Xk Babe Vi Phu Rat Nho Nang
Nguồn: Tiểu Cua(...). (^_^)"Cao Ngọc Lan, hôm nay chúng ta cùng đồng quy vu tận đi! "Cao Ngọc Bích lợi dụng lúc nàng đang đau đớn cho cả vết thương mới và cũ (bị thương vai trái ở hiện đại, cổ đại bị sói trắng cắn, hơn nữa vừa bị đè, vết thương sau lưng lại mở miệng) liền đem huyệt đạo nàng phong bế, rồi lôi nàng vào trong tiểu viện, đặt nàng lên giường, sau đó đi đến gậm giường, lôi ra một can dầu, đổ xối xả lên người nàng, chỗ còn lại thì đem đổ khắp phòng. Xong việc, nàng ta quay lại nhìn nàng, hơi cười nói:"Thái tử ca ca sẽ rất thích món quà tân hôn này của ta cho xem, có đúng không?! "Nàng bị bịt miệng, lại bị phong bế huyệt đạo, nhìn Cao Ngọc Bích phát điên mà vừa tức vừa động lòng trắc ẩn.... Nhưng, Cao Ngọc Bích, bọn chúng đáng... Cao Ngọc Bích khẽ vuốt gương mặt trắng nõn của nàng, rồi mạnh tay bóp méo:"Chỉ vì ngươi, chỉ vì ngươi mà Thái tử ca ca ghét ta! Ta phải làm Thái tử phi! Ta phải làm Hoàng hậu! Ngươi đi chết đi! "Cao Ngọc Bích đứng dậy, đạp nàng một phát, sau đó xoay người, châm lửa. Lửa gặp dầu, bốc cháy hừng hực... Cao Ngọc Bích, nàng ta... Chẳng lẽ nàng phải chết?! Ngọc Lan khẽ cử động, nhưng Cao Ngọc Bích lại cột chặt chân tay nàng bằng dây thừng, sau đó đặt nàng xuống nền đất. "Ngũ muội, khi nào xuống Địa phủ, nhớ bảo Diêm Vương kéo dài tuổi thọ bổn cung, ha ha... "Cao Ngọc Bích liền rời khỏi tiểu viện, khép cánh cửa lại, nhìn nàng cười ngặt nghẽo, rồi lững thững ly khai. Ngọc Lan nhìn căn phòng bốc cháy, nở nụ cười tự giễu, lại có chút phó mặc cho số phận.Bỗng, trước cửa hiện lên một tà áo màu đen. Nàng vội vàng lật người, cố gắng bò tới cửa. Nhưng, chân tay bị trói chặt, mà huyệt đạo chỉ được giải trong một khắc. Một khắc này... Nàng lại muốn sống... Cánh cửa phòng dần dần tới gần, nàng giãy giụa, nhưng vô ích. Đành liều, Ngọc Lan đem tay và chân hơ vào ngọn lửa, nín nhịn nỗi đau da thịt, mong sao cái dây chết tiệt này có thể đứt. Và, ông trời không phụ lòng nàng, dây thừng ở chân và tay nhẹ nhàng đứt đoạn. Nàng tự do... Nhưng, có qua có lại, đương lúc nàng cởi dây ở tay thì bất chợt một thanh gỗ trên sàn nhà rơi xuống. Vì không kịp tránh, thanh gỗ bốc cháy lại đập vào chân nàng. "A! "Nàng hét lên một tiếng thê thảm, sau đó dùng tay trần nắm lấy thanh gỗ đó, ném sang một bên. Ngọc Lan thở không ra hơi, mồ hôi tuôn trào. Nóng, nàng nóng! Đau, đau vô cùng! Ngọc Lan ngất lịm đi. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, chỉ thấy cánh cửa từ từ mở ra. Một bóng dáng cao lớn đi vào, bế nàng lên, còn đệm thêm một câu:"Đồ ngu. "-------------Ngọc Lan tỉnh dậy, thấy Tiểu Na đang định bê chậu nước đi, nàng vội với tay, thì thào gọi:"Tiểu Na. "Tiểu Na nghe thấy tiếng nàng thì dừng cánh tay, vội vàng chạy tới:"Tiểu thư, người tỉnh...?! "Nhìn chân tay bị bọc lại vô cùng khó chịu, nàng hỏi:"Ta liệu có tàn phế không?! "Tiểu Na nhìn nàng, nước mắt lại chậm chạp rơi xuống:"Không có. Chỉ là cần tĩnh dưỡng một thời gian thôi." Rồi tới bên bàn, đem bát cháo tới, "Để em bồi người... "Nàng há miệng, nuốt xuống miếng cháo, sau đó ngẩng đầu lên, hỏi:"Vương gia đâu?! ""Sau khi đưa người về Liễu Đào viện liền đi mất! " Tiểu Na thành thật trả lời. "Ừm... "----------------Ngọc Lan ngồi dậy, chậm chạp đặt chân xuống nền đất. Nếu không đi được, thì toàn bộ hoạch sự của nàng đều đi không... Đêm dài lắm mộng...!Cánh cửa phòng từ từ mở ra. Cao Minh và Đại phu nhân đi vào, nhìn nàng cười ngọt ngào:"Ngũ nhi, con ngồi xuống đi! Thấy thế nào rồi?! "Nàng ngồi xuống giường, hướng hai người cười nhẹ:"Hiện tại đã tốt hơn nhiều rồi... "Đại phu nhân ngồi xuống bên cạnh nàng, cầm lấy cánh tay nàng, xuýt xoa:"Sao lại bị thương nặng như vậy chứ?! "Nàng cười lạnh lùng, đem cánh tay Đại phu nhân chặn lại:"Đại phu nhân, không nên... " Rồi giựt lấy thanh chủy thủ trong tay Đại phu nhân, ném xuống nền. Cao Minh nhìn tình cảnh đang diễn ra, cười hoà:"Ngũ nhi, có thể có hiểu lầm..."Ngọc Lan nhìn Cao Minh kéo Đại phu nhân đứng dậy, cười càng thêm thâm trầm:"Hiểu lầm? Chắc vậy... "Ngọc Lan đem thanh chủy thủ cầm lên, bất chợt thấy Cao Minh hướng nàng một ngân châm. Nhưng, chưa kịp phóng ra thì cửa phòng khẽ mở ra, Lý Dương bước vào. Cao Minh khoan thai đút tay cùng ngân châm vào trong tay áo, hướng Lý Dương cười nói:"Thần đang thắc mắc Vương phi bị thương mà không thấy Vương gia đâu, đúng lúc... "Đại phu nhân cầm lấy tách trà, từ từ đưa cho Lý Dương:"Vương gia mới từ ngoài trở về, có muốn uống ngụm trà không?! "Lý Dương không thèm nhìn Cao Minh và Đại phu nhân lấy một lần, lạnh nhạt nói:"Ra ngoài. "Đại phu nhân ngạc nhiên vô cùng, lắp bắp nói:"Đây... Đây... " Là cái gì Vương gia, sao có thể đuổi Nhạc phụ và Nhạc mẫu ra ngoài chứ?!Cao Minh trong bụng âm thầm rủa một tiếng, ngoài mặt lại cười nói, kéo tay Đại phu nhân ra ngoài:"Hai đứa cứ tự nhiên."Nàng nhìn Cao Minh, không nói gì. Lý Dương sau khi Cao Minh và Đại phu nhân đi xa, cũng không nhìn nàng nữa, lấy một chiếc ghế, ngồi xuống. "Đứng lên. " Hắn lạnh lùng ra lệnh.
- End chap 55 -
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me