LoveTruyen.Me

Xk Babe Vi Phu Rat Nho Nang

Nguồn: Tiểu Cua

(...). (^_^)

Nhìn căn phòng rộng lớn mà trống trải, chăn thì lộn xộn không được xếp lại. Hơn nữa, thành giường còn lưu lại vài vệt đỏ, nàng không thể tin được, nhưng cũng mong rằng bản thân có một tia hi vọng:"Lý Dương..."

Dù cho tia hi vọng đó mỏng manh, nhưng đã không còn đường tiến nữa rồi...

Lúc trước bị Sở Phong dùng kiếm đâm, nàng không những không sợ hãi còn giả bộ ngã; khi Sở Phong mang thuốc tới muốn nàng tẩm bổ vì thiếu sức, nàng cũng không để trong mắt, trực tiếp nói muốn đem thuốc bổ cho Đại Boss; lần tiếp Sở Phong không nhẹ nhàng mà tha cho nàng...; lần gần đây nhất là việc hai người bận thi mấy quyền đến sứt đầu mẻ trán...

Cũng không một câu than thở!!!

Từ khi nào đối diện với hắn, nàng lại yếu đuối như vậy?

Ngọc Lan đứng dậy, mệt mỏi nằm phịch xuống giường. Giương đôi mắt lên, ngắm nhìn cả căn phòng trống trải, lại nghe thấy thanh âm bên ngoài người ta to nhỏ tình đầu ý hợp khiến cho nàng không khỏi nhớ về những ngày trước...

Sau khi bình tâm lại, nàng mới có dũng khí đứng dậy. Lần này, nếu như hắn không qua khỏi, vậy hãy để Dương Ngọc Lan nàng đến tiễn một đoạn!

Cánh cửa kêu lên vài tiếng kẹt, Minh Phong đi vào. "Cô nương đã hoàn thành nhiệm vụ, có thể đi được rồi!" Trên tay chính là tay nải nàng mang lúc mới tới.

"Lý Dương đâu? Nhìn thấy hắn ta mới an tâm!!!" Nàng không có ý định rời đi. Đánh trận là một việc quá gian nan. Đao kiếm lại không có mắt, ai biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì...

Minh Phong nhìn nàng, thấy trong mắt nàng giống như không thấy người sẽ không đi, liền một tay kéo nàng ra khỏi phòng.

Ngọc Lan bị kéo, có chút hoảng hốt. Minh Phong sao lại thô lỗ như Sở Phong rồi?

Đi mấy dãy hành lang, đến một chiếc đình nhỏ, Minh Phong mới thả nàng ra. "Lát nữa Điện hạ sẽ đi qua đây. Nhìn thấy rồi thì mau rời đi, tránh để người tức giận..." Chưa nói hết thì đã không thấy người đâu nữa.

Lý Dương hắn không sao?

Ngọc Lan đứng trên đình, trông xuống mọi cảnh sắc phía dưới. Phủ Đê đốc này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, thật khiến người khác phải trầm trồ.

Muôn hoa khoe sắc, chim chóc đua vui. Mỹ cảnh đương nhiên là phải có nhân. Từ phía xa có một bóng dáng cao lớn bắt mắt đi qua, tuy rằng không nhìn rõ, nhưng cả người lại tỏa ra khí chất vương giả, ánh mắt lạnh nhạt không có hơi ấm. Nếu không phải là đang đi, nàng luôn tò mò có phải hay không người này đã được ướp lạnh lâu rồi?!

Lý Dương thân thể cao lớn nhưng bước đi chậm chạp thiếu sinh khí, cả người trọng lượng lớn đều đem dồn vào chân. Vì không có người theo sau nên không ai biết hiện tại cơ thể hắn khó chịu nhường nào...

Hắn day day trán, mệt mỏi ngồi xuống một phiến đá. Đưa lưng về phía nàng, vì vậy nàng ở xa vẫn luôn không biết tình trạng của hắn.

Lý Dương ho mấy tiếng, vẫn cố gắng đè nén nó trong lòng. Hắn biết, bởi vì hắn tức giận, hắn suy nghĩ quá nhiều nên mới thành ra thế này. Nhưng...

Hắn có thể ngừng suy nghĩ được sao???

Lý Dương một lần nữa đứng dậy. Lần này trông hắn chẳng có chút gì chật vật như ban nãy mà có chút thản nhiên. Ngọc Lan thực sự không tiêu hóa hết tất cả mọi chuyện được. Lại thấy...

Lý Dương theo tiếng chim hót mà nhìn về một phía, cũng có thể là theo đoạn kí ức ùa về. Là phía nàng đang đứng - ngôi đình. Hắn nhìn thấy một cô nương nhỏ nhắn, dựa lưng về phía cột, y phục khẽ đung đưa trong gió. Có vẻ như nhìn người như vậy cũng quen rồi, cho nên hắn không mảy may suy nghĩ mà rời ánh mắt, trực tiếp ly khai.

Tuy nhiên lại có một điều lạ là, chưa đi đến ba bước hắn đã trực tiếp quay người lại, hướng đình mà đi đến. Hắn luôn cảm thấy, cô nương đó có chút gì đó rất quen thuộc!

Giống như nếu như không gặp, hắn sẽ hối hận cả đời vậy!!!

Ngọc Lan ở phía trên cũng bắt đầu thông suốt. Nàng và hắn vừa suýt đánh nhau, nếu bây giờ nàng xuất hiện trong tầm mắt hắn sẽ làm cơ thể hắn thêm phần khó chịu.

Đối với việc này, Ngọc Lan cũng có thể hiểu. Minh Phong muốn đuổi nàng đi một phần cũng là vì lý do này. Nàng cảm thấy, hiện tại nàng nên tránh né một chút, đợi hắn khỏe lại rồi tính sau!!!

Ngọc Lan cầm lên tay nải, nhẹ nhàng đi xuống. Vì ngôi đình này có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh vật trong phủ nên được xây cao, bậc cũng theo đó mà nhiều. Nàng rất nhanh đã đi xuống, đi ngược lại hướng đi ban nãy của hắn mà không biết, nam nhân kia đang đi tìm mình...

Ngọc Lan vừa rời khỏi thì Lý Dương cũng đến. Hắn vất vả leo bậc, leo, leo, leo... và leo. Với một người đang trọng bệnh như hắn thì đích thực là có phần như đang bóc lột. Hắn chỉ mải leo, leo đến đầu óc muốn mù mờ, nhưng không hiểu sao hắn thực muốn gặp vị cô nương đó.

Lý trí rốt cuộc cũng đem thân người hắn ném vào ngôi đình. Thở một chút, muốn tìm xem bóng dáng ban nãy thì lại phát hiện, cả cái đình to lớn này chỉ còn Lý Dương hắn.

Theo sau, ánh mắt người nào đó có phần tiếc nuối, lại có phần nhẹ nhõm. Cũng có thể, đó chỉ là một thị nữ trong phủ mà thôi!!!

Tiếng bước chân dồn dập đến bên tai. Minh Phong chạy vội lên, thấy Lý Dương ngồi dưới đình nhìn về phía xa mới an tâm được. "Điện hạ sao người lại ở đây? Thân thể người..."

Hắn mở miệng, cắt đứt những chữ cuối cùng của Minh Phong:"Ban nãy ở đây có một cô nương, ngươi có thấy không?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me