Xk Babe Vi Phu Rat Nho Nang
Nguồn: Tiểu Cua(...). (^_^)Nhìn thấy nàng và hắn thân mật như vậy, hắn còn cố ý cọ xát đầu vào cổ nàng:"Nương tử, ta đã ngủ chung một giường rồi, có phải nên thành thân sớm hay không? "Ngọc Lan bốc khói, vô cùng vô cùng điên tiết. Nàng không để ý hắn bệnh hay không bệnh, lập tức đấm một nhát vào cái bản mặt mị hoặc chuyên đi cưa gái của hắn. Lý Dương đau khổ ôm mặt, ủy khuất nói:"Lan Nhi, ta là người có bệnh mà?! ""Hừ... Bệnh à? Ta thấy bệnh này quá nhẹ, ta nên cho nó giống thật một chút!!!"Không nhanh không chậm, Ngọc Lan lấn tới, nhìn Lý Dương bằng ánh mắt lửa giận. Trên lầu vang lên tiếng kêu gào xin tha "A... Nương tử, ta biết sai rồi... Nàng tha cho ta đi... Bốp... " của hắn và tiếng đồ vật bị đập vỡ, dưới lầu cả chủ quán lẫn khách khứa đều âm thầm nuốt nước bọt. Vị công tử này, nương tử thật hung dữ...!!!Vậy mà, hôm qua còn sốt sình sịch ra... Nếu không phải vị cô nương này và cậu tiểu bạch kiểm kia lai lịch sâu rộng, chủ quán nhất định không để hai người này ở đó phá phách...
(Sky: Ko ngờ Dương ca có ngày lại bị một người đáng làm cha gọi là tiểu bạch kiểm...)-----------Lý Dương theo sát Ngọc Lan, trí óc vẫn chưa hoạt động lại sau vụ sứt đầu mẻ trán:"Nàng thật sự dùng độc với mẫu thân sao?! "Nàng nhìn hắn đầy khinh bỉ. "Oh. Vậy nếu Cảnh Vương gia ngài đây có cách nào tốt hơn thì hãy cho ta lời khuyên?!... "Hắn cứng họng. Nha đầu này, rõ ràng biết y thuật của hắn kém mà còn ra sức chọc ngoáy. Thật chẳng biết phải nói thế nào với nàng!!! ---------Ngọc Lan trở về Liễu Đào viện. Tiểu Na thấy nàng về thì có hơi bất ngờ. "Tiểu thư. " Ngọc Lan lập tức thu dọn đồ, nhanh chóng lấy ra một số thuốc quan trọng, bắt tay vào làm, nhưng miệng cũng không quên hỏi:"Thuốc mê, thuốc tê và thuốc khử trùng đã chuẩn bị xong chưa?! "Tiểu Na phụ nàng một tay, nghe vậy cũng nói:"Theo lời tiểu thư, đã xong hết rồi... ""Tốt. Vậy tối nay chúng ta bắt đầu, vả lại, không được để bất kì ai tiếp cận mẫu thân. "Tiểu Na 'dạ' một tiếng, sau đó người làm đến gọi, nàng ấy bèn chạy đi, để lại Ngọc Lan còn đang trong hồi suy tư... Tối đến Ngọc Lan và Tiểu Na đứng trước tiểu viện của Nhị phu nhân. Nàng nói, ánh mắt có chút xa xăm:"Tiểu Na, em nghĩ chúng ta có thành công không? ""Dạ, có. "Tiểu Na tặng cho nàng một nụ cười động viên. Nàng cũng gật đầu, cười lại, sau đó tiến vào trong, đem Nhị phu nhân về mật thất. Để tránh có chuyện không hay, nàng đã kiếm về một cái xác được dịch dung vô cùng giống. Nếu có ai đến, cũng sẽ không nghi ngờ gì... mà nói là mẫu thân... đã qua đời... Nhìn thân thể Nhị phu nhân yếu vô cùng, trong mắt nàng ánh lên sự do dự. Nhưng, nàng không có quyền được do dự, nếu không... sau này, người phải ân hận chính là nàng... Đưa cây nến đang cháy tới, Ngọc Lan lấy từ bộ dụng cụ ra một con dao nhỏ sắc bén. Nàng đem con dao hơ trong lửa nóng. Xong xuôi, nàng cố gắng nhẫn nhịn đem con dao kề tới vai Nhị phu nhân. Do thuốc mê và thuốc tê đã phát huy tác dụng nên Nhị phu nhân cũng chỉ là nhăn mày. Ngọc Lan lấy một con dao khác, cắt rộng miệng vết thương ra. Nàng nhìn Nhị phu nhân đau đớn, muốn dừng mà lại không thể. Tiếp đó Tiểu Na đưa nàng chiếc kéo, nàng dùng nó rạch một đường. Dưới ánh sáng heo hắt, nàng có thể nhìn thấy một cây châm vô cùng dài đâm vào mạch máu của Nhị phu nhân. Dùng kẹp nhẹ nhàng rút ra, Ngọc Lan cũng có hơi lo. Nàng không phải bác sĩ, chỉ là từng bị họ phẫu thuật thôi, chỉ sợ nếu sơ sẩy một chút thì sẽ... Khi cây châm sắp bị rút hết ra, nàng lập tức dùng lực rút mạnh một nhát, máu liền bắn tung toé lên người. Hiện tại nếu người ngoài nhìn vào, khéo lại tưởng nàng là dã quỷ đang ăn thịt mẹ. Nhưng, nàng chẳng quản được nhiều đến vậy. Ngọc Lan lấy kim chỉ, cố gắng khâu miệng vết thương lại, bàn tay vì sợ cũng trở nên run rẩy, tóc tai cũng bù xù hết cả. Động tác của nàng lúc đầu có hơi chậm, nhưng sau khi hít một hơi, nàng bắt đầu gia tăng tốc độ. Cuối cùng, miệng vết thương cũng được khép chặt. Nàng và Tiểu Na cùng nhau thở ra. Cất đi đống dụng cụ, nàng đem vết thương băng lại, không có ý định để Nhị phu nhân tỉnh lại. Tiểu Na nhìn Ngọc Lan, thấp giọng nói:"Tiểu thư đi tắm trước đi. Nhị phu nhân để em trông cho. "Nàng nhìn Nhị phu nhân, sau đó gật đầu. Nếu có chuyện gì phải báo liền với ta. " Sau đó cũng xoay người đi ra ngoài.Ngọc Lan đem người ngâm vào thùng nước. Nhiệt độ nóng trong người cũng nhanh chóng được giảm bớt. Nhìn ra ngoài, nàng cười khẽ. Ai nha, sư phụ ngốc, chuyến này có lẽ ta một đi không trở lại rồi... Nàng phải chữa trị cho mẫu thân, sau đó còn phải bù đắp cho người... Hơn nữa, Lý Dương là tên âm hồn bất tán, chắc chắn nàng sẽ không thể dễ dàng rời khỏi kinh thành như vậy... Ông trời cũng thật thích trêu ngươi... Đã đi rồi, lại còn... có thể trở về... bắt đầu lại từ đầu...
(Sky: Ko ngờ Dương ca có ngày lại bị một người đáng làm cha gọi là tiểu bạch kiểm...)-----------Lý Dương theo sát Ngọc Lan, trí óc vẫn chưa hoạt động lại sau vụ sứt đầu mẻ trán:"Nàng thật sự dùng độc với mẫu thân sao?! "Nàng nhìn hắn đầy khinh bỉ. "Oh. Vậy nếu Cảnh Vương gia ngài đây có cách nào tốt hơn thì hãy cho ta lời khuyên?!... "Hắn cứng họng. Nha đầu này, rõ ràng biết y thuật của hắn kém mà còn ra sức chọc ngoáy. Thật chẳng biết phải nói thế nào với nàng!!! ---------Ngọc Lan trở về Liễu Đào viện. Tiểu Na thấy nàng về thì có hơi bất ngờ. "Tiểu thư. " Ngọc Lan lập tức thu dọn đồ, nhanh chóng lấy ra một số thuốc quan trọng, bắt tay vào làm, nhưng miệng cũng không quên hỏi:"Thuốc mê, thuốc tê và thuốc khử trùng đã chuẩn bị xong chưa?! "Tiểu Na phụ nàng một tay, nghe vậy cũng nói:"Theo lời tiểu thư, đã xong hết rồi... ""Tốt. Vậy tối nay chúng ta bắt đầu, vả lại, không được để bất kì ai tiếp cận mẫu thân. "Tiểu Na 'dạ' một tiếng, sau đó người làm đến gọi, nàng ấy bèn chạy đi, để lại Ngọc Lan còn đang trong hồi suy tư... Tối đến Ngọc Lan và Tiểu Na đứng trước tiểu viện của Nhị phu nhân. Nàng nói, ánh mắt có chút xa xăm:"Tiểu Na, em nghĩ chúng ta có thành công không? ""Dạ, có. "Tiểu Na tặng cho nàng một nụ cười động viên. Nàng cũng gật đầu, cười lại, sau đó tiến vào trong, đem Nhị phu nhân về mật thất. Để tránh có chuyện không hay, nàng đã kiếm về một cái xác được dịch dung vô cùng giống. Nếu có ai đến, cũng sẽ không nghi ngờ gì... mà nói là mẫu thân... đã qua đời... Nhìn thân thể Nhị phu nhân yếu vô cùng, trong mắt nàng ánh lên sự do dự. Nhưng, nàng không có quyền được do dự, nếu không... sau này, người phải ân hận chính là nàng... Đưa cây nến đang cháy tới, Ngọc Lan lấy từ bộ dụng cụ ra một con dao nhỏ sắc bén. Nàng đem con dao hơ trong lửa nóng. Xong xuôi, nàng cố gắng nhẫn nhịn đem con dao kề tới vai Nhị phu nhân. Do thuốc mê và thuốc tê đã phát huy tác dụng nên Nhị phu nhân cũng chỉ là nhăn mày. Ngọc Lan lấy một con dao khác, cắt rộng miệng vết thương ra. Nàng nhìn Nhị phu nhân đau đớn, muốn dừng mà lại không thể. Tiếp đó Tiểu Na đưa nàng chiếc kéo, nàng dùng nó rạch một đường. Dưới ánh sáng heo hắt, nàng có thể nhìn thấy một cây châm vô cùng dài đâm vào mạch máu của Nhị phu nhân. Dùng kẹp nhẹ nhàng rút ra, Ngọc Lan cũng có hơi lo. Nàng không phải bác sĩ, chỉ là từng bị họ phẫu thuật thôi, chỉ sợ nếu sơ sẩy một chút thì sẽ... Khi cây châm sắp bị rút hết ra, nàng lập tức dùng lực rút mạnh một nhát, máu liền bắn tung toé lên người. Hiện tại nếu người ngoài nhìn vào, khéo lại tưởng nàng là dã quỷ đang ăn thịt mẹ. Nhưng, nàng chẳng quản được nhiều đến vậy. Ngọc Lan lấy kim chỉ, cố gắng khâu miệng vết thương lại, bàn tay vì sợ cũng trở nên run rẩy, tóc tai cũng bù xù hết cả. Động tác của nàng lúc đầu có hơi chậm, nhưng sau khi hít một hơi, nàng bắt đầu gia tăng tốc độ. Cuối cùng, miệng vết thương cũng được khép chặt. Nàng và Tiểu Na cùng nhau thở ra. Cất đi đống dụng cụ, nàng đem vết thương băng lại, không có ý định để Nhị phu nhân tỉnh lại. Tiểu Na nhìn Ngọc Lan, thấp giọng nói:"Tiểu thư đi tắm trước đi. Nhị phu nhân để em trông cho. "Nàng nhìn Nhị phu nhân, sau đó gật đầu. Nếu có chuyện gì phải báo liền với ta. " Sau đó cũng xoay người đi ra ngoài.Ngọc Lan đem người ngâm vào thùng nước. Nhiệt độ nóng trong người cũng nhanh chóng được giảm bớt. Nhìn ra ngoài, nàng cười khẽ. Ai nha, sư phụ ngốc, chuyến này có lẽ ta một đi không trở lại rồi... Nàng phải chữa trị cho mẫu thân, sau đó còn phải bù đắp cho người... Hơn nữa, Lý Dương là tên âm hồn bất tán, chắc chắn nàng sẽ không thể dễ dàng rời khỏi kinh thành như vậy... Ông trời cũng thật thích trêu ngươi... Đã đi rồi, lại còn... có thể trở về... bắt đầu lại từ đầu...
- End chap 39 -
Ahihi... Chúng ta đã cùng đồng hành lâu như vậy, có ai có chút cảm tưởng gì không?!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me