Xk Babe Vi Phu Rat Nho Nang
Sky_Ca_CaKhai-Ca Rất vui được trở lại. Ahihi...*"Xin hỏi công công đang nói cái chuyện gì vậy?!"Mấy người này đang đuổi mèo bắt chuột sao?!Phù công công nhìn nàng, thoáng giật mình:"Người còn chưa biết?!" Không phải như vậy đi..."Xạo ngôn. Ta sao biết?!"Cao Minh nhìn nàng, sau đó hướng Phù công công nói:"Phù công công, là lão không chu đáo. Ban nãy không nhắc nha hoàn nói cho con bé."Phù công công gật đầu.Cao Minh hướng nàng, trong mắt chứa đầy sự khinh miệt:"Hai tháng nữa ngươi vào cung an nhàn làm Cảnh Vương phi."Đùng!!! Sét đánh ngang tai. Nàng buột miệng:"Chơi nhau?!" Không điên đi. Làm Cảnh Vương phi. Có phải hay không thế giới này điên rồi!Ngọc Bích đứng một bên trầm mặc nãy giờ thấy biểu hiện ngạc nhiên, rồi tới ngẩn người, cuối cùng là nghi hoặc thì cười, lại gần, ra vẻ thân thiết:"Ngũ muội không cần quá ngạc nhiên. Đây là thánh chỉ của Hoàng thượng đã ban xuống, ai ai cũng vui thay. Dù sao muội cũng sắp đến tuổi cập kê rồi, sớm muộn cũng sẽ phải rời xa Cao gia chúng ta."Nàng liếc Cao Ngọc Bích, sau đó thẳng thắn nói:"Đại tỷ đã mười bảy rồi mà còn chưa có ý trung nhân, có phải hay không là lão cô nãi nãi?"Bàn tay Cao Ngọc Bích đang cầm tay nàng khẽ run lên, mặt trắng bệch, nhưng rất nhanh lấy lại được vẻ mặt tự nhiên:"Muội đừng chọc tỷ. Tỷ nào có phúc phận như muội. Tỷ rất ngưỡng mộ muội."Nàng siết chặt tay nàng ta, sau đó đưa cho nàng ta một ánh mắt phức tạp:"Nếu Đại tỷ đã ngưỡng mộ muội thì sao không vào cung mà làm Cảnh Vương phi?!"Cao Ngọc Bích phức tạp nhìn nàng, nhưng cuối cùng vẫn cười tươi:"Tỷ tỷ không có phúc phận như muội, Tam Vương gia cũng không ưa tỷ, tỷ vẫn nên ở trong khuê phòng chờ người mai mối thôi!""Chứ không phải tỷ muốn xem giữa Thái tử và Lý Thái ai sẽ là đế vương tương lai à?"Sắc mặt Cao Minh khẽ biến, nhưng rất nhanh đã khôi phục nguyên trạng. Còn Phù công công nghe vậy thì lắp bắp:"Này, Vương phi, người không thể..."Ngọc Lan trừng mắt:"Chuyện nhà ta, ông quản...?!"Phù công công đổ mồ hôi lạnh, chẳng biết phải trả lời thế nào. Vương phi tương lai thật lạnh lùng giống như Cảnh Vương, nguy hiểm như Ngụy Vương, và uy nghiêm hệt như Hoàng thượng. Khí chất này thật khiến người khác khó lòng ú ớ. Thật đáng khâm phục, đáng khâm phục! Vương gia nhà ta thật biết cách chọn Vương phi, thảo nào vừa nghe Vương gia đề nghị Hoàng thượng liền "Chuẩn"!
(Sky: Lão 3D, Vương gia "nhà ta" là cái củ lạc gì vậy?!)Trên đường về viện, nàng bỗng dưng nhìn thấy một bóng dáng nam tử mặc bạch y, nhìn khung cảnh trước mắt tựa thiên tiên, nhưng cũng không đánh gãy được nàng, mà trong ánh mắt hiện lên chút chán ghét. Nhìn thấy nàng đứng lại nhìn mình, Lý Dương cười cười đi tới:"Sao? Đừng nói là nàng đang tưởng bổn vương?"Nàng hung mâu quét hắn, sau đó khẽ bĩu môi, chán bỏ:"Trước mặt ta, nếu không muốn chết mời kêu bổn vương, hơn nữa, ngươi cứ tự tiện đi lại khuê phòng nữ nhân, ngươi nghĩ ta có thể tưởng? Ta chưa chém đầu ngươi là may lắm rồi đấy!!!"Lý Dương hôm nay lại quái quái không mặc hắc y nữa rồi?!Hắn ngược lại không tức giận, cắp mông đi theo nàng, cười cười, xấu xa động vào người nàng:"Một tháng nữa nàng cũng sẽ là chính phi, à không nương tử của ta, nàng còn ngại?!"Thấy nàng không trả lời, còn khinh miệt nhìn mình, mí mắt hắn hơi trùng xuống:"Nàng không muốn gả cho ta?"Ngọc Lan nhìn hắn, khẽ vỗ tay, trong mắt hiện lên chút ý cười:"Ngươi cũng thông minh đấy chứ?!"Hắn phức tạp nhìn nàng. Ngọc Lan cứ nghĩ sẽ được nhìn thấy biểu hiện thất vọng tột độ của hắn, nhưng, ha ha, ngược lại, hắn ôm lấy tay nàng, nũng nịu nói như một đứa trẻ:"Tiểu Lan Nhi, nàng yên tâm. Ta sẽ nỗ lực, ta đem nửa đời còn lại chứng minh cho nàng thấy, rồi nàng sẽ phải cảm động trước ta."Miệng nàng méo xệch, chẳng biết phải nói gì. Cửa phòng đẩy vào, lại thêm một kẻ thích chọc điên nàng. Cao Kính Đức nhìn thấy Ngọc Lan và Lý Dương ở một chỗ, không nhịn được chạy lại:"Tỷ tỷ, ngươi cho ta ăn bơ?!" Gì? Bơ? Cũng nghiêm trọng quá đi..."Ngươi thấy bơ ở đâu thì cứ tự nhiên mà đem về..."Kính Đức chọc chọc nàng:"Tỷ, ta với ngươi đi chơi đi!"Lý Dương sắc mặt đen lại, kéo Ngọc Lan ôm chặt lấy, dõng dạc tuyên bố:"Không được! Lan Nhi là Vương phi tương lai của bổn... à ta, không có lệnh của ta ngươi không được lại gần, nhớ cách xa nàng ba thước."Kính Đức thấy thế thì cũng không chịu thua:"Đó là tương lai chứ không phải bây giờ, bộ ngươi quản được sao?!""Nàng là nương tử của ta, ta quản đấy...v...v... Ngươi là gì mà dám chõ mõm vào?...""Sao? Đệ đệ quan tâm tỷ tỷ thì bộ chết à?!...""Ngươi..."[...]Hai người không hẹn cùng nhau bắn ánh mắt hình "trái tim", ấy chết, thôi nhầm, bắn ánh mắt hình "con viên đạn" về phía đối phương, không ai nhường ai hệt như những tiểu hài tử. Tiểu Na đứng một bên từ lâu đã bụm miệng cười, nhưng sợ bị phát hiện, nên đôi khi phải liếc lên xem. Còn nàng á, nàng đã đi gặp Chu công đánh cờ từ lâu rồi...............Đến nửa canh giờ sau, mặt trời lên đến đỉnh đầu, Ngọc Lan ngáp dài một cái, sau đó thức dậy thì thật muốn thắt cổ tự tử. Vì sao? Hai ông cụ Cao Kính Đức và Lý Dương thật là tâm đầu ý hợp, cãi nhau đến nửa ngày cũng không thấy chán, hơn nữa nàng có cảm giác hai người này nói nhiều vậy mà hình như không khát nước, nước trong ấm vẫn còn rất đầy. Ngọc Lan đi tới bên bàn, với tay rót một chén trà thì thấy màu nước nhạt toẹt. Nàng thầm nghĩ, hai người này, uống rất khá...(>~<") 😨Nàng mệt mỏi phán:"Chém đủ chưa? Chém đủ rồi thì phắn..." - End chap 28 -
(Sky: Lão 3D, Vương gia "nhà ta" là cái củ lạc gì vậy?!)Trên đường về viện, nàng bỗng dưng nhìn thấy một bóng dáng nam tử mặc bạch y, nhìn khung cảnh trước mắt tựa thiên tiên, nhưng cũng không đánh gãy được nàng, mà trong ánh mắt hiện lên chút chán ghét. Nhìn thấy nàng đứng lại nhìn mình, Lý Dương cười cười đi tới:"Sao? Đừng nói là nàng đang tưởng bổn vương?"Nàng hung mâu quét hắn, sau đó khẽ bĩu môi, chán bỏ:"Trước mặt ta, nếu không muốn chết mời kêu bổn vương, hơn nữa, ngươi cứ tự tiện đi lại khuê phòng nữ nhân, ngươi nghĩ ta có thể tưởng? Ta chưa chém đầu ngươi là may lắm rồi đấy!!!"Lý Dương hôm nay lại quái quái không mặc hắc y nữa rồi?!Hắn ngược lại không tức giận, cắp mông đi theo nàng, cười cười, xấu xa động vào người nàng:"Một tháng nữa nàng cũng sẽ là chính phi, à không nương tử của ta, nàng còn ngại?!"Thấy nàng không trả lời, còn khinh miệt nhìn mình, mí mắt hắn hơi trùng xuống:"Nàng không muốn gả cho ta?"Ngọc Lan nhìn hắn, khẽ vỗ tay, trong mắt hiện lên chút ý cười:"Ngươi cũng thông minh đấy chứ?!"Hắn phức tạp nhìn nàng. Ngọc Lan cứ nghĩ sẽ được nhìn thấy biểu hiện thất vọng tột độ của hắn, nhưng, ha ha, ngược lại, hắn ôm lấy tay nàng, nũng nịu nói như một đứa trẻ:"Tiểu Lan Nhi, nàng yên tâm. Ta sẽ nỗ lực, ta đem nửa đời còn lại chứng minh cho nàng thấy, rồi nàng sẽ phải cảm động trước ta."Miệng nàng méo xệch, chẳng biết phải nói gì. Cửa phòng đẩy vào, lại thêm một kẻ thích chọc điên nàng. Cao Kính Đức nhìn thấy Ngọc Lan và Lý Dương ở một chỗ, không nhịn được chạy lại:"Tỷ tỷ, ngươi cho ta ăn bơ?!" Gì? Bơ? Cũng nghiêm trọng quá đi..."Ngươi thấy bơ ở đâu thì cứ tự nhiên mà đem về..."Kính Đức chọc chọc nàng:"Tỷ, ta với ngươi đi chơi đi!"Lý Dương sắc mặt đen lại, kéo Ngọc Lan ôm chặt lấy, dõng dạc tuyên bố:"Không được! Lan Nhi là Vương phi tương lai của bổn... à ta, không có lệnh của ta ngươi không được lại gần, nhớ cách xa nàng ba thước."Kính Đức thấy thế thì cũng không chịu thua:"Đó là tương lai chứ không phải bây giờ, bộ ngươi quản được sao?!""Nàng là nương tử của ta, ta quản đấy...v...v... Ngươi là gì mà dám chõ mõm vào?...""Sao? Đệ đệ quan tâm tỷ tỷ thì bộ chết à?!...""Ngươi..."[...]Hai người không hẹn cùng nhau bắn ánh mắt hình "trái tim", ấy chết, thôi nhầm, bắn ánh mắt hình "con viên đạn" về phía đối phương, không ai nhường ai hệt như những tiểu hài tử. Tiểu Na đứng một bên từ lâu đã bụm miệng cười, nhưng sợ bị phát hiện, nên đôi khi phải liếc lên xem. Còn nàng á, nàng đã đi gặp Chu công đánh cờ từ lâu rồi...............Đến nửa canh giờ sau, mặt trời lên đến đỉnh đầu, Ngọc Lan ngáp dài một cái, sau đó thức dậy thì thật muốn thắt cổ tự tử. Vì sao? Hai ông cụ Cao Kính Đức và Lý Dương thật là tâm đầu ý hợp, cãi nhau đến nửa ngày cũng không thấy chán, hơn nữa nàng có cảm giác hai người này nói nhiều vậy mà hình như không khát nước, nước trong ấm vẫn còn rất đầy. Ngọc Lan đi tới bên bàn, với tay rót một chén trà thì thấy màu nước nhạt toẹt. Nàng thầm nghĩ, hai người này, uống rất khá...(>~<") 😨Nàng mệt mỏi phán:"Chém đủ chưa? Chém đủ rồi thì phắn..." - End chap 28 -
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me