia đâu.Lý Dương thấy nàng đi khuất rồi mới cười nhạt nói:"Cao đại tiểu thư, ngươi gọi bổn vương đến là có việc gì?" Khách sáo. Vô cùng khách sáo. Chắc chắn là hắn đang tức giận. Hắn cũng rất ít khi nói hai chữ "bổn vương", hầu như đều là "ta".Ngọc Bích lắp bắp, người run run, bàn tay siết chặt lại:"À, Tam điện hạ, nhờ người chuyển lời tới... Thái tử. Ta là có một... điệu múa rất đẹp. Nếu... Nếu như Thái tử không chê thì...xin dành chút thời gian ghé thăm Cao phủ." Hắn chỉ "Ờ" một cái rồi phất tay áo bỏ đi.Nếu cô đã muốn chơi mèo đuổi chuột, vậy không lý nào tôi lại không cùng cô chơi cho chảy máu, đúng không hả, con chuột bé nhỏ???Ha ha ha ha... - End chap 23 -
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me