LoveTruyen.Me

Xk Babe Vi Phu Rat Nho Nang

Nguồn: Tiểu Cua

(...). (^_^)

"Ta biết nương tử luôn luôn sủng hạnh ta mà... "

Nàng gõ lên đầu hắn một nhát, nhìn hắn như tên điên:"Anh bớt dồ giùm em đi!* "

* Các đại từ và câu trên thường được dùng trong những lúc bản thân cảm thấy đối phương vô cùng,... vô cùng... Nói chung là trong những trường hợp cảm thấy phiền và cực kì không thích đối phương, muốn người đó rời khỏi hoặc dừng lại cuộc nói chuyện.

Ngày mùng 6 tháng sau

Giờ Tỵ ( Từ 9 - 11h)

Ngọc Lan bị mọi người xô qua kéo lại khắp phòng. Tiếng trống kèn bên ngoài làm nàng có cảm giác như mình đã được sống lại lần nữa, bèn cố gắng điều chỉnh tâm trạng, ngồi yên cho người ta bôi son chát phấn.

Nhị phu nhân và Kính Đức bước vào, còn chưa kịp bước chân qua ngưỡng cửa, thốt lên bất cứ câu nào thì đều hoá đá. Ngọc Lan quay đầu lại, cấp cho hai người một nụ cười toả nắng. Tảng đá mang tên Nhị phu nhân liền rơi nước mắt, cũng nở nụ cười lại nàng. Còn Kính Đức thì vẫn chưa tiếp thu được hết tất cả sự thật. Tuy hắn biết Ngọc Lan không có còn sẹo trên mặt, chính là một mỹ nhân độc nhất vô nhị, nhưng vẫn không thể ngờ được...

Nàng lại đẹp đến vậy...

Ngọc Lan hôm nay trang điểm đậm hơn một chút, đôi mắt bạc lạnh lùng giờ đây lại tràn đầy hạnh phúc, lông mày lá liễu, đôi môi anh đào đỏ mọng vô cùng quyến rũ. Khi mím lại có cảm giác ánh mặt trời ngày hôm nay không đủ toả nắng. Kính Đức nhìn đến đơ người, sau khi đạp phải y phục thì mới cười gượng, sau đó đỡ Nhị phu nhân đi vào, rồi mới đi ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Nhị phu nhân ngồi bên giường, cầm lấy tay nàng, nhìn nàng rưng rưng nước mắt:"Không ngờ... Như vậy mà con đã không còn nhỏ rồi, sau này... ở Vương phủ phải ngoan ngoãn, đừng chạy lung tung nữa... "

"Vâng... Vâng... " Nàng gật đầu như gà mổ thóc.

Nói đến Vương phủ, trước ngày thành thân ba ngày, Hoàng thượng tuyên bố ban cho Lý Dương một phủ đệ lớn, dù sao tuổi cũng không còn nhỏ, không thể cứ mãi ở trong cung được, vì vậy, sau này nàng không phải sống trong cung ngột ngạt nữa...

"Tân nương, sắp tới giờ lành rồi, người nên trùm khăn xuống! " Một giọng nói vừa châm biếm vừa nhắc nhở từ bên ngoài truyền vào, và không ai khác ngoài Tiểu Na cô nương của chúng ta.

"Há?! " Nàng giật mình, thốt lên một từ vô cùng ngốc nghếch, sau đó cầm khăn voan lên...

Xé làm ba...

"Mắc mớ gì phải đội?! Lát ta ra đâm phải cửa không phải đi toi luôn sao? Không đội... "

Nhị phu nhân sai người đem khăn dự bị đến, sau đó nhọc lòng khuyên nhủ nàng:"Con không thích Lý Dương? Không muốn lấy? Vậy... Ta đi hủy hôn cho con, phạm thượng cũng không sao... "

Thấy Nhị phu nhân định đứng lên thật, Ngọc Lan vội kéo người ngồi xuống, sau đó ái ngại nói:"Con không có ý đó. "

"Vậy phải đội, sau này mới hạnh phúc trường tồn... "

Nàng bất đắc dĩ đành gật đầu, sau đó ngoan ngoãn đội khăn voan lên, ngồi chờ.

-------

Mãi một lúc sau kiệu của Ngô Vương mới tới. Ngô Vương xuống ngựa, sau đó được mọi người chúc phúc, chưa kịp chào câu nào chân trước vào nhà chân sau đã muốn vào viện. Nhờ các gia đinh và khách quý cố gắng lắm mới khuyên Lý Dương bình tĩnh lại được.

Nàng được bà mối đưa ra sảnh chính. Đảo qua một vòng, trống ngực nàng hơi căng lên. Bà mối dẫn dắt nàng bước lên kiệu, sau đó ngoan ngoãn ngồi im, không nghĩ gì nữa. Kiệu đi chầm chậm, làm nàng cũng buồn ngủ liền lăn quay sau tấm khăn voan.

~ Đường phân cách thời gian đáng iu, bé nhỏ ~

"Tân nương, tân nương, mau tỉnh lại đi... "

Tiếng bà mối thúc giục từ bên ngoài truyền vào.

Nàng ngáp dài một tiếng, sau đó mệt mỏi nhìn ra bên cửa:"Tới rồi? "

"Đã tới lâu rồi! " Bà mối cố gắng giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng kéo nàng ra khỏi kiệu.

Bà mối đưa nàng vào đại sảnh Ngô Vương phủ, sau đó đưa nàng lên từng bậc một, mãi sau mới cười tủm tỉm đưa tay nàng cho Lý Dương. Lý Dương cũng khẽ cười. Nhưng, ngược lại với phía trong, con gái của các quan công đại thần, và tất cả nữ nhân, đều vừa đau lòng, vừa ghen tỵ. Tuy Lý Dương không có thực quyền, nhưng là một mỹ nam văn tài võ lược, ai mà không thích?!...

Nàng muốn ngáp một cái nữa thì tên chết bầm kia liền lại gần, nhẹ nhàng nói:"Nếu còn muốn ngủ thì để lát nữa, chúng ta đang thành thân mà... "

Nàng nghe thấy thì giật mình, sau đó điều chỉnh tâm trạng, nghiến răng nghiến lợi nói:"Chàng sao không nói, nơi này có nhiều người vậy?!"

"Hi hi... " Hắn cười, sau đó nắm chặt lấy tay nàng, bước lên một bậc.

"Nhất bái Thiên Địa"

"Nhị bái Cao đường "

"Phu thê giao bái"

"Động phòng hoa trúc"

Hoàng thượng cười cười, sau đó nói:"Hai đứa sau này lớn rồi, phải yêu thương, chăm sóc nhau! "

Lý Dương cúi đầu, thanh nhã đáp:"Nhi thần biết."

Hoàng thượng đem ấn tín giao cho hắn, nói:"Ta phong con làm Thống soái Đại tướng quân, sau này, con sẽ thay ta thảo phạt... "

Nàng chỉ nghe được như vậy, còn Hoàng thượng nói gì nàng không biết, liền dựa vào người Lý Dương ngủ, mặc kệ sự đời. Lý Dương nhìn nàng, rồi nhìn Hoàng thượng:"Lan Nhi đã mệt rồi, nhi thần muốn mang nàng về phòng. "

"Hảo hảo. Thời gian là vàng, mau đi đi... "

Hắn liền rời khỏi đại sảnh, dìu nàng tiến vào phòng tân hôn.

- End chap 47 -

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me