Xk Babe Vi Phu Rat Nho Nang
Nguồn: Tiểu Cua(…). (^_^)Nàng trừng mắt:"Đại phu nhân... ""Dạ. " Tiểu Na đáp lại một tiếng, sau đó bắt đầu hồi tưởng. "Sau khi tiểu thư biến mất, Nhị phu nhân đã rất sốc, bệnh nặng, phải nằm trên giường. Vốn dĩ nếu Đại phu nhân cho người mời đại phu thì chẳng nói làm gì... Đằng này, Đại phu nhân đã không còn cho mời đại phu, còn nói phu nhân mắc bệnh dịch, phải cách ly. Cũng may trước đây nô tỳ đi theo người, cũng học được chút ít... nhưng, không thể trị tận gốc.Một lần, Đại phu nhân cho người tới chăm sóc Nhị phu nhân. Vốn tưởng rằng bà ta còn chút tình người, ai ngờ, đám người đó lại bắt Nhị phu nhân uống thứ thuốc kỳ lạ, rồi bắt người làm việc như một a hoàn. Vốn dĩ trước đây Nhị phu nhân là... là nha hoàn trong phủ, nên mấy việc này cũng không khó khăn là mấy... Nhưng, thân thể Nhị phu nhân không tốt, lại còn phải làm việc của bốn người cộng lại, dần dần bệnh càng trở nên nghiêm trọng, cuối cùng thì... Cuối cùng thì trở thành thế này... "Tiểu Na càng nói càng khóc dữ dội hơn. Ngọc Lan cũng vừa đau lòng vừa tức giận. Nàng không ngờ Đại phu nhân lại chèn ép người ta quá đáng như vậy? "Tiểu Na, mẫu thân mắc bệnh gì? Bị dùng Nhuẫn Hương tán đúng không? "Tiểu Na trợn tròn mắt. "Nhuẫn Hương tán? Cái đó chẳng phải ăn mòn cơ thể dần dần sao?! "Nàng gật đầu. "Đáng ra nếu trị liệu sớm thì có thể dễ dàng thải độc ra ngoài. Nhưng, xem ra độc đã phân tán khắp lục phủ ngũ tạng rồi, muốn chữa trị e rằng... hơi khó! " Đến đây thì giọng nàng có phần nghẹn ngào. Tiểu Na cũng hơi lo. "Không lẽ không có cách gì để cứu chữa sao?! "Ngọc Lan nhìn trời, hơi đau lòng nói:"Có. Nhưng thành công không quá 1%. Muốn trị cũng phải dùng những thứ độc nhất, trong đó có cả Cỏ lam. Nếu như trong lúc dùng độc mà độc phát tác, hoặc sau này để lại di chứng, thì sẽ không tốt. Hơn nữa, cơ thể mẫu thân vốn rất yếu, làm sao mà chịu được nhiều độc dược mạnh như vậy loạn trong cơ thể mình? "Thật sự hy vọng thành công quá mong manh... Hơn nữa, còn phải phẫu thuật lấy châm đã làm tắc nghẽn đường mạch máu của mẫu thân ra, nếu không thì công sức lấy độc trị độc của bản thân cũng uổng phí... Mà cơ thể của mẫu thân... Nàng thở dài. Tiểu Na lấy hết can đảm nói. "Tiểu thư, cho dù hy vọng mong manh, người cũng không muốn thử sao? Dù thất bại nhưng mà vẫn còn hơn là không làm gì!..."Ngọc Lan nhìn Tiểu Na, thở dài. Cũng chỉ có cách vậy... "Ta ra khỏi phủ một lát. Em đừng cho 'bất kỳ một ai' biết, kể cả 'người thân' của ta. "Ngọc Lan vừa nói xong liền phi thân ra khỏi phủ. Vừa đáp xuống đất, nàng đã nghe thấy một giọng nói truyền đến có phần vui mừng:"Nàng đã về rồi?! ", sau đó lại mở miệng cười, nấc lên một tiếng:"Nương tử~ Vi phu rất nhớ nàng!!! "Ngọc Lan cứng họng, trợn tròn mắt nhìn người tới. "Ngươi... Vị huynh đài này, ngươi có nhầm lẫn không? Hay bị bê - đê? Chúng ta đều là nam tử mà?! "Lý Dương nhoẻn miệng cười, mất đi sự lạnh lùng khi mới gặp. "Nương tử, nàng là Ngọc Lan, hay ta nên gọi nàng là Vương Hàn? "Nàng dưới sự quyến rũ của hắn không thể không khen: Ai nha, sao bây giờ nàng mới phát hiện hắn lại đẹp trai như vậy?! "Đừng... Đừng điên đi... Ta và ngươi không có quen nhau... "Hắn nói một câu "Thật sao?", sau đó vòng tay sang ôm eo nàng, phả hơi thở lạnh băng vào cổ nàng, sau đó cắn nhẹ vành tai của nàng. "Giờ thế nào?!" Nàng định chơi cứng với hắn, nàng mơ sao?! Nàng xấu hổ, cúi gầm xuống, vẫn cố gắng cãi cố:"Tên gay nhà người, ta không quen.. "Hắn có vẻ không được vui, sau đó di chuyển tay dần lên trên. Cuối cùng, bức tường thành cuối cùng cũng bị phá vỡ. "Lý Dương, ngươi còn có thể vô sỉ hơn nữa?! "Lý Dương rất hài lòng, sau đó nhìn Ngọc Lan, tiếp tục giở trò vô sỉ:"Lan Nhi, nói với ta, nàng có để ý ta, được không?! "Nàng trợn mắt. "Dừng tay. Ngươi không thấy người ta đang chỉ chỉ trỏ trỏ sao?! Giữa đường cái vậy mà ngươi..." Tên này rốt cuộc có biết liêm sỉ là gì không? Mặt hắn lại có thể dày hơn cả cục bột?! Người dân:- Hai người kia đang làm trò gì vậy?
- Đừng nói là hai người họ đồng luyến đấy nha?!
- Ài, toàn những người thanh tú, vậy mà lại đồng tính...
Bla... bla... Nàng thật muốn nhét giẻ vô mấy cái miệng thối kia. Chết cha! Đoản cmnr!!!Lý Dương ngược lại rất bình thường. "Mặc kệ đi. Nếu nàng không nói thì ta còn làm tới ngoài này đấy! "Nàng không biết tại sao lại lắc đầu, chỉ nhớ là bản thân đã nói:"Ta để ý ngươi... rất rất để ý ngươi... "Lý Dương vô cùng sung sướng, bồng nàng lên, quay tròn. Hiện tại hắn rất vui, rất rất vui... Những chuyện buồn lúc trước giống như chưa từng trải qua. Hắn, lúc này, hệt như một đứa trẻ được tặng quà, hết sức vui mừng.... Hắn đặt nàng xuống, sau đó cười như chưa bao giờ được cười:"Thành thân với ta, có được không?! " Trước đó, rất tự nhiên kéo nàng vào một ngõ hẻm, lấy từ trong tay áo ra một bó hoa hồng, quỳ một chân xuống, như một vị Hoàng tử nhìn lên cô Công chúa yêu kiều. Ngọc Lan càng hoảng hơn. "Sao... Sao ngươi biết chuyện này?! " Cái này chẳng phải ở hiện đại mới làm hay sao? Sao hắn biết được?!
(Sky: Ai nha, Dương ca lãng mạn vê lờ...) "Cái này... "
- Đừng nói là hai người họ đồng luyến đấy nha?!
- Ài, toàn những người thanh tú, vậy mà lại đồng tính...
Bla... bla... Nàng thật muốn nhét giẻ vô mấy cái miệng thối kia. Chết cha! Đoản cmnr!!!Lý Dương ngược lại rất bình thường. "Mặc kệ đi. Nếu nàng không nói thì ta còn làm tới ngoài này đấy! "Nàng không biết tại sao lại lắc đầu, chỉ nhớ là bản thân đã nói:"Ta để ý ngươi... rất rất để ý ngươi... "Lý Dương vô cùng sung sướng, bồng nàng lên, quay tròn. Hiện tại hắn rất vui, rất rất vui... Những chuyện buồn lúc trước giống như chưa từng trải qua. Hắn, lúc này, hệt như một đứa trẻ được tặng quà, hết sức vui mừng.... Hắn đặt nàng xuống, sau đó cười như chưa bao giờ được cười:"Thành thân với ta, có được không?! " Trước đó, rất tự nhiên kéo nàng vào một ngõ hẻm, lấy từ trong tay áo ra một bó hoa hồng, quỳ một chân xuống, như một vị Hoàng tử nhìn lên cô Công chúa yêu kiều. Ngọc Lan càng hoảng hơn. "Sao... Sao ngươi biết chuyện này?! " Cái này chẳng phải ở hiện đại mới làm hay sao? Sao hắn biết được?!
(Sky: Ai nha, Dương ca lãng mạn vê lờ...) "Cái này... "
- End chap 37 -
Chap này ngọt không ạ? Sau này sẽ còn sến súa hơn nhiều... M.n cố gắng từ từ tiếp thu...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me