LoveTruyen.Me

Xk Babe Vi Phu Rat Nho Nang

Nguồn: Tiểu Cua

(…).  (^_^)

"Vậy... Ta đồng ý thành thân với ngươi... "

Lý Dương vô cùng ngạc nhiên, ngạc nhiên đến nỗi sắp rớt cả con mắt. Mãi một lúc sau hắn mới ngu ngơ cười:"Lan Nhi, là thật?! "

Ngọc Lan gật gật đầu. Lý Dương đang định nói gì đó thì khẽ nhăn mày lại, đứng dậy, xoay người đi:"Trong cung còn có việc, hôm khác ta lại tới... " Nói rồi lập tức ly khai, nhanh đến nỗi mà nàng trợn mắt lên nhìn. Nàng giao tương lai cho hắn là đúng hay là sai??!   Haiz...

Đại sảnh Cao phủ

Nàng đứng trước sự giận dữ của Cao Minh, đã cứng lại còn ném đá vô giếng. Cao Minh không biết nên dùng hình phạt thế nào với nàng, Cao Ngọc Âm bèn lên tiếng:"Ngũ tỷ à, tỷ ra ngoài bằng chân. Có phải nên trừng phạt nó hay không?! "

Cao Minh nghĩ vậy, cũng hừ một tiếng, coi như là đồng ý. Tuy vậy, lão vẫn không thể ra tay quá nặng. Nếu không, để tên Hoàng đế và Tam Vương gia kiêu ngạo kia biết được, lão còn gì là tương lai?!!

"Người đâu. Mang gia pháp đến đây..." Cao Minh nghĩ một hồi, liền nói.

Hạ nhân 'dạ' một tiếng, sau đó rất nhanh đã đem cây gậy gia truyền được gọi là cái gì mà 'gia' với chả 'pháp'.

Ngọc Lan nhìn một lát, sau đó lại làm mặt lạnh, dứt khoát không thèm đếm xỉa đến Cao Minh. Cao Minh cũng giận quá hoá rồ, một roi đánh vào lưng nàng. Nàng ngược lại cảm thấy roi này hơi nhẹ, mà Cao Minh cũng biết lúc nãy mình đánh chỉ là gãi ngứa người ta, lại càng rồ hơn, quất thêm một roi vào lưng nàng. Không biết có phải 'vô tình' hay 'cố ý', Cao Minh đem roi thứ ba quất vào đúng tử huyệt của nàng - là nơi trước đây nàng từng phẫu thuật - chỗ xương nối liền giữa cổ và vai trái. Ngọc Lan "A" lên một tiếng, sau đó khuỵ gối xuống, nhìn Cao Minh bằng ánh mắt lửa giận cùng thăm dò. Cao Minh cũng hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại. Dù sao Ngọc Lan cũng là nữ nhi, còn là một nữ nhi chân yếu tay mềm, không biết võ công, chịu được roi thứ ba là đã giỏi lắm rồi. Cao Minh hừ hai tiếng, sau đó vứt roi xuống đất, lạnh lùng quay về chỗ ngồi, không cần biết nàng bị thương thế nào. Lão phu nhân và Cao Kính Đức vội chạy lại. Lão phu nhân nhìn Ngọc Lan đau đớn đến nỗi vã mồ hôi, đau lòng nói:"Dù sao cũng là máu mủ ruột thịt, sao con có thể ra tay tàn nhẫn như vậy được chứ?! "

Cao Minh không những không nhìn một cái, còn quay sang lão phu nhân cãi:"Nếu con bé còn coi nó là một thành viên của Cao gia, tại sao nó không cho cái nhà này mặt mũi, trước khi cử hành hôn lễ lại chạy trốn chứ? Hoàng gia và Ngô Vương có gì không tốt sao?! "

Ngọc Lan hơi bất ngờ trong mắt, nhưng sau đó liền dập đầu ba cái vang dội, nước mắt vòng quanh:"Ngũ nhi biết tội, xin phụ thân trách phạt. Nhưng xin phụ thân hãy gọi đại phu chữa bệnh cho mẫu thân. Người muốn Ngũ nhi làm gì cũng được... " Nói rồi còn nấc lên một tiếng, nước mắt tuôn ra như mưa.

Lão phu nhân thấy vậy lại càng đau lòng, lại quay sang Cao Minh, giọng hoà hoãn:"Thôi đi! Con bé cũng biết lỗi rồi, đừng trách nó nữa. Mau gọi đại phu cho nó và Nhị phu nhân đi... Mau... "

Cao Minh thấy vậy thì thở dài, sau đó phất tay. Tiểu Na thấy vậy thì vội lại đỡ nàng, người hầu khác cũng chạy ra ngoài mời đại phu. Sắc mặt nàng trắng bệch, lập tức ngất lịm. Tiểu Na hoảng đến độ ngây ngốc một hồi. Lão phu nhân thấy vậy thì vội vàng cho người dìu nàng về viện. Mọi người lại như trước đây nàng trúng độc, đi qua đi lại. Dĩ nhiên là vẫn gồm Cao Minh, Lý Dương, Cao Ngọc Bích, Đại phu nhân, Cao Ngọc Âm. Và lần này lại thêm lão phu nhân và thiếu đi Cao Ngọc Minh. Nghe nói từ sau lần đó, nàng ta đã phát điên, mà kẻ hại nàng ta, Dư Đặc, thì lại ngây ngốc tự sát trong phòng. Cao Minh ngại phiền phức, liền, đem nàng ta tới một thôn nhỏ xa tắp mù khơi. Từ đó cũng không có tin tức gì nữa.

Đại phu cuối cùng cũng bước ra, lấy ống tay lau đi mồ hôi trên mặt:"Lần này vết thương mới lại chồng chéo lên vết thương cũ, cũng may Ngũ tiểu thư mệnh lớn, không thì cái mạng già này cũng khó sống... "

Lý Dương nghe tới đấy, nhíu mi:"Có hai vết cắn đúng không?! "

Đại phu nhìn ánh mắt nguy hiểm của hắn, lại đưa tay áo lên lau đi mồ hôi:"Cũng có thể coi như vậy..." Sợ bị trách phạt, đại phu còn bỏ thêm một câu:"Lão đây y thuật có hạn, xin phép... "

Lý Dương phất tay. Đại phu được đặc xá vội té không cần hỏi. Cao Minh lại hướng hắn nói:"Vương gia không cần lo lắng. Ngũ nhi phúc lớn mệnh lớn, sẽ không có chuyện gì đâu...! "

Lão phu nhân quay sang, quát:"Sao lại không có chuyện gì cho được... Con đánh con bé nặng tay như vậy... "

Chưa kịp nói xong đã thấy hắn bước vào trong, lạnh lùng cười, trước khi khép cửa còn bỏ thêm một câu:"Cao Minh, ngươi tốt nhất đừng có quá phận... Đừng quên thân phận hiện giờ của ngươi và nàng... Nếu ta còn phải tới đây chỉ vì Cao gia các ngươi dạy dỗ Lan nhi, thì... Ta sẽ khiến ngươi nếm chịu cảm giác 'SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT '..."

- End chap 41 -

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me