Xk Babe Vi Phu Rat Nho Nang
Nguồn: Tiểu Cua(...). (^_^)Đêm hôm đó, Ngọc Lan đang thay y phục thì có tiếng cửa khẽ mở. Nàng quay ra, chỉ mặc một xiêm y màu trắng muốt nhưng lại không bị lộ. Nàng bất ngờ trước một người. Đó là... Tiểu Nguyệt. Không phải đã nhắc nhở nàng ta không được vào phòng nàng buổi tối. Sao Tiểu Nguyệt còn dám vào mà không lên tiếng trước?!!!Tiểu Nguyệt khẽ lộ ý cười gian xảo, làm bộ ngoan ngoãn nói: "Tiểu thư, không phải nô tỳ cố ý không tuân lệnh tiểu thư mà dám phá giấc của người đâu, chỉ là Tiểu Na hôm nay không được khỏe...!" Vừa nói vừa làm bộ vô tội. Ngọc Lan sao không nhận ra bộ mặt này! Trước đây nàng ở thế kỷ XXI thường bị người ta chơi xỏ, bắt nạt nên nàng thừa rõ tính cách của cô Tiểu Nguyệt này.Ngọc Lan trầm mặc một lúc lâu, rồi bất ngờ lên tiếng: "Thứ trên tay ngươi là gì?" Tiểu Nguyệt nhìn về phía tay của mình, cười nói: "Tiểu thư, đây là chén thuốc người hay uống vào đêm, do Tiểu Na mang tới. Hôm nay nô tỳ chỉ giúp muội ấy... "Ngọc Lan chỉ cười cho có lệ. Trình độ này muốn tiến vào Showbiz là không có khả năng! Nàng ta luôn biểu lộ ánh mắt cùng hành động, lời nói quá rõ ràng còn gì, chỉ có tiểu thư ngây thơ kia bị gạt suốt gần tám năm trời. Thật đáng thương!!!Thấy Ngọc Lan không nói gì, Tiểu Nguyệt mở lời: "Tiểu thư mau dùng thuốc đi!" Ngọc Lan lại mỉm cười, nhưng nụ cười này như muốn xé xác đối phương ra. Một lát sau nàng mới nói: "Ngươi để trên bàn đi, lát nữa ta thay đồ xong sẽ uống!" Tiểu Nguyệt vẫn còn muốn nói một tiếng nhưng, tuy nhiên nhìn thấy vẻ mặt không vui của tiểu thư thì không nói gì nữa. Dù sao trước đây nàng cũng hay uống, bởi vậy Tiểu Nguyệt không lo nàng không uống. Ngọc Lan ngồi xuống, trầm tư, sau đó đứng lên lại gần chén thuốc. Rồi bỗng nhiên một sự lạ đã làm nàng giật mình... Nàng nhìn thấy một con chuột bạch mà Tiểu Na nuôi chết ngay cạnh chén thuốc. Bởi vậy Ngọc Lan nghi ngờ trong thuốc có độc, liền gọi Tiểu Na đến.Tiểu Na bước vào, chạy đến bên quỳ xuống ôm lấy váy của Ngọc Lan: "Tiểu thư, xin người tha tội. Nô tỳ lần sau không dám thế nữa!" Ngọc Lan cười hì hì, rồi nói: "Tiểu Na, ngươi đâu có làm gì sai, đâu có làm gì có lỗi với ta, sao phải nhận tội trước mặt ta?!"Tiểu Na vẫn không chịu bỏ cuộc, ngắt lời, kêu lên:"Có..." Vừa nói nước mắt vừa rơi lã chã, một lúc sau đôi mắt ấy đỏ ngầu và ngấn nước. Ngọc Lan lạnh lùng nói: "Vậy ngươi nói xem ngươi đã sai chuyện gì! Nếu nhẹ ta có thể tha cho ngươi tội chết!"Đây là Ngọc Lan giận cá chém thớt. Nàng giận mấy tên ở thế kỷ XXI cũng luôn đối nàng không vừa mắt, vì vậy có chút khó chịu khi bị khinh thường.Tiểu Na thấy chủ tử tức giận mặt liền tái xanh, từng câu từng chữ nói ra đều xen lẫn hơi thở gấp, giống như gặp phải mãnh thú vậy. Từ nhỏ tiểu thư đã là người sức yếu, đừng nói ngồi ở đây, nằm cũng khó khăn rồi! Người cũng chỉ khóc hoặc buồn, chưa từng thấy nàng tức giận. Coi như hôm nay Tiểu Na được mở rộng tầm mắt!!!Tiểu Na mở miệng, giọng lặp bặp run run: "Nô...nô tỳ... chỉ mệt chút xíu mà đã tự ý nghỉ, để tỷ tỷ bước vào phòng của người!" Tiểu Na nói xong, mặt càng ngày càng tái nhợt, chỉ sợ chủ tử sẽ đuổi đi, vậy sau này liệu ai sẽ hầu hạ người!Nhìn Tiểu Na run như thể sắp ngã, nàng không thể không cười. Nhưng rất nhanh nụ cười đó biến mất, khuôn mặt nàng lại trở nên lạnh băng, ồ một tiếng.Tiểu Na thấy vậy liền lê gối lại gần Ngọc Lan, đấm bóp và mát xa cho nàng. "Ngươi biết khi làm sai thì phải gánh tội danh gì không? Đó là không tuân lệnh chủ tử!"
Ngọc Lan tuy là người của thế giới tương lai - thế kỷ XXI, nhưng nàng cũng đã thấy được một vài chuyện của quá khứ trên ti vi , cũng coi như có chút kiến thức trong việc ứng xử của người xưa, phải mạnh tay một chút! Tiểu Na nghe xong càng thêm sợ hãi, chân như thể sắp không đứng vững , đổ mồ hôi lạnh, rơi vài giọt nước mắt, ôm lấy váy của Ngọc Lan: "Tiểu thư tha mạng... Tiểu thư tha mạng..." Tiểu a đầu này là người trung thành, thật thà, quả nhiên ngây thơ!Ngọc Lan 'hừm' một tiếng, rồi nói: "Ta có thể giúp ngươi lấy công chuộc tội!" Nghe thấy vậy, Tiểu Na vô cùng xúc động, liền gật đầu nghe phân phó của Ngọc Lan.Tiểu Na được đứng dậy. Đầu gối đã mỏi và đỏ lên nên khi đứng lên thì không trụ vững được, té ngã. May mà có Ngọc Lan kéo lại nên không sao. Ngọc Lan từ nhỏ đã học bốn môn võ: Võ thuật cổ truyền, Thiếu lâm, Karate và còn lại là Taekwondo. Vì vậy hôm nay chỉ là việc nhỏ.Tiểu Na suy nghĩ một lát rồi nói: "Tiểu Nguyệt là tỷ tỷ của nô tỳ, trước đây tỷ tỷ là người bên cạnh Đại phu nhân, sau này Đại phu nhân nói bên cạnh tiểu thư cần một người nhanh nhẹn, hoạt bát nên tặng tỷ tỷ cho người. Năm tiểu thư năm tuổi đã giúp đỡ lão gia tìm ra trộm trong phủ, giúp Đại phu nhân lấy lại thanh danh. Không ngờ..." Ngọc Lan cảm thấy có hứng thú, kích động hỏi:" Không ngờ gì?"Ngọc Lan trầm ngâm một lát, rồi lại nghe Tiểu Na nói tiếp: "Đại phu nhân tặng tiểu thư một cây trâm bạc, nói là thưởng cho người. Tuy khi ấy người còn nhỏ nhưng không tham tài, từ chối nhưng vẫn bị Đại phu nhân ép vào tay, đành cúi đầu nhận lấy. Để thể hiện chút tâm ý, ngày nào tỷ tỷ cũng giục người đeo. Cuối cùng, sau năm ngày đeo liên tục, tiểu thư bị trúng độc nặng. Tất cả các danh y được mời tới đều nói không thể trị khỏi. Một lúc lâu sau khi tiểu thư chỉ còn chút hơi tàn thì bỗng nhiên có một ông lão. Ông ta nói mình họ Chương, là Hoa đà tái thế. Mọi người đều không tin. Sau hai canh giờ, độc của tiểu thư được trị khỏi. Ông ta kê cho tiểu thư một đơn thuốc, nói sau này sức lực tiểu thư sẽ rất yếu kém, có thể sẽ chết bất cứ lúc nào. Sau này nô tỳ nghe một người nói ông ta là đồng hương của Đại phu nhân!"Ngọc Lan rất bất ngờ. Bà Đại phu nhân này hạ độc mình, sau đó kêu người tới nhưng lại không giải hết độc cho mình. Đúng là buồn cười! Nhưng chỉ sợ bà ta còn dụng tâm gì khác!!! Còn vị Hoa Đà tái thế kia là Chương Thứ, theo học vị Lạc Hoa đại phu, học được chút bản lãnh. Từ trước đã thích Đại phu nhân, nhưng ngoại tổ phụ (ông ngoại) lại cho rằng ông ta không có sự nghiệp nên không gả con gái cưng cho hắn mà gả cho Cao Minh, được làm Quốc Sư phu nhân, vị trí thê tử như đinh đóng cột.Nhưng, Chương Thứ không từ bỏ tình yêu với bà, bà ta biết nhược điểm này nói dối hắn chỉ cần ông ta trị bệnh cho Ngọc Lan, sau đó đưa bà ta loại thuốc tương khắc với thuốc được kê trong đơn,bà sẽ suy nghĩ lại chuyện tình cảm, vì vậy Ngọc Lan càng uống sức khỏe càng suy nhược. Sau khi lấy được thuốc, bà bảo ông ta trở về trước, sau đó trên đường hạ thủ giết chết không còn mảnh rác. Sau này Tiểu Na vô tình nghe được chuyện này, không dám nói, sợ bệnh của tiểu thư nghiêm trọng hơn, nên giấu kín chuyện này không cho ai biết.Ha...Cũng thật ác độc!- End chap 4 -
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me